Chương 2: Gã thầy pháp lạ



Ngày hôm sau, vào giờ dậu [1] hai khắc, bóng đổ dài về đông, thằng Lâm lén la lén lút chạy đến nhà ông phú hộ Thương, nhà ông ta rất lớn, gốc ở xứ Nghệ, bởi lẽ ông ta làm phú hộ cũng là nhờ tổ tiên đông đảo mà nên.

Xứ Nghệ năm đó đất chật người đông [2], thiên tai xảy ra không ngừng, mùa màng thất thu liên tiếp nhiều năm, người dân đói kém, khi nghe tin có vùng đất mới được khai hoang thì nhiều người kéo nhau lũ lượt chạy tới với mong muốn đổi đời, chính sách “nam tiến” vừa bắt đầu, đất đai ruộng đồng được tự do khai khẩn, ai có khả năng chiếm được nhiều thì lấy nhiều, chiếm được ít thì lấy ít, tổ tiên nhà ông ta đông con đông cháu, sức lực lớn, đất chiếm cũng nhiều hơn, tới đời ông ta được thừa hưởng tất cả, trở thành người giàu nhất vùng, ruộng đồng nhiều, mùa lúa bội thu, nên nhà ông ta cũng được nới ra càng ngày càng rộng.

Xung quanh nhà được rào bằng một hàng cây chè tàu [3] cao tầm 1m5 đã cắt tỉa gọn gàng, với chiều cao của thằng Lâm thì leo qua rất dễ, nhưng bên trong rào là một khoảng trống lớn, mà tiếng lá cây cũng gây ồn ào, nếu trèo qua cậu có thể sẽ bị đám gia nô phát hiện, cậu đứng núp tạm ở sau bụi tre nằm phía bên trái nhà ngó nghiêng tìm chỗ thích hợp để leo vào, đang lúc tập trung thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên cổng chính. 

“Bà làm cái gì vậy, hôm qua tui đã nói tui mời được thầy rồi, hôm nay thầy sẽ đến, bà còn kéo mấy tên gia nô trong nhà đi kiếm làm chi nữa?” Người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo giao lĩnh màu xanh dương, vạt dài tới đầu gối cùng với quần ống rộng màu trắng tinh, chất vải lụa bóng mịn tôn lên sự giàu sang của quý tộc, ông ta đứng dưới mái vòm tre của cánh cổng nhìn chằm chằm vào người đàn bà phía đối diện cùng ba tên gia nô, đôi lông mày sắc bén nhíu lại như thể sắp dán sát vào nhau, cất giọng nói.

Người đàn bà phía đối diện thì khoác lên mình chiếc áo giao lĩnh vạt dài màu trắng tinh ở bên trong, kết hợp với chiếc thường quây [4] cùng lớp áo tứ điên [5] màu cam đất ở bên ngoài, cổ được quấn hai lớp vòng ngọc trai, tóc vấn cao trùm chiếc mũ ni [6] màu hồng nhạt, nhìn có vẻ rất hợp đôi hợp lứa với người đàn ông đứng tuổi kia, nhưng khi nghe thấy lời chất vấn, gương mặt trắng mịn của bà ta nheo lại thấy rõ, tỏ vẻ tức giận: “Ông nói đã kiếm được thầy nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu, thằng Hà thì còn bị nhốt trong phòng với vẻ điên dại, ông nhịn được sao.” 

“Bà nói cái gì vậy, tui là cha thằng Hà, nhìn nó như thế tui chịu sao được, chỉ là thầy nói trường hợp của thằng Hà phải đợi đến đầu giờ tuất [7]  hôm nay mới có thể giải quyết, thầy này là dân sống ở phương nam [8], rất giỏi, tui nghe người ta nói đã chữa được cho rất nhiều người giống thằng Hà, tui chỉ có thể đợi thôi chứ biết sao giờ, bà quá hấp tấp, lỡ như thầy biết rồi tức giận bỏ đi thì thằng Hà tính thế nào.”

Ông ta có mỗi một đứa con duy nhất là thằng Hà, mấy hôm nay cũng lo lắng đến mức đầu tóc sắp bạc trắng, tìm kiếm thầy pháp, thầy đồng khắp nơi, nhưng người này người kia lần lượt đến rồi đi vẫn không có kết quả gì, hôm qua nghe tin có thầy pháp giỏi đến làng nên ông ta mới đi tìm sự giúp đỡ xem như là tìm cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ông ta nghĩ thầy giỏi nói thế ắt cũng có nguyên nhân nên mới chờ.

Người đàn bà nghe vậy thì cúi đầu im lặng một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên mấp mé môi định mở miệng, nhưng lại bị một giọng nói từ xa truyền tới cắt ngang.

“Không sao, bà ấy là mẹ, lo lắng cho con nên hấp tấp cũng là điều hiển nhiên, thầy sẽ không để ý chuyện này, nhà mình yên tâm.” Giọng nói vừa truyền tới thì người cũng xuất hiện, gã thầy pháp bước đến, gã mặc áo giao lĩnh vạt dài tay rộng màu đỏ, viền xanh đen, buộc dây lưng vải, đầu đội khăn đóng, trên cánh tay mảnh khảnh đầy gân xanh quấn lấy dây chuỗi hạt, bên hông trái giắt thêm một cây dao nhỏ khá giống dao cắt trầu, nhưng được cột thêm ngà voi ngay cán, vai đeo túi vải màu đen.

Sau khi gã bước lại gần, người đàn ông cũng chính là phú hộ Thương kéo người đàn bà cung kính cúi đầu chào: “Dạ, cảm ơn thầy, bà ấy có hơi không đúng, may mà thầy không để tâm, thầy đi đường xa đến đây chắc đã mệt, giờ cũng chưa tới lúc, mời thầy vào trong uống miếng trà trước rồi hẳn tính chuyện sau nghen.”

“Trà thì không cần, cứu người là chuyện gấp, đưa ta đi gặp con trai ông để xem thế nào đã.” Gã thầy pháp xua tay đáp lại.

“Được được, mời thầy đi theo tôi.”

Nói xong ông phú hộ Thương cùng người đàn bà đi trước dẫn đường, gã thầy pháp theo sau, còn ba tên gia nô thì ai đi làm việc nấy.

Thằng Lâm nhìn thấy chuyện bên đó đã kết thúc thì cũng thò đầu ra, cậu lén lút thăm dò nhìn vào trong, sau khi phát hiện chuồng heo ở phía bên phải nhà không có ai thì bắt đầu kiếm mấy hòn đá to chất chồng lên nhau rồi đứng lên trực tiếp nhảy vào. 

Cậu cẩn thận ngó trước ngó sau đi về phía nhà chính, căn nhà xây theo kiểu ba gian hai chái [9], phòng thằng Hà ở chái bên trái, cửa vào chính nằm ở ngoài nhưng không có gì che chắn nên cậu đi thẳng vào trong, ở giữa nhà chính là nơi thờ tổ tiên, gian bên trái được chắn bằng hai đầu tường gỗ ngắn không có cửa, mà là nối thông nhau, bên trong chỉ có một cái phản dùng để nghỉ ngơi được đặt trước cửa phụ phòng thằng Hà, cửa đang mở, cậu lén chui ra sau cái rương gỗ được đặt bên dưới cái phản để nấp.

Ở trong phòng, thằng Hà bị trói nằm trên giường, hai mắt nó trợn trắng nhìn ba người kia, vẻ mặt dữ tợn, miệng phát ra âm thanh gầm gừ, giãy giụa muốn thoát khỏi dây thừng.

“Thầy xem, mấy hôm trước nó cứ la lối, đập phá đánh người, còn tự làm hại mình, tôi hết cách nên mới trói lại, haizz, không biết tôi đã làm nên tội tình gì mà để cho con tôi bị thế này, mong thầy cứu lấy nó.” Ông phú hộ Thương nhìn thằng Hà rồi thở dài xin sự giúp đỡ.

“Con ông bị vong nhập, muốn cứu thì phải kéo linh hồn kia ra khỏi người.” Gã thầy pháp quan sát kỹ thằng Hà, sau đó nheo mắt lại, nói.

“Vậy phải làm sao để kéo…thứ bẩn này ra hả thầy?” Trước đó những thầy pháp khác cũng nói như thế, nhưng không ai làm được bước này, ông ta cũng không có nói ra, sợ thầy nghe thành ông ta khinh thường nên nói để nhắc nhở, chỉ hỏi biện pháp cứu thằng Hà.

“Cái này phải xác định xem thứ bên trong con trai ông là tà linh hay oán hồn thì mới biết phải giải quyết thế nào.” 

“Làm sao để xác định hả thầy.” 

“La hét, gào khóc, hung dữ bất thường là biểu hiện của vong dữ, tà linh.”

Người đàn bà đứng bên cạnh nghe vậy thì lo lắng, vội hỏi: “Vong dữ này sau khi bị trục xuất có để lại di chứng gì cho thằng Hà không thưa thầy.”

“Có thì có, nhưng bà đừng lo, di chứng để lại là do âm khí vẫn còn đọng trong người, chỉ cần thanh tẩy cho cơ thể là sẽ ổn cả thôi.”

Thầy pháp đã đảm bảo, bà ta cũng an tâm hơn, đứng sang một bên để thầy tiện làm việc: “Vậy thì nhờ thầy, sau khi thằng Hà được chữa khỏi, tôi sẽ đền đáp thầy xứng đáng.”

Gã thầy pháp nhìn bà ta rồi xoay người đi đến bàn, đặt túi vải xuống mở ra cầm lấy một cuộn tranh nhỏ lên. 

“Nghe nói con trai ông đi cầu hồn vào lúc nữa đêm nên mới bị vong nhập.”

“Đúng vậy thưa thầy, không biết nó nghe lời ai nói mà đi làm chuyện bậy bạ này.” Người đàn ông thở dài, rồi lại mắng một câu: “Sao tôi lại có đứa con ngốc như thế không biết.”

“Không phải do ai đó cầm đầu, rõ ràng con trai ông đã bị vong tà dẫn dắt, xung quanh nhà âm khí quá nặng, con ông yếu vía, hẳn là đã bị ảnh hưởng nên vong tà bên ngoài mới có thể tác động, không giải quyết dứt điểm, e là thằng Hà này lại bị quấy phá lần nữa.”

“Vậy phải làm sao hả thầy.”

“Tôi có một vật có thể giúp gia đình trấn giữ, chỉ cần thờ cúng đúng cách thì gia đạo sẽ an yên.”

Hai vợ chồng vui vẻ nhìn gã, người đàn bà lại vội vàng hỏi: “Vật đó là gì thưa thầy.”

“Chính là bức tranh này, nhân thần [10] có công đức uy danh lớn, được người đời thờ cúng, rất hiển linh.” 

Gã thầy pháp mở cuộn tranh ra, thằng Lâm nhìn thấy rõ hình ảnh bên trong, một người đàn ông vô cùng sắc nét, trán cao rộng, mày đậm nhưng đứt đoạn, mũi chim ưng, tròng mắt tam bạch âm [11], nhìn tướng thôi đã thấy không tốt lành gì rồi, hơn nữa cho dù cậu không giỏi không tài nhưng cũng nhìn ra nhà ông phú hộ Thương chẳng có miếng âm khí nào khác trừ âm khí của vong tà kia, không hiểu sao gã thầy pháp đó lại nói vậy.

Có lẽ gã thầy pháp này không phải người tốt, biết chút phép trừ tà nên kiếm người trục lợi, dù tính tình thằng Hà không tốt nhưng cũng không thể để nó bị hại, lỡ như gã thầy pháp kia làm bậy làm bạ rồi bị ảnh hưởng nặng hơn thì không tốt.

Cậu do dự một lúc rồi quyết định chui ra: “Gã thầy pháp này là tên lừa đảo đấy.”

_________________

[1] Giờ dậu: 17-19h

[2] Xứ Nghệ năm đó đất chật người đông: Câu này không phải nói xứ Nghệ nhỏ, mà là nói về vấn đề đất canh tác thì ít nhưng người lại nhiều, không đủ để chia, có một câu ca dao đã nói về vấn đề này, "xứ Nghệ đất chật người đông, con trai thì đi lính, con gái gả chồng xa".

[3] Chè tàu: Hay còn gọi là "trà cọc rào", là một loại cây thường xanh thuộc họ Boraginaceae. Cây có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là loại cây có sức sống mạnh mẽ, thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới của nước ta, đặc biệt được trồng nhiều ở các vùng nông thôn để làm hàng rào.

[4] Thường quây: là một dạng váy quây, quây ra ngoài chiếc quần hai ống, quấn quanh eo, thường phối chung với áo giao lĩnh hoặc viên lĩnh... Loại  trang phục này phổ biến trong dân gian Việt Nam.

[5] Áo tứ điên: Là một dạng trang phục xuất hiện từ thời Lý - Trần, cổ áo tròn, được may thành bốn vạt, sau lưng xẻ hai vạt, thân trước xẻ hai vạt, hai vạt xẻ ở trước được cố định bằng hàng cúc chạy dọc, được ghi chép qua nhiều tác phẩm, ví dụ như trong "An Nam Tức Sự" của tác giả Trần Cương Trung. 

[6] Mũ ni: Là một cái khăn được người xưa dùng để búi tóc rồi phủ lên đầu, tấm ảnh người phụ nữ đội khăn được xuất hiện trong cuốn  "Hoàng Thanh Chức Cống Đồ", được triều Thanh biên soạn từ năm Càn Long thứ 16, nó là tập tranh minh họa ghi lại chân dung và nghi lễ tiếp cống của các phái đoàn ngoại giao và các chư hầu đến triều cống cho Hoàng đế Trung Hoa.

[7] Giơ tuất: 19-21h

[8] Phương Nam: Là vùng đất thuộc về người Chân Lạp, bao gồm phần lớn nam bộ ngày nay, tuy nhiên vào năm 1690, vùng đất đó đã bị chúa Nguyễn kiểm soát, người Việt cũng đã di dân đến sinh sống, lập làng,  canh tác, chúa Nguyễn gọi vùng đất đó là phương Nam hoặc là Nam Hà.

[9] Ba gian hai chái: Là kiểu nhà truyền thống của người Việt gồm 3 gian chính ở giữa và 2 chái mở rộng hai bên.

[10] Nhân thần: Là thần có xuất thân từ con người, có công đức lớn, sau khi chết được người dân thờ phụng.

[11] Mắt tam bạch âm: Là kiểu mắt lộ tròng trắng phía dưới, dân gian hay liên hệ với tính nóng nảy, bốc đồng hoặc liều lĩnh.







2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout