Buổi chiều tà dần buông xuống, làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm thổi từ biển vào gợi lên cảm giác oi ả, nhưng xung quanh nhà ông phú Thương lại lạnh lẽo bất thường.
Một đôi chân dẫm trên những cành lá xào xạc dưới mặt đất đang tiến tới gần, rồi dừng lại trước cổng nhà ông phú hộ Thương.
Hắn mặc chiếc áo giao lĩnh màu đen được làm bằng vải thô, đầu vấn khăn vải, vai đeo túi nhỏ, hắn cứ đứng đó nhìn xung quanh nhà, tên gia nô canh gác trước cổng thấy có kẻ lạ làm hành vi bất thường nên chạy tới cau mày quát.
“Ngươi là ai mà đứng lấp ló trước cổng nhà ông lớn đấy? Mau cút ngay.”
Người đàn ông bị quát lại không có phản ứng gì, hắn cứ đứng yên nhìn vào nhà như thể kẻ xấu đang thăm dò hiện trường chuẩn bị gây án, ánh sáng màu vàng cam từ cây đuốc trên tay tên gia nô hắc lên gương mặt hắn, gió thổi qua làm ngọn đuốc lung lay khiến cho ngũ quan hắn nhìn mờ ảo bất thường, trời đã tối, không khí xung quanh còn rờn rợn, nhìn có hơi rùng mình, lúc tên gia nô sợ hắn làm gì đó định đi gọi người thì hắn lại mở miệng.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, ta không có ý xấu, ta là thầy pháp, chỉ là lúc đi ngang qua nơi này thấy căn nhà bị âm khí bao quanh, trông khá nặng nề u uất nên mới đến xem thử.”
Giọng nói trầm ấm vang lên, làm dịu bớt không khí căng thẳng, chẳng qua tên gia nô vẫn không tin, nghĩ rằng hắn chỉ là kẻ lừa đảo: “Ở đây ai chả biết nhà ông lớn gặp chuyện, cứ ra vẻ thần thần bí bí, ngươi tính lừa ai.”
“Ta thật sự là thầy pháp, mong huynh có thể đi báo với gia chủ một tiếng, xin cho cho ta được vào nhà, có lẽ ta có thể giúp đỡ.”
“Ông lớn đã mới được thầy pháp giỏi, người vào để làm gì, nhìn ngươi chắc cũng chỉ mới hai mươi, tài năng tới đâu mà ra vẻ như thế.” Tên gia nô quơ tay xua đuổi: “Đi, đi, đi, đừng có làm phiền tao nữa, có biết ông lớn quý cậu chủ Hà lắm không, ngươi đừng có đi làm bậy.”
Nghe tên gia nô nói thế hắn cũng chỉ đành thuận theo, dù gì hắn cũng là kẻ lạ, đột ngột như vậy bị nghi ngờ cũng phải, nhưng âm khí xung quanh nhà đã đậm đặc, có lẽ tà linh sắp nổi điên, nếu không giải quyết kịp thời, e là người nhà này sẽ gặp phải bất trắc, không biết thầy pháp mà tên gia nô nói tới là người thế nào, có lẽ còn cao tay hơn hắn, nhưng người gặp nạn đang ở trước mắt, hắn không thể chỉ biết nhìn.
“Nếu gia chủ đã mời được thầy giỏi thì ta cũng không tiện xen vào, chẳng qua ta là người ham học hỏi, mong người có thể xin ông lớn cho ta vào nhà được không?”
Nhưng tên gia nô lại nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường: “Ngươi thì có thể học được gì, liệu nhìn thầy làm phép có thể hiểu được hay không mà đòi học với chả hỏi.”
“Ta thật sự là thầy pháp, nếu người không tin ta có thể làm chút phép vặt ở đây.”
Nói xong hắn lấy một lá bùa từ trong túi ra đưa đến gần ngọn đuốc, bùa bị đốt bùng lên ngọn lửa xanh, hắn cầm lấy lá bùa bình tĩnh quét qua người tên gia nô mà không hề có chút sợ hãi ngọn lửa sẽ cháy lan đến tay, không khí lạnh lẽo đi theo tên gia nô mấy ngày nay đột nhiên biến mất.
Tên gia nô bị sự thay đổi nhiệt độ làm cho rùng mình một cái, rồi bất ngờ nhìn hắn, dù gì tên gia nô cũng chỉ là người bình thường, biết chuyện tâm linh khó nắm bắt, tên này cho rằng thầy pháp chính là người được người trên chọn nên vô cùng kính trọng, cảnh tượng tận mắt chứng kiến làm sao có thể không tin, lập tức đổi giọng xưng hô.
“Ngài thật sự là thầy pháp? Mong ngài thứ lỗi cho hành động thất lễ vừa rồi, giờ này chắc thầy mà ông lớn mời đến vẫn chưa làm gì, tôi nghe nói tới giờ tuất thầy mới lập đàn, nếu ngài muốn xem để học hỏi thì tôi có thể vào bẩm báo giúp.” Nói xong tên gia nô lập tức chạy vào trong mà không hề có chút nghi ngờ liệu hắn có phải kẻ xấu, cũng là thầy pháp nhưng ai biết được đâu là chính đâu là tà.
__________________
Bên trong phòng thằng Hà.
Không khí đang căng thẳng nhưng đột nhiên lại có giọng nói xen ngang, cả ba người đều quay đầu lại nhìn.
Không nhìn không biết vừa nhìn đã thấy người quen, đây chẳng phải là thằng Lâm sống trong miếu Thành Hoàng ở làng bên sao, nó với thằng Hà con ông ta có xích mích, mà bản thân nó cũng là người biết chút phép vặt, dù vừa rồi thầy có nói thằng Hà bị thế là do vong tà dẫn dắt, nhưng ông ta vẫn cho rằng có người làm hại, nghĩ tới đây ông ta bỗng sinh ra nghi ngờ.
“Thằng Lâm, sao mày vào được đây? Không đúng, sao mày lại tới đây, có phải mày chính là người điều khiển vong tà đến làm hại thằng Hà con tao không?”
Cậu vừa bước ra chưa kịp nói rõ điều gì đã bị gán cho cái mác kẻ xấu, tính tình thanh niên lại có chút bốc đồng, vừa bị vu oan đã lập tức mở miệng phản bác: “Ông đừng có mà nói bậy, lén vào nhà đúng là lỗi của tôi, nhưng vào đây chỉ để học hỏi chút phép của thầy.”
Ông phú hộ Thương tức giận nhăn mày nói: “Vừa rồi buộc tội thầy là kẻ lừa đảo, bây giờ lại nói muốn học phép của thầy.”
“Tôi nói hợp tình hợp lý, tôi không hại thằng Hà, nhưng gã thầy pháp kia thì chưa chắc, muốn cứu con ông thì đừng có đi tin theo lời gã, tôi đến đây đúng là để học trộm, nhưng ai mà biết gã là tên lừa đảo chứ, nếu tôi là kẻ ác thì cớ gì phải chạy ra đây cho ông thấy mặt, chi bằng núp ở trong tối chẳng tốt hơn sao.”
Thằng Lâm chỉ là hơi độc mồm độc miệng, sẽ không đi làm mấy việc ác thế này, dù cậu không cha không mẹ, nhưng từ nhỏ chú Hưng thủ miếu đã dạy cậu nhân quả trên đời, làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, thiện ác đều có số mệnh của nó, làm thiện thì được thần linh chứng giám, tổ tiên phù hộ, dù cả đời không thuận buồm xuôi gió thì cũng có phúc đức để lại cho đời sau, cho chính mình ở kiếp khác, làm ác tự nhiên sẽ bị trời phạt, nghiệp chướng bám theo, ắt sẽ gặp phải tai ương không sớm thì muộn, trời đất có mắt, thiện ác đều thấy cả. Thằng Hà làm chuyện sai cũng sẽ có ngày bị quở phạt, cậu cần gì phải ra tay.
Ông ta cũng chỉ nghĩ vậy trông thoáng chốc, sau cùng vẫn hiểu thằng Lâm không dám làm bậy, nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ, xưa nay người ta luôn đánh giá kinh nghiệm dựa trên tuổi tác chứ chẳng cần biết đúng sai thế nào, ông phú hộ Thương chỉ thấy gã thầy pháp kia lớn tuổi, cộng thêm việc tin đồn lan xa nên tự nhận định là thầy giỏi, nghe thằng Lâm cứ nói thầy lừa đảo, cản trở thầy làm việc thì cơn tức giận lại tăng lên:
“Đây là chuyện nhà tao, nếu mày không hại ai thì xen vào làm gì, mới bây lớn mà đã giả làm người tài, thầy giỏi tao mới mời về, còn cần mày nhắc nhở hay sao.”
Thằng Lâm không cam tâm vẫn muốn lên tiếng cãi lại, dù cậu không giỏi nhưng đâu có mù, người làng gần đây đều biết cậu bởi vì có thiên nhãn, vừa sinh ra đã mang theo linh tính mạnh nên mới bị cha mẹ vứt bỏ, cậu dĩ nhiên nhìn thấy thứ ông ta không thấy được, ông ta lo cho thằng Hà lo đến mức đầu óc mụ mị rồi hay sao.
“Ông…”
“Bẩm ông lớn.”
Nhưng cậu chỉ vừa thốt ra được một từ đã bị tên gia nô thở hổn hển chạy vào cắt ngang nên cũng dừng lại, muốn nghe thử xem đã xảy ra chuyện gì.
“Có thầy pháp ở bên ngoài đi theo âm khí mà đến, ban đầu là muốn giúp giải quyết nhưng khi nghe đã có thầy giỏi ở đây thì muốn xin ông lớn cho ngài ấy vào nhà để học hỏi thầy làm phép.”
Ông phú hộ Thương nhíu mày: “Thầy pháp?”
“Dạ thưa ông, thầy này còn trẻ, chắc là mới học nghề không lâu, nhưng cũng rất lợi hại, chỉ dùng một lá bùa đã giúp con xua đi âm khí, ấm áp hơn mọi hôm không ít.”
Ông ta nghe thế lòng cũng có chút dao động, dù sao thì trước đó đã có nhiều thầy pháp đến nhưng không giải quyết được, ông ta sẽ không tin lời bậy bạ mà thằng Lâm nói, cho rằng thầy là kẻ lừa đảo, nhưng giải quyết được hay không vẫn chưa nắm chắc, âu thì nhiều người vẫn tốt hơn, dù gì người ta cũng là muốn vào để học hỏi, chẳng phải do ông ta mời đến, chắc thầy sẽ không để tâm, nhưng cũng phải hỏi một tiếng.
Ông ta quay đầu nhìn gã thầy pháp vẫn im lặng từ nãy tới giờ, nói: “Thưa thầy, chuyện nhà tôi đã lan truyền khắp nơi, không ai không biết, có lẽ người ngoài kia nghe danh thầy mà đến, muốn học hỏi vài điều nhưng ngại nói thẳng mới vòng vo xin vào, không biết thầy có đồng ý hay không.
Từ lúc thằng Lâm xuất hiện, gã vẫn luôn bình tĩnh đứng đó, gã tự tin ông phú hộ Thương sẽ không nghe lời cậu, chẳng qua là một đứa nhóc mà thôi, còn người ngoài kia thì gã chưa biết chắc được, nhưng dù sao gã cũng là kẻ ngạo mạn, thấy người khác tôn vinh mình thì lại rạo rực không yên, tên gia nô nói người kia còn trẻ, chắc cũng chẳng biết gì nhiều, do dự một lúc lâu gã vẫn đồng ý.
“Được, nếu có người muốn học phép ta rất sẵn sàng giúp đỡ.”
Gã vừa dứt lời tên gia nô đã gấp gáp chạy vọt ra ngoài, sợ thầy đứng chờ lâu.
Bình luận
Chưa có bình luận