Vùng đất Tuy Hòa, phủ Phú Yên được bao quanh bởi hai con sông lớn Đà Rằng và Bàn Thạch, nhìn từ trên cao xuống, chúng uốn lượn ôm trọn cả đồng bằng vào lòng như thể ôm lấy một bảo vật quý giá.
Năm 1690, theo chính sách “Nam Tiến” [1] của chúa Nguyễn, người dân từ các vùng miền Trung và Bắc Trung Bộ di cư đến ngày càng nhiều, kinh tế cũng đã được ổn định, đình, miếu, lệ làng được xây lên, phong tục tập quán cũng dần xuất hiện, tín ngưỡng tâm linh lan rộng cả vùng.
—
Khi buổi chiều tà vừa buông xuống, sắc cam lan rộng cả bầu trời như thể đang bịn rịn nhớ nhung những làn khói bay lượn trên mái nhà tranh, những cánh đồng vàng ươm mùi lúa chín, ruộng muối mặn thoang thoảng thấm đẫm lòng người, cùng với tiếng sóng vỗ rì rào như lời hát ru của mẹ, tiếng lá cây xào xạc trên ngọn núi phía sau nhà.
Đâu đâu cũng có thể tạo nên bức tranh phong cảnh đầy sức sống.
Ven bờ biển, những người đàn ông to lớn với tấm lưng trần, hai ống quần được xoắn cao, khăn quấn trên đầu đã ướt đẫm vì mồ hôi, hai tay cầm chặt lưới đánh cá hì hục kéo lên bờ. Phía xa xa là tốp năm tốp ba những người đàn bà đang gỡ cá bỏ vào rổ cùng với người đến mua. Tiếng trò chuyện rôn rã hòa với tiếng mặc cả, dù đã cuối ngày nhưng bầu không khí lại vô cùng sôi động.
"Dì hai." Bỗng nhiên có tiếng la lớn từ đâu đó vọng lại, khoảng mấy giây sau một cậu con trai tầm 18 tuổi xuất hiện, cậu mặc áo giao lĩnh vạt ngắn [2], quần ống rộng, màu nâu của vải đã phai đi không ít, hẳn là đã giặt đi giặt lại vô số lần, cậu bước về phía người đàn bà đang ngồi gỡ cá bên cạnh cái thúng chai được đặt ở giữa bờ cát.
"Thằng Tèo, mày làm cái gì mà la to dữ vậy." Dì hai nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, mở giọng trách mắng.
"Trời ơi, dì hai, con tên Lâm, dì gọi con là thằng Lâm đi, chứ cứ Tèo Tèo, nghe phèn muốn chết." Cậu bước tới đứng chống nạnh, dùng chất giọng mới mẻ nghe trầm nhẹ mà êm tai của dân vùng Phú Yên để phản bác.
"Rồi rồi, thằng Lâm, nay mày còn bày đặt chê tên phèn với không phèn nữa ha." Dì hai dừng việc gỡ cá lại, bật cười ngẩng đầu nhìn cậu.
"Hồi nãy con đi ngang qua nhà bà sáu, con dâu bả mới đẻ, bả đặt tên cho cháu bả đẹp lắm dì hai." Cậu vừa nói vừa ngồi xuống, mắt nhìn vào rổ cá, trong rổ có một đám cá nục, cá cơm cùng vài con cá bống mú nhỏ, trông vẫn còn sống, đuôi vẫy phành phạch.
Cậu lại nói tiếp: "Hôm nay chú hai bắt được nhiều ha dì, mấy con cá cơm này trông ngon quá, kho lên ăn với cháo là hết sẩy, bán con 2 lạng đi dì.”
Dì hai nghe vậy gật đầu: “Ừ, để tao cho mày thêm mấy con cá bống đem về mà kho chung.”
Nói xong dì hai lấy cá bỏ vào trong rổ tre nhỏ, sau đó treo lên cái cân chì [3] để cân, làm xong bà lấy tàu lá chuối ở sau lưng gói đống cá lại rồi đưa cho cậu.
"Lấy rẻ mày 2 văn đấy."
"Cảm ơn dì hai." Cậu đứng dậy móc 2 văn từ trong túi được cột ở thắt lưng ra đưa cho cho dì hai rồi cầm lấy gói cá, sau đó nhìn về phía chân trời, những rặn mây màu đỏ rực như son môi vừa nãy giờ chỉ còn lại vài vệt sáng, cậu nói tiếp: “Trời cũng sắp tối rồi, con còn phải đi gánh củi giúp cho bà năm nữa, con về trước nha dì.”
"Từ từ đã thằng Lâm, tao nói với mày cái này.”
Bà dừng một lúc sau đó mới mở miệng nói tiếp: “Mày đừng có đi trêu ma trêu quỷ nữa, coi chừng có ngày chuốc họa vào thân đó con, mày nghe tin của thằng Hà con ông phú hộ Thương ở làng bên chưa, không biết ai bày ai biểu mà đi chơi cái trò gọi hồn gì đó, giờ thành điên điên dại dại rồi kìa, đã mời mấy thầy pháp [4], thầy đồng [5] tới nhưng vẫn không chữa được."
Cậu nghe vậy vẻ mặt vẫn rất bình thản, trong lòng cũng chẳng có chút sợ hãi nào. Thằng Hà đó vốn dĩ tính tình đã kiêu ngạo, nó lúc nào cũng cho rằng nó giỏi nhất, đặc biệt không tin mấy chuyện ma quỷ, chắc là bị ai đó nói vài câu làm cho kích thích nên muốn chứng mình đây mà, nó ngu thì nó tự chịu chứ biết sao giờ.
Cậu đâu có giống nó, dù cậu không phải thầy pháp nhưng cũng biết một số phép vặt, khi nào ma quỷ quấy phá cậu mới dính vào, chứ cậu đâu có điên mà tự nhiên đi trêu chọc, chỉ là mấy câu này cậu không có nói ra, người lớn mà, nói thế nào cũng không chịu tin, cậu đành đồng ý cho qua chuyện.
"Con biết rồi dì hai, mà trời sắp tối rồi đó, dì nhắc đến ma quỷ như thế không sợ bị chúng nó nghe thấy rồi bám theo à?" Thuận tiện câu trêu chọc thêm một câu.
"Không thẹn với lòng sao phải sợ ma quỷ."
"Ai biết được đâu, ma quỷ cũng có nhiều loại mà, đặc biệt là cái loại quỷ mê sắc đẹp đó, dì coi mà cẩn thận, haha." Nói xong cậu cười lớn vọt đi.
"Tổ cha mày." Dì hai ở phía sau quát mắng một câu rồi lắc đầu ngao ngán tiếp tục gỡ cá.
Còn cậu thì chạy thẳng về nhà bà năm, cậu tên đầy đủ là Ngô Văn Lâm, mồ côi cha mẹ, lớn lên nhờ miếng ăn của người trong làng, tối đến ngủ nhờ ở miếu thành hoàng, hiện tại đang chăn trâu cho nhà ông phú hộ Lý ở làng bên.
Khi cậu vừa sinh ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một cái đầu không mình lơ lửng với hai hỏm mắt sâu, gương mặt nứt nẻ tràn đầy thứ dịch màu đỏ ghê rợn, người ta thường nói, trẻ con trước ba tuổi sẽ dễ nhìn thấy những vật thể ở một thế giới khác, nhưng cậu lại là trường hợp đặc biệt, khi cậu bắt đầu có được sinh mệnh, sợi dây liên kết âm dương đã hình thành, thiên nhãn mở ra và vĩnh viễn tồn tại theo sứ mệnh của cậu, khi thời cơ chín muồi, cũng chính là lúc cậu bước qua ngưỡng cửa tâm linh.
Năng lượng từ trường của cậu đã thu hút không ít ma quỷ tìm đến quấy phá, cũng vì vậy mà cha mẹ cậu cho rằng cậu chính là tai họa hại người, nỡ lòng vứt bỏ, nếu không có sự trợ giúp của dân làng, sự bảo bang của người thủ miếu [6] thì cậu đã bị những thứ quái quỷ ghê rợn kia làm cho điên dại rồi, chứ không phải là một thằng Lâm rạng rỡ như hiện tại.
Mấy phép vặt mà cậu biết cũng do người thủ miếu dạy cho, dù ít ỏi nhưng vẫn đủ dùng. Hơn nữa cứ hễ mỗi lần có nhà ai trong làng mời thầy pháp, thầy đồng đến thì cậu lại chạy tới núp ở bên ngoài xem để học hỏi.
Vừa rồi dì hai có nhắc tới việc thằng Hà gặp chuyện, mà ông phú hộ Thương rất quý thằng con trai này, hẳn là sẽ tiếp tục mời thầy pháp, thầy đồng đến để chữa, lần này cậu phải đi nhìn xem, chứ cậu thì không có giúp được, nó chơi trò gọi hồn, chắc đã bị hồn nhập xác, cậu làm gì biết phải giải quyết thế nào đâu.
_________________
[1] Chính sách “Nam Tiến”: Là quá trình di dân, chinh phục, sáp nhập, và Việt hóa các vùng đất phía Nam, vốn từng thuộc các vương quốc như Champa, Chân Lạp (Campuchia), nhằm mở rộng lãnh thổ Đại Việt.
[2] Áo giao lĩnh vạt ngắn: Là loại áo dân dã, có cổ bắt chéo, dài không quá thân trên.
[3] Cân chì: Là một loại cân tiểu ly truyền thống được dùng phổ biến trong thương mại nhỏ lẻ ngày xưa — đặc biệt ở chợ hoặc trong các giao dịch buôn bán vàng, thuốc bắc, đá quý, v.v.
[4] Thầy pháp: Chuyên về bùa chú, trấn yểm, trừ tà, lập đàn cầu mưa, học bùa chú, phù lục, chú ngữ, lập đàn tế lễ, thỉnh thần tiên, luyện khí công.
[5] Thầy đồng: Là người “lên đồng”, Có nghi thức hầu đồng, thỉnh thánh nhập xác, dùng nhạc chầu văn.
[6] Người thủ miếu: Là người giữ miếu, lo việc hương đăng (hương khói), quét dọn, trông nom tài sản, và có thể tham gia vào các nghi lễ cúng tế ở miếu thờ thần linh của làng. Đây thường là một chức danh dân sự, do làng cử ra, không mang tính quan lại nhưng có uy tín tâm linh trong cộng đồng.
Bình luận
Chưa có bình luận