“Trong nhà chỉ có một mình tôi thôi. Chú vào đi, không cần ngại.”
Lyan chưa từng đến chơi nhà người khác trước đây. Vừa vào cửa, xung quanh hắn đã bao trùm một bầu không khí gia đình bình dị ấm áp, cảm giác thật là lạ lẫm.
“Bên này là phòng khách. Nhà bếp ở bên đó. Đồ dùng đều có ghi tên. Đồ ăn tôi cũng đã mua rồi”. Sunny chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi, vui vẻ cho Lyan xem một vòng quanh nhà. “Chú cứ tự nhiên thể hiện sở trường nha. Tôi đi tắm trước. Tắm xong mới có thể ăn cơm.”
“Cậu để tôi một mình, không sợ tôi lấy mất cái gì của cậu sao?”
“Trong cái nhà này quý giá nhất chỉ có tôi thôi”. Sunny ngả ngớn sáp đến trước mặt Lyan, trêu đùa thổi cho hắn một cái hôn gió. “Chú có muốn lấy không?”
“Không biết xấu hổ”. Lyan dứt khoát quay đầu đi không nhìn cậu. “Cậu muốn tắm thì tắm nhanh lên. Đừng để tắm xong thì thức ăn đã nguội hết.”
“Đi liền đi liền. Chú nhớ nấu đồ ăn thật ngon nha. Không thì phải lấy thân xin lỗi đó. Hehe”
Lyan: “...”
…
…
…
Sunny nhìn bốn món mặn một món canh thơm ngon nóng hổi được bày trên bàn, ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Cậu nghi ngờ cầm đũa lên, gắp thử một miếng thịt kho tàu óng ánh trên đĩa cho vào miệng, hương vị mềm tan béo ngậy, mặn ngọt dung hòa ngay lập tức bùng nổ nơi đầu lưỡi, so với đồ ăn anh trai làm hoàn toàn không thua kém, không nhịn được gắp thêm mấy miếng nữa.
Nhớ lúc Lyan nói mình biết nấu cơm, nhìn bộ dạng mười ngón tay không dính nước xuân của hắn, Sunny còn tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần ăn vào không chết, màu sắc hương vị thế nào cậu cũng có thể chịu đựng được. Dù sao đến sâu bọ trong rừng nguyên sinh với xương rồng trên sa mạc cậu cũng đã từng ăn qua rồi, dăm ba mấy cái vũ khí sinh học trong nhà bếp không là gì cả. Bây giờ thật chỉ muốn quay lại tát cho bản thân của quá khứ vài cái.
“Có hợp khẩu vị cậu không?”
“Ngon lắm!! Cơm chú nấu không thua gì anh hai tôi đâu nha”. Sunny lại vui vẻ gắp thêm một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng, bị nóng đến cả mặt đỏ bừng. “Nóng nóng nóng nóng!!! Bỏng lưỡi rồi!!!”
Lyan đưa nước cho cậu, thuận miệng hỏi: “Anh hai của cậu nấu ăn rất ngon sao?”
“Ngon hơn cả đầu bếp 5 sao đấy. Ai mà lấy được anh ấy về nhà nhất định là phúc đức tám đời tổ tông để lại. Khi nào có dịp chú chắc chắn phải nếm thử.”
Lyan thực ra không quá nhiệt tình với đồ ăn ngon, nhưng nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của Sunny, hắn vẫn gật đầu: “Ừm. Có dịp sẽ thử. Mau ăn cơm đi.”
Trẻ con mà, luôn thích khoe khoang về người lớn trong nhà, cứ để cậu vui vẻ là được.
Hai người cùng nhau ăn cơm tối. Sunny câu được câu không nói đủ thứ chuyện trên đời, ngay cả ăn cơm cũng không thể làm giảm năng suất nói chuyện của cậu. Lyan chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp nhỏ, hai người họ vậy mà lại trông thật giống một gia đình đang quây quần bên nhau.
Đã lâu rồi chưa được ăn tối trong bầu không khí như thế này, Sunny còn vui vẻ lấy ra báu vật mình vẫn luôn cất giữ không dám để anh trai phát hiện ra – một lon bia. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng sau khi làm việc vất vả cả ngày trời mà có một lon bia ướp đá mát rượi trên bàn ăn thì còn gì bằng nữa chứ.
Vậy mà Lyan lại hoàn toàn không hiểu cái mĩ cảnh nhân gian đó: “Tôi không uống bia rượu. Cậu cũng đừng uống, chưa đủ tuổi đâu.”
Cậu bĩu môi, dùng ánh mắt oán trách Lyan không hiểu phong tình: “Đàn ông không uống rượu bia thì còn gì là đàn ông nữa chứ!”
“Về cả mặt sinh học và xã hội mà nói thì cậu chưa phải là đàn ông đâu, cậu bé ạ.”
Theo luật pháp Đế Quốc, 21 tuổi mới chính thức là người trưởng thành. ‘Sunny’ năm nay mới 17 tuổi, còn xa mới đủ tuổi tung hoành thiên hạ.
Sunny: “...”
M* nó! Không cãi được!!!
...
...
...
Mặc dù vậy, vì để không làm hỏng bầu không khí, Lyan cuối cùng vẫn đồng ý cùng Sunny uống một chút. Cậu uống bia, còn hắn uống...nước trái cây.
Sunny bình thường rất hiếm khi thật sự để mình say, không chỉ bởi vì tửu lượng của cậu tốt, mà còn bởi vì cậu không bao giờ được buông lỏng cảnh giác. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay mới uống có chút cậu đã cảm thấy mơ màng rồi, hình ảnh xung quanh cứ như được phủ lên một tấm màn lụa mỏng, mờ mờ ảo ảo, đến Lyan ngồi trước mặt cũng biến thành mấy người.
Sunny gối đầu lên tay nằm nhoài ra bàn, ngây ngốc cười: “Haha. Lyan à, chú biết phân thân rồi nè. Hahahah!”
“Không phải tôi biết phân thân, mà là cậu say rồi. Đừng uống nữa.”
Lyan từ tốn gỡ lon bia còn uống dở trong tay Sunny ra, sau đó im lặng thu dọn bát đũa trên bàn, mặc kệ Sunny ngồi một chỗ lải nhải lung tung.
“Cơm hôm nay ăn rất ngon... Ngày mai chú lại nấu cơm tối cho tôi nhá...ngày kia, ngày kìa, ngay kia kia nữa... Tôi sẽ ăn bám ở nhà chú luôn...hehe... Đợi anh hai tôi về rồi, tôi trả lại...được không...?”
“Được. Cậu thích là được.”
Lời của người say, đến bản thân người ta cũng không phân biệt được thật giả. Lyan vốn không để trong lòng, chỉ tùy tiện đáp lại.
Chẳng biết Sunny có nghe lọt tai hay không, cậu bắt đầu cười như một đứa ngốc: “Thích chứ... Có người vừa ăn cơm vừa nói chuyện với mình...rất vui nha... Tôi vẫn luôn...chỉ có một mình...”
Chỉ là một câu nói vu vơ của một kẻ say xỉn mà thôi, vậy mà trái tim Lyan dường như đã hẫng đi một nhịp. Hắn dừng tay, quay lại yên lặng nhìn cậu. Chỉ thấy Sunny đã buông xuống tất cả cảnh giác, gục lên bàn ngủ say từ lúc nào.
“Rất vui sao...”
Lyan tự nói một mình, rèm mi dài hờ hững rủ xuống, phủ lên đôi mắt đang dần nhuộm lên sắc đỏ một cái bóng mờ. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn Sunny, ánh mắt vừa sâu vừa tối, tựa như mặt nước yên ả lặng lẽ che giấu đi sóng ngầm mãnh liệt trong lòng biển. Hắn chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được đi tới, vươn tay ra chạm vào mái tóc xoăn mềm mại của cậu thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lyan lớn lên trong một thế giới hoa lệ, vây quanh hắn luôn có rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ có bầu không khí ấm áp bình dị như ngôi nhà này. Bàn ăn sang trọng bày biết bao sơn hào hải vị, cả gia đình quây quần bên nhau nhưng xa cách như tồn tại ở hai thế giới. Bữa tiệc xa hoa đầy những kẻ quyền quý, mặt ngoài ra sức nịnh nọt tán dương nhưng trong lòng lại âm thầm cười nhạo hắn là một kẻ tàn phế, là tạp chủng. Đèn màu lung linh, hương thơm nồng nàn, nhưng còn lạnh giá hơn cả mùa đông phương bắc.
Để sinh tồn trong thế giới đó, ai cũng phải đeo lên mình đủ thứ mặt nạ giả dối. Còn ở nơi này hắn không cần phải gánh vác bất cứ danh phận nào, hắn có thể là chính mình, chỉ cần là chính mình.
“Kể cả là cậu cũng chỉ thích bám lấy tôi vì gương mặt này thôi”. Lyan vân vê những lọn tóc mềm mại của Sunny, yêu thích không rời tay. “Tôi có là ai với cậu cũng không quan trọng đúng không?”
Không phải một đứa trẻ ngoan, nhưng lại là một đứa trẻ đơn thuần, như thế rất tốt.
⸺⸸⸺
Sunny lại có một giấc mơ. Cậu mơ thấy bản thân mình kiếp trước.
Trước bậc thềm một nhà chứa cũ kỹ trong khu ổ chuột, bé trai sơ sinh trong giỏ tre bị cơn mưa rào lạnh buốt xối ướt nhẹp, không ngừng khóc oa oa. Dưới bầu trời xám xịt, những khung cửa sổ mục nát đóng chặt, giam giữ ánh nến le lói sắp tàn. Chẳng có ai quan tâm tiếng khóc từ đâu truyền tới, cũng sẽ chẳng có ai để ý đến sống chết của nó. Ở cái xó xỉnh tối tăm bần cùng này, mỗi ngày đều có tử thần viếng thăm, sinh mệnh sớm đã trở thành một thứ không đáng giá. Người ta cắn xé lẫn nhau dưới vũng bùn để tranh giành nguồn sống. Bản thân mình còn lo không xong, lấy đâu thời gian lo cho kẻ khác.
Tiếng khóc của đứa bé mỗi lúc một yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn bị màn mưa xối xả nhấn chìm. Một người phụ nữ phong trần lớn tuổi cầm chai rượu lắc lư đi tới, lúc bước lên bậc thềm không cẩn thận đá trúng nó. Như tìm được đường sống từ cõi chết, đứa bé dùng hết sức lực cuối cùng khóc ré lên, người phụ nữ say khướt cũng bị nó kêu cho tỉnh. Ả tò mò xách đứa bé lên như xách một món đồ chơi.
“Trẻ con à? Bị vứt đến đây thì xem như mày xui xẻo rồi”. Nhìn sinh mệnh nhỏ bé mong manh trong tay, tình mẹ đã khô cằn trong trái tim người phụ nữ bỗng trỗi dậy, ả ôm theo đứa bé lảo đảo đi vào nhà. “Không chê thì đi theo tao, ít nhất sẽ không để mày chết đói đâu.”
...
...
...
Tiêu điểm nhân vật:
Tên: Sunny Rivero
Ngày sinh: 13/4
Tuổi: 17
Giới tính: Nam Alpha
Chiều cao: 1m75
Chủng tộc: Tội nhân
Quê quán: Thành phố Tuyết Trắng
Nghề nghiệp: học sinh, quân nhân
Tính cách: hướng ngoại cởi mở, trọng tình trọng nghĩa, thích chọc ghẹo người khác, nội tâm cô đơn, có một mặt rất tàn nhẫn
Sở thích: đồ ăn ngon, người đẹp, thể thao mạo hiểm, tiền
Ghét: đọc sách, chuyện phiền phức
Năng lực đặc biệt: chưa tiết lộ



Bình luận
Chưa có bình luận