Đốm Lửa và Mặt Trời
Đốm Lửa vẫn biết bản thân không giống với phần đông mọi người.
Có lẽ là vì mái tóc đỏ? Có lẽ là vì làn da trắng đến bất thường? Từ nhỏ, nó đã phải chịu vô số ánh nhìn, mà thực tâm, nó chẳng cho là dễ chịu. Lớn lên một chút, Đốm Lửa càng cảm thấy chính mình tách biệt hơn. Trong lúc những cô nàng đương độ xuân sắc quen ngồi tụm năm tụm ba, bàn tán về các cậu thanh niên với thân hình vạm vỡ, thì Đốm Lửa thỉnh thoảng lại xốn xang vì những đôi má thắm môi đào của bọn họ. Thoạt đầu, nó còn tưởng bản thân vì không có cha mẹ dạy dỗ nên mới sinh ra cách hành xử chưa đúng mực. Nhưng mãi rồi nó cũng chịu thừa nhận, rằng chẳng một phương pháp uốn nắn nào đủ sức làm nó thay đổi được. Đốm Lửa không nghĩ mình sẽ khác đi vì bất cứ thứ gì, dẫu cho đó có là những lời khuyên răn hiền dịu, hay là cơn bão cay nghiệt của đòn roi. Đôi khi Đốm Lửa tự hỏi, liệu nó đã hỏng sẵn rồi chăng? Đốm Lửa không tin là như vậy, nhưng mọi người ai cũng khăng khăng bảo thế. Dần dà quá sức chịu đựng, nó đành khăn gói rời đi.
Đốm Lửa đã luôn cô quạnh một mình, kể từ khi nhận thức được về thế giới xung quanh.
Những gì thuộc sở hữu của nó chỉ là một căn nhà xập xệ và một giá sách đã phủ kín bụi mù. Nhưng Đốm Lửa thích đọc, thích học, nên cái gia tài cỏn con ấy bỗng dưng lại thành ra quý giá vô cùng. Đôi ba người nào đấy đã vu vơ kể rằng cha mẹ nó từng là thầy thuốc. Đốm Lửa có thể cảm nhận rõ điều này qua từng nét vẽ chực phai trên những trang giấy ố vàng. Song đôi ba người nào khác lại cười xoà gạt phắt chuyện đó đi. Đốm Lửa đã bỏ ngoài tai những lời khinh miệt, bởi dẫu sao thì nó vẫn tin là mình cũng thuộc về cỏ cây. Và cứ như vậy, nó gói ghém mớ suy nghĩ ấy vào trong tay nải để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nó băng đèo, vượt suối, với mỗi chuyến đi là một lần học hỏi, cho đến khi dừng chân tại một khu rừng mà ngay tới cả những loài thảo dược quý nhất trong sách, nó cũng dễ dàng tìm thấy được. Lần này, Đốm Lửa không sống chen vào giữa mọi người nữa. Nó quyết định an cư nơi bìa rừng, dạo quanh hái lượm và ươm mầm cho mảnh vườn nhỏ. Hoạ hoằn lắm nó mới ghé họp chợ tại ngôi làng nằm cách đó không xa. Đốm Lửa đinh ninh rằng bản thân sẽ cứ bình lặng như thế đến hết đời. Nhưng ngặt nỗi, biến số lại chẳng vì ai chọn khép mình mà chịu thôi gõ cửa.
Đốm Lửa đã gặp được Mặt Trời.
Không phải mặt trời nằm tít trên cao kia, xa vời và không thể với tới. Mặt Trời đứng ngay trước mặt nó, cười hiền và khẽ vẫy bàn tay.
- Đằng ấy mới đến à? Bán gì kia thế?
Khi đó, Đốm Lửa chỉ vừa mới dọn hàng, vẫn đang còn loay hoay với các thứ chai lọ. Nó hơi ngẩng đầu lên để nhìn về nơi phát ra tiếng động. Người ta thường bảo cái gì ấy nhỉ? Rằng là cỏ cây sẽ sinh trưởng tốt dưới ánh nắng phải không? Giờ thì Đốm Lửa đã hiểu tại sao vùng này lại có lắm kỳ hoa dị thảo thế.
Đốm Lửa thật ra không thích chuyện trò. Lời lẽ dư thừa chỉ khiến kẻ khác nhìn thấy sự khác biệt ở nó nhanh hơn. Nó đã phải trải qua nhiều cuộc đối thoại vốn khởi đầu từ sự hứng thú của đối phương, nhưng đến cùng lại kết thúc bằng cái nhíu mày khó chịu.
- Thuốc đấy. - Đốm Lửa đáp gọn. - Dùng để chăm sóc cơ thể.
Vì muốn tránh phiền phức cho mình, Đốm Lửa luôn dặn lòng rằng chỉ nên giao tiếp vừa đủ thôi. Nó không định sẽ niềm nở quá với Mặt Trời, mặc kệ nét rạng rỡ của nàng có làm nó nảy sinh bao nhiêu cảm tình. Nhưng Mặt Trời lại chẳng hề giống với những người mà nó từng gặp trước đây. Mặt Trời không xem sự lạnh nhạt của Đốm Lửa là thói kiêu căng ngạo mạn. Nàng chưa bao giờ phán xét nó.
- Cảnh giác với người lạ là lẽ thường mà chị. Nhưng em nghĩ bọn mình rồi sẽ trước lạ sau quen thôi!
Tựa như vầng dương nhìn xuống rừng rậm, gửi những tia nắng đi xuyên qua các tán cổ thụ, bất chấp việc có hàng trăm lớp lá cản đường, vẫn biết cách len lỏi để tìm đến vỗ về ngọn cỏ dưới gốc cây. Mặt Trời chưa từng e ngại bức tường mà Đốm Lửa dựng nên. Nàng luôn có thể tìm ra những kẽ hở để chen chân vào cuộc đời nó. Chớp nhoáng không biết đã trôi qua bao lâu. Thời gian vốn được tính bằng ngày, giờ phải đếm bằng tháng, bằng năm. Bẵng cho đến một hôm nọ, khi Mặt Trời vẫy chào nó ở gian hàng quen thuộc rồi xoay lưng bước đi. Đốm Lửa dõi mắt theo bóng dáng nàng, dõi nhìn theo mái tóc vàng óng khẽ ánh lên giữa từng nhịp đung đưa trong cơn gió xào xạc. Nó bỗng cảm thấy tâm hồn mình dường như đã được chiếu rọi. Và ngay khoảnh khắc diệu kỳ ấy, Đốm Lửa chợt nghĩ, có lẽ nó cũng không thật sự thuộc về cỏ cây.
Đốm Lửa muốn làm thân với Mặt Trời.
Đó là lần đầu tiên trong đời nó nuôi một ý định như vậy. Lần đầu tiên trong đời nó ao ước được trở nên thân thuộc với một người. Đốm Lửa là đứa ngại mở lời, nhưng nó đã cố để nói nhiều hơn một chút, nói bằng những câu từ hay ho hơn một chút, nói bằng cái giọng điệu dễ nghe hơn một chút, chỉ mong sao Mặt Trời thấy vui lòng. Đốm Lửa kể về những trải nghiệm của mình, kể về bao vùng đất mà nó đã đi qua trước khi đặt chân đến nơi này. Mặt Trời luôn lắng nghe nó. Thỉnh thoảng nàng cũng đáp lại. Nàng dẫn dắt nó vào câu chuyện cuộc đời nàng. Đốm Lửa như lạc giữa những hồi ức tuổi thơ và đắm chìm trong từng nỗi niềm yêu ghét thuộc về nàng. Nó ngồi đối diện với nàng, giao ánh mắt với nàng. Nó tin là mình đã được nhìn thấy thế giới của nàng, và có lẽ, cũng đã được nhìn thấy trái tim nàng.
Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Đốm Lửa đã trở nên tham lam. Nó muốn nhiều hơn tất cả những gì bản thân từng khao khát. Niềm mong mỏi được ở cạnh bên nàng đã bành trướng vượt ngoài tầm kiểm soát. Nó không thể thoả mãn chỉ bằng việc nhìn thoáng qua trái tim nàng. Nó muốn bước vào nơi đó.
Đốm Lửa muốn được ở lại trong trái tim của Mặt Trời.
Nếu có người cả gan tính chạm vào vầng dương, người ấy sớm muộn cũng sẽ bị thiêu rụi. Đốm Lửa đã nghe rất nhiều câu chuyện về những kẻ hèn dám mơ mộng viển vông. Nó không ngờ đến một ngày, bản thân nó lại trở thành cái kẻ như vậy. Nhưng nó cũng thà rằng đấy là kết cục của mình. Thà rằng cứ thế đi. Vẫn còn hơn phải chôn chặt nỗi lòng vĩnh viễn. Nó đã nói bao nhiêu lời để kéo dài cuộc trò chuyện với nàng cơ chứ? Chẳng lẽ nó không thể nói thêm một lời để thắt chặt mối quan hệ giữa cả hai sao? Đốm Lửa hít một hơi sâu. Nhân buổi chiều tà, nó đánh liều hỏi thử:
- Bọn mình thế này… chắc cũng… tính là bạn rồi nhỉ?
Ít nhất hãy là vậy. Ít nhất hãy để nó được bầu bạn cùng nàng. Đốm Lửa nín thở chờ đợi câu trả lời. Khoảng lặng như trêu đùa tâm hồn nó. Mặt Trời hơi nghiêng đầu nhìn sang. Đốm Lửa bàng hoàng trông thấy sự thất vọng nơi đáy mắt nàng. Trái tim nó thắt lại. Vậy là nó sẽ hoá thành tro sớm hơn nó nghĩ. Đốm Lửa hạ mi xuống. Nó định cứu vãn tình hình bằng cách lảng sang chuyện khác. Nhưng Mặt Trời chẳng chịu cho nó cơ hội làm điều đó.
- Bọn mình thế này mà chỉ tính là bạn thôi sao?
Giọng nàng nghe có phần giận dỗi. Đôi môi xinh mím chặt. Trông nàng đầy vẻ hờn trách không vui. Như thường ngày, Đốm Lửa hẳn là đã cuống quýt cả lên. Nhưng giờ phút này, nó chỉ biết đờ người ra đó. Nó không hiểu nổi ý nàng. Câu từ nối đuôi nhau thành dòng suy nghĩ bất tận, xoay vần bên trong đầu Đốm Lửa. Thế nghĩa là… nàng cũng giống nó phải không? Đốm Lửa ngỡ ngàng không dám tin. Nó run rẩy lùi về sau. Mặt Trời vẫn nhìn thẳng vào nó, như chờ đợi một điều gì mà chính nó cũng không khẳng định được. Đốm Lửa thoáng rùng mình. Nó cố dò tìm chút manh mối từ khoé mắt, đuôi mày người đối diện. Phần lớn mật nhất trong nó liên tục thúc giục rằng nó hãy cứ bay lên đi, rằng là cái ý nghĩ táo bạo của nó thế mà chuẩn xác rồi. “Mặt trời” hay “đốm lửa”, suy cho cùng vẫn có nhiều nét tương đồng. Vừa khéo làm sao những nét tương đồng ấy, lại rơi đúng vào tình cảm dành cho nhau. Nhưng Đốm Lửa cũng không thật sự chắc chắn. Đứa trẻ nhút nhát trong lòng không ngừng níu lấy nó, ghì nó xuống nền đất bằng những âu lo chất chồng. Nếu nó đón nhầm tín hiệu, hậu quả sẽ khó mà đong đếm.
Đốm Lửa cứ chần chừ mãi, đến mức thần linh dường như cũng bắt đầu phát mệt, các ngài quyết định tước đi cơ hội hồi đáp của nó.
Người làng bao quanh Đốm Lửa. Họ vu vạ cho nó những chuyện nó chưa từng làm. Muôn lời nhiếc móc bủa vây. Đốm Lửa tưởng như mình trở lại nhiều năm về trước. Khi nó còn là cô bé con gầy gò, đơn độc chống chọi với vô vàn ánh nhìn cay nghiệt. Bà lão kia chẳng phải là khách quen của nó ư? Vì cớ gì lại quay sang dè bỉu? Chị gái nọ rõ ràng đã được nghe về phản ứng của cơ thể khi dùng thuốc rồi mà? Tại sao còn tỏ ra oan ức? Cả ông thầy lang ấy nữa, ông đã dựa vào cái gì để xưng là biết tuốt? Đốm Lửa quét mắt qua một vòng. Chẳng ai chịu cho nó phân bua. Vài người quá khích, thậm chí còn nhặt đá ném loạn lên. Đốm Lửa đau đớn ôm đầu, hai chân mất lực khuỵu xuống. Nó sớm đã quen với tình cảnh này. Nhưng hôm nay, nó đâu còn một mình nữa. Đốm Lửa nghe thấy Mặt Trời lên tiếng bênh vực nó. Giọng nàng đanh thép khác hẳn nét ôn hoà mọi khi. Đốm Lửa hoảng sợ. Nó muốn bảo nàng đừng nói tiếp. Nó muốn chồm tới ngăn nàng lại. Mặt Trời đã nhanh hơn nó một bước. Nàng tiến đến gần, lo lắng đưa tay toan đỡ nó đứng dậy. Trái tim Đốm Lửa đập dồn. Khoảnh khắc nàng sắp sửa chạm vào nó, Đốm Lửa rối trí hét lên. Nó hất tay nàng ra rồi vùng chạy khỏi đó.
Đốm Lửa không muốn làm vấy bẩn Mặt Trời.
Sau sự kiện ấy, Đốm Lửa đã thôi vào làng. Suốt nhiều hôm liền, nó chỉ ru rú trong nhà. Cơm nó chẳng buồn ăn, đèn cũng không màng thắp. Nó cứ nằm lì trên giường, cuộn mình dưới lớp chăn, để bóng tối bao lấy toàn cơ thể. Rốt cuộc thì nó đã làm gì sai? Đốm Lửa tự vấn cả trăm ngàn lần, nhưng câu trả lời chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ có thắc mắc thuở ấu thơ vọng lại, quấn thành vòng quanh cổ nó, siết cho nó ngạt thở. Phải chăng sự tồn tại của nó vốn là một lỗi lầm? Nếu không thì tại sao bất hạnh cứ rình mò cuộc đời nó, để nó dù có trốn biệt tới nơi nào, cuối cùng vẫn quay về cảnh cũ, trở thành cái bia cho người ta cắm mũi dùi vào. Có đúng là nó đã hỏng nặng đến vô phương cứu chữa rồi không? Từ sâu thẳm trong lòng, Đốm Lửa tin là chẳng phải. Nhưng việc đó còn chút ý nghĩa nào chăng, khi mà tất cả đều đã nhất trí cho rằng nó có tội? Tất cả, ngoại trừ chính nó, và nàng.
Nghĩ đến đây, Đốm Lửa hơi ló người ra khỏi chăn. Nó nằm ngửa, đối diện với trần nhà, đôi tay vươn lên, dò dẫm trong bóng tối vô định. Nó trông thấy Mặt Trời mờ nhoà trước mắt nó. Khao khát chạm đến nàng vẫn còn đó. Nó cố với lấy, bả vai và những ngón tay căng chặt, nhưng hết lần này đến lần khác lại chỉ bắt được khoảng không. Có lẽ thế là tốt nhất rồi. Đốm Lửa bất lực thả tay xuống. Sau lưng nó là ác ý thù hằn, nếu nó thật sự chạm vào nàng, liệu những ô uế ấy có vì nó mà lan sang chỗ nàng không? Đốm Lửa sợ nàng sẽ trở thành nó, trở thành cái tâm của vòng tròn chỉ trích. Nàng không nên như thế. Nàng nên là vầng dương ai ai cũng ngước nhìn. Còn nó, nó sẽ là chính nó như trước giờ vẫn vậy, cô quạnh một mình để không hại đến người nó yêu thương.
Đốm Lửa lại lần nữa rúc mình vào chăn, rúc sâu vào đêm tối mịt mù.
Nó co quắp tay chân, cố làm cho bản thân nhỏ bé nhất có thể. Nó lùi ra xa tận góc phòng, nơi mà sớm mai không cách nào chạm tới. Nó không cần được chiếu rọi nữa. Nó sẽ ở đây, cháy nốt chỗ chất đốt cuối cùng rồi hoá thành tro bụi. Đó là cái kết mà nó đã chọn khi dung túng cho trái tim đập loạn lên vì nàng. Sẽ không có tia nắng nào tìm thấy nó cả. Và Mặt Trời của nó, sẽ được yên ổn ở nơi cao.
Đốm Lửa thở phào.