Thành phố Tuyết Trắng, đô thị lớn nhất miền bắc Đế Quốc, là nơi tập trung phần lớn cư dân phương bắc từ sau tái thiết xã hội hậu Đại thảm họa. Nhưng thời tiết miền bắc Đế Quốc vốn vô cùng khắc nghiệt, thành phố này cũng không ngoại lệ. Một năm sáu tháng là mùa đông, chỉ mới chớm tháng 10 mà cái lạnh cắt da cắt thịt đã theo gió bắc tràn về tới bậc cửa. Trời đất mịt mờ sương khói, hoa cỏ héo vàng tàn úa, cây cối khẳng khiu trơ trụi. Thú hoang hối hả tích trữ lương thực chuẩn bị cho một mùa dài u tối, dường như đến cả con người cũng trở nên vội vã hơn.
Chỉ nhiều nhất là nửa tháng nữa thôi, vùng đất này sẽ hoàn toàn bị bao phủ trong một màu băng tuyết trắng xóa. Trận tuyết đầu tiên kéo đến chôn vùi tất cả màu xanh còn ngoan cố bám trụ lại mặt đất. Cuộc chiến chọn lọc tàn khốc của tự nhiên cũng chính thức bắt đầu. Chỉ có những mầm non đủ mạnh mẽ, ngoan cường chống chịu bên dưới lớp tuyết dày mới có thể chờ đợi mùa xuân đến mà đâm chồi nảy lộc. Cũng chỉ có những con thú chăm chỉ và may mắn, kiên trì sống sót cho đến khi băng tuyết tan đi mới có thể trở lại thảo nguyên vào năm sau, bắt đầu một cuộc sống mới.
Mùa đông phương bắc chưa bao giờ khoan dung với sự yếu đuối. Chỉ có chiến đấu, hoặc là chết.
...
...
...
Sunny xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt, cúi đầu vùi mặt vào khăn quàng cổ. Thời tiết hôm nay thực sự rất lạnh. Cậu chỉ nghĩ muốn nhanh nhanh đến siêu thị càn quét một vòng rồi quay về nhà ngồi ôm máy sưởi. Có lẽ cậu sẽ thử vào bếp làm một chút đồ ăn nóng, trời lạnh rồi không thể cứ ăn đồ hộp mãi được.
Đang vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay nên ăn gì thì một bóng dáng phía xa xa đã vô tình lọt vào mắt xanh của Sunny - một người đàn ông ngồi xe lăn đứng tần ngần trước cửa siêu thị. Cảm giác của cậu nói rằng đây là một người cực kỳ đẹp trai.
Sunny huýt sáo, chủ động tiến lại gần.
“Cái cửa này thỉnh thoảng sẽ bị trục trặc. Để tôi giúp cho”. Vừa nói, Sunny vừa đạp một cái vào cửa siêu thị. Cánh cửa cũ kỹ đã lâu không ai ngó ngàng tới rung lên, tự giác mở ra. “Lần sau nó còn bị kẹt, cứ đập nó một cái là được.”
“Cảm ơn cậu.”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Sunny. Vẻ ngoài ưa nhìn, ngũ quan cân đối. Mái tóc đen mềm mại có lẽ đã lâu chưa được cắt, dài đến qua gáy. Đôi mắt nhạt màu bị tóc mái lòa xòa che khuất, phủ một tầng sương mờ đục. Làn da nhợt nhạt như có bệnh lâu ngày. Tấm lưng thon gầy yếu ớt, đứng trong gió lạnh đầu đông có cảm giác sẽ bị thổi ngã bất cứ lúc nào. Tất cả kết hợp lại tạo thành một loại mỹ cảm bệnh thái cuốn hút một cách lạ lùng.
Sunny cảm thấy đối phương vô cùng hợp ý, không nhịn được bám theo phía sau người ta: “Chú mới chuyển đến đây hả? Trước đây tôi chưa từng gặp chú.”
Nơi này là khu dân cư của người nhà những quân nhân tham gia dự án cải tạo Tội nhân tại thành phố Tuyết Trắng. Bất cứ người lính nào ký tên vào danh sách của chương trình Tội nhân đều hiểu rõ rằng chờ đợi họ phía trước nhiều khả năng chỉ có cái chết, nhưng đổi lại họ cũng biết rằng quân đội chắc chắn sẽ không bạc đãi gia đình mình. Hỗ trợ nhà ở, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, miễn phí dịch vụ y tế, trẻ em trong nhà được nuôi ăn học đến năm 18 tuổi... Đương nhiên, cái này cũng có thể là một cách kiểm soát mềm của quân đội, hoặc là cách họ giữ lại những ứng cử viên tốt nhất cho lần cải tạo tiếp theo. Muốn hiểu sao cũng được.
Diện tích khu dân cư này tương đối lớn, nhưng trên thực tế thì không có nhiều người, dù sao miền bắc cũng đất rộng người thưa. Sunny quan hệ rộng, ai cậu cũng quen, chỉ cần có người ngoài đến là sẽ biết ngay.
“Tôi mới chuyển đến đây.”
“Ra vậy”. Sunny gật gù. “Tôi là Sunny, học sinh cấp 3, dân cư thâm niên ở đây. Có gì cần chú cứ tìm tôi nha. Đối với người đẹp, tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ.”
Nghe đến đây, người đàn ông liền nhìn sang Sunny, không hề che giấu sự đánh giá. Trong mắt hắn, thiếu niên này nhìn thế nào cũng là một kẻ chơi bời lêu lổng, đáy mắt đuôi mày không có chỗ nào nghiêm túc, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc hắn. Những người thế này hắn đã gặp qua không ít, bọn họ nhìn chung đều có một điểm tương đồng, đó là chỉ cần phản ứng của hắn không thú vị, bọn họ rất nhanh sẽ mất hứng thú.
Người đàn ông thở dài, thẳng thắn: “Tôi là Alpha.”
Câu trả lời bất ngờ của hắn làm Sunny thoáng khựng lại.
Ở thế giới này, ngoại trừ hai giới tính truyền thống là nam và nữ, con người còn có thêm một giới tính phụ nữa, là Alpha, Beta và Omega. Alpha, chiếm khoảng 20% dân số, có thể hiểu đơn giản là tập hợp những con người sở hữu bộ gen di truyền ưu tú vượt trội, đứng trên nấc thang tinh anh của cuộc sống, nắm giữ nhiều vị trí và ngành nghề quan trọng trong xã hội như chính trị, quân sự, y tế, giáo dục... Ngược lại, Omega, chiếm khoảng 10% dân số, là những người bẩm sinh đã yếu đuối hơn, nhưng lại có thể chất đặc biệt phù hợp cho việc mang thai và sinh con, đồng thời cũng có sự nhạy cảm cảm xúc cao hơn, do đó mà phát triển tốt hơn trong những công việc đòi hỏi phải tương tác và chăm sóc người khác như điều dưỡng, bảo mẫu, giáo viên mầm non... Alpha và Omega đều có dấu hiệu sinh học đặc biệt, gọi là pheromone, hiểu đơn giản thì là mùi hương đặc trưng được sản sinh bởi tuyến thể nằm ở sau gáy. Thông thường, mùi hương của Omega sẽ dịu nhẹ hơn, thiên về vị ngọt và ấm, ví dụ như mùi sữa, mùi trái cây, mùi hoa cỏ...; còn mùi hương của Alpha thì trầm, lạnh và có tính công kích mạnh hơn, ví dụ như mùi tuyết tùng, mùi thuốc lá, mùi khói lửa...
Cuối cùng, 70% dân số còn lại là những Beta, không có tài năng vượt trội của Alpha, không có thể chất đặc biệt của Omega, không sản sinh và ít nhạy cảm với pheromone, về cơ bản là những con người bình thường sẽ sống một cuộc đời bình thường như bao con người bình thường khác. Ngoài ra, cũng có một giới tính phụ thứ tư nữa – gọi là Enigma, là một đột biến hiếm có chủ yếu xuất hiện ở những dòng tộc lớn với cây gia phả chỉ toàn các Alpha. Bọn họ sở hữu tất cả điểm mạnh của Alpha, cũng khắc phục được toàn bộ nhược điểm của Alpha, là con cưng của trời sinh ra đã đứng ở vạch đích chân chính. Chỉ là số lượng không nhiều, cũng không có biểu hiện bên ngoài rõ ràng, rất khó để phát hiện theo cách thông thường.
Bởi vì có một hệ thống giới tính khác, cách con người ở thế giới này nhìn nhận về tình yêu và tình dục cũng tương đối khác biệt. Về mặt sinh học, Alpha và Omega có liên kết trời sinh với nhau. Một Alpha ưu tú và vượt trội cần một Omega khỏe mạnh để truyền lại bộ gen hoàn hảo của mình cho thế hệ sau, một Omega yếu ớt và nhạy cảm lại cần một Alpha đáng tin cậy làm chỗ dựa, biến họ thành những người bạn đời định mệnh của nhau. Còn về mặt xã hội, Alpha cơ bản là những con đực đầu đàn kiêu ngạo và có tính lãnh thổ cao, bọn họ cần một Omega phục tùng và trung thành ở bên cạnh để nâng cao vị thế của mình, chứ không phải một kẻ ngang hàng, thậm chí là vượt trội hơn. Vậy nên trong thực tế, các cặp đôi chủ yếu đều là Alpha và Omega, Beta và Beta yêu nhau. Chuyện Alpha kết đôi với Alpha không phổ biến trong đại chúng, thường chỉ tồn tại ở những gia tộc lớn quyền lực và giàu có, và chủ yếu là giữa nam và nữ.
Nhưng thế thì sao chứ? Sunny vốn không phải người của thế giới này, cậu không thể bị trói buộc bởi nguyên tắc của thế giới này. Đối với cậu, con mồi phải càng thử thách thì cảm giác chinh phục mới càng ý nghĩa. So với Omega đáng yêu mềm mại, Alpha mạnh mẽ cứng rắn lại càng hợp khẩu vị cậu hơn.
Vì thế, Sunny nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn trước: “Trùng hợp ghê. Tôi cũng là Alpha. Thế là chúng ta có điểm chung rồi đấy.”
⸺⸸⸺
Mặt trời đã lên cao, nắng vàng nhạt nhòa xuyên qua sương mù, trải lên thế giới âm u một chút ấm áp hiếm hoi. Sunny vui vẻ ôm theo túi lớn túi nhỏ tung tăng đi về nhà, còn vừa đi vừa ngâm nga những giai điệu vô nghĩa. Chỉ sợ người ta không biết tâm trạng mình đang tốt.
Hôm nay là một ngày may mắn của Sunny. Sáng sớm ra đường đã gặp được người đẹp, mặc dù không nói được bao nhiêu câu nhưng gặp được chính là gặp được. Sau đó không chỉ đi chợ mua được toàn đồ ngon, mà trên đường về còn được hàng xóm nhét cho biết bao nhiêu là quà vặt vào lòng. Điều không hoàn hảo duy nhất là trong nhà chỉ có một mình cậu, nhiều đồ ngon như thế này chẳng biết phải chia sẻ cùng ai.
Đang vừa đi vừa nghĩ lung tung, Sunny chợt dừng lại. Con đường trước cửa nhà cậu hôm nay náo nhiệt lạ thường. Một chiếc xe bán tải đậu trước cửa ngôi nhà đối diện, nhân viên chuyển nhà không ngừng đi qua đi lại, mang hết thùng đồ lớn thùng đồ nhỏ đặt vào trong sân vườn. Ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu không ai chăm sóc nhìn qua cũng đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Khu dân cư tĩnh mịch này đã rất lâu rồi mới có người ngoài chuyển tới, người dân xung quanh đều tò mò mở cửa ra nhìn.
“Sáng ngày tôi ra ngoài đã gặp chủ mới của ngôi nhà đó rồi đấy. Là một cậu thanh niên, lớn lên rất dễ nhìn nha.”
“Nghe nói người ta là nhà văn đấy, vừa đẹp trai vừa lịch sự. Đáng tiếc, hai chân lại có tật, phải ngồi xe lăn.”
“Đúng là đáng tiếc. Tôi còn đang định giới thiệu cậu ấy với con gái mình.”
“Chắc chắn con gái bà sẽ bám người ta không buông. Cháu tôi còn nhìn cậu ấy không rời mắt nổi. Hahaha...”
Người mới chuyển tới, lớn lên dễ nhìn, ngồi xe lăn. Sao nghe quen thế nhỉ?
Sunny không tham gia tám chuyện với những người hàng xóm như thường ngày. Cậu ôm theo thắc mắc đi thẳng về phía những nhân viên chuyển nhà đang tất bật làm việc.
Tất cả nhà ở trong khu dân cư này về cơ bản đều có cấu trúc giống nhau, hai tầng một gác mái, có sân trước, có ban công, chỉ khác nhau về diện tích và màu sắc. Nhưng nhà của hàng xóm phía đối diện đã bị bỏ hoang từ lâu không có ai chăm sóc. Từng mảng rêu loang lổ trên lớp sơn màu xanh ngọc cũ kĩ, những khung cửa gỗ xỉn màu u ám, dây thường xuân mọc dại che phủ cả một mảng tường lớn. Cổ kính xinh đẹp, còn có chút cảm giác nghệ thuật trầm lắng, chỉ là thiếu đi hơi thở sự sống của con người.
“Ha. Cũng hơi giống chú đẹp trai đấy chứ.”
Sunny cảm thán một câu rồi định quay đầu đi vào nhà. Đúng lúc này, chủ nhân ngôi nhà đối diện mở cửa ra, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Nhưng đối phương không hề để ý đến cậu, chỉ nhíu mày một cái rồi rời mắt đi luôn.
Sunny bĩu môi. Không cần tỏ ra chán ghét rõ ràng vậy chứ.
Nhân viên chuyển nhà đã làm xong công việc của mình và rời đi. Chỉ còn một mình Lyan bận rộn với chỗ thùng giấy lớn nhỏ xếp lộn xộn trong sân nhà, nhìn có chút cô đơn.
“Chú định một mình thu dọn hết chỗ đó à?”. Sunny tùy tiện ném đồ của mình sang một bên, không ngại người ta ghét bỏ mà sáp lại gần. “Làm đến bao giờ mới xong?”
“Một mình tôi là đủ rồi, chỉ tốn chút thời gian thôi”. Lyan thở dài, có lẽ đã chấp nhận rằng mình không đuổi được cái đuôi này đi. Mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, hắn chỉ tập trung làm việc của mình.
“Người nhà của chú đâu? Không đến giúp chú một tay sao?”. Sunny cầm thử một cuốn sách trong thùng giấy lên nhìn, cái đầu nhỏ tự hỏi làm sao người ta có thể đọc được cái thứ chỉ toàn chữ là chữ thế này.
“Không được nghịch”. Lyan lấy lại cuốn sách trong tay Sunny. “Người nhà...không có thời gian, cũng không phải việc của cậu.”
Khi nhắc đến người nhà, trong mắt hắn rõ ràng đã ánh lên một chút cô đơn lạc lõng, dù chỉ là thoáng qua nhưng không thể qua mắt được Sunny. Xem ra lại là một người trưởng thành cô đơn.
Mặc dù hoàn cảnh hơi khác một chút nhưng cảm giác này của hắn, cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Kiếp trước, Sunny là lính đánh thuê, ở một nghĩa nào đó thì cũng là phần tử phạm tội. Để bảo mật danh tính, cậu thường xuyên phải thay đổi chỗ ở. Vì chẳng ở một chỗ được lâu, cậu lười sắm sửa đồ đạc, khiến cả căn nhà lúc nào trông cũng trống trải lạnh lẽo. Thay vì gọi là nhà, chi bằng gọi đó là một chỗ nghỉ tạm. Không có ai quan tâm hôm nay cậu có mệt không, càng không có bữa cơm ấm nóng chờ cậu trở về. Trên thế giới có biết bao nhiêu gia đình, nhưng không có gia đình nào thuộc về cậu. Phố thị phồn hoa lấp lánh ánh đèn, nhưng không có ngọn đèn nào vì cậu mà sáng.
Sunny nhìn Lyan một mình loay hoay với đống đồ đạc, cái đầu nhỏ lại bắt đầu lên ý tưởng: “Chú có biết nấu cơm không?”
“Cậu hỏi để làm gì?”
“Tôi giúp chú dọn nhà”. Sunny nghiêng đầu híp mắt cười. “Chú nấu cơm chúng ta cùng ăn nhé.”


Bình luận
Chưa có bình luận