QUYỂN I: ĐOM ĐÓM TRONG ĐÊM
“1814 gọi tổng bộ! 1814 gọi tổng bộ!!!”
“Yêu cầu chi viện! Khẩn cấp! Yêu cầu chi viện!”
Gã đàn ông trong bộ đồ rằn ri lảo đảo bỏ chạy, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về phía sau, dường như đang chạy trốn thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Lẫn trong tiếng bước chân hoảng loạn của gã là vô số tạp âm hỗn loạn từ xa vọng tới. Hành lang phía trước hẹp dài và tăm tối. Bốn bề là những bức tường bê tông xám xịt. Bầu không khí cô đặc đến nghẹt thở.
Gã dừng lại ở một góc khuất, ôm vết thương thở hổn hển. Bộ đàm trong tay vẫn không kết nối được, phía bên kia ống nghe chỉ không ngừng truyền đến âm thanh nhiễu sóng khiến người ta tuyệt vọng.
Nhớ lại ngày đó khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, nhìn một nhiệm vụ đơn giản lại phải yêu cầu cả lực lượng tinh nhuệ đến thực hiện, gã đã biết đối tượng lần này nhất định không dễ động vào, không phải lên núi đao thì cũng là xuống biển lửa.
Quả nhiên đã rước ôn thần tìm tới cửa.
“1814 gọi tổng bộ! Khẩn cấp! 1814 gọi tổng bộ!”
Bộ đàm vẫn luôn nhiễu sóng một cách kì lạ cuối cùng cũng chịu làm việc. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ lạnh lùng: “Đây là tổng bộ. Báo cáo đi, 1814.”
“Có kẻ tập kích! Tình huống khẩn cấp! Yêu cầu chi viện!”. Gã đàn ông như kẻ sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng, gấp rút thông báo tình hình. “Là lực lượng tác chiến đặc nhiệm của quân đội Đế Quốc!!! Hãy gửi đội N đến ngay!”
“Lực lượng tác chiến đặc nhiệm? Đối phương có bao nhiêu người?”
Vừa nghe đến đây, sắc mặt gã thoắt cái đã trắng bệch, lắp bắp không thành lời: “M-M-Một… Chỉ có một… chỉ có MỘT NGƯỜI!!!...”
Đột nhiên, sau lưng gã lạnh buốt. Trong bóng tối lóe lên một đường ánh sáng, trước khi gã kịp phản ứng thì đã bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt yết hầu, cả người đổ rạp xuống đất nằm im bất động.
Hành lang dài u tịch lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại giọng nữ lạnh lùng xen lẫn với âm thanh nhiễu sóng truyền ra từ ống nghe bộ đàm.
⸺⸸⸺
Mười phút trước, một chiếc xe quân sự bọc thép màu đen yên lặng dừng lại dưới tán cây bên ngoài bìa rừng. Đêm không trăng, trời tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió núi gào thét.
“Nhiệm vụ lần này là đích thân ngài Tướng quân giao cho chúng ta đó. Nên anh đừng có làm loạn biết chưa.”
“Biết rồi mà. Yên tâm đi, bé Bell, đại ca sẽ không gây rắc rối cho nhóc đâu.”
“Đừng có gọi tôi là bé Bell. Trên lý thuyết thì tôi đáng tuổi trưởng bối của anh đấy”. Bé gái thổi vỡ bong bóng cao su vị trái cây trong miệng, mỉa mai thiếu niên ngồi sau thùng xe bằng thứ giọng chanh chua còn chưa dậy thì. “Tôi sẽ sử dụng Kết Nối Không Dây để xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát hệ thống mạng nội bộ của căn cứ. Hệ thống an ninh và truyền tin sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Anh nhân cơ hội đột nhập vào bên trong mang đối tượng nhiệm vụ ra ngoài.”
“Bên trong có bao nhiêu người?”. Cậu thiếu niên đùa nghịch vũ khí sắc bén trong tay, không ngẩng đầu lên hỏi lại.
“Khoảng 500 nếu tính cả dân thường. Quân lính có vũ trang thì ít hơn. Tôi sẽ thông qua camera an ninh để chỉ đường cho anh. Cảnh báo trước, không được chạy lung tung, ưu tiên giải cứu con tin. Đừng có ham chiến vô nghĩa.”
Thiếu niên vẫn chỉ tập trung vào con dao trong tay mình, tùy tiện trả lời: “Được rồi, được rồi. Nghe nhóc hết. Từ bao giờ đến nhóc cũng thích càm ràm rồi?”
Im lặng một lúc, dường như nghĩ đến cái gì đó, cậu lại bổ sung thêm: “Nhưng mà anh cũng phải nói trước. Đao kiếm không có mắt, chẳng may có ai không liên quan bị cuốn vào thì cũng cứ coi như là vô tình thôi nhé. Có gì cứ viết vào báo cáo là bọn họ tự chạy loạn nên chết là được mà ha.”
Nghe đến đó, đôi bàn tay đang gõ phím của Bell dừng lại, cô bé quay sang ném cho cậu thiếu niên một ánh mắt đánh giá: “Nhiều lúc tôi cảm thấy anh rất máu lạnh, anh có biết không hả, 2♠?”
Bell cố tình dùng biệt danh để gọi Sunny. Cậu không đáp lại, quyết định xem như mình nghe không hiểu.
⸺⸸⸺
“1814. 1814, trả lời đi. 1814?”
Sunny đá cái xác mềm nhũn của gã đàn ông qua một bên, nhấc chân đạp vỡ bộ đàm rơi lăn lóc trong vũng máu. Không gian u ám liền không còn âm thanh ồn ào nào nữa.
“Bé Bell à, Kết Nối Không Dây của nhóc không dùng được rồi. Người ta liên lạc được ra bên ngoài rồi này.”
Sunny rút khăn tay ra lau máu trên lưỡi dao, không quên mỉa mai người đồng đội đang ở phương xa của mình một tiếng. Đương nhiên, vừa nói xong thì cậu đã kéo thiết bị liên lạc ra xa khỏi tai ngay. Bởi vì chẳng cần đến một giây sau, phía bên kia đã truyền đến âm thanh gào rống vang rền như sấm sét, sắc bén đến mức có thể xuyên thủng cả không gian thời gian. Nếu mà thiết bị liên lạc vẫn còn ở trên tai, màng nhĩ của cậu chắc chắn là đi luôn rồi.
[Ở đấy mà lắm chuyện!!! Giỏi ngồi đây làm việc của tôi đi, đồ 2♠!!! Tôi *beep* *beep* *beep*...!!!]
“Khoan đã, Bell. Im lặng nào”. Sunny bất chợt cắt ngang lời người đồng đội.
[Cái gì?! Giờ anh còn không cho tôi nói à…]
“Nghiêm túc đấy. Im lặng nào.”
Grrrr…
Không còn âm thanh gây nhiễu, tiếng gầm gừ đe dọa trở nên vô cùng rõ ràng. Động tác xoay cán dao dừng lại, Sunny cảnh giác nhìn về phía cuối hành lang.
Từ trong bóng tối, những con quái vật hình người gớm ghiếc chầm chậm bước ra. Chúng chen chúc giữa lối đi chật hẹp. Hai mắt chúng trợn to vằn vện tơ máu. Mồm miệng đầy dãi dớt nhớp nháp. Cánh tay quá khổ khiến chúng không thể đứng thẳng lưng lên mà đi được. Bàn chân to như cái xẻng nện xuống đất làm cả tòa kiến trúc đều rung chuyển theo mỗi bước chân của chúng. Toàn thân đen đúa nở ra những đóa hoa đỏ kỳ dị. Chúng há miệng dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh kì dị, nửa như đe dọa nửa như than khóc.
Vẻ lười biếng bất cần trên gương mặt thiếu niên đã hoàn toàn biến mất. Sunny nghiến răng cắn nát viên kẹo trong miệng. Tay đưa ra giữa không trung, chớp mắt một cái dao găm trong tay đã biến thành song đao sắc bén.
Đao Kiếm Loạn Vũ.
Ánh sáng kim loại đỏ như máu, văn tự cổ chằng chịt hiện ra trên lưỡi dao. Ánh đèn lập lòe tách cái bóng in trên vách tường của cậu thiếu niên thành trăm ngàn hình dáng nhảy múa vặn vẹo, cùng nhau hát lên khúc siêu hồn.
“Với tất cả sự tôn trọng, ta sẽ tiễn các ngươi đi một đoạn đường cuối cùng.”
⸻⸸⸺
Một ngày trước, tổng bộ chỉ huy Đế Đô:
"Mệnh lệnh bên trên vừa gửi xuống. Lên đường ngay trong hôm nay.”
Sunny đang lười biếng nằm trên sofa chơi game, vừa huýt sáo vừa đung đưa chân thì Bell đi vào ném một tập hồ sơ lên bụng cậu.
Sunny nhìn cũng chẳng thèm nhìn, vẫn thản nhiên bóc hoa quả bỏ vào miệng: “Đại ca không biết nhiều chữ. Nhóc tóm tắt lại đi... Uây, nho này ngon thế.”
“Cái gì mà không biết nhiều chữ? Có mà anh lười thì có!”. Bell tức giận luôn ngồi lên người Sunny, còn giành mất quả táo cậu đang định ăn. “Nghiêm túc lên đi, lần này không phải chuyện đùa đâu. Nhiệm vụ giải cứu con tin, đối tượng là nhà khoa học quốc gia, bị phiến quân miền đông bắt đi. Lần này mà thành công, tiền thưởng đủ cho anh an hưởng tuổi già luôn nhá.”
“Bé Bell à, ‘an hưởng tuổi già’ không thể dùng như thế...”
“Sao anh bảo anh không biết nhiều chữ? Không biết nhiều chữ thì đừng cãi tôi.”
Sunny: “...”
...
...
...
Cuối cùng, Sunny đương nhiên vẫn phải đọc qua tài liệu nhiệm vụ và một số thông tin quan trọng trước khi lên đường ra tiền tuyến, còn mấy thứ lông gà vỏ tỏi liên quan khác thì phải tới tận khi lên máy bay, dưới sự càm ràm không ngừng của Bell, cậu mới chịu lấy ra đọc. Cậu rút giấy tờ ra khỏi phong bì, vô tình làm rơi một tấm ảnh. Sunny vốn không để ý lắm, tùy tiện nhặt lên bỏ vào lại. Nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái, cậu liền ngây người.
Trong ảnh là một người đàn ông, khoảng trên dưới 30 tuổi, tuấn tú bất phàm. Mái tóc đen như mực mềm mại rủ xuống, làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt. Mày kiếm mũi cao môi mỏng, áo sơ mi đen cài đến tận cúc cổ trên cùng, thoạt nhìn có vẻ là người nghiêm khắc. Gọng kính bằng bạc kết hợp với dây đeo kim loại khiến hắn trông qua vô cùng lãnh đạm. Nhưng trên gương mặt lạnh lùng ấy vậy mà lại cố tình điểm thêm một nốt ruồi son, như giọt mực đỏ tươi rơi xuống giữa bức tranh thủy mặc đen trắng, nhuốm lên vẻ thanh cao một thứ màu sắc cấm kỵ. Gương mặt của người đàn ông này thật sự phải nói là hoàn hảo không điểm nào để chê, đặc biệt là đôi mắt, đẹp đến mê hồn. Dáng mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi trùng xuống, ửng hồng như đánh phấn. Rèm mi dài mảnh phủ xuống con ngươi màu xám tro một cái bóng mờ, trời sinh đã mang theo một nỗi buồn vô hạn.
Người đàn ông này, từ dung mạo đến khí chất, cứ như bước ra từ ảo tưởng của Sunny vậy.



Bình luận
Chưa có bình luận