Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ả ta có tội gì đâu!

Đỏ Rực và Vàng Óng

Vàng Óng không hiểu vì sao Đỏ Rực lại đột nhiên tránh mặt mình.

Em vẫn biết là nàng nhút nhát, nhưng nàng rõ ràng đã mở lòng ra với em rồi! Mọi chuyện vốn dĩ đang tốt đẹp. Vậy mà bất thình lình, nàng lặn mất tăm. Có lẽ sự hung hăng của người làng đã khiến nàng sợ hãi. Ai cũng sẽ buồn bực nếu phải chịu hàm oan. Huống hồ nàng còn mang tâm hồn nhạy cảm. Dù nàng luôn khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng, em vẫn thấu tỏ rằng trái tim nàng mong manh xiết bao. Nàng nghi ngờ sự kết nối. Lúc nào nàng cũng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để trở về cái góc riêng. Em đã phải mất rất lâu mới tìm ra nơi nàng trú ngụ, mất rất lâu mới được nàng cho phép ngồi cạnh. Để rồi khi biến cố ập đến, nàng lại âm thầm lẩn đi, bỏ mặc em một mình chưng hửng. Em ghét việc nàng đẩy em ra xa vô cùng! Sau tất cả, em vẫn chưa thể chạm tới nàng sao? Trời ạ! Chẳng lẽ nàng nỡ đánh đồng em với những kẻ căm ghét nàng ư? Em nào có như thế! Em tin nàng mà, em muốn ở bên nàng mà! 

Vàng Óng là đồng minh của Đỏ Rực mà.

Nhưng dù em cố nói gì thì lòng nàng vẫn sẽ ngập tràn lo lắng vậy thôi. Đỏ Rực của em đã trót làm bạn với nỗi bất an rồi. Em là kẻ đến sau nên càng không thể vội. Chỉ đành phải từ từ, chậm rãi mà xâm lấn trái tim nàng. Việc của em là luôn quanh quẩn bên nàng. Dẫu nàng có đẩy em đi thì em sẽ cứ quay về, xuất hiện trong tầm mắt nàng để kịp thời vỗ về khi nàng không yên tâm. 

Vàng Óng đã mặc kệ những lời can ngăn để đến thăm nom Đỏ Rực. Tuần nào em cũng ghé qua căn nhà nhỏ của nàng, mang theo trứng, sữa, bánh mì,… hoặc bất cứ món gì em chắt chiu được. Buổi đầu, nàng chẳng buồn ngó ngàng tới em. Em đã thử gõ cửa, nàng lạnh nhạt phớt lờ. Em thủ thỉ chuyện trò, nàng không màng đáp lại. Đỏ Rực thật là lì lợm quá đỗi! Song nàng cũng thật khờ vì đã nghĩ em là người dễ bỏ cuộc. Vàng Óng xưa nay vốn bướng bỉnh. Dù em luôn khéo léo gói điều đó vào trong nụ cười hiền hoà, thì sự ngoan cố của em vẫn không thể nào xem thường được. Em cứ ngồi chờ mãi, từ sáng sớm cho tới khi mặt trời lên cao. Cây cối ở bìa rừng khó cản nổi vầng dương. Nắng gắt đổ khắp mái đầu và những hạt mồ hôi đầm đìa như tắm, cuối cùng, em cũng nghe tiếng nàng nói vọng ra.

- Về đi.

Lâu rồi em chưa nghe giọng nàng. Suốt những tháng ngày bầu bạn cùng nhau, nàng đã rót vào tai em bao nhiêu là mật ngọt. Dù đôi chỗ còn vụng về, nhưng nàng luôn gắng lựa lời để tránh làm em phật ý. Vậy mà bây giờ, nàng lại cố tình xẵng giọng. Như thể nàng đang muốn kéo em về ngày đầu gặp gỡ, cô thiếu nữ hôm nào cũng đã từng nói năng cộc lốc với em như thế đấy. Nàng muốn em phải nản chí rồi quên đi hết những gì từng nảy nở. Nhưng nàng đâu hay hành động đó chỉ càng khiến những cảm xúc trong lòng em sống dậy. Nàng làm sao biết được em đã nghĩ gì vào buổi đầu chạm mặt! Khi em đứng trước quầy hàng của nàng, em đã trăn trở điều gì, nàng làm sao biết được! Thế nên nàng mới ngây thơ tin rằng em sẽ rời đi chỉ bằng một câu xua đuổi yếu ớt. Vàng Óng mím chặt môi. Dù bị ngăn cách bởi cánh cửa, em vẫn hình dung rõ bóng dáng nàng: run rẩy, sợ sệt. Em đến đây để ôm lấy nàng. 

- Đã bảo là về đi rồi mà!

Có lẽ vì chưa nghe thấy câu trả lời từ em, Đỏ Rực lại tiếp tục gắt gỏng. Vàng Óng suýt thì phải bật cười. Xem kìa, núi băng trong miệng người đời đang nổi giận với em đấy. Đỏ Rực thậm chí còn chẳng mắng ai lấy một lời, dù cho nàng có bị bao quanh bởi những tràng buộc tội vô lý. Thế nhưng ngay lúc này, nàng lại đang tràn đầy phẫn nộ. Lạ lùng làm sao, mà cũng thật dễ hiểu làm sao! Nắng trưa quả thực đã khiến nàng phát hoả mất rồi. Chỉ là, nắng đổ lên đầu em đấy chứ, cớ sao nàng lại chịu ảnh hưởng cơ? Đỏ Rực chỉ toàn dối lòng thôi. Vàng Óng lè lưỡi với khoảng không trước mắt, như trăm ngàn lần em đã tinh quái trêu người thương. Có giỏi thì nàng cáu kỉnh tiếp đi! Đỏ Rực thích vờ vịt thế nào cũng được. Hãy cứ thoải mái đeo lên những lớp mặt nạ nàng muốn, và em sẽ nhìn xuyên qua đó để luôn biết rằng, nàng là ai.

- Em về ngay đây! - Vàng Óng nói lẫy. - Em cũng chẳng ham đội nắng mãi đâu.

Lần này Đỏ Rực không đáp gì, chẳng rõ nàng vừa thở phào hay đang thầm thất vọng. Dẫu sao thì tiết trời oi ả vẫn thường làm tan chảy nhiều thứ. Vàng Óng di mũi chân trên nền đất. Một trận gió thổi qua. Xen lẫn với âm thanh lao xao của cỏ cây bị đánh động là tiếng gọi râm ran từ những con côn trùng tìm bạn. Vàng Óng nhẹ nhàng bổ sung:

- Nhưng chị hãy ăn hết chỗ bánh mì em mang đến nhé, nếu không thì em sẽ buồn lắm… Người ta đã cất công chuẩn bị mà!

Khi tỉ tê những lời này, Vàng Óng còn cố ý pha vào giọng mình một chút nũng nịu. Đỏ Rực mãi không thể từ chối em. Ai cũng từng có lúc ậm ờ trước những đòi hỏi vượt mức của em. Chỉ riêng Đỏ Rực, chỉ riêng nàng, em biết là nàng sẽ mủi lòng thôi. Từ những ngày còn tỏ ra xa cách, nàng đã luôn vô thức đáp lại em rồi. Vàng Óng đẩy giỏ quà đến sát gần cửa. Em không nói thêm gì mà lặng lẽ rời đi.

Nhưng em cũng chẳng định để nàng yên dễ thế. Chập tối hôm đó, Vàng Óng lén quay lại kiểm tra. Quả nhiên, trước cửa chỉ còn mỗi cái giỏ trống. Chỗ bánh mì đã không cánh mà bay. Biết đấy là sự nhượng bộ của Đỏ Rực, Vàng Óng liền được nước lấn tới. Sang tuần, em lại đến thăm nàng. Rồi tuần kế, tuần kia, em vẫn kiên trì gõ cửa.

Chừng nào Đỏ Rực còn muốn trốn, thì Vàng Óng sẽ luôn chạy đi tìm.

Em chẳng sợ nàng thấy em phiền. Suốt những năm qua, đã bao giờ em ngừng quấy nàng đâu. Nàng chiều hư em nên nàng phải chịu trách nhiệm! Vàng Óng khẽ cười khi tự mân mê vài lọn tóc của mình. Em thích Đỏ Rực làm điều đó cho em hơn.

Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Vàng Óng lại theo thói quen, đứng chờ trước cửa nhà Đỏ Rực. Đời người có mấy đâu mà bọn họ đã mất tong bao nhiêu ngày không được nhìn mặt nhau như thế. Xem chừng ngần ấy thời gian cũng vừa đủ để nỗi nhớ nhung chực trào. Vàng Óng quyết thêm vào một cú huých.

- Chị ăn đồ của em suốt rồi mà vẫn định phớt lờ em sao?

Vàng Óng hậm hực chất vấn. Em hơi khịt mũi, cố ý làm ra vẻ sụt sùi. Mà cũng không hẳn là em đang giả bộ. Tuy em quả thực có cường điệu chúng lên, nhưng nỗi ấm ức trong lòng này vẫn là thật. Em hờn cái người mải nấp sau cánh cửa kia ghê gớm! Em hờn nàng đã đẩy em ra xa để một mình chống chọi với buồn đau khổ não. Nàng tưởng nàng phiền muộn thì em sẽ sung sướng lắm sao? Sự bình yên mà nàng ngỡ mình đã trao cho em chỉ là giấc mơ hão của riêng nàng. Em đâu thể ung dung khi mà người em thương đang còn phải vật lộn cùng bóng tối! Vàng Óng nghẹn ngào:

- Này nhé! Đấy mà còn không chịu ra là đây giận luôn cho mà biết! Để xem đấy có dỗ người khác giỏi như đây không!

Lời hăm doạ của em đã có tác dụng. Cánh cửa khó ưa vẫn chắn lối em suốt bao lâu nay cuối cùng cũng chịu nhúc nhích. Đỏ Rực hơi ló đầu ra, đứng lặng yên nhìn em qua khe hở. Vàng Óng không đợi nàng mở lời đã vội vã chen chân vào. Ánh sáng nối gót em xâm chiếm căn nhà nhỏ. Vàng Óng mượn nắng để trông rõ gương mặt người trong lòng. Đỏ Rực gầy đi rồi! Nàng xanh xao và phờ phạc. Đôi mắt thâm quầng. Mái tóc dài xơ xác. Vàng Óng cảm thấy ruột gan mình như thắt lại. Một nỗi xót xa quấn lấy tim em. Vàng Óng choàng tay qua cổ nàng. Em phải ôm nàng thật chặt để tránh cho nàng trốn biệt tăm lần nữa!

- Đừng chạy, có được không?

Vàng Óng chẳng ngại đi tìm Đỏ Rực đâu. Nhưng em sợ khiếp vía việc nàng phải đơn độc trong u uất. Em không muốn mỗi lần kéo nàng ra từ đâu đó, nàng lại trông rệu rã đến thế này. Tốt nhất là Đỏ Rực hãy cứ ở cạnh Vàng Óng đi.

- Em khiến mình… càng ngày càng ích kỷ hơn rồi đấy.

Đỏ Rực thì thào. Nàng nương theo lực tay của em mà hơi nghiêng đầu về phía trước. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại. Vàng Óng nhân cơ hội đó để nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt xanh sóng sánh ánh nước, như thể đối diện với em là đại dương bao la. Vàng Óng thực ra chưa từng trông thấy biển. Em chỉ được nghe về nơi mênh mông ấy từ miệng những thương buôn thỉnh thoảng ghé qua làng. Em cứ ngỡ người ta toàn nói quá. Nhưng giờ đây, khi chao đảo trong đáy mắt nàng, em đã hiểu vì sao những con thuyền ra khơi lại dễ dàng bị biển nuốt trọn. Vàng Óng nhoẻn cười:

- Ai cũng ích kỷ cả mà.

Đỏ Rực của em có một tật xấu là luôn tự cô lập chính mình. Nàng nghĩ bản thân là kẻ kỳ quặc. Lúc nào nàng cũng dằn vặt vì những mong muốn riêng. Đôi chân của nàng bị âu lo trói chặt, nàng bận tâm đủ thứ nên chưa bao giờ dám tự do theo đuổi bất cứ điều gì. Để giúp Đỏ Rực buông xuống nỗi băn khoăn ấy, Vàng Óng đã liên tục trấn an nàng. Em đã lặp đi lặp lại việc nàng vô cùng bình thường suốt nhiều năm. Em vẫn quen nhắc cho nàng nhớ, rằng nàng cũng giống như em, giống với mọi người. Nàng không hề lạc lõng.

Nhưng Vàng Óng đã dối gạt nàng. Làm sao em có thể nhìn nàng như nhìn người khác được! Đỏ Rực chưa bao giờ bình thường trong mắt em. Nàng là sự tồn tại phi lý nhất trên đời. Là người đã gieo vào lòng em những hạt mầm lạ, để khi chúng đơm hoa, chúng đã kéo cả tâm hồn em cùng bung nở. 

Nhưng Vàng Óng cũng không hoàn toàn dối gạt nàng. Ít nhất thì em đã nói thật khi bảo rằng ai cũng có mặt ích kỷ. Chính bản thân em cũng có những mưu toan của riêng mình. Em muốn xua hết mọi bất an trong trái tim nàng. Em muốn đuổi chúng đi để thay vào vị trí đó. Em muốn trở thành điều duy nhất làm nàng bận tâm.

Vàng Óng khẽ rướn thân lên để chạm mũi với Đỏ Rực. Hơi thở ấm nóng của hai người phả vào nhau. Không gian tĩnh lặng càng làm nổi bật những rung động bất thường trong lồng ngực. Vàng Óng lưu luyến khoảnh khắc huyền diệu này. Em tha thiết gọi thầm tên nàng mãi, cho đến khi tình cảm tràn ra khỏi khoé môi:

- Ta lại trở thành “bọn mình” nhé, chị ơi…?

Bởi vì Vàng Óng chẳng muốn xa rời Đỏ Rực đâu.

Sau ngày hôm ấy, em ghé thăm nàng thường xuyên hơn. Cứ rảnh rang một tí là em lại sang gõ cửa nhà nàng. Đỏ Rực cũng thôi việc lẩn trốn. Nàng đã chịu đón em vào trong và cho phép em ở chơi bao lâu tuỳ thích. Vàng Óng thì rất biết tận dụng sự mềm lòng của nàng. Không ít những lần em tới tìm nàng từ sáng sớm, và chỉ miễn cưỡng ra về khi trăng đã lên cao. Tất nhiên cũng có lúc em nằng nặc đòi ngủ lại. Đó là vào một đêm mưa lớn. Vàng Óng ngồi đối diện với Đỏ Rực, vừa ngắm nhìn nàng đọc sách, vừa làm bộ thở than:

- Trời cứ gầm gừ mãi thì sao mà em về được đây…

Đỏ Rực nghe em nói xong liền đứng dậy. Nàng đặt gọn quyển sách sang bên rồi quay đi tìm vật gì đó. Lát sau, nàng mang ra một tấm áo choàng rồi hồn nhiên đề nghị.

- Mình có đồ che mưa này, chờ mưa ngớt mình cho em mượn nhé? Chắc không đến nỗi ướt nhiều đâu.

Vàng Óng thầm bực bội. Em nuốt trọn lời nàng xuống bụng mà tưởng rằng mình vừa nuốt phải ổ rơm. Thật tình, nàng chẳng hiểu ý em sao? Em đã ám chỉ rõ ràng đến vậy rồi… Đỏ Rực luôn biết cách châm chích lòng em. Giống như bây giờ, khi ánh đèn hắt lên gương mặt nàng, phủ lên làn da trắng nõn một lớp màu vàng ấm; ruột dạ em thốt nhiên lại cảm thấy cồn cào. Ma xui quỷ khiến Vàng Óng bước về phía nàng. Em muốn được trở thành thứ ánh sáng đang vuốt ve nàng kia. Vàng Óng vòng tay ôm lấy thắt eo nàng. Tấm áo choàng bị em gạt rơi.

- Cha em đi săn rồi, phải đến sớm mai mới xong việc. Giờ em mà về thì nhà cũng chẳng có ai. Lạnh lẽo lắm! Em còn sợ bóng tối nữa. 

Vàng Óng phụng phịu. Em nhìn Đỏ Rực bằng đôi mắt long lanh. Vành tai nàng trong thoáng chốc ửng hồng. Đỏ Rực mấp máy môi vài lần, như muốn nói lại thôi. Trông nàng có vẻ dùng dằng, nhưng em biết là nàng sẽ đáp ứng em mà. Vốn dĩ nàng chần chừ đâu phải vì chán ghét. Vàng Óng chẳng xa lạ gì chuyện bởi quá thích nên không dám gật đầu. Nếu Đỏ Rực chưa thể tự bước qua nỗi sợ hãi trong lòng thì hãy để em kéo nàng đi. Vàng Óng thủ thỉ:

- Chị nỡ để em một mình sao?

Tất nhiên là nàng không nỡ rồi, cũng giống như em không nhìn được cảnh nàng lẻ loi thôi. Vàng Óng nghe thấy Đỏ Rực ngập ngừng:

- Vậy… em cứ ở lại đây đi.

Tối đó, Vàng Óng nằm chen chúc với Đỏ Rực trên cùng một chiếc giường, được bao bọc trong mùi hương và hơi thở của nàng. Em có ảo tưởng nàng đang đánh dấu em. Vàng Óng mơ đến cảnh nàng trói buộc em bằng vòng tay mềm mại. Em chẳng sợ phải trở thành tù binh của nàng đâu! Vàng Óng đã thông suốt lâu rồi. Em không thích, và cũng không thể trao con tim cho bất kỳ ai khác. Chỉ mỗi nàng thôi. Chỉ mỗi Đỏ Rực mới khiến em cam nguyện xin hàng và bằng lòng giao cả đời mình ra làm cống phẩm. Em sẽ ngoan ngoãn ngồi lại mãi nơi hầm ngục mang tên nàng, nhưng đồng thời cũng sẽ giam giữ nàng trong tình yêu vĩnh cửu. Vàng Óng len lén nhích đến gần Đỏ Rực hơn. Giá mà chút thân mật này có thể ấp hương nàng lên người em thì tốt quá! Vàng Óng hân hoan để mặc cho hơi ấm quanh nàng đong đưa những ảo mộng của em rồi từ từ ru em vào giấc ngủ.

Mọi chuyện cũng đang dần khởi sắc. Đỏ Rực đã chịu trở lại làng. Tuy nàng vẫn không thích giao thiệp, nhưng nàng đã vì em mà thử chơi đùa cùng lũ trẻ. Nàng kể em nghe nhiều hơn về các loại thảo dược và đồng ý để em mang những thứ thuốc nàng làm đi tặng cho mọi người. Dù những lời đâm chọc khó nghe vẫn còn đó, song Vàng Óng sẽ không từ bỏ việc nói đỡ giúp nàng. Em sẽ trà trộn vào mọi cuộc trò chuyện nhắc tên nàng để giành lấy cơ hội bênh vực người thương.

Cứ như vậy, thời gian lững thững trôi. Quanh đi quẩn lại đã sắp đến hội làng. Bầu không khí nhộn nhịp bao trùm khắp nơi. Già trẻ lớn bé nô nức chuẩn bị. Ai nấy đều phấn khởi. Không ít gái trai hò hẹn, hứa trước chuyện cùng sóng đôi. Cửa nhà Đỏ Rực cũng vì thế mà chẳng còn đón mỗi Vàng Óng. Em sang chơi với nàng, nói chưa hết chuyện đã phải nhường nàng cho những vị khách đột ngột ghé thăm. Vàng Óng nhìn nàng ra ra vào vào mãi mà ruột dạ nẫu nề. Đỏ Rực là bông hoa đẹp, việc ong bướm tìm đến vốn đâu lạ lẫm gì! Hội làng năm nào, nàng cũng được săn đón như thế. Vàng Óng biết thừa nàng sẽ từ chối thẳng như bao lần khác thôi. Nhưng em vẫn để bụng. Bao lời ngon tiếng ngọt của những thanh niên ngoài kia, lọt vào tai em bỗng trở thành gai nhọn, càng nghe chỉ càng thêm đau nhức. Vàng Óng ôm nỗi hờn ghen vô lý, lặng lẽ tiến đến gần Đỏ Rực sau khi nàng lại tiễn đi một kẻ không mời. Em huých khẽ vai nàng rồi buông lời trêu chọc:

- Nhiều người như vậy mà vẫn chẳng ưng ai, chị thật là khó tính quá đấy!

Đỏ Rực nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng quay sang nhìn em, lúng túng phân trần:

- Mình không có mà…

Vàng Óng vờ như chẳng để ý lời giải thích của nàng. Em tiếp tục đùa giỡn:

- Phải là thần thánh phương nào mới mời được chị đến chơi hội làng đây?

Nói xong câu này, Vàng Óng nghịch ngợm áp sát Đỏ Rực. Em thích thú khoác tay nàng, tủm tỉm:

- Đổi thành em thì thế nào?

Đỏ Rực bị Vàng Óng làm cho ngượng ngùng. Nàng bẽn lẽn vuốt tóc, động tác vụng về đến đáng yêu. Vàng Óng mê chết dáng vẻ này của nàng nên vẫn thường tìm cớ trêu ghẹo. Song em cũng chỉ đùa vui thế thôi. Vàng Óng hiểu việc Đỏ Rực không thích nơi đông đúc, em đâu có nỡ ép buộc nàng! Nhân lúc Đỏ Rực còn bối rối, Vàng Óng khéo léo rút tay về. Em liếm môi, toan nói lảng sang chuyện khác, không ngờ lại bị nàng giành quyền mở lời trước. Đỏ Rực níu lấy cánh tay em, rụt rè:

- Em… có muốn đến đó cùng mình không?

Vàng Óng ngẩn người. Phải mất một lúc sau em mới kịp hiểu ý nàng. Có cái gì đó bỗng trào tuôn trong lồng ngực em. Là ngỡ ngàng, là khấp khởi, là cảm giác xáo động tâm hồn. Trái tim Vàng Óng đập rộn khi em khó tin lẩm bẩm:

- Chẳng phải… chị ghét chỗ ồn ào sao?

- Thì vốn là thế. - Đỏ Rực đáp dịu dàng. - Nhưng em luôn kể về chốn ấy với đôi mắt sáng ngời. Hội làng vui đến vậy ư? Mình cũng có lúc tò mò. Em sẽ giúp mình giải đáp chứ?

Vàng Óng làm sao có thể chối từ! Em thậm chí đã thấy được mây bay dưới gót mình. Vàng Óng chưa bao giờ sung sướng đến vậy. Đây không phải lần đầu tiên suy nghĩ này sượt qua tâm trí em. Đỏ Rực đã lấy đi giới hạn của niềm vui trong em, khiến mỗi ngày được kề cận bên nàng, đôi chân em lại tiến lên thêm một bậc trên nấc thang hạnh phúc. Để biểu lộ cảm xúc ấy, em đã sốt sắng sửa soạn thay nàng. Vì Đỏ Rực không có nhiều váy vóc nên em đã mang cả tủ đồ ở nhà sang cho nàng mặc thử. Vàng Óng tự mình chỉnh lại chiếc đầm nàng chọn, để nó thật vừa với cơ thể nàng, để nó trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Và khi đêm hội đến, em háo hức dắt tay nàng cùng rảo bước về nơi phát ra tiếng nhạc, lòng rộn ràng như thể bản thân vừa hái được ngôi sao sáng nhất trên nền trời. 

Cả hai đã đi dọc đoạn đường trồng đầy hoa thơm, ăn những chiếc bánh nóng giòn, uống những cốc nước quả ngọt lịm, rồi lắng nghe những tiếng reo hò thỉnh thoảng lại vang lên từ đâu đó, khi anh chàng nọ ngỏ ý với người thương, khi cô nàng kia e thẹn theo lẽ thường. Bọn trẻ con tíu tít cười đùa. Đứa này nấp sau đứa khác, nối đuôi nhau chạy vòng quanh ngọn lửa được thắp lên cao vút ở khoảng đất trống trong làng. Có vài đứa phấn khích quá, bước lạc ra khỏi đoàn rồi va phải Vàng Óng, làm em lảo đảo lùi về sau. May mà Đỏ Rực đã kịp đưa tay đỡ lấy. Thế là thay vì ngã xuống nền đất, em lại ngã vào lòng nàng. Vàng Óng hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh quen thuộc. Ban nhạc bất ngờ đổi tiết tấu, như con thuyền đang trôi êm thì gặp thác. Khúc hát nhanh dần. Giai điệu vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên dồn dập. Vàng Óng hiểu cảm giác thôi thúc này. Chỉ chốc lát nữa đây, tất cả mọi người sẽ cùng nhau nhảy múa. Cùng nhau. 

Vàng Óng tựa đầu lên vai Đỏ Rực. Em neo điểm nhìn trên cột sáng giữa làng. Ánh lửa bập bùng, chợt như giãn ra rồi co lại. Vàng Óng tự hỏi đó là lồng ngực phập phồng của ai? 

- Chị xem ngọn lửa kia kìa. - Em thỏ thẻ. - Chị có nói rõ được nó mang màu đỏ hay màu vàng không?

Đỏ Rực trông theo hướng mắt em. Nàng do dự không đáp. Vàng Óng cũng không định chờ nàng trả lời. Dù gì thì đáp án vẫn chỉ có một.

- Rõ ràng là các thứ màu đã lẫn vào nhau cả rồi. 

Em dịu dàng kết luận. Đỏ Rực có thể vờ như chẳng biết. Nhưng phớt lờ sự thật đâu làm nó mất đi! Vàng Óng không cam lòng để nó mất đi. Em cào nhẹ lên trái tim nàng bằng giọng nỉ non:

- Sao chúng mình lại cứ phải rạch ròi mãi?

Giữa hai người là tiếng nhạc mỗi lúc một nhanh. Vàng Óng đón ánh mắt Đỏ Rực khi nàng quay sang nhìn em. 

- Chị chẳng bảo chị là đốm lửa đấy sao? Em nghĩ nó cũng đúng phần nào. Nhưng em thì không phải là mặt trời gì đâu. Em là ánh vàng nằm gọn bên trong lòng lửa đỏ, chị hãy nhớ thế đi!

Mọi người đã bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu. Âm thanh réo rắt từng hồi. Vàng Óng lùi ra xa một khoảng để cúi mình trước Đỏ Rực. Em chìa tay ra với nàng. Nếu nàng chịu sưởi ấm cho em bằng hơi nóng của nàng, nếu nàng kéo em lại gần, nếu nàng ôm lấy em, thế nghĩa là nàng đã nhận lời em đấy, phải không? Vàng Óng thấp thỏm đợi chờ. Mỗi giây trôi dài như hàng thế kỷ. Rồi em chợt nghe thấy nàng bật cười.

Đỏ Rực cười rất lâu. Tiếng cười lanh lảnh ngân dài. Tựa hồ có ai đó vừa dốc ngược một hòm châu báu không đáy. Vàng, bạc, và các thứ ngọc ngà túa ra, va vào nhau, tạo nên tràng âm vang bất tận. Đỏ Rực chẳng màng đến những ánh mắt xung quanh. Nàng vuốt ve bàn tay Vàng Óng. Nàng dắt em vào trong điệu nhảy, vào giữa thế giới chỉ của riêng hai người.

- Mình biết bọn họ nói gì sau lưng mình. 

Đỏ Rực khẽ thì thầm khi khúc nhạc trầm bổng đẩy nàng tới gần em. Giọng nàng mềm nhẹ, lại ẩn chứa nỗi mong chờ tha thiết:

- Nhưng em tin mình mà phải không? 

Vàng Óng nương theo lực tay Đỏ Rực để xoay người. Em nhoẻn cười thay cho câu đáp. Tất nhiên là em tin nàng rồi! Đỏ Rực nào có biết gì về bùa mê thuốc lú. Sự mầu nhiệm trong tài năng của nàng chẳng đến từ một thế lực thần bí nào hết. Nó chỉ đơn giản là kết tinh trí tuệ truyền đời, là thành quả sau nhiều năm cần mẫn. Vàng Óng đã ở bên nàng xuyên suốt, đã thấy nàng đêm đêm mất ngủ để tìm tòi, đã nhìn nàng ngày ngày bận rộn thử nghiệm. Những việc ấy đáng là tội sao? Nàng hơn người, đáng là tội sao? Vàng Óng nghe Đỏ Rực tiếp lời:

- Mình biết bọn họ nói gì về mình trước mặt em.

Hàng mi nàng thoáng lay động. Trong hốc mắt là ánh nước long lanh. Câu giãi bày của nàng mang theo lòng khẩn khoản:

- Nhưng mình nào phải phù thuỷ đâu em à…

Điều này Vàng Óng càng hiểu rõ. Nàng chưa lập gia đình thì sao? Nàng từ chối hết thảy trai tráng thì sao? Nàng cư xử lạnh nhạt với mọi người, nhưng lại cứ chiều chuộng em mãi thì sao? Đáp án chẳng đã quá rõ ràng rồi ư? Vàng Óng bước theo bước chân Đỏ Rực. Em cảm thấy bàn tay mình được siết chặt hơn. Đom đóm không biết từ bao giờ đã lượn khắp xung quanh. Vàng Óng có huyễn tưởng rằng sao xa đang sà xuống. Hoặc là người đối diện đã thật sự dắt em lên mây? Đỏ Rực nhìn em chăm chú. Gió bện vào lời nàng những mơn man huyền diệu:

- Mình chỉ thích em thôi.

Phải rồi, chính là như vậy đấy. Kẻ cả nghĩ toàn võ đoán linh tinh. Còn Vàng Óng chỉ tỏ tường một điều duy nhất, rằng là những ấm áp dịu dàng nàng vẫn dành riêng em, rằng là những âu yếm ngọt ngào,… tất cả đều do con tim nàng xúi giục. Mà sở dĩ em biết được chuyện đó, cũng bởi vì đã suy bụng ta ra bụng người. Vàng Óng ngả vào vòng tay Đỏ Rực khi tiếng nhạc lắng dần.

- Em cũng thế.

Em cũng chỉ thích mỗi nàng thôi. Cô gái thường đeo mặt nạ của em. Tình yêu hiếm khi thành thật của em. Đỏ Rực trong trái tim em.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px