Chương 9: Họa vô đơn chí




Bốn giờ chiều, về mùa này ở thành phố Tuyết Trắng đã là hoàng hôn. Mùa đông không có tiết học tối, sau giờ học buổi chiều, trừ những học sinh có tham gia câu lạc bộ thì còn lại đều vội vã trở về nhà.

“Cậu đạp xe về nhà sao?”. Louis nhìn chiếc xe đạp địa hình màu sắc rực rỡ của Sunny, tò mò hỏi.

“Phải rồi. Tôi phải đạp xe nửa thành phố để đi học mỗi ngày đó”. Miệng thì nói thế, nhưng Sunny lại chẳng có chút đau khổ nào cả, ngược lại còn giống như đang khoe khoang. “Cậu có muốn ngồi thử không? Nó có yên sau đó. Tôi có thể chở cậu về nhà.”

Louis vẫn yên lặng nhìn chiếc xe đạp của Sunny. Mặc dù hắn không nói gì cả, nhưng ánh mắt đó, chỉ cần là con trai thì sẽ đều hiểu được. Cậu bé nào có thể từ chối món đồ chơi ngầu như thế này cơ chứ?

“Vậy...”

Đúng lúc Louis đang định lên tiếng trả lời, một chiếc xe ô tô màu đen bỗng nhiên dừng lại trước cổng trường, ngay trước mặt hai người. Từ trên xe, một người đàn ông độ khoảng ba mươi tuổi, tây trang đầu tóc gọn gàng lập tức bước xuống mở cửa sau xe ra, sau đó hướng về phía Louis cúi đầu một góc 45o: “Thành thật xin lỗi vì đã để ngài phải đợi, thưa thiếu gia. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, xin ngài hãy mau chóng lên xe ạ.”

Sunny: “...”

Mọi người: “...”

Sunny dụi dụi mắt, nhìn người đang đứng bên cạnh mình, rồi lại nhìn chiếc xe trước mặt, quay đi quay lại mấy lần mới dám xác định mình không có nhìn lầm. Đương nhiên, từ vẻ ngoài của Louis, Sunny có thể đoán được gia đình hắn chắc chắn không phải hạng phổ thông gì, nhưng giàu đến mức có hẳn tài xế riêng đưa đón con trai đi học thì ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Đã thế, xe của nhà hắn nhìn qua còn có vẻ rất mắc tiền nữa.

Louis chỉ gật đầu một cái với tài xế coi như là đã biết, rồi trước ánh mắt đố kỵ của mọi người xung quanh, hắn quay sang kéo tay Sunny. “Đợi sau này cậu chở tôi về cũng được. Hôm nay để tôi đưa cậu về.”

Lời đề nghị đột ngột này làm Sunny có hơi bất ngờ: “Ơ... Hả? Tại sao?”

“Bởi vì chúng ta là bạn”. Louis nói như lẽ đương nhiên. “Lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm. Sebastian, để xe đạp của cậu ấy vào cốp sau.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”


Cứ như vậy, Sunny không có quyền từ chối, mơ mơ hồ hồ bị Louis cưỡng chế đẩy lên xe. Bên trong chiếc xe nhìn còn sang trọng hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Ghế ngồi phủ thảm lông dày vừa mềm vừa ấm, có cả chế độ massage, ngồi xe đường dài cũng không làm người ta cảm thấy khó chịu. Hàng ghế sau được ngăn cách với ghế tài xế bằng một tấm chắn có cửa sổ, đóng lại thì cực kỳ riêng tư. Điều hòa có chế độ sưởi, ngồi trong xe vô cùng ấm áp. Kính cửa xe có thể điều chỉnh độ trong suốt, không thích ngắm cảnh thì chỉnh thành màu đen. Trần xe có hiệu ứng trời sao, có lắp đèn ẩn. Trong xe còn có màn hình máy tính được kết nối Internet, cả tủ lạnh chất đầy nước ngọt và đồ ăn vặt.

Sunny: Đồ tư bản chết tiệt!!!

“Đồ ăn trong tủ lạnh, nếu cậu đói thì cứ lấy tự nhiên. Ăn không hết thì mang về cũng được.”

“Được sao?”. Sunny có chút nghi ngờ. Như này có phải là nhiệt tình quá rồi không? Trông Louis cũng đâu có giống người thân thiện đến vậy, cứ nhìn cách hắn đối xử với những người khác trong lớp là biết - không thèm liếc lấy một cái.

“Ừ. Bình thường tôi không ăn đồ ăn vặt. Những cái đó đều là đặc biệt dặn Sebastian chuẩn bị cho cậu. Vì không biết cậu thích loại nào nên mỗi loại mua một ít.”

Sunny: “...”

Được rồi, thực sự không ổn rồi. Cậu không rõ thanh thiếu niên mới lớn ở thế giới này kết bạn như thế nào, nhưng thế này rõ ràng không phải là thái độ nên có dành cho bạn cùng lớp ngày đầu gặp mặt. Người không biết chuyện nhìn vào có khi còn tưởng Louis đang muốn theo đuổi cậu ấy chứ.

Thân là một người trưởng thành, Sunny cảm thấy mình phải làm rõ vấn đề này với hắn một chút.

“Louis, tôi có câu này muốn hỏi.”

Cậu thiếu niên nghiêm túc nhìn Sunny.

“Cậu có bao nhiêu người bạn?”

Louis không hiểu vì sao bỗng nhiên cậu lại quan tâm đến vấn đề này, trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hoang mang.

Sau một lúc chần chừ, Louis chậm rãi lên tiếng: “Tôi chưa từng có bạn...”

Hắn nói rất nhỏ, giọng nói chỉ nhẹ như cơn gió thoáng qua.

“Từ khi sinh ra cơ thể tôi đã rất yếu ớt, luôn phải gắn chặt với giường bệnh, gần như không thể ra ngoài. Tôi rất ít khi tiếp xúc với người lạ, cũng chưa từng được đến trường. Đây là lần đầu tiên tôi đến lớp học, cậu là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi nghe nói bạn bè thì phải đối xử tốt với nhau, nhưng tôi không biết như thế nào mới là tốt, nên tôi chỉ có thể cho cậu những thứ tôi có. Cậu...không vui sao?”

Sunny bất giác cúi đầu nhìn đôi bàn tay cậu thiếu niên, hắn có một đôi tay rất đẹp, nhưng lại rất gầy, trên làn da tái nhợt hằn rõ những vết sẹo gây ra bởi kim tiêm trong thời gian dài. Không hiểu sao trong đầu cậu lại bỗng nhiên hiện ra hình ảnh một bé trai nhỏ xíu yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ phòng bệnh, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ khác thỏa sức vui đùa, trong mắt đều là tủi thân và lạc lõng.

Sunny luôn không có sức chống cự trước những đứa trẻ đáng thương. Đời trước, trong đoàn lính đánh thuê của cậu có một đồng đội, anh ta có một người con gái bị bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, cần rất nhiều tiền để chữa trị, anh ta trở thành lính đáng thuê cũng là để kiếm tiền chữa bệnh cho con gái. Sau này, người đồng đội đó hy sinh, cậu thay mặt đoàn lính đánh thuê đưa di vật của anh ta về cho vợ con. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Sunny gặp cô bé ấy, cô bé không hề biết cha mình đã không còn nữa, vẫn hy vọng một ngày mình khỏe lại có thể cùng cha ra ngoài chơi. Sự kiên cường và lạc quan vô tư trong sáng ấy dường như đã thắp sáng trở lại một ngọn lửa không tên vốn lụi tắt từ lâu trong trái tim héo úa của cậu. Từ sau đó, mỗi năm vào ngày sinh nhật của cô bé, cậu đều lấy danh nghĩa người đồng đội kia gửi thư và quà tới, cũng tiếp tục thanh toán chi phí điều trị đến tận khi cô bé qua đời vì bệnh tật.

Louis làm Sunny nhớ lại hình ảnh của cô bé ấy, trong lòng tự nhiên lại dâng lên cảm giác muốn che chở.

“Không phải tôi không vui”. Cậu bất đắc dĩ vò đầu. “Mà là cậu như thế này quá nhiệt tình rồi... ờm...sẽ khiến người ta hiểu lầm...mà t-tôi cũng cảm thấy rất áp lực...”

Louis là người thông minh, chỉ cần nói như vậy là hắn sẽ hiểu. Sunny thở ra một hơi, nếu hắn bảo không hiểu thì cậu cũng không biết phải nói sao cho hắn hiểu.

Đương nhiên, Louis sẽ không nói với cậu rằng những thứ này đối với hắn không đáng là gì hết, hắn có rất nhiều tiền, cậu không cần phải cảm thấy áp lực.

“Cậu hiểu là tốt rồi. Sau này...à thì...sau này không cần phải nhiệt tình như thế nữa...”

“Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Giọng nói dè dặt, ánh mắt chờ mong, dáng vẻ như chú mèo nhỏ tội nghiệp, cộng thêm cái mặt đẹp trai đến phi lý kia. Nếu Sunny có thể nói không thì trái tim của cậu thực sự phải được làm bằng đá.

“Ừ. Chúng ta đương nhiên là bạn rồi.”

Nhận được lời khẳng định chắc nịch của Sunny, Louis đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó khóe môi khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng hắn còn nhỏ, còn chưa trổ mã hoàn toàn, nhưng ngoại hình đã được tính là cực kỳ xuất sắc. Chỉ là hắn luôn mang vẻ mặt thờ ơ, không cảm xúc, khiến người ta cảm thấy hắn lạnh nhạt, khó gần. Một khi cười lên liền giống như xuân về băng tan, muôn hoa nở khắp bốn phương, sự đối lập kích thích thị giác tới cực điểm. Đẹp trai đến mức làm lòng người thổn thức.

Sunny không khỏi cảm thán, nếu Louis lớn thêm 10 tuổi nữa cậu nhất định sẽ đổ hắn.


⸺⸸⸺


Năm giờ chiều, mặt trời đã ngả hẳn về tây, sắc trời đỏ cam rực rỡ bao trùm lên vạn vật. Trường học không còn bóng dáng học sinh trở nên vắng vẻ và tĩnh mịch, chỉ còn một vài nhân viên cần mẫn làm nốt công việc của mình.

Một phòng học cũ nằm ở cuối hành lang, đã lâu không được dọn dẹp, mở cửa ra là bụi bay tứ tán. Thành viên Hội học sinh hết giờ học không chịu về nhà, ngược lại tụ tập ở cái góc bụi bặm này không biết muốn làm gì.

“M* mày! Có mỗi đứa con gái trói gà không chặt cũng đối phó không xong. Còn cần mày làm cái quái gì?!”. Andrew nhấc chân đạp Victor văng ra xa, thấy còn chưa hả giận bèn đạp thêm mấy đạp nữa, vừa đánh vừa mắng chửi gã không ra gì. “Làm mất mặt Hội học sinh.”

Victor nằm bẹp dí trên sàn nhà, hai tay ôm đầu chịu trận, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ hống hách ở nhà ăn lúc trưa: “...Thiếu...Thiếu gia, không phải!... Ở đó...ở đó có...thằng nhóc Rivero!”

“Rivero thì làm sao? Mày sợ nó à?!”. Douglas đứng dựa vào bệ cửa sổ, mỉa mai. “Bị thằng nhãi mồ côi đó đánh ngu người rồi? Muốn quay sang ôm chân nó?”

Andrew vốn đã nóng tính, lại nghe Douglas thêm dầu vào lửa, liền đè Victor xuống đất đánh cho một trận. Victor không phản kháng được, cũng không dám phản kháng, cứ nằm im như một cái bao cát cho Andrew đánh. Những người khác chỉ đứng một bên, vừa nhìn vừa cười cợt như đang xem một trò vui rẻ tiền.

“Được rồi, Andrew. Đánh nữa sẽ mất mạng đấy.”

Galvin bước vào phòng, tiện tay đóng cửa. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên. Victor cũng muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vừa cử động đã bị Andrew không chút lưu tình đạp lên.

“Ai cho mày ngẩng lên. Người hầu thì nên ngoan ngoãn cúi đầu xuống đi.”

Triệu Hân Di vừa nhìn thấy Galvin hai mắt đã sáng lên. Cô ta mở cúc áo cổ ra, kéo váy lên cao hơn, vừa vuốt vuốt mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ vừa sáp đến gần hắn.

Cô ta ôm lấy tay Galvin, cố tình áp sát bộ ngực đầy đặn lên tay hắn: “Galvin, sao cậu đến muộn vậy? Tôi đợi cậu mãi đó.”

Arnie khinh bỉ liếc mắt nhìn cô ta bán sắc, nói lời tàn nhẫn: “Một con chuột mà thôi. Chết hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu.”

Nó cười cười, vo tròn vỏ kẹo mình vừa ăn thành một quả bóng ném vào người Victor, khiến gã sợ đến mức co rúm người lại. Arnie cười khúc khích. Quả thực rất giống một con chuột.

“Đương nhiên cậu ta sống hay chết cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Ba mẹ các cậu ở nhà nói vài câu là có thể dễ dàng giải quyết được ngay”. Galvin không tiếng động tránh khỏi bàn tay ma quỷ của Triệu Hân Di, đi qua đi lại quanh người Victor. “Nhưng mà có biến mất cũng không nên biến mất lúc này. Lớp E thời gian này không ngừng có thêm người khó đối phó, các cậu lại muốn tự chặt đứt tay chân của mình hay sao?”


Không nói thì thôi, nói đến liền tức sôi máu.

Bao nhiêu năm nay, trong ngôi trường này vẫn luôn tồn tại một loại trật tự bất thành văn, chính là thành tích quyết định giá trị của mỗi cá nhân. Có thành tích tốt được phong làm ‘quý tộc’, được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, làm chuyện xấu cũng có người bao che. Thành tích không tốt chỉ có thể cam chịu làm ‘nô lệ’, bị bắt nạt, bị chèn ép, bị bạo lực cũng không dám lên tiếng phản kháng. Nếu muốn thay đổi số phận thì chỉ có thể liều mạng thay đổi thành tích, bất chấp tất cả để leo lên. Chính bởi vì cái trật tự này mà nhiều năm qua, thành tích của trường luôn được giữ ở top đầu cả nước, tỷ lệ đậu đại học luôn duy trì ở mức trên 90%, mỗi năm nhận được vô số bằng khen, giấy khen từ cấp trên. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được vỏ bọc hào nhoáng mỹ lệ, làm sao biết được bên dưới vườn hoa rực rỡ kia đã chôn vùi bao nhiêu chồi non chớm nở.

Nhưng mà bất kì trật tự nào, dù có thâm căn cố đế đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày lung lay rạn nứt.

“Tất cả còn không phải vì không ai trị được thằng nhóc con Rivero đó sao?”. Andrew giận cá chém thớt đạp lên người Victor. “Tao thật sự không hiểu. Một thằng nhóc không cha không mẹ, không quyền không thế, ba tao e sợ cái gì ở nó?”

Đây là câu hỏi mà tất cả bọn họ đều từng tự hỏi. Lớp E là lớp có thành tích bết bát nhất trường, học sinh cũng có gia cảnh bình thường nhất, từ lúc bắt đầu tồn tại thì đã là nơi để đào thải những kẻ thất bại mất đi tiếng nói trong trường. Học sinh lớp E cũng rất biết thân biết phận, ngoan ngoãn cúi đầu, ngoan ngoãn im lặng, là những con cừu không biết phản kháng.

Nhưng Sunny thì khác. Cam chịu không tồn tại trong từ điển của cậu. Dùng bạo lực chống lại cường quyền, dùng hành động thách thức bất công, chỉ có chuyện bọn họ không nghĩ đến, không có chuyện cậu không dám làm. Thật sự là cái gai trong mắt nhổ mãi không đi, khó chịu vô cùng.

“Tao đã từng thử tìm kiếm thông tin của gia đình Rivero đó”. Douglas lên tiếng.

Mẹ của hắn là một cán bộ cao cấp trong cơ quan nhà nước. Nếu là bình thường, hắn đã có thể dễ dàng từ chỗ bà đào ra được cả cây gia phả mười tám đời nhà Sunny, không sợ không tìm nổi điểm yếu của cậu.

Nhưng lần này lại khác: “Không tìm thấy gì cả. Tao thậm chí đã dùng đến cả máy tính ở văn phòng làm việc của mẹ tao để tra cứu thông tin, nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến nó đều được đánh dấu là tài liệu hạn chế quyền truy cập. Mọi thứ, chúng mày có hiểu không? Giấy khai sinh, hộ khẩu, thông tin y tế, thậm chí là cả học bạ..., tất cả đều bị khóa, đến ID của mẹ tao cũng không mở ra được.”

Năm người Hội học sinh nhìn nhau, mơ hồ hiểu ra được gì đó. Sunny là Tội nhân, Tội nhân là đối tượng được bảo vệ đặc biệt bởi quân đội, thông tin cá nhân của cậu được bảo mật nghiêm ngặt cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng cũng đâu đến mức ID của một cán bộ Nhà nước cấp cao cũng không vào được, trừ phi... Suy nghĩ tiếp theo quá đáng sợ, bọn họ thực sự không dám nghĩ tiếp.

“Rivero đương nhiên là miếng xương khó gặm. Nhưng cũng không phải không có cách.”

Ở đây, chỉ có Galvin là biết rõ vì sao tất cả thông tin liên quan đến ‘Sunny Rivero’ đều bị khóa kín như vậy, và kẻ thật sự đang chống lưng phía sau cậu ta đáng sợ đến mức nào. So với kẻ đó, một đám con nít cậy gia đình có chút quyền thế, được ba mẹ nuông chiều tùy ý làm càn này căn bản không đáng để so sánh.

 “Cậu ta giao cho tôi đi. Mọi người không cần nhọc lòng đâu”. Galvin nở một nụ cười đầy ẩn ý.


⸺⸸⸺


Trong khi đó, Sunny vẫn đang ngồi trong ô tô với máy sưởi ấm áp, được Louis chở về nhà, không hề hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một kế hoạch bí mật chết chóc.

Chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi tiến vào khu dân cư trong ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của tất cả người đi đường. Dù sao người dân ở đây phần lớn đều là người dân lao động bình thường, giàu có lắm cũng chỉ được xếp vào hàng trung lưu, cả đời cũng chưa chắc chạm được đến những chiếc xe vừa nhìn đã biết là đắt tiền như này.

“Dừng ở đây được rồi ạ.”

Sunny mở cửa vách ngăn chỉ đường cho tài xế về nhà mình. Xe vừa dừng lại, cậu liền tự mở cửa nhảy xuống, không cần làm phiền tài xế xuống mở cửa cho mình. Louis muốn xuống xe cùng cũng bị cậu cản lại.

“Bên ngoài lạnh lắm. Cậu cứ ở trong xe đi.”

Mặt trời lặn dần khiến không khí bên ngoài trở nên lạnh hơn, trong xe còn bật máy sưởi nên nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Đến người khỏe mạnh như Sunny lúc bước ra ngoài cũng không nhịn được rùng mình một cái.

“Đây là nhà cậu à?”. Bởi vì Sunny đang đứng chắn gió ở cửa xe, cũng chắn luôn cả tầm nhìn, Louis phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy ngôi nhà sau lưng cậu. “Cậu sống với gia đình sao?”

“Tôi sống với anh trai, nhưng hiện tại anh ấy không ở nhà. Khi nào anh ấy về, cậu có thể đến nhà tôi ăn tối.”

“Được sao?”

“Đương nhiên là được rồi. Anh trai tôi nấu ăn ngon lắm đó, nhất định có thể làm cậu tăng lên 10 cân nữa”. Vừa nhắc đến anh trai, Sunny lại bắt đầu khoe khoang. “Cậu phải ăn nhiều vào. Gầy như vậy không chịu qua nổi mùa đông ở đây đâu.”

Louis ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy thôi, hôm nay tạm biệt nha. Đi về cẩn thận nhé.”

“Tạm biệt. Mai gặp lại.”

“Mai gặp lại.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout