Sunny nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu mờ tối không nhìn rõ thứ gì, cả người đau nhức ê ẩm, hơi cựa quậy một chút mà đầu óc đã choáng váng quay vòng vòng. Sunny đưa tay lên ôm đầu theo bản năng, chỉ thấy lòng bàn tay ướt đẫm.
“M* nó!! Au...”. Cậu tức giận chửi thề một câu, lại vì vô tình động đến vết thương mà kêu la oai oái.
Sunny lồm cồm bò dậy, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu đã tiêu diệt hết đám Memoir được tạo ra bởi quân phiến loạn, giết tên cầm đầu, cho nổ căn cứ, bịt miệng tất cả những người có liên quan, chôn vùi toàn bộ bí mật về chương trình cải tạo Tội nhân. Chỉ cần đưa con tin quay trở về nữa là nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn thành, trở về ký tên xong tiền thưởng sẽ tự động được cộng vào tài khoản. Nhưng vào lúc then chốt lại bỗng dưng có một tiếng sáo kỳ dị không biết từ đâu truyền tới. Đống thịt bầy nhầy đã bị đánh nát của Memoir theo tiếng sáo tụ lại một chỗ, tiến hóa thành một con quái vật to lớn đáng sợ.
Sau đó...sau đó cậu liền không nhớ gì nữa...
Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong đầu Sunny là suối trăng bạc trắng đổ xuống từ bầu trời, dòng nước đen tràn lên từ mặt đất, những đóa hoa đỏ rực nở rộ khắp nơi. Đẹp vô cùng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ ngạt thở.
...
...
...
Lạch cạch, lạch cạch.
Âm thanh gỉ sét cũ kỹ của tay nắm cửa đã lâu không được tra dầu cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Sunny. Trong ánh sáng u ám, cậu nhìn thấy một người phụ nữ bước vào. Mặc dù điều kiện ánh sáng thực sự rất tệ, nhưng với năng lực thể chất vượt trội của Tội nhân, còn từng trải qua huấn luyện đặc biệt, Sunny hoàn toàn có thể nhìn rõ đối phương. Một người phụ nữ cao gầy, trùm kín áo choàng đỏ, trước ngực áo có một chữ biểu tượng số 8 nằm ngang cách điệu hình ngọn lửa. Sunny đoán hình vẽ đặc biệt ấy là biểu tượng của một tổ chức nào đó, nếu mà còn thiết bị liên lạc ở đây thì cậu đã hỏi Bell được rồi.
Sunny cảnh giác đứng lên, tiện tay cầm lấy thứ gì đó bên cạnh làm vũ khí. Nhưng cậu không có ý định tấn công. Cậu không biết mình đang ở đâu, không biết đối phương lai lịch thế nào, mạnh yếu ra sao, có mục đích gì, cũng không biết con tin đã lưu lạc phương nào. Chiến đấu vào lúc này không phải một lựa chọn khôn ngoan.
Người phụ nữ bước vào. Nhìn Sunny tỉnh táo khỏe mạnh ả không hề ngạc nhiên, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề: “Bởi vì lúc trước có một chút hiểu lầm nên chào đón cậu không được tốt lắm. Thất lễ rồi. Bây giờ mời cậu đi cùng với tôi, khách quý của chúng tôi muốn gặp cậu.”
Khách quý? Sunny thực sự có cảm giác không lành với cái gọi là ‘khách quý’ này.
Theo người phụ nữ rời khỏi nhà kho tối tăm ẩm thấp đi lên phía trên, lúc này Sunny mới biết mình đang ở trên một chiếc du thuyền lênh đênh giữa đại dương. Trời đêm không sao, mặt biển tĩnh lặng, gió đông lạnh như băng. Bốn xung quanh đều là đại dương hoang dã tăm tối, chỉ có ánh đèn từ chiếc du thuyền là dấu hiệu duy nhất của nền văn minh loài người.
Sunny bước đi trên boong tàu, vừa nghe tiếng sóng biển rì rào gõ vào mạn thuyền vừa ngẫu hứng ngâm nga một giai điệu dân gian vô danh. Người phụ nữ quay đầu nhìn cậu, có vẻ không vừa ý nhưng cũng không làm gì.
...
...
...
“Đến nơi rồi. Cậu vào đi”. Người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa lớn, ra hiệu bảo Sunny tự mình đi vào.
Sunny nghi ngờ nhìn ả. Tại sao cậu lại ngửi thấy có mùi nến thơm và sữa tắm vậy?
“Sao thế? Vào đi chứ. Khách quý của chúng tôi không thích phải chờ đợi đâu.”
Sunny không biết đằng sau cánh cửa mờ ám này là cái gì. Nhưng so với việc bước vào, giác quan thứ sáu bảo cậu vẫn nên quay về cái nhà kho vừa tối vừa ẩm kia thì hơn. Chỉ là dựa vào ánh mắt người phụ nữ đang nhìn cậu, Sunny dám khẳng định cậu mà mở miệng từ chối thì ả sẽ tiễn cậu đi ngay lập tức chứ chẳng cần đợi đến giây thứ hai. Vì để bảo toàn tính mạng, cậu chỉ đành đánh liều đi vào. Không phải là bởi vì cậu tò mò muốn biết trong phòng có gì đâu.
Cánh cửa kim loại kéo ra một khoảng chỉ đủ cho Sunny đi vào, sau đó liền ngay lập tức đóng lại. Sau khi bước vào Sunny mới nhận ra nơi này vậy mà lại là một phòng tắm nước nóng. Hơi nước ẩm ướt bao phủ căn phòng rộng lớn, hòa tan ánh nến lung linh cùng mùi hương ngọt ngấy kỳ lạ. Bình phong màu xanh ngọc bán trong suốt bao quanh bồn tắm lớn, bóng người mờ ảo ẩn hiện trong tiếng nước lay động.
M*!!!
Sunny hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ tát vào mặt mình hai phát. Chỉ nghe tiếng vang thôi cũng biết là rất đau rồi
Người ở phía bên kia có lẽ cũng nghe thấy, hắn lên tiếng: “Tắm sạch sẽ ở bên ngoài đi rồi mới được xuống nước.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Sunny liền biết trực giác của mình không hề sai. Con tin quan trọng cậu phải mạo hiểm tính mạng cứu về, trong lúc cậu bị đánh bể đầu chảy máu, bị ném vô một cái nhà kho mục nát nằm phơi thây, lại ở chỗ này hưởng thụ đãi ngộ của khách quý! Đây có chỗ nào giống con tin, đây là tổ tông nhà người ta mới đúng!!!
Càng nghĩ càng thấy tức, Sunny hùng hổ xông tới hất tung rèm che lên: “Đcm chứ bị bắt cóc mà chú còn có tâm trạng ở chỗ này t...”
“Hử?”. Sylva ngẩng đầu lên, phản ứng có chút lười biếng. “Không phải nói tắm bên ngoài đi rồi mới được xuống nước sao? Chạy vào đây làm gì?”
Hắn có lẽ đang buồn ngủ, đến cả giọng nói lạnh nhạt lúc trước cũng mềm mại hẳn đi, như lông vũ lướt qua vành tai, làm lòng người ngứa ngáy. Sunny nuốt nước miếng, nhịn không được đảo mắt một vòng.
Sylva tựa lưng lên thành bồn tắm, nửa ngực trở xuống hoàn toàn chìm trong nước. Hắn ngả đầu ra sau, để lộ đường cong xinh đẹp từ cằm xuống đến xương quai xanh. Mái tóc ướt sũng nước ôm lấy gương mặt, từng lọn tóc đen dán sát vào làn da trắng như ngọc. Hơi nước đọng lại từng giọt li ti trên mi mắt, phản chiếu ánh nến long lanh, khiến đôi mắt xám u buồn của hắn trở nên vô cùng huyền ảo.
Sunny cảm thấy mình có chút hiểu được cảm giác đế vương vì mỹ nhân không màng giang sơn là gì rồi.
...
...
...
Sunny thả mình vào dòng nước ấm áp, cũng lười biếng ngáp một cái: “Chú có biết mấy người kì lạ kia là ai không? Cùng một bọn với đám bắt cóc chú à?”
“Không”. Sylva đã chấp nhận việc bị gọi là chú, không còn phản ứng nữa. “Những người này nguy hiểm hơn.”
Sunny suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý: “Làm sao chú biết? Kẻ thù cũ?”
“Nhìn bộ quần áo mà người phụ nữ kia mặc, chúng hẳn là người của ABYSS.”
“ABYSS?”. Sunny nghiêm túc lật lại kí ức xem cậu có từng nghe thấy cái tên này ở đâu không, nhưng thực sự là không có. “Chưa từng nghe qua.”
“Quân đội giáo dục cậu thế nào vậy?” Sylva không nhịn được liếc mắt khinh thường. “ABYSS là một tổ chức tôn giáo cực đoan. Bọn họ tin vào một thực thể siêu nhiên đến từ bên ngoài bầu trời, cho rằng những việc phạm pháp mình làm là đang thể hiện tín ngưỡng và lòng trung thành với kẻ đó. Nếu có thể làm kẻ đó hài lòng, hắn sẽ thực hiện một nguyện vọng cho họ.”
“Nghe thật vô lý”. Sunny - một người trung thành với chủ nghĩa vô thần - thực sự không hiểu được loại tư duy này. “Nếu là tôi, tôi sẽ không tin đâu.”
“Cậu có tin hay không, thực ra không phải là vấn đề. Khi cậu một lòng khao khát điều gì đó, khao khát đến tuyệt vọng nhưng không cách nào đạt được, không còn thứ gì tồn tại trên đời có thể bám víu vào nữa, vậy thì dù có tin hay không cậu cũng sẽ bất chấp đặt cược vào một thứ vô lý như vậy thôi.”
Sunny bĩu môi: “Chú nói như thể mình biết rõ lắm á?”
Sylva không nói gì cả, hắn dùng sự im lặng trả lời câu hỏi của cậu.
...
...
...
Tắm rửa xong xuôi, hai người Sunny lại được dẫn đến phòng ăn.
Trên mặt biển không ngừng truyền đến tiếng quẫy nước, một đàn cá heo đang bơi theo bên cạnh du thuyền, chốc chốc lại có một chú cá heo nhảy lên khỏi mặt nước, ra sức thu hút sự chú ý. Nhưng mọi người trước sau như một vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ không quan tâm. Chỉ có Sunny tỏ ra cực kì hứng thú, bắt đầu không ngừng huyên thuyên về cá heo, lải nhải không biết mệt, lải nhải đến phát phiền.
Đang nói chuyện vui vẻ, cậu đột nhiên lại thay đổi chủ đề: "Chú có biết bơi không?"
Sylva không biết vì sao cậu tự nhiên lại hỏi thế, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không biết."
Sunny cười: "Thế thì lát nữa giữ tôi cho chắc vào nhá."
Vừa dứt lời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã ngay lập tức xé toạc trời đêm yên tĩnh, liên tiếp những tiếng nổ nối nhau vang rền, hất tung bọt nước trắng xóa. Cả con tàu chao đảo dữ dội, hiện trường trong phút chốc loạn thành một đoàn.
Đao Kiếm Loạn Vũ.
Sunny triệu hồi vũ khí, song đao sắc bén bay vòng xung quanh cậu như một lớp áo giáp, hất bay lính canh xung quanh. Chớp lấy thời cơ đó, Sunny ôm Sylva không chút do dự nhảy xuống biển, ngay trước khi một quả tên lửa rơi thẳng xuống du thuyền. Vụ nổ hất cả hai văng ra xa, rơi vào đại dương tối đen sâu thẳm.
Áp lực mạnh mẽ từ vụ nổ sau lưng lẫn va chạm với mặt nước đè ép lên lục phủ ngũ tạng, trong cổ họng Sylva lập tức trào lên mùi gỉ sắt. Hắn không kịp nín thở, uống liền mấy ngụm nước. Dư chấn của vụ nổ khiến tai hắn ù đi, tầm nhìn vụn vỡ thành ngàn mảnh. Nước biển rét lạnh như băng nhanh chóng thẩm thấu qua da thịt, làm toàn thân hắn lạnh cứng. Cơ thể Sylva nặng nề chìm xuống. Thời gian trôi qua từng giây, phía trên mặt nước khói lửa vẫn bùng lên sáng chói, nhưng hai mắt hắn đã bắt đầu mờ đi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Lát nữa giữ tôi cho chắc vào nhá.
Trước khi tia ý thức cuối cùng biến mất, Sylva vươn tay ra, nắm lấy bàn tay ấm nóng giữa làn nước rét lạnh.
⸺⸸⸻
Sunny mở bừng mắt dậy, bàng hoàng nhìn trần nhà. Cậu lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ
Trong giấc mơ, cậu chỉ là một đốm lửa ma trơi to bằng nắm tay, trôi nổi vô định, không có mục đích bám theo phía sau một người bí ẩn.
Cậu không biết người đó là ai.
Trong tầm nhìn mơ hồ, Sunny chỉ nhìn thấy một bóng lưng cô độc. Dường như bên cạnh người đó, ngoại trừ ngọn lửa xanh vô tri vô giác là cậu thì chẳng còn ai khác nữa. Người đó một mình lạc lõng giữa thế giới bao la, ngược dòng người bước về phía tương lai mờ mịt.
Người đó rất lạnh nhạt, nhưng cũng rất dịu dàng. Người đó sẽ không quan tâm đến cái đuôi nhỏ là cậu lơ lửng bám theo phía sau, nhưng cũng sẽ âm thầm chắn gió lớn cho cậu, sẽ có lúc tốt bụng ném cho cậu một ít mồi lửa, ngày mưa bão sẽ cho cậu vào cái lọ bỏ trong túi áo mang đi cùng. Người đó sẽ tùy ý xua đuổi cậu khỏi chỗ ngồi của mình, cũng sẽ nhẹ nhàng cầm cậu trong lòng bàn tay, kể cho cậu nghe những chuyện hắn gặp được trên đường đi, không cần cậu phải đáp lời.
Một người một ma cứ như vậy trải qua cuộc sống phiêu bạt muôn nơi. Xuân qua rồi đông tới, hoa nở rồi hoa tàn, từng năm từng năm yên bình trôi qua. Đốm lửa nhỏ bám theo bên cạnh con người đơn độc, không biết từ lúc nào đã không thể tách rời.
Nhưng sau tất cả, ngọn lửa nhỏ vẫn chỉ là một linh hồn vụn vỡ cố chấp níu giữ sự tồn tại của bản thân. Cậu không thể cháy mãi. Mỗi ngày trôi qua, ánh sáng nhỏ bé của cậu cứ yếu ớt dần, cho đến khi không còn có thể bùng lên được nữa.
Khoảnh khắc ngọn lửa nhỏ lụi tàn, ánh sáng trong thế giới của con người đó cũng mãi mãi biến mất.
Trong lòng Sunny chợt trào lên một nỗi bi thương khó tả.
Nửa năm trở lại đây cậu thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, lần nào tỉnh lại cũng cảm thấy như có hòn đá đè nặng trên ngực, khó chịu vô cùng. Sunny vốn cho rằng cuộc đời lưỡi đao liếm máu trước kia đã lấy mất của cậu thứ cảm xúc ủy mị đó rồi. Nhưng không hiểu vì sao những giấc mơ rời rạc vô nghĩa đó luôn có thể dễ dàng gợi lên được phần yếu ớt nhất trong tâm hồn cậu. Giống như con dao cùn, liên tục cứa vào trái tim, sẽ không chảy máu, nhưng lại nhức nhối vô cùng.
Cậu rời giường đi rửa mặt. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường kêu lên mấy tiếng báo đã là 8h sáng.
Hôm nay là ngày mở cửa định kì của siêu thị. Số lượng hàng hóa có hạn, thời gian mở bán cũng có hạn. Nếu mà chậm chân, hoặc là đi thêm nửa vòng thành phố đến chỗ khác mua, hoặc là nhịn đói trong nửa tháng tiếp theo. Sunny đương nhiên không muốn chọn cái nào trong hai cái trên hết.
“Hôm nay lạnh thật đấy. Áo khoác để đâu hết rồi ấy nhỉ?”


Bình luận
Chưa có bình luận