Chương mở đầu




Sunny chết rồi. Cũng không ngạc nhiên lắm.

Không phải là cậu không sợ, làm gì có người không sợ chết cơ chứ? Nhưng kể từ ngày đầu tiên trở thành lính đánh thuê, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình. Trong cuộc sống bán mạng kiếm tiền này, ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng.

Thế mà khi cái chết thực sự đến, Sunny vẫn có chút không chấp nhận được. Cậu chỉ mới ngoài hai mươi mà thôi, còn quá trẻ để rời xa thế giới này, cậu thậm chí còn không biết mình vì sao lại chết.

Sunny chỉ nhớ cậu đang trong một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Vào khoảnh khắc sinh tử, không gian xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, một lưỡi đao vô hình cắt đôi bầu trời, hố đen khổng lồ điên cuồng cắn nuốt mọi thứ. Sau đó…không còn sau đó nữa…


⸺⸸⸺


...Hỡi Tông đồ của Khởi Nguyên

...Tomorrow

...Hãy nghe ta nói...

Sunny nghe thấy một giọng nói... chính xác thì phải là rất nhiều giọng nói. Nam, nữ, già, trẻ, ôn hòa, lạnh nhạt… vô vàn giọng nói đan xen vào nhau, hỗn loạn nhưng cũng hòa hợp một cách kỳ lạ. Những âm thanh ấy như vọng tới từ vũ trụ xa xôi, xuyên qua muôn ngàn tinh tú, vang vọng đến tận sâu trong linh hồn cậu.

Sunny mở mắt bừng tỉnh. Cậu thấy mình đang trôi nổi giữa một biển sao rộng lớn. Hàng ngàn, hàng vạn con mắt to nhỏ từ bốn phương tám hướng đang đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. Những cánh tay rối trắng bệch vươn ra từ hư không, phía trên quấn đầy tơ vàng. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Sunny tự hỏi mình đang ở chỗ nào. 

Rồi cậu lại nghe thấy giọng nói kia.

...Tomorrow...

...Cuộc hành trình của ngươi ở thế giới này... vẫn chưa kết thúc...

...Nhân quả vì ngươi mà thắt nút... ngươi chỉ có thể tự mình tháo gỡ...

...Con đường mà ngươi đã bắt đầu... ngươi cũng chỉ có thể tự mình đi hết...

...Hỡi Tông đồ của Khởi Nguyên...

...Ván cược này của chúng ta...

...Hãy cho ta thấy đại kết cục cuối cùng...

Lời vừa dứt, không gian xung quanh đã bắt đầu nứt vỡ, hoàn toàn không cho Sunny thêm một giây nào để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không gian vỡ vụn, cậu ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy thời không hỗn loạn. Cậu nhìn thấy vũ trụ sụp đổ, rồi mới nhìn thấy thế giới được sinh ra; nhìn thấy kỷ nguyên của trí tuệ hiện đại, rồi mới nhìn thấy sinh mệnh đầu tiên thành hình... Quá khứ, hiện tại và tương lai nối liền trong một vòng tuần hoàn vô tận, không có khởi đầu, không biết kết thúc.

Vận mệnh được dệt nên bởi những sợi tơ vàng, đan xen không ngừng tạo ra vô số khả năng.

Con đường hôm nay bắt đầu đến cuối cùng rồi sẽ đi về đâu?


⸺⸸⸺


Sunny mở mắt ra lần nữa, lần này cậu đã quay trở về mặt đất.

Cậu nhìn ngó xung quanh. Phòng bệnh tiêu chuẩn với màu sơn trắng đơn điệu. Cửa sổ mở một nửa, nhìn ra có thể thấy bầu trời trong xanh đang ngả về chiều. Nắng vàng phản chiếu lấp lánh trên những hạt bụi li ti. Gió mát nhẹ nhàng lay động rèm cửa màu kem sữa. Cánh chim về tổ nghỉ chân bên khung cửa, thả rơi một nhành hoa như lời chào thoáng qua. Thế giới yên bình và tĩnh lặng, nhưng tràn đầy hơi thở sự sống. Nếu không có mùi thuốc sát trùng khiến người ta chán ghét thì sẽ càng lý tưởng hơn nữa.

Sunny chớp chớp mắt, cảm giác vô cùng mơ hồ. Cậu vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ? Hay đây mới là đang mơ?

Cậu giơ tay ra trước ánh nắng, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn da thịt. Cảm giác thật dễ chịu.

Nhưng đây lại không phải là bàn tay của cậu.

Bàn tay của cậu đã sớm chai sạn do quanh năm sử dụng vũ khí, cũng chằng chịt dấu vết của chiến tranh. Còn bàn tay này, dù không đến mức là một bàn tay non nớt vô hại, nhưng nhìn thế nào cũng là bàn tay của một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Vậy là đó không phải mơ. Mình thực sự đã chuyển sinh rồi sao?


“Sunny, em tỉnh rồi?”

Đương lúc Sunny còn đang ngơ ngẩn, một giọng nói đã bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu chậm rãi quay đầu qua nhìn. Một người thanh niên trẻ, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, trông như là đến thăm bệnh, bước đầu phán đoán không phải là mối đe dọa.

Người thanh niên nói thứ ngôn ngữ gì đó Sunny chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu lại vẫn có thể nghe hiểu được.

…Nhưng mà anh ta là ai…?

Không biết là do ánh mắt Sunny thể hiện sự hoang mang quá mức rõ ràng, hay người thanh niên kia biết đọc suy nghĩ, anh nhìn cậu nhíu mày.

“Sunny, em… không nhận ra anh sao?”

Không phải là không nhận ra, mà là căn bản không quen biết.

...

...

...

Người thanh niên nhấn chuông gọi bác sĩ và y tá tới, họ bắt đầu làm kiểm tra cho Sunny. Kết quả không có gì bất thường cả, ngoại trừ không nhớ gì hết, thì mọi thứ đều bình phục rất tốt. Sau khi sắp xếp lịch khám toàn diện cho cậu, dặn dò một vài điều cần chú ý thì bác sĩ rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Người thanh niên cầm điều khiển bật tivi lên, trên đó đang phát một chương trình thời sự nhàm chán. Sunny không muốn nói chuyện, chỉ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không nói, người kia cũng không nói, cả căn phòng chỉ còn tiếng hít thở chậm rãi, cùng tiếng phát thanh viên đều đều khiến người ta buồn ngủ.

Cuối cùng vẫn là Sunny không nhịn được mở miệng nói chuyện trước: “Đột nhiên bị người ta quên mất mà anh bình thản như vậy sao?”

Thái độ của cậu rõ ràng là không được tốt cho lắm, nhưng người kia vẫn rất bình tĩnh: “Mất trí nhớ cũng không phải hoàn toàn xấu. Biết đâu đó lại là cơ hội cho một khởi đầu mới”. Anh vừa nói vừa đưa hoa quả đã cắt sẵn đến cho Sunny.

Cậu chần chừ một chút, rồi cũng chịu nhận lấy. Miếng quýt vàng ươm căng mọng, chỉ cắn nhẹ là nước quả chua chua ngọt ngọt đã tràn ra trong miệng, đánh thức vị giác khô khốc. Sunny vốn không thích ăn hoa quả lần này lại phá lệ ăn liên tục mấy quả.

Người thanh niên nhìn đĩa hoa quả chưa được bao lâu đã hết sạch, âm thầm mỉm cười: “Em quên mất anh cũng không sao. Quan trọng là em vẫn còn ở đây, những thứ khác đều có thể làm lại từ đầu, miễn là chúng ta có lòng tin với nhau.”

Lòng tin ư? Cái thứ đó đối với cậu nói xa xỉ thì có xa xỉ, mà nói không đáng một xu thì cũng chẳng đáng một xu...

Sunny nghe xong có chút suy ngẫm mà quan sát đối phương.

Trừ phong cách thời trang trông cực kỳ hoài cổ ra thì người thanh niên này không có chỗ nào nổi bật cả, ném vào đám đông tám phần mười sẽ tìm không ra. Nhưng nếu nhìn kỹ thì gương mặt anh ta cũng không tồi, ngũ quan cân đối, đôi mắt ngậm cười, dịu dàng ấm áp, với ai cũng có thể tạo được thiện cảm.


Dưới ánh mắt săm soi của Sunny, người thanh niên không khỏi mất tự nhiên: “Em có gì muốn hỏi cứ nói ra. Không cần nhìn chằm chằm anh như thế.”

“Anh tên là gì?”

“Anh là Hạ Diệc”. Người thanh niên mỉm cười. “Và nếu em không nhớ được thì tên của em là Sunny, Sunny Rivero.”

Đến chuyển sinh mà cũng tìm được người cùng tên cùng họ, quả thực là trùng hợp đến khó tin.

Từ từ, Hạ Diệc… Mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

Sunny không chắc chắn tiếp tục hỏi: "Anh... làm nghề gì?"

"Ừm. Đại khái là giống như lính cứu hỏa, nhưng hơi khác một chút. Em nhớ ra được gì rồi sao?"

Câu trả lời của Hạ Diệc khiến Sunny sốc đến đứng hình.

Sunny bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Trong đội lính đánh thuê của cậu ngày trước từng có một thành viên nữ. Cô nàng này ấy à... một lời khó nói hết.

Không biết có phải do quanh năm suốt tháng ở chung với một đám đàn ông hay không mà cô nàng lại có một cái sở thích tương đối đặc biệt. Cô nàng rủ cậu chơi game cùng. Ban đầu cái trò chơi đó cũng không có gì khác thường cả, thiết kế đẹp, cốt truyện ổn, chơi giết thời gian cũng vui, Sunny không có gì phàn nàn. Mọi chuyện chỉ bắt đầu bất thường kể từ lúc cô nàng gợi ý cậu đi đọc bộ tiểu thuyết nguyên tác của nó.

Bây giờ nghĩ lại, Sunny chẳng biết có phải lúc đó mình rảnh rỗi sinh nông nổi hay không mà lại đi tìm đọc thật. Những chương đầu của câu chuyện khá là bình thường, ngoại trừ việc hai nhân vật chính đều là nam thì vẫn là mấy tình tiết hoàng tử và Lọ Lem cũ rích, đan xen một vài biến cố nhỏ không quan trọng, phù hợp với ai vẫn còn mơ mộng vào tình yêu cổ tích.

Nếu có thể thay đổi quá khứ, Sunny ngàn vạn lần hy vọng bản thân lúc đó hãy vì câu chuyện quá tẻ nhạt mà dừng lại, đừng bao giờ cố chấp đọc tiếp. Bởi vì chỉ cần qua thêm một vài chương nữa thôi, tam quan của cậu đã hoàn toàn bị hố mà tác giả đào ra vùi dập không thương tiếc.

Lúc đó cậu đã nghĩ gì nhỉ?

Phải rồi, nếu cậu là một trong số những nhân vật đó, cậu sẽ không bao giờ ngu ngốc đi theo cái cốt truyện củ chuối kia. Cậu phải sống thật tự do tự tại, vui vẻ tiêu dao, hạnh phúc đến già, không thể chết vì mấy cái lý do lãng xẹt được.

Lúc đó Sunny làm sao biết được rằng cậu đã tự cắm cho mình một cái cờ chết cơ chứ...


Sunny càng nghĩ càng thấy sợ. Cậu nhảy xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Diệc.

Tấm gương nhà tắm sáng bóng phản chiếu gương mặt của một thiếu niên khoảng 15 - 16 tuổi. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, xoăn bồng tự nhiên. Đôi mắt đen láy vừa to vừa tròn, sáng lấp lánh. Gương mặt non nớt búng ra sữa, đáng yêu như một thiên thần được Thượng đế gửi xuống trần gian. Nhưng Sunny lúc này hoàn toàn không có tâm trạng để cảm nhận, cậu chỉ muốn được phun hết tinh hoa ngôn ngữ dân tộc trong lòng ra ngoài.

Cậu không chỉ chuyển sinh vào cái tiểu thuyết âm mưu ngập trời kia, còn chọn trúng ngay một nhân vật phản diện định trước sẽ chết để xuyên vào!?

“Sunny, em không sao chứ?”. Hạ Diệc thấy Sunny chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh cũng vội vã chạy theo. “Em có đau ở đâu không? Anh gọi bác sĩ nhé.”

Đau ở đâu à?

Sunny khóc không ra nước mắt.

Đau ở trong tim đây này.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout