Chương 6: Trường cấp ba Đệ Nhất




Tại sao Tội nhân lại được gọi là Tội nhân?

Trăm năm về trước, khi Đế Quốc còn chìm trong loạn lạc vì sự hủy diệt của Đại thảm họa, lợi dụng sự hoang mang sợ hãi của lòng người, Giáo hội đã từng chiếm quyền kiểm soát xã hội Đế Quốc trong một khoảng thời gian rất dài. Giáo hội nói rằng thảm họa gây ra bởi vết nứt là cơn thịnh nộ của thần linh nhằm trừng phạt tội lỗi của con người, còn Memoir là những kẻ đã mất đi ân sủng từ thần linh, trở thành những con quái vật xấu xí mãi mãi bị giam cầm trong nỗi đau vô tận không lối thoát. Theo cách nói này, Tội nhân – vốn có nguồn gốc tương tự với Memoir – không phải cũng chính sự tồn tại đã bị thần linh ruồng bỏ hay sao? Cách gọi Tội nhân cũng chính là bắt nguồn từ đây.

Dưới sự tuyền truyền tẩy não của Giáo hội, hình ảnh Tội nhân trong mắt người bình thường đã hoàn toàn trở thành một biểu tượng xấu xí, đại diện cho tội lỗi chống lại thần linh. Hơn nữa, bản năng của con người là bài xích sự khác biệt, người không giống chúng ta thì ắt không đồng lòng. Với sức mạnh của mình, Tội nhân có thể bảo vệ con người khỏi Đại thảm họa, nhưng có gì chứng minh họ không thể trở thành mối đe dọa tiếp theo đối với con người?

Phong trào biểu tình phản đối Tội nhân nhanh chóng nổi lên ở khắp nơi trên thế giới, kéo theo rất nhiều cuộc bạo động đòi quyền lợi của Tội nhân. Thế giới lần nữa đứng trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh đẫm máu.

Đế Quốc, quốc gia đi đầu trong việc đưa Tội nhân ra chiến trường và chế tạo Tội nhân nhân tạo phục vụ chiến tranh, hiển nhiên không thể tránh khỏi vòng xoáy này. Nhưng sự xuất hiện của một người đã hoàn toàn thay đổi xoay chuyển kết cục của ván cờ chết đó – Đại tướng quân Greis Sylva. Tuy nói Đế Quốc là quốc gia theo chế độ quân chủ, quyền lực Hoàng gia đứng trên tất cả, nhưng Hoàng Đế lên ngôi khi tuổi còn nhỏ, mà Đại tướng quân xuất thân hiển hách lại nằm trong tay binh quyền, nói là địa vị của ngài dưới một người trên vạn người tuyệt đối không phải là nói quá. Dưới sự cầm quyền của Đại tướng quân, sức ảnh hưởng của Giáo hội bị thu hẹp, những luận điệu phân biệt gây chia rẽ bị xóa bỏ, bạo động chấm dứt, quyền lợi được trả về cho những người xứng đáng. Ngoại trừ một bộ phận Tội nhân đã lựa chọn rời bỏ quê hương, biến mất vào những vùng đất hoang bên ngoài bức tường, có thể nói con người và Tội nhận ở Đế Quốc hiện nay đã có thể chung sống với nhau vô cùng hòa bình.

Chỉ là...

“Mẹ ơi, anh trai kia có cái xe đạp ngầu quá!”

“Con đừng nhìn. Cậu ta đeo vòng cổ khống chế, là Tội nhân đó.”

Sunny tặc lưỡi, kéo tai nghe lên, xem như bản thân chưa hề nghe thấy gì cả.


⸺⸸⸺


Thầy giáo bước vào lớp khi tiếng chuông vào học vang lên lần thứ ba, đảo mắt quanh phòng học một lần. Ông mở sổ đầu bài ra, bắt đầu điểm danh. Nhìn những dấu tích xanh xuất hiện ngày càng nhiều trên trên danh sách, ông rất hài lòng. Thái độ học tập của lớp rất tốt...chỉ ngoại trừ một người.

Thầy giáo nhìn cái tên cuối cùng trong danh sách: “Sunny Rivero.”

Cả lớp nhìn nhau, không có ai trả lời.

“Sunny Rivero?”

Vẫn không có ai trả lời.

“Sunny Rivero đã đến chưa?”

Cả lớp vẫn im lặng. Thầy giáo thở dài, cầm bút lên, chuẩn bị đánh thêm một dấu x màu đỏ. Đúng lúc này, từ ngoài hành lang bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập vội vã. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy mạnh ra.

Sunny thở hồng hộc xuất hiện ở cửa lớp: “Có mặt! Thưa thầy, em có mặt!!!”

Thầy giáo quay đầu lại, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cậu mà không biết phải có biểu cảm gì: “Bạn học Rivero, một tuần đi học năm ngày, em có thể đến trước giờ điểm danh ít nhất một ngày được không?”

Sunny vừa đạp xe một nửa thành phố bằng tốc độ nhanh nhất mới đến được lớp kịp giờ, đang mệt muốn chết, hơi đâu để ý mình đi học muộn bao nhiêu ngày trong tuần: “Lần sau...Lần sau em sẽ không đi muộn nữa...Em hứa mà...”

Trước thái độ thờ ơ tùy tiện không biết hối cải của cậu, thầy giáo cũng chỉ có thể thở dài: “Thôi được rồi, em về chỗ đi. Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi.”

“Vâng...”

...

...

...

“Các em, trước khi vào tiết thầy có chuyện muốn thông báo. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến.”

Thầy giáo vừa dứt lời, cả lớp liền ồ lên. Mọi người đều tò mò nhìn về phía cửa lớp chờ đợi bạn mới xuất hiện, Sunny cũng không ngoại lệ. Cuộc sống giảng đường nhàm chán, hiếm hoi lắm mới có chút gia vị đặc biệt, cậu không muốn bỏ lỡ.

Cánh cửa cũ kĩ một lần nữa được đẩy ra. Ngoài ý muốn của mọi người, có tận hai người nối gót nhau bước vào, một nam và một nữ. Nữ xinh xắn mảnh mai, khí chất thanh tao, nam cao gầy anh tuấn, thờ ơ lạnh nhạt. Cô gái khoác trên mình một bộ đồng phục màu đỏ sẫm với áo vest và chân váy xếp ly tinh tế, mái tóc vàng óng uốn xoăn gợn sóng thả buông xõa, phủ lên chiếc huy hiệu được thêu nổi thủ công bằng chỉ bạc lấp lánh trước ngực. Nếu Sunny không nhầm, đây chính là đồng phục của trường cấp ba trực thuộc Thánh Viện – ngôi trường cấp ba tốt nhất Đế Quốc, là ước mơ xa vời của bất cứ thiếu niên nào sinh ra trên khắp đất nước này. Còn người con trai chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, với sơ mi, quần âu, áo len và áo khoác, không phải một bộ đồng phục cao quý khiến người ta phải trầm trồ. Nhưng Sunny là người quan tâm đến thời trang, cậu liếc mắt một cái là biết món phụ kiện rẻ nhất trên người hắn cũng phải đắt gấp ba lần tiền lương mỗi tháng của cha mẹ bất kỳ đứa trẻ nào đang ngồi ở đây, muốn cũng chưa chắc đã mua được.

Lớp học mới giây trước còn ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên lại yên ắng đến lạ. Mọi người ngơ ngác nhìn lên bục giảng, không ai dám nói câu nào. Trong mắt những đứa trẻ này, bạn học mới thật sự là một sự tồn tại hết sức chói mắt, đến mức chúng không biết phải bày ra biểu cảm gì cho phù hợp. 

Thiếu nữ nở một nụ cười nhẹ, cúi chào, sau đó cầm lấy một viên phấn trắng viết tên mình lên bảng. Nét chữ uyển chuyển mềm mại nhưng cũng sắc bén như kiếm, âm thanh ma sát của đầu phấn vào bảng đen trở thành âm thanh duy nhất giữa lớp học yên tĩnh: “Lần đầu gặp mặt. Tên của tôi là Uriel, Uriel Aestas. Từ nay mong được mọi người chiếu cố.”

Sau khi nói xong, cô quay đầu sang nhìn người con trai bên cạnh, dường như đang cổ vũ đối phương mau tỏ ra thân thiện một chút. Tất cả mọi người cũng nín thở nhìn hắn, chờ đợi bạn mới nói vài câu giới thiệu bản thân.

Người con trai im lặng rất lâu, hắn nhìn xuống lớp bằng đôi mắt vô cảm, lãnh đạm cất tiếng: “Louis de Weide.”

Chỉ như vậy, rồi không nói thêm gì nữa.

Mọi người: “...”

Người này quá lạnh lùng rồi, thật sự khiến người ta phải cạn lời.


“Khụ khụ... Được rồi. Các em về chỗ ngồi đi...”. Thầy giáo vội lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó xử của lớp học. “Còn chỗ nào trống nữa nhỉ...?”

“Ở đây ạ. Chỗ em còn trống nè thầy.”

Thầy giáo nhìn xuống lớp, thấy Sunny đang vui vẻ vẫy tay với mình, nhất thời đầu đầy mồ hôi. Nói thật, ông không muốn học sinh mới đến ngồi cùng cậu một chút nào hết, bởi vì cấp trên đã cẩn thận dặn dò ông rằng hai học sinh này có thân phận vô cùng đặc biệt, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng ông cũng hết cách, bình thường trong lớp không có ai dám ngồi cạnh Sunny, nên thành ra bây giờ chỉ còn mỗi chỗ ngồi xung quanh cậu là còn trống. Không ngồi đó thì ngồi đâu được nữa? Tự nhiên đổi chỗ thì không phù hợp cho lắm.

Thầy giáo thở dài: “Thôi được rồi. Hai em về chỗ đi. Chúng ta bắt đầu buổi học.”

...

...

...

Sunny cảm thấy bạn học mới rất thú vị. Ấn tượng đầu tiên không thể không kể đến chính là ngoại hình cực kỳ khí chất, còn nhỏ tuổi mà đường nét gương mặt đã vô cùng sắc sảo, toát ra một loại trưởng thành đi trước năm tháng. Nếu phải so sánh thì hắn thật sự giống như một phiên bản mini của Lyan vậy. Nhưng trên tất cả, thứ thu hút Sunny nhất lại nằm trong đôi mắt hắn, trong cái cách hắn nhìn cả thế giới với sự kiêu ngạo và thờ ơ không ai sánh bằng.

Cả tiết học hắn đều chăm chú nhìn lên bảng dõi theo bài giảng của thầy giáo, không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng thay vì nói hắn đang lắng nghe, thì phải nói là hắn đang đánh giá.

Sunny liếc mắt nhìn tập vở Louis đang viết, cậu vốn tưởng hắn đang ghi chép bài, nhưng không, những thứ hắn viết chẳng những không phải kiến thức đang học, mà rõ ràng là còn không phải thứ một học sinh cấp ba bình thường có thể hiểu được.

Nhận ra cậu học sinh ‘con nhà người ta’ bên cạnh cũng chẳng phải kiểu nghiêm túc học hành gì, Sunny bèn đẩy sang chỗ hắn một mảnh giấy.

‘Xin chào. Tôi là Sunny. Từ hôm nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi.’

Louis cúi đầu nhìn tờ giấy, rồi lại quay sang nhìn Sunny. Cậu tươi cười vẫy tay với hắn, dùng khẩu hình miệng nói một tiếng xin chào. Louis không có chút phản ứng gì, Sunny cũng chẳng hi vọng hắn sẽ trả lời, dù sao đến giới thiệu bản thân mà hắn còn không muốn nói cơ mà. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Louis cúi đầu viết gì đó lên giấy, rồi trả nó lại cho cậu.

‘Xin chào.’

Louis thật sự trả lời, chữ viết tay còn rất đẹp. Sunny bắt đầu cảm thấy trò chơi nhỏ này thú vị, vậy là cậu lại viết thứ gì đó lên giấy rồi đẩy sang chỗ Louis.

‘Cậu đang viết gì trong vở thế?’

‘Toán cao cấp’

Sunny không biết đó là cái gì, nhưng nó có là cái gì thì cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu.

‘Bài giảng của thầy giáo rất nhàm chán có đúng không?’

Lần này Louis không viết câu trả lời ra giấy nữa, hắn không chút do dự đáp lại cậu bằng một cái gật đầu chắc nịch. Không những bị học sinh mới của mình đánh giá, còn bị bảo là nhàm chán, thầy giáo mà biết được hẳn là sẽ đau lòng lắm. Nhưng làm sao được đây khi nó là sự thật cơ chứ.

‘Sau giờ học có muốn ở lại tham quan trường không? Tôi có thể dẫn cậu đi.’

‘Muốn đến thư viện.’

‘Thư viện thì có cái gì thú vị?’

Cứ như vậy, một tiết học nhàm chán đã biến thành trò chơi truyền thư tay giữa hai người bạn nhỏ, cả hai đều chơi rất vui. Còn về chuyện thầy giáo đã giảng những gì trong tiết học, đáng tiếc, Louis không cần biết, và Sunny cũng vốn không quan tâm.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout