Sáng thứ tư, trời Hà Nội phủ đầy mây xám, không mưa nhưng lạnh buốt, kiểu lạnh thấm vào da làm người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn. Tuấn đạp xe đến trường, chiếc xe cũ kêu kẽo kẹt mỗi lần qua mấy đoạn đường gồ ghề, hơi thở cậu phả ra thành từng làn khói trắng mỏng trong không khí. Hôm nay cậu dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì muốn đến trường, mà vì đêm qua cậu lại mất ngủ. Đầu cậu toàn nghĩ về Hạnh, về mấy ngày gần đây cô bạn cứ làm cậu cười, làm cậu thấy lòng mình nhẹ hơn, nhưng cũng làm cậu sợ hơn. Cậu sợ cái cảm giác này, sợ nó không thật, sợ nó sẽ tan biến như cái gia đình cậu từng có, như những ngày yên bình cậu từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
kể cậu nghe chuyện này được không?” Tuấn gật đầu, đứng im chờ. Hạnh thở dài, mắt nhìn xuống đất: “Mấy hôm nay nhà tớ không vui. Bố mẹ tớ cãi nhau to, bố tớ bỏ đi đâu mấy ngày không về. Tớ không biết làm sao, chỉ thấy mệt lắm.”
Tuấn nghe, lòng cậu như thắt lại. Cậu hiểu cái cảm giác đó, cái cảm giác gia đình tan vỡ, cái cảm giác trống rỗng mà không ai lấp đầy được. Cậu nhìn Hạnh, giọng khàn: “Tớ hiểu. Nhà tớ cũng thế, hồi trước.” Hạnh ngẩng lên, ngạc nhiên: “Thật hả? Cậu chưa kể tớ bao giờ.” Tuấn gật nhẹ: “Ừ, bố mẹ tớ ly hôn hai năm trước. Tớ ở với bà ngoại.”
Hạnh im lặng một lúc, rồi cười nhạt: “Thế thì cậu hiểu tớ rồi. Tớ không muốn nói với ai, sợ tụi nó cười, nhưng cậu thì khác. Tớ nghĩ cậu sẽ hiểu.” Tuấn không biết nói gì, chỉ gật đầu, tay đút túi áo để giấu cái run run không rõ vì lạnh hay vì gì khác. Hạnh nhìn cậu, mắt cô bạn đỏ hoe: “Cảm ơn cậu, Tuấn. Có cậu ở cạnh, tớ thấy đỡ hơn.”
Tuấn nghe, lòng cậu ấm lên, nhưng cũng đau đau. Cậu muốn ôm Hạnh một cái, muốn bảo cô bạn đừng buồn nữa, nhưng cậu không dám. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Hạnh, giọng nhỏ: “Nếu cậu buồn, cứ nói với tớ. Tớ nghe được.” Hạnh cười, lần này sáng hơn một chút: “Thật hả? Thế thì tớ không khách sáo đâu đấy!”
Hai người đứng dưới gốc cây phượng một lúc, gió lạnh thổi qua làm mấy cánh hoa rơi lả tả xuống chân. Hạnh lau mắt, quay sang cậu: “Cậu về chưa? Đi với tớ thêm đoạn nữa nhé, tớ không muốn về nhà sớm.” Tuấn gật đầu, hai người bước tiếp, không nói nhiều, nhưng cậu thấy gần Hạnh hơn bao giờ hết.
Tối đó, Tuấn về nhà, mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn ẩm ướt. Cậu ngồi trong phòng, mở sổ ra, viết dài hơn mọi ngày: “Hạnh kể tớ nghe chuyện nhà cậu ấy. Tớ hiểu, vì tớ cũng từng thế. Tớ không muốn cậu ấy buồn, tớ muốn cậu ấy cười lại như trước. Tớ không biết làm sao, nhưng tớ sẽ cố.” Cậu gấp sổ lại, nằm xuống giường, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, lòng nhẹ mà cũng nặng, như có gì đó đang lớn lên trong cậu mà cậu chưa dám đối mặt.
Hôm sau, Hạnh đến lớp, vẫn không rạng rỡ như trước, nhưng cô bạn quay xuống chào Tuấn, giọng nhẹ: “Chào cậu, hôm nay tớ ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu hôm qua nhé.” Tuấn gật đầu, không nói gì, nhưng cậu thấy lòng mình đỡ trống hơn. Giờ ra chơi, Hạnh kéo cậu ra hành lang, đưa cậu một cây kẹo mút: “Ăn đi, ngọt cho đỡ buồn.” Tuấn cầm lấy, cắn một miếng, vị dâu lan trong miệng, cậu khẽ cười: “Cảm ơn.” Hạnh cười theo, lần này sáng hơn: “Cậu cười kìa, tớ thích thế này hơn.”
Những ngày sau, Hạnh dần vui lên, dù không hoàn toàn như trước. Cô bạn vẫn kể chuyện, vẫn kéo Tuấn đi ăn kem hay chơi cầu lông, nhưng cậu nhận ra cô bạn cũng có những lúc im lặng, những lúc mắt lạc đâu đó như đang nghĩ gì xa xôi. Tuấn không hỏi nhiều, chỉ ở cạnh, lắng nghe mỗi khi Hạnh muốn nói. Cậu biết, cậu không giỏi an ủi, nhưng cậu muốn Hạnh biết cậu luôn ở đây, như cách Hạnh đã ở cạnh cậu những ngày cậu buồn nhất.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận