Thành phố Tuyết Trắng, khu chung cư cao cấp Vento del Nord.
Bảy giờ sáng, Lilith ở trong chăn ấm nệm êm bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cô mơ mơ màng màng rời khỏi giường, đúng trình tự hoàn thành vệ sinh cá nhân, sau đó kéo rèm cửa ra đón một chút không khí buổi sớm. Ánh sáng yếu ớt hắt lên những bức tranh chì đen trắng treo đầy phòng, từng lớp từng lớp chồng chéo lên nhau như một khuôn mặt u ám kì dị.
Bảy giờ rưỡi, Lilith cùng Galvin ngồi vào bàn ăn sáng. Cha mẹ hai người luôn bận rộn với công việc, phần lớn thời gian đều chỉ có hai anh em ăn cơm cùng nhau.
Galvin làm như vô tình hỏi: “Anh nghe nói lớp E vừa có học sinh mới chuyển đến.”
“Sao anh lại biết? Hội học sinh cũng quản lý cái này sao?”
“Không. Anh vô tình nhìn thấy em đi cùng một bạn học nữ lạ mặt. Hai người rất thân thiết sao?”. Nói xong, dường như nhận ra gì đó, hắn vội sửa lời. “Anh chỉ tò mò thôi. Nếu em không thoải mái thì không cần...”
“Đó là Uriel Aestas, cậu ta...là người hâm mộ của em.”
“Uriel Aestas?”. Galvin đã biết còn hỏi. “Ý em là Uriel Aestas, thiên tài vật lý trẻ tuổi 15 tuổi đã giành được giải thưởng Rafael mà mọi người vẫn hay nói đến trên mạng ấy à?”
“Đúng là người đó.”
“Có thể làm bạn với người như vậy là may mắn khó có được. Em nên tận dụng cơ hội này để học hỏi người ta nhiều hơn. Dù sao cũng sắp thi đại học rồi, em không thể đánh cược hoàn toàn vào trường năng khiếu được.”
“Vâng.”
Bữa ăn này thật ngột ngạt. Nó đã từng không như thế. Từ khi nào nó lại trở thành thế này? Tại sao bây giờ nó lại thế này?
Lilith qua loa ăn vài miếng liền lấy lí do rời đi trước.
Còn chưa đến tám giờ, thái dương ủ rũ trôi nổi nơi đường chân trời, ánh nắng yếu ớt chẳng thế xua tan sương mù buốt giá. Đêm qua vừa đổ trận tuyết đầu tiên, tuyết phủ đến mắt cá chân, khắp tầm mắt đều là một màu trắng xóa. Có ai đó đã ngẫu hứng nặn một người tuyết nhỏ trước cổng khu dân cư, Lilith đứng nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngồi xuống nặn thêm một người tuyết nhỏ nữa ngay bên cạnh nó, còn cẩn thận dùng đá cuội và cành cây tạo hình cho chúng.
“Như vậy thì sẽ không còn cô đơn nữa.”
Lilith ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, bỗng nhiên muốn vẽ một bức tranh.
...
...
...
Tám giờ sáng, Lilith đã có mặt ở lớp.
Cô mỗi ngày đều đến lớp sớm hơn 30 phút tới một tiếng, chỉ để trốn tránh bầu không khí ngột ngạt ở nhà. Mọi người trong lớp đã sớm quen với sự hiện diện yên lặng này của cô, bình thường chỉ cần đi qua chào một tiếng, không chào cũng không sao. Mặc dù Lilith nhìn không được thân thiện lắm, trên mặt viết rõ dòng chữ ‘người sống chớ đến gần’, nhưng tiếp xúc một thời gian tự nhiên sẽ phát hiện ra cô chỉ là thích được ở một mình mà thôi. Cứ để cô yên là được
“Chào buổi sáng, bạn học Kvadrato.”
“Chào buổi sáng.”
Dạo gần đây, Lilith có một ‘người bạn’ mới.
Nữ thần Uriel mới chuyển tới không bao lâu, là đối tượng theo đuổi số một hiện tại của các chàng trai. Ngày người ta chuyển tới, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Lilith chính là: cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ở trong thế giới của riêng mình rồi. Nào ngờ, Uriel lại chủ động chạy đến bám lấy cô, nói cái gì mà “là fan hâm mộ đã lâu, rất muốn được làm quen với họa sĩ yêu thích”. Kể từ đó, thế giới của Lilith trở nên thật ồn ào...
Lilith chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Cô thực sự không hiểu. Trong lớp có rất nhiều người nổi bật thu hút hơn, Uriel nhìn trúng cái gì ở cô chứ. Cho dù là fan hâm mộ như Uriel nói thật, thì đáng ra cũng nên chán rồi mới phải
Đối với vấn đề này, Uriel lại chỉ cười nói: “Cậu có cảm thấy thế giới này không có chút màu sắc nào hay không? Tôi luôn cảm thấy thế giới chỉ có hai màu đen và trắng, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, thật vô vị và nhàm chán. Nhưng rồi khi nhìn thấy những bức tranh của cậu, lần đầu tiên tôi thấy được nhiều màu sắc rực rỡ đến thế. Cậu hiểu cảm giác đó chứ? Giống như tôi đã tìm được nàng thơ của đời mình vậy.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ đơn thuần như đứa trẻ được cho kẹo đó, Lilith chợt ngẩn người. Uriel có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, kể cả so với các Alpha cấp S khác thì vẫn là một người đặc biệt xinh đẹp. Làn da trắng nõn không tỳ vết, mịn màng như sứ tráng men. Mái tóc dài ngang lưng cuộn sóng bồng bềnh, óng ánh như dòng thác nắng vàng rực đổ xuống từ bầu trời. Đôi mắt to long lanh trong vắt như hai viên hải lam ngọc xanh thăm thẳm. Hàng mi dày và dài, như cánh bướm khẽ rung động mỗi khi cười.
Giống như bức tượng năm đó...
Lilith nhìn đến xuất thần, bàn tay lại vô thức đi bút trên giấy, hiện thực hóa hình ảnh bất chợt hiện ra trong trí tưởng tượng của bản thân.
Một khi bắt đầu vẽ, Lilith sẽ hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, đến mức bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi Uriel cứ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, cô cũng không để ý.
⸺⸸⸺
Khi còn sống, mẹ của Lilith đã từng là một nữ công tố viên xinh đẹp với sự nghiệp đầy triển vọng. Bà làm việc tại Tòa án Thành phố, Lilith lúc nhỏ mỗi buổi chiều đều tới trong sân tòa án chờ bà tan làm. Ở đó có một bức tượng thiên thần bằng cẩm thạch trắng vô cùng xinh đẹp. Thiên thần cao quý và uy nghiêm, tay phải cầm kiếm tay trái cầm cân, đôi mắt bị che kín bởi vải lụa, đôi cánh hiên ngang che khuất bầu trời. Trong mắt Lilith bé nhỏ ngày ấy, đó chính là hiện thân của vẻ đẹp hoàn mỹ giữa trần gian.
Đến tận bây giờ, Lilith vẫn chưa từng quên những ký ức ấy. Nhưng cũng đã rất lâu rồi cô không còn quay trở lại nơi đó nữa. Bởi vì mẹ...đã qua đời nhiều năm rồi, mẹ qua đời...là bởi vì cô.
Lilith sinh ra với một “đôi mắt” đặc biệt có thể nhìn thấy tội lỗi của người khác. Chỉ cần một người chạm trực tiếp vào cô, tất cả những điều xấu xa người đó từng làm trong đời, từ nhỏ đến lớn, sẽ hiện ra hết trước mắt cô. Cô không hiểu vì sao mình lại phải có năng lực này, nhưng mẹ đã nói với cô rằng đó có thể chính là món quà mà thần công lý đã tặng cho cô, để cô trở thành sứ giả thay người bảo vệ lẽ phải trên thế gian này. Khi cô dũng cảm đứng lên bảo vệ sự thật, thần công lý sẽ ở trên cao nhìn cô, người sẽ bảo vệ cô.
Lilith vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của mẹ.
Vậy nhưng tại sao khi cô đứng ra bảo vệ bạn học bị bắt nạt, chính bản thân cô lại trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, còn người mà cô từng bảo vệ lại thờ ơ đứng nhìn?
Tại sao khi cô giúp đỡ người gặp nạn trên đường, người thân của họ lại đổ lỗi cho cô, còn những người ở đó không một ai chịu đứng ra thanh minh cho cô?
Tại sao khi cô dũng cảm chỉ điểm một tên tội phạm đang lẩn trốn, mẹ của cô lại chết vì sự trả thù tàn nhẫn của gã? Mẹ ôm lấy cô, bảo vệ cô khỏi lưỡi dao sắc lạnh vô tình. Khi cảnh sát tới nơi, mẹ đã nằm trong vũng máu, không còn hơi thở.
Khi cô cầu xin sự thương sót của người, thần linh đã ở đâu? Người đã ở đâu?
Từ ngày mẹ mất, xung quanh Lilith bắt đầu xuất hiện những lời đồn ác ý. Người ta nói cô là đứa trẻ mang theo tai họa, nói cô xui xẻo, còn nói chính cô đã khắc chết mẹ của mình. Ác ý của thế giới như con dao cùn mạnh mẽ cứa vào tim, không chảy máu, nhưng đau đớn vô cùng. Đứa trẻ vốn nên vui vẻ hoạt bát, trong sáng vô ngần chẳng biết từ bao giờ đã không còn nở nụ cười trở lại được nữa.
Để bảo vệ bản thân, Lilith tự dựng lên tường rào ngăn cách mình với thế giới, từ chối tổn thương cũng từ chối tất cả thiện ý. Cô cả ngày chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình, mượn tranh vẽ để tự tâm sự với bản thân. Cô như cái bóng đen trắng giữa thế giới đầy màu sắc này, cô độc, lạc loài, yên lặng mặc cho cả thể xác lẫn linh hồn dần dần mục nát trong bùn lầy.
Cho đến một ngày, người đó xuất hiện.
Chú đom đóm bé nhỏ mang theo ánh sáng mùa hạ, ngang ngược phá tan bức tường vô hình Lilith tự dựng lên, khuấy động thế giới tĩnh lặng của cô bằng âm thanh của sự sống. Trong đêm tối giá lạnh, nó dùng chính sinh mệnh của mình thắp lên ánh sáng le lói, sưởi ấm trái tim ngủ đông của đứa trẻ đáng thương.
Lilith cẩn thận ôm lấy ánh sáng nhỏ bé ấy, nâng niu trên tay như báu vật. Lần đầu tiên trong đời cô mãnh liệt khao khát một điều gì đó như thế. Lần đầu tiên sau nhiều năm như thế cô cảm thấy mình đang sống. Cô lấy hết dũng khí bước từng bước rời khỏi giới hạn an toàn của bản thân, bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước, chạy theo đom đóm nhỏ, chạy về phía ánh sáng.
Nhưng vực sâu không đáy lại há cái miệng lớn đen ngòm, vươn những bàn tay ma quỷ giữ chặt lấy cô, dùng cách thức tàn nhẫn nhất một lần nữa kéo cô trở về trong bóng tối.
Đom đóm nhỏ chết rồi, hi vọng cũng theo đó không còn nữa.
⸺⸸⸺
“Ồ, người này có phải là Galvin, anh trai kế của cậu không?”
Uriel bất ngờ lên tiếng khiến Lilith từ trong hồi ức giật mình dừng bút. Cô ta trầm ngâm đứng sau lưng cô, nghiêm túc ngắm nhìn bức tranh Lilith tùy tiện vẽ ra như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Giấy trắng chì đen, ngòi bút uyển chuyển, chỉ vài nét vẽ đơn giản đã có thể phác họa nên hình ảnh một thiếu niên kiệt ngạo như mặt trời ban trưa tràn đầy nhiệt huyết. Không màu sắc cầu kì, không tỉ mỉ chải chuốt, nhưng lại họa ra được hơi thở thanh xuân trên từng nét bút.
Uriel thật muốn vỗ tay tán thưởng: “Trông rất có thần. Quả thực là danh bất hư truyền.”
“Không phải chuyện của cậu”. Lilith thở dài xé bỏ bức tranh. “Lần sau đừng thình lình lên tiếng sau lưng người khác như vậy nữa.”
“Xé đi như thế không thấy phí à?”. Lilith không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng Uriel dường như rất hứng thú, cứ cắn mãi không buông. “Tôi cũng muốn vẽ một bức. Cậu vẽ giúp tôi đi, trưa tôi mua cơm cho cậu. Có được không?”
Lilith: “...”
Độ dày da mặt của loài người lại một lần nữa khiến cô mở mang tầm mắt.



Bình luận
Chưa có bình luận