Chương 8: Gợn sóng




Victor như thường lệ dẫn theo đám bạn hư hỏng của mình nghênh ngang bước vào nhà ăn. Mọi người nhác thấy gã tới đều tự giác tránh qua một bên, không ai muốn dây vào phiền phức. Hàng dài người đang chờ mua đồ ăn thoắt một cái đã biến mất hết sạch. Chỉ có Uriel ngày đầu chuyển tới, vẫn không hay biết gì tiếp tục đứng chọn bữa trưa cho mình. Không ngoài dự đoán, cô nàng đã trở thành mục tiêu bị nhắm tới.

Victor khoác tay lên vai Uriel, quen thói giở giọng hách dịch: “Ây, bạn học! Tôi thấy bạn lạ mặt quá. Mới chuyển đến hả?”

Uriel cúi xuống nhìn chằm chằm bàn tay của Victor một lúc lâu, rồi mới quay lại nhìn gã, âm thầm đánh giá. Áo sơ mi hàng hiệu, giày hàng hiệu, trang sức hàng hiệu. Một cậu học sinh lại dùng nhiều đồ đắt tiền như vậy, rõ ràng là rất được gia đình chiều chuộng.

Uriel mỉm cười hất tay gã ra: “Phải. Mới chuyển đến sáng nay.”

Lần thứ nhất.

“Ồ. Thế xem ra tôi phải phổ cập cho cô bạn một chút phép tắc trong trường rồi.”

Victor nhếch mép cười, giơ ngón trỏ ra trước mặt Uriel ngoắc ngoắc - ý tứ chính là mau đưa thẻ cơm ra cho gã mua đồ.

Cũng phải nói, Victor này mặc dù là một kẻ bắt nạt thật nhưng mà gã vẫn là một kẻ bắt nạt có nguyên tắc, từ trước đến nay chỉ trấn lột tiền bạc chứ tuyệt 8đối không quấy bối bạn học. Cho dù Uriel thực sự rất xinh đẹp, thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc Victor tuân thủ nguyên tắc chỉ cần tiền không cần người của mình.

Uriel đương nhiên hiểu ý gã, nhưng cô không nói gì, chỉ yên lặng quan sát xung quanh. Trong nhà ăn có rất nhiều người, đều đang tò mò hóng chuyện, nhưng không một ai có ý định đi tìm người giúp đỡ, càng đừng nói đến can thiệp. Cô cũng hiểu được vì sao bọn họ lại như thế, chung quy là ai cũng muốn tự bảo vệ mình, chẳng ai tự dưng muốn dính vào rắc rối cả.

Tình trạng bắt nạt học đường như thế này ở Đế Quốc thực ra không hề hiếm, càng ở những ngôi trường lớn nơi tập trung nhiều học sinh có gia thế địa vị thì lại càng phổ biến. Giáo viên thông thường đều lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua, không chỉ bởi vì những kẻ cầm đầu đường dây bắt nạt đa số là không thể động vào được, mà còn bởi vì bản thân họ cũng nghiễm nhiên coi đây là một mắt xích cần thiết trong môi trường học đường. Học sinh phải thông qua bắt nạt lẫn nhau để giải tỏa cảm xúc tiêu cực gây ra bởi áp lực học tập, như vậy thì mới có thể có được thành tích tốt

Các người hỏi những học sinh bị bắt nạt vì sao không lên tiếng tự bảo vệ mình?

Các người nghĩ có thể sao?

Ở Đế Quốc, giáo dục phổ thông là miễn phí, hầu hết mọi người đều có thể học đến hết lớp 9. Nhưng người học hết lớp 9 ra đời gần như chỉ có thể làm những công việc chân tay bình thường, vừa vất vả vừa không kiếm được bao nhiêu tiền. Muốn có tương lai thì phải học lên cao hơn, học ở trường tốt. Nhưng muốn học lên cao hơn, không chỉ bản thân mỗi người phải tự có năng lực vượt trội mà gia đình cũng phải có nền tảng kinh tế vững chắc, bởi vì kể từ trung học phổ thông, yêu cầu đầu vào và đầu ra của các trường đều sẽ cực kỳ cao, đi cùng với mức học phí vô cùng đắt đỏ.

Chưa nói tới những ngôi trường trọng điểm như trường cấp ba Đệ Nhất hay trường cấp ba trực thuộc Thánh Viện, đối với rất nhiều người bình thường, cánh cửa bước vào trường cấp ba đã là xa vời vợi, có táng gia bại sản cũng chẳng với tới. Dẫu vậy, vì những lời hứa hẹn có cánh về một tương lai trải đầy hoa hồng, vẫn có không ít gia đình bình thường dù phải nhịn ăn nhịn mặc góp nhặt từng đồng cũng muốn ôm một giấc mộng đổi đời. Những đứa trẻ không tiền không quyền không chỗ dựa mang theo ước mơ của gia đình bước ra thế giới rất nhanh sẽ bị hiện thực tàn khốc vùi dập đến thương tích đầy mình. Chúng không biết phải tìm ai để cầu cứu, cũng không dám bỏ cuộc, chỉ còn biết gánh vác kỳ vọng trên vai, đạp lên gai máu dưới chân mà bất chấp tiến lên.

Anh bạn không biết tên này, dựa vào trong nhà có chút điều kiện mà giễu võ dương oai, kiêu căng hống hách không coi ai ra gì, so với những kẻ bắt nạt thực sự, ngược lại không hề đáng sợ. Cùng lắm cũng chỉ là một kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác mà thôi.


“Cảm ơn ý tốt của cậu. Không cần đâu.”

Uriel vẫn lịch sự mỉm cười, nhưng đã không còn giả vờ hòa nhã nữa. Trong mắt cô lúc này, Victor cùng con mèo hoang gặp ở đầu đường, lấm lem xước xát, xù lông lên cố tỏ ra đáng sợ để bảo vệ bản thân cũng không khác là bao. Thật đáng thương. 

Victor đúng là một tên chỉ biết dùng tay chân thật, nhưng ít nhất gã vẫn là một tên chỉ biết dùng tay chân có chút đầu óc, biết nhìn sắc mặt người ta. Chỉ cần nhìn qua, gã đã nhận ra được sự coi thường xen lẫn thương hại không thèm che giấu trong ánh mắt Uriel – ánh mắt y hệt như lúc những tên “quý tộc” của ngôi trường này đứng ở trên cao nhìn xuống gã, vô tình chà đạp lên lòng tự tôn của gã vậy.

Uriel làm Victor nhớ lại những ngày tháng trước đây của mình, gã tức giận túm lấy cổ áo cô muốn xách lên: “M* mày! Mày biết bố là ai không mà dám tỏ thái độ vậy hả?!”

Bình thường Victor hay bắt nạt bạn bè, nhưng cũng chỉ dừng lại ở lấy ít tiền, trấn lột chút đồ không đáng giá, hoàn toàn không dám thật sự làm lớn chuyện. Đến cả đàn em đi cùng thấy gã tự nhiên nổi giận cũng không hiểu chuyện gì, hoang mang nhìn nhau.

Victor là thành viên chính thức của đội tuyển bóng bầu dục, đừng nói là xách cổ một người bình thường dễ như bỡn, mà bẻ gãy tay gãy xương gì đó cũng vô cùng đơn giản. Vậy mà Uriel - chỉ là một cô gái mảnh mai - bị gã dùng sức nhấc lên lại không hề xê dịch một chút nào. Cô đứng yên tại chỗ, nặng tựa nghìn cân, dù gã có làm gì cũng không thể khiến cô di chuyển nửa bước.

Lần thứ hai.

Tình huống này thực sự rất quỷ dị.

Trong lòng Victor đổ mồ hôi lạnh, gã hét lên: “Mày…CMN mày chẳng lẽ là Tội nhân?! Mày là Tội nhân tại sao không đeo vòng khống chế?!”

Vừa dứt lời, mấy tên đàn em xung quanh tức thì rút lui cả mét, người xem trò vui ở phía xa cũng nhịn không được lùi lại.

Nhà ăn ồn ào nhốn nháo, đến Sunny và Louis ngồi ở tầng hai cũng bị làm phiền. Sunny tò mò ngả người tựa lên lan can, vừa nhai thịt viên chiên vừa hóng chuyện: “Ồ, là bạn của cậu kìa Louis.”

“Không phải là bạn, chỉ là người quen thôi”. Louis cũng tò mò nhìn xuống dưới theo. “Mới ngày đầu tiên chuyển đến đã có người xui xẻo rồi.”

Đương nhiên, Sunny hiểu, người xui xẻo trong miệng Louis không phải là Uriel.


Cùng lúc đó, mâu thuẫn bên kia cũng lên đến cao trào.

Uriel nhìn Victor cười nhạt: “Làm phiền cậu bỏ tay ra. Tôi còn phải mua cơm. Giờ nghỉ trưa không có nhiều thời gian.”

Nụ cười của cô như cái gai đâm vào mắt Victor, khiến gã tức muốn nổ phổi: “Mày được lắm!!! Tao *beep* *beep*!!!”

Lần thứ ba.

Nụ cười trên mặt Uriel biến mất. Ngay lập tức, một nguồn sức mạnh vô hình bùng nổ, Victor liền bị hất bay đi, lăn vài vòng rồi nằm sõng soài trên mặt đất chổng mông lên trời. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

Nhà ăn nhất thời lặng ngắt như tờ.

Victor lồm cồm bò dậy, cả đời này gã chưa từng mất mặt đến như vậy. Gã thẹn quá hóa giận, hùng hổ xông lên muốn đánh Uriel một trận, có là con gái gã cũng không tha.

Nhưng trước khi gã định làm gì, Sunny đã đột ngột hét lớn, cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn: “Aestas, bên này!!”

Cả Uriel và Victor đều đồng loạt quay lại, dư quang trong mắt tóe ra ánh lửa. Quần chúng ăn dưa đang xem náo nhiệt cũng đồng loạt ngoái nhìn kẻ phá đám, nhìn đến mức mặt dày như Sunny cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cả người đều nổi da gà.

Uriel là người bình tĩnh lại đầu tiền. Cô điều chỉnh cảm xúc của mình rất nhanh, sau đó liền bỏ qua Victor đang làm trò con bò, ung dung đến quầy lấy cơm trưa rồi quay lưng bỏ đi.

Victor bị người ta ngó lơ, trợn mắt đến mức muốn rớt hai con ngươi ra ngoài. Con nhóc mới chuyển đến này lại dám làm gã mất mặt, không chỉ một mà tận hai lần. Thù này không báo, sau này làm sao lăn lộn ở cái trường này được nữa...

Nhưng nhìn đến ánh mắt sắc bén của Sunny, gã liền mất hết dũng khí tiến lên. Nhớ lại mấy lần bị đánh te tua mà không kêu được câu nào, Victor đành phải ráng nuốt cục tức nghẹn cứng ở cổ xuống, dẫn đàn em rời đi.

Trước khi đi còn không quên để lại một câu cảnh cáo quen thuộc: “Mày đợi đấy. Đừng để lần tới tao bắt được mày.”


Đợi Victor chạy mất dạng rồi, Uriel mới chậm rãi đi tới chỗ hai người Sunny, đặt một đĩa đồ ăn nóng hổi xuống bàn.

Cậu không ngẩng đầu hỏi: “Cái gì đây?”

Uriel mỉm cười: “Coi như là tôi cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn tôi?”. Sunny cố tình giả ngơ, hỏi ngược lại. “Vì sao phải cảm ơn tôi?”

“Đương nhiên là vì đã giúp tôi giải quyết rắc rối.”

Sunny bật cười: “Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Nếu nhất định phải cảm ơn thì cũng nên là cún con kia chạy đến đây dập đầu cảm ơn tôi, nào đến lượt cậu. Tôi mà không xen vào, người hôm nay gặp rắc rối chính là thằng nhóc đó. Phải không, bạn học Aestas?”

Thái độ không thèm che giấu của Sunny trong một thoáng đã khiến Uriel phải kinh ngạc. Cô quay sang nhìn Louis như đang thắc mắc hắn đã nói gì mà bạn mới lại có thái độ như vậy với mình, nhưng Louis không thèm quan tâm đến cô

Uriel âm thầm thở dài: “Bạn học Rivero nói gì vậy? Tôi chỉ có một thân một mình, nữ nhi yếu đuối trói gà còn không chặt thì có thể làm gì cậu bạn đó chứ?”

Sunny không có ý kiến, chỉ cười nhạt.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout