Chương 11: Ghen tỵ




Hôm nay Sunny đến trường rất sớm, không cần phải vội vội vàng vàng chạy vào lớp nữa mà có thể thành thơi đi dạo trong sân trường. Tâm trạng cậu cũng rất tốt, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi, đến tên nhóc bắt nạt Victor bình thường nhìn muốn đánh hôm nay trông cũng thuận mắt hơn hẳn. Vẫy tay chào một tiếng, kết quả lại dọa cậu ta sợ hãi bỏ chạy mất dạng.

Hừ. Đồ nhát gan!

Bởi vì còn lâu mới đến giờ học, trong lớp ngoại trừ Lilith lúc nào cũng đến sớm ra thì chẳng còn mấy ai nữa. Sunny đi ngang qua, tiện đường chào một tiếng, đối phương có trả lời hay không cậu cũng không quan tâm lắm, rồi đi một mạch về bàn tính tranh thủ ngủ thêm một giấc. Trong lớp học có hệ thống sưởi nên không lạnh như bên ngoài, giữa một buổi sáng mùa đông trước giờ học, là thời điểm hoàn hảo để nối tiếp giấc mơ còn dang dở.

Sunny nằm bò ra bàn, gối đầu lên tay rồi nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Qua một lúc lâu, trong lớp bắt đầu trở nên ồn ào, cậu cũng cảm nhận được bên cạnh có người ngồi xuống. Sunny biết Louis đã đến lớp, nhưng cậu không phản ứng. Louis cũng không làm gì đánh thức cậu, nhưng cứ ngồi đó nhìn cậu chằm chằm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sunny bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, đang định bật dậy hỏi đối phương rốt cuộc có gì muốn nói với mình thì bỗng nhiên cảm thấy trên vai bị thứ gì đó đè nặng xuống. Louis đã cởi áo khoác đắp lên người cậu, sau đó lấy sách đặt lên bệ cửa sổ, che đi ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên mặt cậu. Làm xong tất cả, hắn quay về chỗ của mình, lấy sách ra đọc, không để ý đến cậu nữa.

Sunny vẫn nhắm mắt, nhưng đã hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.

Mặc dù đã sớm nói rõ với nhau vấn đề này, cậu vẫn không thể không để trong lòng. Rõ ràng là Louis quá thiếu kinh nghiệm trong tương tác giữa người với người, hắn chỉ nhìn thế giới qua lăng kính của bản thân, và dễ dàng hiểu sai tín hiệu không lời trong các mối quan hệ. Những hành động này của Louis, có thể trong mắt hắn là hoàn toàn bình thường, cũng có thể chỉ là Sunny đang suy nghĩ nhiều, nhưng có những chuyện cậu cảm thấy nhất định phải suy nghĩ nhiều.

Sunny mở mắt ra, quyết định nghiêm túc thảo luận vấn đề này một lần nữa với Louis. Nhưng chưa kịp nói gì thì chuông vào học đã vang lên. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, lớp học ồn ào nhốn nháo ngay lập tức trật tự đâu vào đấy.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của đám trẻ, người bước vào lớp không phải là thầy giáo đầu hói bụng bia tay cầm bình giữ nhiệt mà chúng quen thuộc, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Người này trẻ hơn, gầy hơn, tóc trên đầu cũng rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao trông còn tàn tạ hơn cả thầy giáo chủ nhiệm nữa.

Trông cứ như ông bác vô gia cư hay bày quầy hàng rong gần bến xe trước cổng trường ý. Mấy đứa nhóc đã đồng loạt nghĩ thế.


Người kia liếc nhìn ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc của đám nhóc, rồi đi thẳng lên bục giảng.

“Chào buổi sáng các em. Tôi là Winston Ranchess. Tuy có hơi đường đột nhưng mà từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em.”

Vừa dứt lời, cả lớp đã đồng thanh ồ lên. Mọi người nhìn nhau bàn tán to nhỏ, mỗi người đều tự nghĩ cho mình một lý do xem vì sao thầy giáo cũ bỗng nhiên lại bị chuyển đi.

Nói thật thì chuyện đổi giáo viên vốn cũng chẳng có gì xa lạ với bọn họ. Khối lớp E vốn là một cái vũng lầy của trường cấp ba Đệ Nhất, tồn tại cốt cũng chỉ là để nhà trường đủ chỉ tiêu nhận khen thưởng, đãi ngộ chẳng ra làm sao, nhà trường cũng chẳng quan tâm đến. Một giáo viên phải gồng gánh tất cả môn học, công việc thì vất vả, dạy ra thành tích cũng chưa chắc đã được tuyên dương khen thưởng. Hầu như tất cả giáo viên đến với lớp E đều là do bị giáng chức hoặc điều chuyển công tác, tóm lại là không mấy ai thật tâm thật lòng muốn gắn bó với đám trẻ này, có cơ hội là sẽ rời đi ngay. Chỉ là lần này thầy giáo cũ chuyển đi có vẻ hơi gấp, thậm chí một câu tạm biệt cũng chưa nói mà đã đi mất rồi.

“Mới được có mấy tháng thôi mà. Thầy giáo lần này chạy còn nhanh hơn lần trước nữa”. Sunny buồn chán ngáp một cái. “Không biết thầy giáo lần này là vì lý do xui xẻo nào mới bị chuyển tới đây ha?”

“Là tôi cho người mời về.”

“...Hả?”

Louis nhìn Sunny, hắn tưởng cậu không nghe rõ liền nói lại: “Thầy giáo mới là tôi cho người mời về.”

Đương nhiên Sunny nghe rõ hắn nói cái gì, cậu chỉ không hiểu. Louis mới chuyển tới được một tuần thôi mà, thầy giáo đã đắc tội gì với hắn để mà bị thay thế nhanh như thế vậy?

“V—Vì sao?”

“Thầy giáo cũ của các cậu năng lực chuyên môn lẫn thái độ làm việc đều có vấn đề, quan trọng là không có chút nỗ lực nào hết. Hiện tại chúng ta đã học lớp 11 rồi, nếu giáo viên chủ nhiệm còn tiếp tục như vậy thì đừng nói đến đỗ đại học, các cậu chưa chắc đã tốt nghiệp cấp 3 được. Vậy nên tôi đã nói cha chuyển thầy giáo mới đến đây. Ông ta vốn là gia sư được mời tới dạy kèm riêng cho tôi, bối cảnh, năng lực, đạo đức đều không có vấn đề gì hết. Chỉ cần mọi người ở đây chịu cố gắng, ông ta chắc chắn có thể giúp mọi người thi đỗ đại học.”

Sunny: “...”

Hình như não cậu không đủ dung lượng để xử lý chỗ thông tin này rồi.

...

...

...

Thầy giáo mới làm quen với lớp học rất nhanh, đám quỷ nhỏ cũng rất yêu thích thầy giáo mới, chưa bao giờ thấy chúng chăm chỉ nghiêm túc như thế trong một buổi học. Sunny cũng thấy đúng là tốt hơn thầy giáo bụng bia khi trước rất nhiều, nhưng mà hiện tại cậu lại hoàn toàn không có tâm trạng để lắng nghe bài giảng. Cậu còn đang mải suy nghĩ xem phải mở lời với Louis như thế nào.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao vấn đề giáo dục giới tính luôn luôn làm khó được các bậc phụ huynh rồi. Thật sự vô cùng khó nói. Quá thẳng thắn không được, sẽ làm tổn thương tâm hồn non nớt của con trẻ, mà quá biểu tượng cũng không được, sợ chúng nó không hiểu được. Chưa bao giờ Sunny cố gắng vận động các tế bào não lười biếng của mình đến mức này, vậy mà lại là vì một đứa nhóc mới quen được một tuần. Đúng là chuyện lạ đời mà.

Sunny hoàn toàn chìm trong thế giới suy tư của riêng mình, không hề để ý đến chuyện từ đầu buổi học đến giờ Louis cứ chốc chốc lại quay sang nhìn cậu, mỗi lần nhìn đều nhìn rất lâu, thẳng tới khi nhận ra cậu không quan tâm đến mình mới thất vọng quay đi, một lúc sau lại lặp lại hành động như trước. Ánh mắt giống như có điều muốn nói.

Sau vô số lần bị ngó lơ, dường như sức chịu đựng của Louis đã đạt đến giới hạn. Hắn lấy ra một tập giấy nhớ từ trong hộp bút, cúi đầu viết cái gì đó rồi đẩy tới trước mặt Sunny. Giống như lần đầu tiên hai người làm quen với nhau.

‘Chúng ta có thể nói chuyện không?’

“Huh?”

Hành động bất ngờ của Louis khiến Sunny không khỏi ngạc nhiên. Vốn ban đầu cậu chỉ là thấy hắn ít nói nên định dùng trò chơi nho nhỏ này để trêu chọc hắn chút thôi, không ngờ hắn lại học theo, còn biết dùng ngược lại với cậu nữa chứ.

‘Cậu học hư rồi. Còn biết lôi kéo bạn cùng bàn nói chuyện riêng trong giờ học ^-^’

‘Nhưng mà không sao. Cậu muốn nói gì nào 0v0?’

Lúc đó Sunny đã vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra vấn đề mà mình sắp phải đổi mặt có thể nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí sẽ còn nan giải hơn cả thứ vốn đã khiến cậu đau đầu từ nãy tới giờ.

Bởi vì ngay sau khi nhận được lời chấp thuận của cậu, Louis đã lập tức đẩy tới một tờ giấy nhớ khác. Nội dung trên đó tuyệt đối có thể được xem là một trong những thứ chấn động nhất Sunny từng được nhìn thấy trong đời.

‘Người đàn ông đã lái xe đưa cậu đến trường sáng nay là ai vậy?’

‘Vì sao cậu lại hôn anh ta?’


⸺⸸⸺


Cả ngày hôm đó, Louis không chủ động nói chuyện với Sunny thêm lần nào nữa, duy trì một thái độ không gần không xa khiến người ta chẳng thể đoán được hắn thật sự đang nghĩ gì. Kể cả Sunny có tự tin với khả năng đọc vị cảm xúc của bản thân đến mức nào, có từng nhảy múa trên trái tim của bao nhiêu người, thì đối diện với đôi mắt như vực sâu của Louis, cậu vẫn như hóc phải miếng xương cá trong cổ họng, ho ra không được mà nuốt xuống cũng không xong.

Không thể không nói, tuổi dậy thì tuyệt đối là cái tuổi khó chiều nhất của con người.

“Để tôi đưa cậu về nhé.”

Kết thúc một ngày đơn phương chiến tranh lạnh, buổi chiều trước cổng trường, Louis lại chủ động đưa Sunny về nhà, thái độ vẫn kiên quyết không cho từ chối như ngày đầu. Sunny cứ tưởng rằng như thế này nghĩa là hắn đã tự mình suy nghĩ thông suốt, không còn giận dỗi vô cớ nữa. Nhưng suốt dọc đường Louis vẫn không nói với cậu câu nào, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu. Không gian trong xe đóng kín, im ắng ngột ngạt vô cùng, thật sự khiến Sunny có cảm giác mình đang ngồi trên xe áp giải tội phạm chứ không phải đang trên đường về nhà.

Mới tý tuổi đầu đã biết dùng tâm lý chiến rồi, lớn thêm vài tuổi còn thế nào nữa. Như thế này mà thả ra, không biết thế giới sẽ có bao nhiêu con tim phải khốn khổ vì hắn đây.


“Thưa thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ.”

Sau cả chặng đường phải chịu đựng cuộc chiến yên lặng trong xe, câu nói của tài xế đối với Sunny không khác gì phao cứu sinh. Còn phải ngồi thêm vài phút nữa chắc cậu sẽ chết ngạt mất.

“Tôi về nhé...”

Trước khi xuống xe, Sunny vẫn cố gắng thử nói chuyện một lần nữa, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu nhẹ như lông hồng, đến quay đầu lại nhìn cũng không muốn. Sunny thất vọng thở dài, rốt cuộc thì cậu đã hiểu cảm giác có một người bạn gái khó chiều, bị giận mà không biết vì sao bị giận là thế nào rồi. Thế mà trước đây cậu còn dám cười trên nỗi đau của người khác, giờ thì phải trả giá rồi đấy.

“Vậy cậu về cẩn th—”

Sunny mở cửa ra, vừa bước xuống xe thì bất ngờ bị người phía sau nắm tay áo kéo lại, giữ chặt cứng, không cho cậu đi tiếp. Sunny quay đầu lại, trên mặt viết đầy dấu hỏi chấm.

Nhưng trước cái nhìn khó hiểu của cậu, Louis lại chỉ bình thản thốt ra hai từ không đầu không đuôi: “Tạm biệt.”

“Hả? À...ờ...tạm biệt?”

Louis nhíu mày, trong mắt hiện rõ sự không hài lòng: “Cậu còn chưa hôn tôi mà.”

...

..

.

...HẢ?!

“Cậu đã nói rồi mà. Ở thành phố Tuyết Trắng, người ta có thể hôn tạm biệt để thể hiện tình cảm với bạn bè thân thiết. Tôi với cậu không phải sao?”

Sunny: “...”


À, cậu nhớ ra rồi.

Hồi sáng, khi Louis đột ngột nói về việc hắn nhìn thấy cậu hôn Lyan trước cổng trưởng, bởi vì đứa nhỏ này truy hỏi quá mãnh liệt, không cho phép chuyển chủ đề, cậu bí quá hóa liều đã tiện mồm bịa ra một câu chuyện về truyền thống văn hóa 100% không hề có thật ở thành phố Tuyết Trắng - rằng người dân phương bắc phóng khoáng và thân thiện, sẽ dùng một nụ hôn má thay lời tạm biệt để thể hiện tình cảm với bạn bè thân thiết.

Sunny cho rằng như vậy sẽ lôi kéo được chú ý của Louis một khoảng thời gian, để hắn không dồn ép cậu nữa. Cậu tin là đợi cái đầu thông minh của hắn suy nghĩ kỹ rồi, sẽ nhận ra đây chỉ là đang kiếm cớ lừa trẻ con, và vấn đề hắn thắc mắc chẳng có chút thú vị nào hết, từ đó mất đi hứng thú... Thế mà hắn lại ngồi cả ngày chỉ để suy nghĩ về cái thứ ngớ ngẩn này à? Đã thế còn tin nó là thật?

Sunny quay sang nhìn vào kính chiếu hậu, tràn đầy hy vọng tài xế có thể nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của mình. Nhưng kể cả ông ta có nhìn thấy, thì cũng có thể làm được gì cậu chủ nhỏ nhà mình chứ. Cũng chỉ lực bất tòng tâm mà thôi.

Mãi không nhận được câu trả lời của Sunny, Louis bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Hắn nhíu mày, đôi mắt thoáng vụt qua một tia sắc đỏ, nhưng Sunny không nhìn thấy: “Tại sao cậu không nói gì? Chẳng lẽ chúng ta...”

Sunny ôm mặt thở dài một tiếng, trước khi Louis kịp nói ra thêm bất cứ câu hỏi vô nghĩa nào nữa, cậu dứt khoát cúi xuống, chạm môi lên má hắn một cái. Rất nhanh, rất nhẹ, chỉ là một cái chạm thoáng qua, thậm chí còn chẳng thể xem là hôn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout