Chương 7: Lén lén lút lút




Sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, Sunny chán nản lên phòng giáo vụ để nghe thầy giáo mắng. Lần nào cũng lặp đi lặp lại mấy cái bài học giáo dục tư tưởng cổ hủ cũ kỹ, cậu đã nghe đến thuộc nằm lòng luôn rồi. Đương nhiên, cũng không thể trách thầy giáo được. Đế Quốc là một quốc gia đặt nặng giáo dục và bằng cấp, trường cấp ba Đệ Nhất còn là trường điểm trong khu vực, áp lực thành tích đè lên vai giáo viên là vô cùng nặng nề. Nhưng Sunny vốn không quan tâm đến chuyện học hành, so với việc ngồi trên giảng đường đọc sách, cậu thà cầm súng ra trận còn hơn. Mà kể cả có quan tâm đi chăng nữa, thì với quãng đường từ nhà đến trường dài nửa cái thành phố, không được sử dụng phương tiện công cộng và tình hình giao thông tệ hại vào giờ cao điểm buổi sáng thì chắc cậu phải biết bay mới có thể đến trường kịp giờ được.

Nhưng cho dù trong lòng không phục, trước mặt thầy giáo Sunny vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, thành tâm hối cải. Dựa vào cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo của mình, cậu tạm thời qua mặt được thầy giáo, được thả tự do. Cậu ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi văn phòng, ngay lập tức bỏ vấn đề học hành ra sau đầu.

Sunny lấy điện thoại ra, kiểm tra thực đơn của canteen trường: “Trưa nay nên ăn gì nhỉ?”

Như đã nói, trường cấp ba Đệ Nhất là trường điểm trong khu vực, đầu tư cơ sở vật chất đương nhiên cũng phải thuộc hàng top, nhất là canteen trường. Nhà trường không chỉ đặc biệt mời đầu bếp của nhà hàng 5 sao về làm bếp trưởng, mà thực đơn còn thay đổi mỗi ngày, đa dạng chủng loại và giá thành, dinh dưỡng và hương vị đều hàng đầu, đảm bảo tất cả học sinh đều phải có một cái bụng no sau những giờ học tập căng thẳng. Đối với một người không biết nấu cơm mang đi học như Sunny mà nói thì đây chính là thiên đường giữa trần gian.

“Mì bò kho và bánh rán cà ri. Nên chọn cái nào đây?”

Mỗi ngày nghĩ xem hôm nay nên ăn gì quả thực là một câu hỏi vĩ đại của nhân loại mà.


“Hử? Kia là...?”

Sunny ngẩng đầu lên, ở khúc ngoặt hành lang vô tình nhìn thấy một bóng lưng trông quen quen. Nhìn kỹ một chút thì hình như là nữ sinh vừa mới chuyển đến lớp cậu, tên là cái gì ấy nhỉ?

À, Uriel.

Cô ta đang đi cùng ai đó, Sunny biết người này. Lilith Kvadrato, cũng là một học sinh chuyển trường, đến lớp cậu từ năm ngoái. Cô gái này không chỉ là một người vô cùng tài năng, từng tham gia không ít cuộc thi mỹ thuật cấp quốc gia, mà ngoại hình cũng rất xinh đẹp, thuộc kiểu thục nữ kín đáo mang theo khí chất nghệ thuật u buồn. Trước khi Uriel xuất hiện, Lilith chính là nữ thần được các nam sinh săn đón nhiều nhất trong lớp. Các nữ sinh cũng rất thích vây quanh Lilith, bởi vì cô nàng vẽ tranh rất đẹp. Cô gái nào lại không muốn được vẽ cho một bức chân dung đem đi khoe khoang với bạn bè chứ.

Nhưng trái với sự yêu thích mọi người dành cho mình, Lilith lại là một người yên lặng, chỉ thích ở một mình một chỗ. Bình thường cô nói chuyện với người khác phải đứng cách người ta cả sải tay, mà chỉ cần có thể trốn thì tuyệt đối không tham gia bất kỳ hoạt động chung nào. Nói thẳng ra chính là một người hướng nội ‘kỳ thị xã hội, xa lánh loài người’ điển hình.

Với cái tính cách đó thì khả năng Lilith chủ động kết bạn với người khác gần như là bằng không, Mới ngày đầu Uriel chuyển đến mà hai người này đi chung với nhau, nếu không phải đã quen biết từ trước, thì chỉ có thể là Uriel chủ động tiếp cận người ta. Mà nhìn cái kiểu mặt nóng dán mông lạnh thế kia thì trường hợp phía sau có vẻ hợp lý hơn đấy.

Sunny cảm thấy cái tổ hợp của hai người này thực sự rất kỳ lạ. Lilith mang đến cho người ta cảm giác về một người có nhiều bí mật, mà người có nhiều bí mật tự nhiên cũng che giấu nhiều lời nói dối. Còn Uriel, ấn tượng đầu tiên của Sunny với cô gái này chỉ gói gọn trong hai từ - giả dối. Cô ta có một nụ cười làm cậu cảm thấy khó chịu, mà theo cách nói của Sunny thì là ‘nụ cười của giới tinh hoa’, không thể tin.

Nhưng mà dù sao thì chuyện của người khác không nằm trong mối quan tâm của cậu, thế nên Sunny chỉ nghĩ thế thôi rồi bỏ qua ngay.


⸺⸸⸺


Giờ nghỉ trưa đã qua được gần 20 phút. Mọi người nếu không đi ăn trưa thì cũng ra ngoài đi dạo, trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Nhưng bầu không khí hôm nay sôi nổi ồn ào hơn thường ngày rất nhiều. Bởi vì hôm nay trong lớp có bạn học mới. Hiếm lắm mới có thành viên mới chuyển đến, còn là trai xinh gái đẹp như vậy, ai lại không muốn đến làm quen cơ chứ.

Uriel đã chạy ra ngoài rồi, chỉ còn một mình Louis bị bao vậy giữa trung tâm sự chú ý của mọi người. Nền trời ngoài cửa sổ trắng xóa, điểm xuyết những cành cây khẳng khiu trụi lá. Gió bắc đầu đông luồn qua khung cửa không đóng kín, nhẹ nhàng lay động tóc mai cậu thiếu niên. Năm tháng nằm giữa thanh xuân và trưởng thành nở rộ như đóa hoa đỏ tươi giữa đồng tuyết trắng, rực rỡ xinh đẹp, nhưng cũng mong manh chóng tàn.

Nhưng đóa hoa xinh đẹp như vậy lại chẳng hề có một chút sức sống. Làn da hắn trắng bệch như người có bệnh lâu ngày không khỏi, hai mắt xám xịt không chút ánh sáng. Bất kể người ta có nói gì với hắn, nhận lại cũng đều chỉ là cái nhìn thờ ơ mệt mỏi, thiếu điều muốn viết thẳng lên trán bốn chứ ‘Đừng làm phiền tôi’. Chỉ có mấy đứa nhóc bị nhan sắc làm mờ mắt kia mới không nhìn ra được mà thôi.

“Bạn học Weide...ừm... Mình không muốn nói xấu sau lưng người khác nhưng mà...cậu phải cẩn thận với bạn học Rivero nhé...”

“Lớp trưởng nói đúng đó. Mới chuyển đến đã phải ngồi cạnh cậu ta, thật sự là chuyện xui xẻo mà.”

“Vì sao lại nói như vậy?”

Đây là lần đầu tiên Louis chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện của mọi người.

Lớp trưởng đang định trả lời thì một tên nhóc nghịch ngợm đứng bên cạnh đã cướp lời cô: “Vì cậu ta là một tên lưu manh chứ còn sao nữa? Lúc trước rõ ràng rất tốt, là một học sinh gương mẫu thành tích luôn luôn đứng đầu. Sau đó chả biết đập đầu vào đâu xong cứ thế biến thành người khác luôn. Không chỉ thi cử bết bát, còn cứ thích đi chọc vào mấy người không được chọc. Tóm lại là cả ngày chỉ biết gây rắc rối.”

“Gelby, cậu không được nói như thế.”

Lớp trưởng thấy nam sinh nói ra những lời khó nghe như vậy liền vội vã ngăn cậu ta ai. Ai mà biết được Sunny nghe thấy sẽ phản ứng thế nào chứ.

Nhưng Gelby lại không hề cảm thấy mình nói có chỗ nào sai: “Cậu cản tôi cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu không thấy thế hả? Ai trong lớp mà không biết Sunny bây giờ chính là rắc r”

“Tôi cũng cảm thấy cậu không nên nói như thế đâu. Những chuyện không dám nói trước mặt người khác thì cũng đừng nói sau lưng người ta. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tự cảm thấy xấu hổ đấy.”

Louis thẳng thừng cắt ngang lời Gelby. Đôi mắt hắn giá lạnh và tăm tối như vực sâu, thậm chí trong một khoảnh khắc những người khác còn nhìn thấy con ngươi của hắn bất chợt lóe lên ánh sáng đỏ. Ngay lập tức, tất cả bạn học xung quanh đều bị khí thế Alpha dọa sợ đến ngạt thở, không ai dám nói câu nào.

Chỉ có Gelby, bởi vì cũng là một Alpha nên ít bị ảnh hưởng hơn, dù đã run đến nói năng lộn xộn vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không muốn mất mặt trước các nữ sinh trong lớp.

“CCái gì chứ hả? Tôi có ý...ý tốt mới muốn nhắc nhở cậu, vậy mà cậu l...lại còn dám mắng tôi! Đừng tưởng có cái mặt đẹp trai thì kiêu ngạo. Alpha trội thì làm sao? Có tin tôi?”

“Cậu đang chắn đường tôi đó.”

“Á!”

“Bạn...Bạn học Rivero...”

Sunny vừa xuất hiện, bầu không khí đang căng như dây đàn lập tức trùng xuống. Mọi người đứng vây xung quanh không ai bảo ai đồng loạt dạt ra hai bên, để lại một khoảng trống lớn cho cậu đi qua. Đến cả Gelby mới giây trước còn ra vẻ hùng hổ cũng cụp đuôi câm như hến không dám nói gì nữa.

“Sao tự nhiên im lặng thế? Cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến tôi.”

Sunny chỉ về để lấy máy chơi game và thẻ cơm.

Chẳng hiểu sao đám trẻ này vừa nhìn thấy cậu thì đã như nhìn thấy quỷ, chỉ hận không thể cách càng xa càng tốt. Có thể là bởi đám trẻ này e ngại cậu là Tội nhân, cũng có thể những thiếu niên lớn lên trong xã hội hòa bình này chỉ là không thích mùi vị chiến tranh trên người cậu. Sunny cũng không quá quan tâm.

“Phải rồi, Louis. Tôi đang định xuống canteen ăn cơm, có muốn đi cùng không?”

Louis gật đầu với cậu, sau đó lấy từ trong cặp ra một gói đồ được bọc bằng vải nhung trông vô cùng bắt mắt, đứng lên đi theo Sunny, trực tiếp bỏ những người khác ra sau đầu.

...

...

...

Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, vừa ra đến sân đã có cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Louis không nhịn được rùng mình một cái, lập tức vùi mặt vào khăn quàng cổ, vẻ mặt y như con mèo nhỏ chạm vào nước lạnh.

Sunny không nhịn được bật cười: “Cậu sợ lạnh hả?”

“Ừm. Cơ thể tôi không tốt, không chịu được lạnh”. Louis nhìn Sunny chỉ mặc đúng một cái áo khoác thể dục mùa đông không dày không mỏng, khó hiểu hỏi. “Cậu không lạnh sao?”

“Thể chất của Tội nhân vốn tốt hơn người thường. Hơn nữa, thế này sao đã gọi là lạnh được chứ? Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến âm vài chục độ C. Mới thế này chưa là gì đâu”. Cậu đánh giá người bên cạnh trên dưới một vòng, lắc đầu. “Cậu gầy quá. Phải ăn nhiều vào thì mới chống rét được.”

Louis không ý kiến: “Ở đây có mùa đông có tuyết rơi không?”

“Chắc chắn là phải có rồi, cao đến tận bắp chân. Nếu rơi nhiều quá, đường không đi được, sẽ được nghỉ học đó. Haha”. Nghĩ đến đó, Sunny liền bật cười khoái trá, giống như chỉ mong ngay ngày mai tuyết liền rơi đầy đường vậy.

“Tôi lớn lên ở miền nam, thời tiết luôn ấm áp, chưa từng được thấy tuyết bao giờ.”

“Vậy lúc nào tuyết rơi, tôi dẫn cậu đi chơi. Tôi biết một chỗ ngắm tuyết đẹp lắm, căn cứ bí mật đó.”

“Thật không?”. Nghe vậy, hai mắt Louis chợt sáng lên. Hắn đưa ngón út ra trước mặt Sunny, nhìn cậu đầy chờ mong. “Hứa đi.”

“Cái gì đây? Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?”. Sunny cảm thấy cái hành động này thật ấu trĩ, có phải trẻ con nữa đâu mà hứa cái kiểu này, nhưng cậu vẫn giơ ngón út ra ngoắc tay với hắn. “Nhất ngôn ký xuất”

“Tứ mã nan truy.”


⸺⸸⸺


Sunny và Louis cùng đến canteen trường, thuận lợi chiếm được một bàn còn trống bên lan can tầng hai. Bởi vì đến muộn, đồ ăn để lựa chọn ở canteen không còn nhiều, Sunny chỉ lấy một phần cơm đầy, tùy tiện thêm vào vài món ăn kèm rồi trở về bàn.

Louis nhìn cậu hỏi: “Cậu chỉ lấy chừng đó đồ ăn thôi sao?”

“Chúng ta xuống muộn quá. Đồ ngon đều bị người khác lấy hết rồi.”

“Vậy thử đồ ăn của tôi đi.”

Nói rồi, hắn tháo bọc đồ nhung trên bàn ra, bên trong là một hộp cơm trưa ba tầng bằng gỗ vừa nhìn đã biết là cực kỳ đắt tiền. Tầng đầu tiên là rau củ xào nấm, salat hoa quả và canh bí đỏ hầm, tầng thứ hai là thịt viên chiên, phi lê cá hồi áp chảo sốt cam và gà hấp hành xé sợi. Nắp hộp vừa mở ra là khói trắng đã bốc lên nghi ngút, mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp nhà ăn, kéo theo bao nhiêu ánh mắt thèm khát của đám nhóc xung quanh đều đổ dồn về phía hai người.

Hai mắt Sunny sáng bừng lên: “Oa, cho tôi ăn cùng thật sao? Đây là bữa trưa của cậu mà.”

“Tôi không ăn hết được nhiều như vậy”. Louis đẩy hộp thức ăn mặn đến trước mặt Sunny. “Dì bảo mẫu nói ở trường nên biết chia sẻ với bạn bè. Cậu cứ tự nhiên.”

“He. Vậy tôi không khách sáo nữa.”

Người ta đã chủ động mời mình ăn cơm, mình còn từ chối thì là bất lịch sự rồi.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout