Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chuyện xảy ra vào một đêm nọ. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, Scarlet lặng lẽ ngồi bên ánh đèn. Trên bàn là cuốn sách cũ ố vàng. Mưa đã rơi được một lúc. Những hạt nước giã từ bầu trời để tìm về với đất, vui mừng hát lên liên khúc “lộp độp”. Scarlet vẫn chăm chú dõi mắt theo từng con chữ. Thật lạ là có những thứ ta ngỡ mình tỏ tường, đến khi nhìn nhận lại mới vỡ lẽ ra nhiều góc khuất. Ví như cuốn sách mà Scarlet đã xem đến mòn cả giấy này, mỗi lần được lật mở vẫn làm ả ngạc nhiên vì những điều chưa biết. Giữa lúc ả đang say sưa nghiền ngẫm, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.

Dạo gần đây, Scarlet rất hay bị làm phiền. Thềm nhà ả phải đón toàn phẫn hận. Ai cũng muốn đến gặp ả để chất vấn. Scarlet ngại tiếp khách hơn là vì thế. Có nhiều hôm ả còn cố tình giả điếc, chỉ để tránh khỏi những gương mặt hầm hè. Nhưng khuya nay thì khác. Scarlet cẩn thận lắng tai nghe. Cánh cửa chịu va đập, liên tục kêu vang giục giã. Âm thanh cứ nhanh rồi chậm, đều đặn như đã được tính toán trước. Scarlet nhớ kỹ nhịp gõ quen thuộc này. Nó là ám hiệu riêng của ả và một người. Scarlet vội vàng buông cuốn sách xuống để chạy ra ngoài. Cửa vừa hé mở, ả liền nói ngay:

- Sao em lại tới…

Nhưng lời còn chưa kịp tuôn hết đã phải nuốt ngược trở về. Đôi môi Scarlet bị phủ kín. Amber nhanh chóng bước vào trong. Một tay cô gấp rút cài then, một tay giữ chặt lấy cổ ả. Nụ hôn như chứa đựng tầng tầng cảm xúc sâu không lường được. Amber đẩy Scarlet lùi về sau, lùi mãi, cho tới khi chẳng còn khoảng trống nào để ả thoái lui. Scarlet ngồi phịch xuống giường. Những luyến lưu mềm mại cuộn xoáy tâm hồn ả. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại nhắc nhở ả phải mau mau đẩy cô ra. Scarlet chống tay lên ngực Amber, dồn sức tách môi cô khỏi môi mình. Cả hai đối mặt với nhau. Vừa dầm mưa xong nên toàn thân Amber ướt đẫm. Đôi mắt nâu thoạt trông long lanh hơn bình thường. Cô nhoài người tới, muốn tiếp tục nếm trải vị ngọt kia. Scarlet ôm theo nỗi lo mà ngả lưng tránh né.

- Ít nhất cũng cởi áo choàng ra đã chứ, cả người em ướt hết rồi kìa. 

Tiếc là câu nhắc nhở ấy không lọt được vào tai Amber. Cô lại cắn nuốt cánh môi ả. Sự quấn quýt thân mật này đã rót vào lòng ả đủ thứ. Là khát khao, là nhung nhớ, là dằn vặt lẫn bất an. Scarlet từ bỏ việc phản kháng. Đôi tay ả vòng qua ôm lấy tấm lưng cô. Chưa bao giờ ả thấy cô run rẩy đến vậy. Phải chăng là vì mưa quá lạnh? Scarlet dịu dàng vỗ về Amber. Ả cứ để mặc cô rút dần không khí trong người mình. Mãi cho tới khi đầu óc ả quay cuồng, Amber mới miễn cưỡng dời môi đi. Nhưng đó cũng chỉ là phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Scarlet nửa nằm trên giường mà thở dốc. Amber mơn trớn bờ vai ả. Bàn tay cô trượt xuống, lần tìm dây áo ả rồi kéo nhẹ. Chẳng mấy chốc, cả người ả đã chẳng còn lại gì. 

Amber vùi đầu vào hõm cổ Scarlet. Từng cái hôn được thả rơi. Yêu thương bỗng hoá thành nụ thắm, âm thầm rải khắp cơ thể ả. Amber quỳ trước giường. Cô nâng một chân Scarlet lên, cẩn thận gác nó trên lưng mình. Phần đùi trong của ả cũng được cô điểm hoa. Giờ khắc này, Amber trông hệt như một chú ong cần mẫn. Cô tiến gần đến đoá phù dung đang ngại ngùng đổi sắc, tham lam tìm kiếm mật ngọt bên trong nó. Scarlet thoáng rùng mình. Ả cong lưng, đôi chân vô thức quấn chặt lấy Amber. Ả muốn ghi đè hình bóng cô lên từng tấc da thịt. Mà Amber cũng không định buông tha cho ả. Cô đẩy nhanh tốc độ, như thể ngần ấy ngọt ngào vẫn là chưa đủ. Cô cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cùng với tiếng trời gầm, cô đã gửi một luồng sét chạy dọc sống lưng ả. Scarlet mất tự chủ rít lên. 

Thời gian như ngừng trôi. Trong một khoảnh khắc, Scarlet ngờ rằng linh hồn mình đã tách khỏi cơ thể. Toàn thân ả rã rời. Cảm giác ướt át nhắc nhớ ả về chuyện vừa xảy ra. Scarlet phải nằm yên một lúc để bình tâm trở lại. Chờ cho đến khi thuỷ triều lui, ả mới gượng dậy, quan sát người đang quỳ bên dưới. Scarlet vuốt ve mái tóc Amber, mái tóc bị nước mưa tước đi vẻ óng mượt. Bàn tay ả dừng lại trên má cô.

- Giờ thì mình nói chuyện được rồi chứ?

Scarlet dịu dàng hỏi. Amber ngẩng đầu lên. Cô nhìn ả bằng đôi mắt sưng đỏ. Nước vẫn chảy tràn ra từ nơi đó. Amber yếu ớt cọ cọ lòng bàn tay Scarlet. Cô dụi mặt vào tay ả. Cô muốn ả giúp mình lau đi nỗi phiền muộn dai dẳng.

- Chạy trốn cùng em có được không?

Amber lí nhí đề nghị. Scarlet nghe xong thì sửng sốt. Bấy giờ, ả mới chú ý đến cái túi nhỏ mà cô mang theo, cái túi bị quẳng lăn lóc trên sàn lúc cô chồm tới hôn ả. 

- Bọn họ điên cả rồi! - Amber nức nở. - Bọn họ không có mắt. Bọn họ không có tai. Bọn họ đều phát điên cả rồi!

Giọng Amber vỡ vụn. Cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện đang tốt lên từng ngày. Lần đầu tiên trong đời cô chán ghét vùng đất nơi mình được sinh ra. Lần đầu tiên trong đời cô căm phẫn những người đã nhìn mình khôn lớn. 

- Vậy nên đừng ở lại đây thêm nữa, hãy đi cùng em nhé, chị ơi!

Lời van cầu này làm trái tim Scarlet nhói đau. Ả chợt nhớ về nhiều năm trước, ở một nơi xa xôi nào đó, cũng có đứa trẻ con lặng lẽ xếp gọn túi hành lý của mình. Cảm giác ấy nào đâu dễ chịu. Scarlet đỡ Amber lên giường. Ả giúp cô cởi bỏ chiếc áo choàng ướt sũng và để cô ngồi trên đùi mình. Không phải Scarlet chưa từng bỏ xứ. Dù sao thì ả cũng chẳng còn lại gì. Ngoài cô ra, ả cũng chẳng thiết quan tâm điều gì. Nhưng Amber thì không giống vậy.

- Thế em định tính sao với trưởng làng?

Bóng hình cao lớn ấy vụt qua đầu Amber. Trưởng làng, cha của cô, người thân duy nhất của cô. Người đã đánh mất tình yêu của đời mình vào ngày cô mở mắt. Người thương cô vô bờ, nhưng cũng hận cô tận xương tuỷ. Người buộc cô phải nhận lấy hết thảy những cảm xúc trong lòng. Người đã trao cho cô tất cả mọi thứ, từ hành động âu yếm, nâng niu, từ sự nuông chiều và những cử chỉ dịu dàng; cho đến nỗi căm hờn, cơn giận giữ, sự chì chiết và những trận đòn roi. Amber nhắm mắt lại. Lệ nóng chảy xuôi hai bên má.

- Ông ấy có cái khó của riêng mình, và em cũng vậy.

Scarlet không nói gì. Ả chỉ nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầm đìa nước của Amber, hôn lên những hạt châu trong suốt chứa đựng bao nỗi niềm. Nếu ả cứ bỏ mặc cô buồn bã, nước mắt cô rồi cũng sẽ thấm ướt lòng ả mà thôi. Vậy thì chi bằng để ả tự mình đón lấy. 

- Hãy đợi đến sáng mai đã nhé, được không em? 

Scarlet thương lượng. Ả đã nghĩ về chuyện này rất lâu. Trước giờ ả vẫn luôn giận dỗi thế giới. Ả trách những kẻ nhanh miệng đã không cho mình được phân bua. Nhưng ngoài Amber ra, ả cũng chưa từng cố hết sức để giãi bày cùng ai cả. Ả ngại phiền phức nên toàn tìm cách lẩn đi từ sớm. Có lẽ đó là sai lầm của ả chăng? 

- Mình định sẽ đến gặp mọi người để làm cho ra lẽ.

Scarlet mạo muội nghĩ, nếu ả nhiều lời hơn với người làng, biết đâu họ cũng sẽ giống như Amber, sẽ hiểu cho ả, và thôi không làm khó ả nữa? Thú thật là Scarlet chẳng tự tin gì mấy, nhưng ngộ nhỡ còn một cơ may nào để cả hai được ở lại làng, để Amber không phải rời xa nơi mình thân thuộc, vậy thì ả bằng lòng thử.

- Sẽ chẳng có tác dụng gì đâu!

Amber ôm mặt, lắc đầu. Scarlet kiên định gỡ tay cô ra. Ả nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhỏ giọng trấn an:

- Trưởng làng đã hứa sẽ điều tra rõ ngọn ngành. Mình tin ông ấy. 

Bởi vì đó là cha của người mà Scarlet yêu thương, nên ả cũng cam nguyện tin tưởng. Dù ông có mâu thuẫn đến thế nào đi nữa, thì ông và Scarlet vẫn có một điểm chung, ấy là cùng đặt Amber trong trái tim mình.

- Đừng lo. - Scarlet mỉm cười. - Mình sẽ không trốn sau em nữa đâu. Mình sẽ không để em phải đơn độc đối chọi với mọi người. Từ giờ, mình sẽ đứng bên cạnh em.

Scarlet siết chặt đôi bàn tay đã nằm gọn trong tay mình. Ả tiến lại gần để chạm mũi với Amber. Đây là kiểu thân mật mà cả hai cùng mê mẩn.

- Nếu ta thử rồi thất bại, và nếu chuyện thật không cứu vãn được nữa, vậy thì cứ đi khỏi đây thôi. Nhưng chẳng lẽ em không muốn nói lời tạm biệt với trưởng làng sao?

Amber quả thực không đành lòng. Scarlet đã khơi dậy sự luyến tiếc trong cô. Vẫn biết kẻ tham lam thường mất cả chì lẫn chài, song bức tranh mà Scarlet vẽ ra thật sự hấp dẫn quá. Amber ngẩn ngơ nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng của ả, cô cảm thấy chính mình cũng đang bị hút vào trong.

- Như thế em sẽ thành người ích kỷ mất…

Amber nghẹn ngào. Nhưng Scarlet đã mượn lời cô dạo trước:

- Ai cũng ích kỷ cả mà.

Ả xoay người để đặt cô nằm lên giường. Tiếng tim đập chẳng rõ là từ đâu.

- Nếu sau một tuần mà chuyện vẫn không khá hơn thì chị phải đi cùng em đấy nhé.

- Ừm, mình hứa mà.

Scarlet giam Amber trong lồng ngực. Dường như mưa càng lúc càng nặng hạt. Nhưng việc đó có còn quan trọng không? Khi mà mối bận tâm duy nhất của ả đã ở ngay trước mặt… Scarlet cúi đầu, khẽ thơm lên trán Amber.

- Thế là ổn cả rồi nhỉ?

Ả thì thầm bên tai cô. Sức nóng trong căn phòng nhỏ tăng dần. Scarlet thổi lửa bằng câu nói: 

- Vậy thì để mình giúp em làm tiếp chuyện khi nãy nhé.

Chỗ quần áo còn lại trên người Amber cũng theo lời ấy mà từ từ được cởi bỏ. Cô cho phép Scarlet thoải mái chu du khắp cơ thể mình. Đôi tay ả chạy từ gò cao đến bãi bằng, rồi ngần ngừ ở nơi thung lũng hẹp. Scarlet chạm nhẹ vào đoá thuỷ vu đẫm sương. Ả lần tìm nhuỵ hoa mà xoa nắn. Amber bị ả làm cho giật nảy không biết bao nhiêu lần. Scarlet hài lòng gác một chân cô lên đùi mình, đồng thời cũng đặt một chân mình phía trên cô. Đôi hoa được gặp gỡ, vui mừng khôn xiết chào hỏi nhau. Những tiếng “chép miệng” nhanh chóng ních chặt cả căn phòng. Hai người không hẹn mà cùng run rẩy.

Amber nhìn thấy chính mình trôi dập dềnh trên mặt biển. Cô cũng có cảm giác bản thân đang chao liệng giữa mây ngàn. Đối diện với cô là đôi mắt xanh đậm màu của Scarlet. Amber vươn tay lên, cô muốn hoà làm một cùng bể sâu, muốn trở thành một phần của trời thẳm. Scarlet hiểu ý, ả nghiêng đầu, trao cửa sổ tâm hồn mình vào lòng bàn tay cô. Ả đã không thể nghe rõ được gì nữa, ngoại trừ những thanh âm nấc nghẹn từ người thương. Mưa hoá thành bão thì sao chứ? Gió giật, sấm rền đều bị giữ lại hết ở bên ngoài. Trong khoảng không nồng ấm này, thứ duy nhất còn tồn tại là niềm sung sướng khi hai thân xác được giao hoà. Có lẽ thiên đường cũng đến thế mà thôi.

Chỉ là…

Ngay giữa khoảnh khắc tuyệt diệu ấy, cánh cửa xập xệ bất ngờ bị đẩy tung.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px