Sau khi xe của Louis rời đi, Sunny chưa vào nhà ngay. Cậu còn đang đứng trước cửa suy nghĩ về một vấn đề cực kỳ nan giải: tối nay nên ăn gì?
Đối với một người nấu ra cái gì là cái đó có thể trở thành vũ khí sinh hóa nguy hiểm chết người như Sunny thì câu hỏi này thật sự không dễ để trả lời. Dù sao cũng không thể mỗi ngày ăn mỳ tôm được. Dạ dày thì no nhưng cái miệng sẽ khóc đó.
“Nhớ canh chân giò hầm của anh hai quá. Lạnh thế này được ăn một nồi thì còn gì bằng”. Sunny gác xe đạp vào cạnh cổng, nghĩ đến bữa cơm ngày anh trai ở nhà mà rớt nước mắt trong lòng.
Giữa ký ức về nồi canh hầm bốc khói nghi ngút vừa ngọt vừa thơm nghĩ mà thèm, khứu giác nhạy bén của cậu bất ngờ bắt được một mùi hương mê hoặc truyền ra từ cửa sổ ngôi nhà đối diện. Sunny nhìn sang. Chỉ thấy sân vườn mọc đầy cỏ dại ban đầu giờ đây đã được thay thế bằng một vườn hoa hồng xinh đẹp đầy màu sắc. Hai bên cửa ra vào trồng hai chậu hoa không biết tên vừa chớm nở, trên bệ cửa sổ cũng đặt mấy chậu cây nhỏ be bé đáng yêu. Ngôi nhà vốn u ám hiu quạnh từ lâu, chỉ qua một ngày, đã trở nên tràn ngập hơi thở sự sống.
Đương lúc Sunny còn đang ngẩn người, Lyan bất ngờ mở cửa đi ra. Hai người cách nhau một con đường, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Một lúc sau, chẳng biết là ai bị gió lạnh thổi đến không ngừng hắt xì trước, sự im lặng kì quái này mới chịu kết thúc.
“Tôi có cacao nóng. Cậu có muốn uống không?”
Lyan lên tiếng trước, chủ động mời Sunny vào nhà uống nước. Sunny đương nhiên sẽ không từ chối cơ hội từ trên trời rơi xuống này, tùy ý vứt xe đạp ở cửa rồi liền chạy sang.
Trong nhà mở máy sưởi ấm áp như mùa hè, thậm chí Sunny còn cảm thấy có chút nóng. Cậu cởi áo khoác ngoài vắt lên giá treo đồ, tò mò nhìn ngó xung quanh. Mặc dù hôm qua đã giúp Lyan dọn nhà cả một buổi chiều, nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội quan sát kỹ dáng vẻ hoàn chỉnh của ngôi nhà này. Bên trong ngôi nhà vẫn lấy xanh ngọc lam làm màu sơn chủ đạo, nội thất bằng gỗ và da lông, cách bài trí có chút văn thơ và hoài cổ. Quả thực nhà cũng như người, không khác tý nào.
“Cậu cứ ngồi chơi. Tôi đi pha đồ uống.”
“Ò.”
Sunny thả mình ngã xuống ghế sofa lông cừu mềm mại, vô tình đè lên điều khiển tivi, khiến chiếc tivi màn hình phẳng 60 inch treo trên tường bật sáng lên.
[Cảnh báo! Thời gian này xung quanh thành phố đang xuất hiện nhiều vụ việc thú hoang tấn công người. Để đảm bạo an toàn, để nghị tất cả người dân không nên đi đến những nơi dã ngoại vắng vẻ, đặc biệt khi trời đã tối. Nếu phát hiện có điều bất thường quanh khu vực sinh sống, xin hãy lập tức liên hệ đến đường dây nóng 1900xxxx...]
“Thú hoang tấn công người?”
“Tôi cũng nghe nói xung quanh đã có vài người bị thú hoang tấn công”. Lyan từ phòng bếp đi ra, đặt khay đồ uống lên bàn, rồi rót cho Sunny một ly cacao nóng. “Ở đây có thường xảy ra những chuyện như thế không?”
“Không có. Mùa đông ở miền bắc Đế Quốc rất khắc nghiệt, phần lớn động vật hoang trong khu vực đều có tập tính ngủ đông, hoặc là sẽ được đưa tới các trung tâm bảo trợ để chăm sóc cho đến khi mùa xuân tới. Động vật hoang tấn công con người số lượng lớn là chuyện không thể nào. Trừ phi...”
“Trừ phi thế nào?”
“Trừ phi có gì đó bất thường đang diễn ra”. Sunny bất chấp ly đồ uống vẫn còn đang bốc khói một hơi uống cạn, rồi ngồi khoanh tay nhíu mày, dường như đang suy nghĩ rất là nghiêm túc. “Không được. Tôi phải điều tra cho rõ chuyện này. Nếu thực sự có bất thường thì tôi sẽ...”
“Sẽ làm gì?”. Lyan cắt ngang lời cậu. “Giải quyết chuyện này là việc của chính quyền. Dân thường chúng ta có thể làm gì được chứ?”
“Đương nhiên là có thể rồi. Tôi chính là... ặc”. Sunny vội vã bịt miệng mình lại, kịp thời ngăn cản bản thân lỡ lời nói ra chuyện không nên nói.
Nếu là trước kia, Sunny chẳng ngại treo ở cửa miệng chuyện mình là lính đánh thuê, dù sao người nào cũng sẽ nghĩ là cậu đang đùa, không có mấy ai thực sự tin là thật, còn cảm thấy cậu đang cố tạo ấn tượng với họ. Nhưng ở thế giới này, “công việc bán thời gian” hiện tại của cậu là bí mật không thể truyền ra ngoài, nếu chẳng may tiết lộ cho người khác biết thì không chỉ bản thân cậu mà người kia cũng sẽ bị xử lý luôn. Suýt chút nữa đã gây họa rồi.
“Cậu là cái gì?”
“Đương nhiên tôi là công dân tốt muốn giúp ích cho xã hội rồi... Hahaha... Nào, uống nước nóng đi, uống cho ấm người... Hahaha...”
Nói đoạn, Sunny liền rót một cốc cà phê đầy nhét vào tay Lyan bắt hắn uống. Bản thân cũng tự rót cho mình một ly cacao nóng khác, lại vì uống quá nhanh mà bị sặc, ho muốn văng cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Lyan vội vỗ lưng thuận khí cho cậu, chủ đề nguy hiểm kia cũng thuận lợi được bỏ qua.
⸺⸸⸺
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Sunny bắt đầu xoay quanh một vòng lặp mới. Buổi sáng đến trường, ngủ đến giờ cơm trưa, giúp Louis ăn hết hộp cơm ba tầng siêu to khổng lổ mà bảo mẫu làm cho hắn, buổi chiều chán quá thì tiếp tục ngủ, vui một chút thì chơi game, hoặc là nghĩ cách trêu chọc anh bạn nhỏ ngồi bên cạnh. Louis chẳng bao giờ có phản ứng gì cả, cứ như đấm vào bị bông, giống hệt Lyan, nhưng Sunny vẫn thích trêu chọc hắn, không vì lý do gì hết. Tan học, cậu lại được chở về nhà trên con xe tiền tỷ của Louis, buổi tối thì sang nhà chú hàng xóm cọ cơm. Cuộc sống sung sướng bậc này, vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế thôi.
Cho đến một buổi tối, Sunny lại mặt dày sang nhà Lyan cọ cơm. Hôm nay, món chính là canh chân giò hầm rau củ. Nước canh màu trắng sữa sóng sánh thơm lừng, vị ngọt thanh của rau củ trung hòa sự ngậy béo của chân giò, thịt heo được hầm vừa đủ lửa, không hề bở nát nhưng cho vào miệng liền tan ngay. Tuy rằng so với canh hầm chua cay anh trai thường hay nấu thì Sunny thấy hơi nhạt, nhưng lâu lâu đổi khẩu vị ăn thanh đạm một chút cũng tốt.
“Thế nào? Canh ăn có vừa không? Tôi không nếm được nên chỉ có thể cho gia vị theo cảm tính mà thôi.”
“Có hơi nhạt so với khẩu vị của tôi, nhưng mà ngon lắm”. Sunny uống liền một lúc hai bát canh đầy, vẫn chưa đã thèm liếm liếm môi. “Chú không ăn được thật à? Uống nước canh thôi?”
“Tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi bị dị ứng với tất cả thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.”
Sunny chưa từng nghe thấy loại dị ứng nào kỳ lạ như vậy, nhưng cậu cũng biết là con người có thể dị ứng với rất nhiều thứ không thể ngờ tới, nên thực ra cũng không thắc mắc lắm. Cậu chỉ cảm thấy như vậy thật là phiền phức. Cơ thể con người cần rất nhiều dưỡng chất để phát triển và khỏe mạnh, trong đó có không ít cái chỉ có thể lấy được từ những loại thực phẩm có nguồn gốc động vật. Nếu như không thể tiêu thụ được những thứ đó sẽ không thể có sức khỏe bình thường được. Đương nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ y học hiện đại, muốn thì có thể dùng thực phẩm chức năng để thay thế, cũng cho tác dụng gần như tương tự. Nhưng ở Đế Quốc, tất cả các sản phẩm được gắn mác y tế đều có giá thành cực kỳ cao, dùng trong thời gian ngắn thì còn được, nếu thật sự phải dùng thay cho thực phẩm bình thường thì chỉ có nhà ai thừa tiền mới kham nổi thôi.
“Tính ra trong cái rủi cũng có cái may ha. Nếu chú và tôi mà đổi xuất thân cho nhau, thì chưa chắc chú đã chịu nổi cái chứng dị ứng này đâu.”
“Vậy sao?”
“Đúng rồi. Tôi nói chứ bị bệnh ở Đế Quốc đúng là đặc quyền của người giàu mà. Đã không có tiền thì sổ mũi hắt hơi thôi cũng là chuyện xui xẻo...”
Nói đến đây, Sunny bỗng nhiên nhớ đến Louis. Cậu nhóc đó từ khi sinh ra đã ốm yếu bệnh tật, đến mức gần như gắn chặt với cái giường bệnh. Nếu gia đình hắn không có tiền, chỉ sợ có táng gia bại sản cũng chưa chắc giữ hắn sống nổi đến khi trưởng thành.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”. Lyan thấy Sunny đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên im lặng thì không khỏi thắc mắc.
“Tôi đang nghĩ về bạn học mới của tôi.”
“Người đã đưa cậu về nhà hôm nay à?”
“Chú nhìn thấy rồi hả?”. Sunny tròn mắt nhìn Lyan, trong lòng tự nhiên lại có chút chột dạ, cứ giống như ra ngoài sờ mèo lạ bị mèo nhà bắt gian tại trận ấy (mặc dù cũng đã sờ được cả tuần rồi.)
“Vô tình nhìn thấy”. Lyan làm như không có gì tiếp tục gắp thức ăn cho Sunny, nhưng hành động này trong mắt cậu lại biến thành đang nói ‘ăn xong rồi ra đây nói chuyện’, một bàn đồ ăn ngon cũng trong chớp mắt biến thành hồng môn yến. “Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Là bạn học mới nhưng đã đưa cậu về nhà rồi.”
Sunny cười gượng: “Ahahah... Bởi vì cậu ấy nói tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy đó... haha...”. Càng lúc càng giống thẩm vấn rồi.
“Người bạn đầu tiên?”
“Cái này...nói với chú cũng không sao đâu nhỉ. Cậu ấy tên là Louis, từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt, gần như phải lớn lên cùng với giường bệnh. Đây là lần đầu tiên cậu ấy được đến trường, chúng tôi vô tình ngồi cùng bàn, vậy nên tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy.”
Thế tôi và cậu có được tính là bạn bè không? Những lời này Lyan sẽ không hỏi.
“Vậy vì sao tự nhiên cậu lại nhớ đến cậu ta?”
“Bởi vì tôi vừa nhận ra chú và cậu ấy rất giống nhau đó. Nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Biết đâu lại là cặp bài trùng của mình đấy.”
Đối với vấn đề này, Lyan không có ý kiến. Hắn nói sang chuyện khác: “Người bạn mới đó của cậu gia cảnh cũng không tệ nhỉ? Tôi không biết nhiều về xe hơi, nhưng chiếc xe đã đưa cậu về trông có vẻ rất đắt tiền.”
“Nói đến xe là chú hỏi đúng người rồi đấy”. Vừa nhắc tới chuyện xe cộ là Sunny như được gãi đúng chỗ ngứa, hai mắt phát sáng lấp lánh. “...Cái xe đó là đồ chế tác riêng đó, đắt tiền là không đủ để miêu tả nó đâu.”
“Cậu rất quan tâm đến xe hơi sao?”
“Đương nhiên. Tốc độ là niềm vui thích cả đời này của tôi đó. Hơn nữa chú thử nghĩ mà xem, mùa đông ở thành phố Tuyết Trắng lạnh như vậy, được ngồi ô tô đi học tuyệt vời biết bao.”
“Cậu nói mình đang học cấp ba đúng không? Cậu học trường nào thế?”
“Trường cấp ba Đệ Nhất á.”
Lyan không muốn làm Sunny tự ái, nhưng nói thật là hắn không tin. Trường cấp ba Đệ Nhất là ngôi trường trọng điểm ở thành phố Tuyết Trắng, không chỉ học phí vô cùng đắt đỏ mà yêu cầu thành tích cũng cực kỳ cao. Lyan không biết người lớn nhà Sunny làm nghề gì, có chi trả nổi chi phí học tập của cậu hay không, nhưng rõ ràng Sunny không phải người đặt mục tiêu cuộc đời mình ở chuyện học hành, tại sao cậu lại chọn thi vào trường trọng điểm?
“Trường cấp ba Đệ Nhất? Đúng là cách nơi này khá xa. Mùa đông đi học hẳn là rất cực.”
“Chú cũng thấy thế có đúng không?”. Mãi mới tìm thấy người hiểu được nỗi lòng của mình, Sunny thực sự mừng đến muốn khóc. “Thời tiết thế này mà phải đạp xe nửa cái thành phố để đi học thì có khác gì lưu đày đâu. Nên tôi mới nói có một cái xe ô tô thích biết bao nhiêu. Ai mà chịu chở tôi đi học mỗi ngày, người ta muốn cái gì tôi cũng chiều.”
Động tác cầm đũa của Lyan thoáng khựng lại. Hắn cụp mắt xuống, hàng mi dày khẽ rung động, phủ bóng lên đôi đồng tử đỏ rực.
⸺⸸⸺
Bảy giờ sáng, Sunny dắt xe ra khỏi nhà. Đứng trong gió sớm lạnh thấu xương, nhìn mây trời xám xịt nặng trĩu, cậu thật sự muốn quay đầu đi về giường ngay lập tức. Nhưng cậu không thể làm thế. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là kiểm tra chất lượng cuối kỳ, tất cả học sinh và giáo viên ở trường đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ, cho dù bản thân Sunny không để mấy cái thành tích đó vào mắt thì cũng không thể không bị cuốn theo bầu không khí của tập thể, bị nhấn chìm trong dòng chảy ‘chiến tranh’. Với lại, nếu thành tích của cậu tiếp tục bết bát, Sunny dám cá là anh trai sẽ không còn để cậu tự tung tự tác nữa đâu.
“Chán quá đi. Sao mình lại phải đi học cơ chứ...?”
Bíp! Bíp!
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên cắt đứt suy nghĩ sầu não của Sunny. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên kia đường không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc xe ô tô màu xám nhạt, cậu chưa thấy loại kiểu dáng này bao giờ nhưng nhìn cái logo gắn trước mũi xe kia thôi thì cũng biết nó là một căn biệt thự di động rồi. Sunny làm thêm cả năm trời ở garage sửa xe cũng chưa gặp được nhiều xe sang liên tục như thế. Thật không biết mấy hôm nay là ngày gì nữa.
Trong lúc Sunny còn đang đầy đầu dấu chấm hỏi, cửa sổ ghế lái của chiếc xe đối diện từ từ hạ xuống. Lyan ngồi sau vô lăng ngoắc tay gọi cậu lại: “Tới đây.”
Sunny lập tức lon ton chạy tới, yêu thích không rời tay sờ sờ lớp sơn trơn bóng trên cửa xe: “Oa, chú cũng có ô tô hả! Sao hôm dọn nhà tôi không thấy?”
“Mới chuyển tới hôm qua. Lên xe đi, tôi đưa cậu đến trường.”
“Thật hả?”
Sunny không ngạc nhiên chuyện Lyan có thể lái xe. Hiện nay có rất nhiều hãng xe phát triển sản phẩm hỗ trợ cho người khuyết tật gặp khó khăn trong việc di chuyển, thương hiệu mà Lyan sử dụng còn là ông lớn đi đầu trong lĩnh vực này, đắt sắt ra miếng. Cái Sunny ngạc nhiên là Lyan làm gì mà sáng sớm đã lái xe ra ngoài rồi, còn tiện đường cho cậu đi cùng. Sẽ không phải hắn cố tình làm như vậy đâu nhỉ?
“Tôi vào thành phố làm việc, tiện đường cho cậu đi cùng thôi. Không cần nghĩ nhiều.”
Chỉ cần một lời xác nhận như thế, Sunny liền vui vẻ leo lên xe, trong lòng không tồn tại bất cứ gánh nặng ân tình nào.
...
...
...
Mật độ dân cư ở thành phố Tuyết Trắng không quá đông, nhưng giờ cao điểm buổi sáng vẫn cứ là cơn ác mộng cho bất kỳ ai phải bước chân ra đường, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết xấu như hôm nay. Tuyết rơi dày khiến mặt đường trở nên trơn trượt và hạn chế tầm nhìn, radio trong xe không ngừng phát tin cảnh báo người dân chú ý tốc độ để đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông.
Sunny đã quá quen với tình cảnh này rồi. Nhìn dòng xe cộ khó khăn nhích lên từng chút một bên ngoài cửa sổ ghế phụ lái, cậu chỉ buồn chán ngáp một cái: “Chúc mừng chú lần đầu lái xe ra đường đã quay vào ô phần thưởng.”
“Không sao. Ở Đế Đô tôi cũng tắc đường quen rồi. Chỉ là trời tuyết đường trơn, không quen thì rất khó lái”. Lyan vừa nói vừa bình tĩnh đánh tay lái, tách khỏi đoàn xe đông như nêm cối ngoài đường lớn, rẽ vào con đường nhỏ của khu trường học.
“Chú từng sống ở Đế Đô à?”
“Nhà tôi ở đó.”
“Ồ”. Chẳng trách lại giàu như vậy. Sunny nghĩ thầm. “Tôi nhớ chú là nhà văn đúng không? Vì sao chú lại chuyển tới đây vậy? Ở lại Đế Đô không phải càng thuận lợi phát triển hơn sao? Thời tiết nơi này cũng không tốt cho sức khỏe của chú nữa.”
“Thời gian trước tôi quá bận rộn với công việc, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, bác sĩ trị liệu yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi. Thành phố Tuyết Trắng là quê ngoại của tôi, nên tôi quay về đây”. Vừa dứt lời, chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường cấp ba Đệ Nhất. “Đến nơi rồi.”
Buổi sáng, trước cổng trường có rất nhiều người qua lại, tất cả đều vì sự xuất hiện của chiếc xe đắt tiền mà ngoái đầu lại nhìn. Sunny mở cửa nhảy xuống xe, không còn thấy bất ngờ khi mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía mình nữa. Cậu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Lyan, quay đầu vừa nhảy chân sáo đi vào trường vừa khẽ ngâm nga một giai điệu vô danh. Đi được vài bước, cậu chợt nghĩ ra cái gì đó, bèn tức tốc quay lại.
“Khoan đã, khoan đã. Chú đừng đi vội!”
Động tác đánh tay lái của Lyan dừng lại, hắn tưởng Sunny để quên đồ trên xe, nhưng cậu lại đứng trước cửa xe ra hiệu cho hắn hạ kính cửa sổ xuống. Lyan không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
“Cậu để quên cái gì sao?”
“Đúng vậy. Quên hôn chú một cái đó.”
Cửa kính xe vừa hạ xuống, Sunny đã kiễng chân ghé sát đến, mổ chóc một cái lên má hắn. Lyan bất ngờ không kịp phản ứng, hai mắt mở to, cả người cứng đờ như bị hóa đá, dường như đã quên cả hít thở.
Nhân lúc hắn còn chưa hoàn hồn, Sunny nhanh chóng ăn vụng xong bỏ chạy. Đợi Lyan phản ứng lại, cậu đã chạy đi xa từ lúc nào.



Bình luận
Chưa có bình luận