Đại thảm họa




Sunny cởi áo khoác lau sạch chất lỏng dính nhớp trên mặt, rồi ghét bỏ châm lửa đốt nó thành tro. Cái mùi hương "thi vị" này dù cậu có tiếp xúc bao nhiêu lần thì vẫn không sao chấp nhận được.

Nén xuống cảm giác buồn nôn, Sunny tiếp tục đi về phía trước theo sự chỉ dẫn của Bell. Thỉnh thoảng lại có vài ba con quái vật không sợ chết chạy ra ngáng đường nhưng đều dễ dàng bị cậu hạ gục. Trên mặt đất, trên tường, thậm chí trên trần nhà cũng dính đầy thứ chất nhầy kinh tởm kia. Hệ thống thông gió của căn cứ dưới lòng đất này hoạt động không tốt, mùi hương ‘nồng nàn’ vì thế cứ quẩn quanh mãi không tản đi được.

Đi được một lúc, phía cuối hành lang đã xuất hiện ánh sáng. Đó là một căn phòng rộng lớn, bốn phía lắp đèn điện tử sáng chói. Chính giữa căn phòng có một cái lồng kính trong suốt rộng khoảng hơn mười mét vuông, bên trong đặt rất nhiều thiết bị y tế hiện đại Sunny xem không hiểu, tất cả vây quanh một người đàn ông đang yên lặng ngủ say trên chiếc giường thí nghiệm lạnh lẽo. Chính xác là hiện trường nghiên cứu con người phi pháp hay chiếu trên phim điện ảnh mỗi cuối tuần.

Sunny mang theo tâm lý đề phòng từ từ tiến lại gần: “Nè, bé Bell. Cái chỗ này hình như là phòng thí nghiệm phi pháp đó. Nếu anh đây không về nữa, tiền thưởng nhớ đốt xuống cho anh nha. Chết cũng phải làm ma có tiền.”

[Nói linh tinh. Tìm thấy đối tượng chưa?]

“Tìm thấy rồi. Nhưng mà...”

Sunny đá một cái lên “bức tường” trong suốt trước mặt thay cho câu trả lời. Cả lồng kín rung lên như có động đất. Kính thì không hề hấn gì, nhưng âm thanh tạo ra thì chắc phải gọi được cả người hôn mê 10 năm tỉnh lại.

Người đàn ông trên giường bị làm ồn mở mắt ra. Hắn có vẻ như đã ngủ rất lâu, sau khi thức dậy phải mất một lúc mới có thể hoàn toàn tỉnh táo.


Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, hai mắt mơ màng nhìn vào vô định. Hắn đưa tay vuốt tóc, quay đầu nhìn người đã đến làm phiền mình. Đôi mắt nhạt màu xinh đẹp bởi vì không nhìn rõ nên híp lại, có chút sắc bén mang theo cảm giác đe dọa. Làn da trắng nhợt dưới ánh đèn sáng chói gần như trong suốt, nhìn kỹ một chút thậm chí còn có thể thấy được cả mạch máu chảy bên dưới.

“Cậu là ai?”

Giọng nói lạnh lùng vừa mới tỉnh dậy có chút lười biếng... Sunny cảm giác mình đã nhất kiến trung tình mất rồi.

Cậu ngơ ngẩn đứng nhìn một lúc lâu mới sực nhớ ra mình còn có nhiệm vụ phải làm. Trước cái nhìn khó hiểu của người đàn ông, cậu rút trong túi ra một tấm ảnh. Nhìn đi nhìn lại mấy lần mới dám chắc chắn là cùng một người. Ngoài đời nhìn còn có nét hơn trong ảnh nữa.

Người ta nói ấn tượng đầu là quan trọng nhất. Để gây ấn tượng tốt với nam thần, Sunny ngay lập tức vứt bỏ bộ dạng vô tâm vô tư vốn có, nhanh chóng sửa sang lại ngoại hình, nở một nụ cười tự cho là thật đẹp trai: “À, hân hạnh gặp mặt...ngài Sylva. Tôi là thành viên thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Đế Quốc, nhận nhiệm vụ đến cứu chú. Tên thật không nói được, cứ gọi tôi là 2♠.”

Một tiếng “chú” vô tình này thực sự phải nói là đả kích không hề nhỏ. Vẻ mặt Sylva rõ ràng đã cứng lại một chút.

“Chỉ một mình cậu? Một 2♠ thôi sao?”. Hắn nhìn Sunny với ánh mắt nghi ngờ

Sunny: Ây, có một cảm giác bị xúc phạm không hề nhẹ nha.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể trách hắn có suy nghĩ như vậy được.

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) của quân đội Đế Quốc là một đội quân đặc biệt tập hợp những con người sở hữu năng lực đặc biệt, chuyên nhận những nhiệm vụ đặc biệt, có mức độ nguy hiểm cao hoặc liên quan mật thiết đến bí mật quân sự mà người bình thường không được phép biết tới. Thành viên của SOF được phân cấp theo ký hiệu của bộ bài tây, xếp hạng thấp cao lần lượt từ 2 đến A. Theo cách phân chia này, cấp bậc 2♠ của Sunny nói thẳng ra thì chính là một nhân viên quèn với năng lực bình thường đến không thể bình thường hơn.

[Anh nghe thấy chưa hả, 2♠? Đến đối tượng nhiệm vụ lần đầu gặp mặt cũng không tin tưởng anh. Hahahha.]

“Xí. Cấp bậc chỉ là bề ngoài mà thôi”. Sunny bĩu môi. “Quan trọng là hiệu quả công việc, hiểu chưa? Làm việc của nhóc đi, 7♦.”

Sunny vừa nói vừa tháo huy hiệu trên áo gắn lên bảng điện tử, sau đó chỉ cần chờ đồng nghiệp nhỏ làm nốt phần việc còn lại là có thể vác đối tượng về nhận thưởng rồi.

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”. Thấy Sunny cứ liên tục lẩm bẩm một mình, người đàn ông khẽ nhíu mày.

“Đồng đội của tôi. Chú cứ yên tâm, chút nữa là chú được ra ngoài rồi. Mặc dù tôi đúng thật chỉ là 2♠ thôi, nhưng đưa chú về nhà không mất một cọng tóc thì tôi vẫn dư sức làm được nhé.”


“Vậy à? Nhóc con tự tin thật đấy nhỉ?”

Cuộc đối thoại giữa hai người bất ngờ bị cắt ngang bởi một âm thanh lớn phát ra khi vật nặng di chuyển.

“Tao còn tưởng là kẻ nào dám một mình xông vào đây phá đám. Hóa ra lại là đám chó săn chúng mày.”

Một gã đàn ông trung niên cao lớn hung tợn xuất hiện từ cánh cửa bí mật ở phía bên kia căn phòng. Gã mặc đồng phục của quân phiến loạn miền đông, giọng địa phương đặc sệt khó nghe. Gã cầm trong tay một vòng dây xích. Đầu bên kia, trong tiếng gầm gừ đe dọa, là những con quái vật khổng lồ bị bóng tối che khuất.

“Chỉ là một nhà khoa học nhỏ bé mà thôi”. Gã kiêu ngạo lắc dây xích trong tay. “Chúng mày không phải là đang quá coi trọng hắn rồi à?”

“Xem ai đang chó chê mèo lắm lông kìa? Không đáng coi trọng thì chúng mày nhốt người ta vào trong cái lồng kiên cố thế kia làm chi? Sợ người ta cho nổ bom nguyên tử bên trong hay gì?”. Sunny nhếch môi cười châm chọc, nhưng ánh mắt lại lạnh tới mức đóng băng.

Nếu cậu nhìn không lầm thứ mà gã phiến quân kia dắt theo sau lưng không hề đơn giản, mà chính là những sinh vật biến dị cực kỳ nguy hiểm.


Memoir.

Rất nhiều năm về trước, thế giới này đã từng trải qua một Đại thảm họa mang tính hủy diệt trên phạm vi toàn cầu. Những vết nứt không – thời gian bất ngờ xuất hiện ở khắp mọi nơi, kéo theo vô số hiện tượng dị thường. Nước mưa bay từ mặt đất lên bầu trời, mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông, kim đồng hồ quay ngược, người chết sống lại... Ở những nơi bị ảnh hưởng bởi vết nứt xuất hiện những sinh vật biến dị kỳ lạ. Chúng không có lý trí hay cảm xúc, chỉ là những cái bóng cố chấp của quá khứ. Chúng không biết rằng mình đã chết, vẫn mỗi ngày lặp đi lặp lại những gì đã làm trong một ngày trước khi bị vết nứt nuốt chửng, không thể thoát ra, không thể kết thúc. Giống như... những tù nhân của thời gian.

Vì thế, con người gọi chúng là Memoir.

Memoir ban đầu không hề có khả năng gây hại, chúng thậm chí không thể rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi vết nứt, bằng không sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức. Nhưng dưới sự lan rộng của Đại thảm họa, thứ bị hút vào bên trong những vết nứt rồi trở lại không còn chỉ là những sinh hoạt đời thường nữa, mà là nỗi đau, tuyệt vọng, hận thù, ruồng bỏ... Tất cả chúng sẽ trở lại, trong vòng lặp vô tận của thời gian. Để duy trì sự tồn tại của bản thân bên ngoài thế giới, Memoir buộc phải hấp thụ thời gian của sinh vật khác, trong đó bao gồm cả con người. Một khi chúng sinh ra ý thức và rời khỏi vùng ảnh hưởng của vết nứt, con người sẽ phải đối mặt mối đe dọa trước nay chưa từng có.

Sự lan rộng không ngừng của vết nứt cũng ngày một xâm lấn vào môi trường sinh sống của con người. Thành phố, thị trấn, thôn làng, đường xá... nền văn minh trăm ngàn năm của con người trong chớp mắt bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Những người còn sống sót chỉ có thể dần dần co cụm lại bên trong những khu tập trung chật chội, khan hiếm tài nguyên. Phía sau những bức tường thành khổng lồ được dựng lên để bảo vệ loài người khỏi thế giới bên ngoài, chính khát vọng sinh tồn lại trở thành chất dinh dưỡng nuôi lớn lòng tham và sự ích kỷ để con người chống lại lẫn nhau.

Chiến tranh là không thể tránh khỏi.

Đó cũng là lúc người ta phát hiện ra, con người sau một thời gian tiếp xúc với năng lượng tỏa ra từ vết nứt cũng sẽ sinh ra các biến dị tương tự như Memoir. Năng lực thể chất được cường hóa, tốc độ tự phục hồi tăng cao, tuổi thọ kéo dài, dần mất đi khả năng cảm nhận nỗi đau và sự sợ hãi, không chỉ sở hữu sức mạnh áp đảo hoàn toàn con người bình thường mà còn là kẻ địch trời sinh của Memoir.

Những người như vậy được gọi là Tội nhân.

Những năm ấy, để phục vụ mục đích chiến tranh, Tội nhân bị cưỡng ép ra chiến trường rất nhiều, kể cả trẻ em cũng không thể thoát khỏi số phận. Phần lớn trong số họ đều là một đi không trở về.

Sau đó, người ta lại nhận ra, Tội nhân sinh ra theo cách tự nhiên tuy tuổi thọ được kéo dài, nhưng lại mất đi khả năng sinh sản. Số lượng Tội nhân vốn đã ít, còn không thể sinh ra đời sau thừa kế sức mạnh của mình. Nếu cứ tiếp tục hi sinh họ trên chiến trường, không sớm thì muộn họ cũng sẽ chết hết. Đến lúc đó, nhân loại sẽ mất đi thứ vũ khí duy nhất có thể chống lại sự xâm lược của Memoir. Trước khi ngày đó đến, con người phải tìm ra được cách thay thế sự tồn tại của các Tội nhân.

Đế Quốc chính là quốc gia đi đầu trong việc nghiên cứu chế tạo Tội nhân. Các nhà khoa học hàng đầu đất nước được triệu tập từ khắp mọi nơi để cùng nhau thực hiện một nghiên cứu cải tạo gen nhằm biến con người bình thường trở thành Tội nhân. Những “sản phẩm” thành công đầu tiên của dự án này chính là tiền thân của lực lượng tác chiến đặc biệt ngày nay.

Đương nhiên, so với những Tội nhân sinh ra theo cách tự nhiên, Tội nhân sinh ra trong phòng thí nghiệm không thể nào mạnh bằng, nhưng họ duy trì được lý trí tốt hơn, không dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Và quan trọng hơn cả là họ vẫn còn có thể giữ được khả năng sinh sản.

Sunny nguyên bản cũng được sinh ra bởi một Tội nhân nhân tạo. Cha của cậu ta là 2♠ tiền nhiệm, sau khi ông hi sinh vì nhiệm vụ, cậu ta – theo quy định – được quân đội nhận nuôi, từ đó bắt đầu cuộc đời quân nhân của mình


“Theo tôi biết thì Memoir tồn tại bên ngoài vùng ảnh hưởng của vết nứt đều cực kỳ hung bạo. Ông chú sao mà xích chúng nó vào dắt đi như thú cưng thế kia được? Trừ phi...”. Trong đầu Sunny chợt nảy ra một ý tưởng đáng sợ. “Chúng nó là nhân tạo.”

Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

“Ồ? Dân trong nghề có khác. Tinh mắt đấy nhóc con”. Gã đàn ông lớn tiếng cười, thô bạo kéo dây xích trong tay khiến đám quái vật tức giận gầm lên. “Thế nào? Cảm thấy sản phẩm thí nghiệm của bọn tao có bằng được của chúng mày không?”

“Thí nghiệm? Quả nhiên...”

Không đợi Sunny nói hết, Sylva đã lên tiếng cắt ngang: “Đó là sản phẩm thất bại của thí nghiệm chế tạo Tội Nhân.”

Giọng điệu của hắn không có lấy một tia gợn sóng, bình thản đến tàn nhẫn. Hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn thứ mà hắn đang nhắc đến, giống như nhìn một cái thôi cũng là làm bẩn mắt hắn.

“Haha. Ngài giáo sư nói không sai. Mấy thứ phế phẩm này đúng là chẳng ra gì. Nếu quý nhân ngài đây chịu ra tay giúp chúng tôi thì tốt rồi, ngài cũng không cần phải chịu khổ.”

“Tôi không làm việc với những kẻ ngu xuẩn.”

Hai người đàn ông cách nhau một cái lồng kính, ta một câu ngươi một câu, uốn bảy tấc lưỡi mỉa mai nhau. Sunny nhìn qua rồi nhìn lại một hồi, mãi mà vẫn không hiểu gì cả.

“Khoan, dừng lại chút đã. Mấy người rốt cuộc đang nói về cái gì vậy? Sản phẩm thất bại của quá trình chế tạo Tội Nhân là sao?”

“Cậu không biết sao? Cũng phải, cậu chỉ là 2♠ mà thôi.”

Sunny: Ê! Lại xúc phạm nhau rồi nhá.

“Mà thôi, nói cho cậu biết cũng chẳng sao cả”. Sylva hiếm khi có lòng tốt ngồi giải thích. “Cái gọi là chế tạo Tội nhân thực ra chính là sử dụng một loại huyết thanh đột biến gen đặc biệt, kích thích sự tiến hóa vượt mức của cơ thể sinh vật, tạo ra những thay đổi không thể đảo ngược, biến người bình thường thành Tội nhân. Loại huyết thanh đó nói một cách đơn giản thì được tạo ra bằng cách kết hợp một hợp chất đặc biệt với mầm bệnh Scarlet Frenzy.”

Scarlet Frenzy – Dịch bệnh Huyết Cuồng.

Trên cơ thể người bệnh xuất hiện những vệt dây leo đỏ kỳ lạ, bắt đầu từ trước ngực – tại vị trí trái tim – sau đó dần dần lan ra, mỗi khi phát bệnh tính khí sẽ trở nên thất thường, cảm xúc tiêu cực, hành vi hung hăng. Khi đã phát triển đến một mức độ nhất định, dây leo sẽ bắt đầu “nở hoa”, những đóa hoa đỏ rực kiều diễm như được nuôi dưỡng bằng máu tươi. Một khi để những đóa hoa lan ra khắp toàn thân, người bệnh sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, phát điên mà chết. Trải qua hàng ngàn năm, y học hiện đại vẫn không thể tìm ra được cách chữa cho căn bệnh kỳ lạ này, biến nó thành một trong những mối đe dọa không lời giải nguy hiểm nhất đối với loài người.

 “Tại sao lại phải có... cái đó?”

“Bởi vì mặc dù Scarlet Frenzy ăn mòn tâm trí của vật chủ nhiễm bệnh, nhưng ở chiều ngược lại, nó cũng cường hóa sức mạnh thể chất của vật chủ lên rất nhiều, đủ nhiều để có thể chống chọi với quá trình chuyển đổi.”

“Mà đó cũng chỉ là trên lý thuyết thôi”. Sylva không quan tâm lắm nhún vai. “Trên thực tế, tỷ lệ sống sót sau mũi tiêm huyết thanh đầu tiên chỉ khoảng 40%, sau mũi tiêm thứ hai không quá 15%. Nếu như cải tạo gen thất bại, cậu cũng sẽ biến thành đám quái vật xấu xí không có lý trí kia.”

Sunny cảm thấy mình có hơi hiểu tình hình một chút rồi: “Ồ, vậy có nghĩa là kể cả tự nhiên hay nhân tạo thì Tội nhân và Memoir về cơ bản đều giống nhau. Hay nói cách khác, Tội nhân chính là một Memoir vẫn còn ý thức con người.”

“Đúng là có thể hiểu như vậy. Xem ra cũng không ngốc lắm.”

“Chú biết được nhiều bí mật quân sự thật đấy nhỉ. Còn được ngài Tướng quân cử cả SOF đến cứu về nữa. Bật mí chút đi, chú rốt cuộc là ông lớn nào thế?”. Nói xong còn không quên nháy mắt một cái. Thật đáng yêu!

“Ồ, tài liệu nhiệm vụ không cho cậu biết những thứ này à?”

Sylva lười biếng ngả người về phía sau, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại đặt lên đùi, hai chân bắt chéo, vừa tùy ý vừa kiêu ngạo.

“Vậy tôi xin phép được giới thiệu bản thân. Tên tôi là Luca Sylva, nhà khoa học cấp quốc gia chuyên nghiên cứu về gen và kỹ thuật di truyền, hiện đang giữ chức chủ nhiệm phân khu 6 Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, đồng thời là người đứng đầu của dự án cải tạo esper. Hân hạnh được gặp mặt, cậu 2♠.”

“Hmm. Trong trường hợp này thì tôi cũng nên giới thiệu lại bản thân một lần nữa thì mới lịch sự nhỉ?”. Sunny hắng giọng, sau đó cúi người, làm động tác khom lưng cúi chào như một vệ sĩ nhỏ. “2♠ của SOF, nhận lệnh từ Đại Tướng quân của Đế Quốc, đến để đưa ngài trở về, thưa ngài Chủ nhiệm.”


Đương nhiên, Sunny chẳng sợ nói ra những thông tin này trước mặt kẻ địch. Bởi vì mệnh lệnh mà cậu nhận được là tiêu hủy căn cứ của quân phiến loạn cùng tất cả những người có liên quan đến nghiên cứu chế tạo Tội nhân. Vậy nên, ngoại trừ bản thân cậu và con tin, hôm nay không một ai biết sự thật được phép rời khỏi nơi này.

“Bell, chuyện mở khóa nhờ vào nhóc nha. Trong vài phút nữa anh sẽ bận lắm đấy.”

[Vâng vâng. Giải quyết nhanh lên.]

Nói rồi, Sunny rút vũ khí ra, nhân lúc đối thủ còn chưa chuẩn bị liền xông đến ra tay trước đoạt lấy tiên cơ. Song đao hợp lại thành trường thương, quét một đường vòng cung hất bay tất cả Memoir lên trời. Sau đó, cậu lại vung đao đâm xuyên qua giữa người Memoir gần nhất, dùng sức ghim chặt nó xuống mặt đất, rồi ngay lập tức mượn đà tung cước đá một con khác về phía gã phiến quân, dọa ông ta cắm đầu bỏ chạy, cuối cùng xoay người một đá sút văng con còn lại bay thẳng về phía lồng kính.

Sức nặng của Memoir cùng lực đẩy kinh người của Sunny xuyên thủng bức tường âm thanh, trong tiếng nổ đinh tay nhức óc va đập trực tiếp với tường kính cường lực. Thế mà ngoại trừ rung lắc mãnh liệt rồi nứt ra một cái mạng nhện đẹp mắt thì tấm kính chẳng biết làm cái từ cái gì kia vẫn cứ đứng sừng sững ở đấy, không hề có dấu hiệu sẽ vỡ ra.

Sunny nhìn mà muốn cạn lời.

Nhốt một tên thư sinh tay trói gà không chặt mà thôi, mắc gì dùng cái lồng xịn thế?

“Tôi thấy chú ở trong đấy cũng an toàn đó. Ráng đợi tôi giải quyết xong ngoài này rồi để ý đến chú sau ha.”

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout