Sáng thứ ba, trời Hà Nội âm u, mây xám giăng kín như sắp đổ mưa. Tuấn đạp xe đến trường, chiếc xe cũ kẽo kẹt mỗi lần qua ổ gà, gió lạnh thổi qua áo đồng phục mỏng làm cậu khẽ rùng mình. Hôm nay là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng lòng Tuấn lại không yên. Đêm qua cậu nằm mãi mà không ngủ được, đầu toàn nghĩ về Hạnh, về mấy ngày gần đây cô bạn cứ xuất hiện trong cuộc sống của cậu như một thói quen không báo trước. Cậu không hiểu sao mình lại để ý cô bạn nhiều thế, từ cái cách Hạnh cười, cách cô ấy nói chuyện ríu rít, đến cả cái mùi dầu gội thoang thoảng mỗi lần hai người đứng gần nhau.
này vui thật, tớ thích mưa, cậu thì sao?” Tuấn ngẫm một lúc, đáp: “Thích, nhưng không thích ướt.” Hạnh bật cười: “Cậu hài hước thật đấy, lần đầu nghe cậu nói kiểu này!” Tuấn khẽ cười theo, không nói thêm, nhưng cậu thấy vui, một cái vui nhỏ nhỏ mà lâu lắm cậu không cảm nhận được. Hạnh nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu cười nhiều hơn rồi đấy, tớ thích thế này hơn cái mặt lạnh của cậu hồi trước.” Tuấn đỏ mặt, quay đi, giả vờ nhìn mưa để che cái ngượng đang lan lên tai.
Đường về nhà Tuấn không xa, đi bộ chừng mười lăm phút, nhưng hôm nay đi với Hạnh, cậu thấy nó dài hơn. Mưa vẫn rơi, tiếng nước tí tách trên ô nghe êm tai. Đến ngõ, Hạnh đưa ô cho cậu: “Cậu cầm về đi, nhà tớ gần thôi, chạy một chút là tới.” Tuấn lắc đầu: “Thôi, cậu giữ.” Hạnh nhăn mặt: “Cậu khó tính thật, thôi lần sau tớ mang hai cái, một cái cho cậu, chịu không?” Tuấn gật nhẹ, Hạnh cười, rồi chạy biến vào mưa, để lại cậu đứng đó, tay còn ấm vì vừa chạm vào tay cô bạn lúc đưa ô.
Tối đó, Tuấn về nhà, trời đã tối mịt. Bà ngoại ngồi ở phòng khách đan len, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Tuấn chào bà một tiếng, rồi lên phòng, ngồi xuống bàn học. Cậu mở cái sổ đen ra, cầm bút viết: “Hôm nay mưa, Hạnh lại quên ô. Cậu ấy nói tớ cười nhiều hơn, tớ không biết có thật không. Nhưng mà, có cậu ấy ở cạnh, tớ thấy đỡ trống trải hơn.” Cậu dừng bút, nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc, lòng rối lên. Hạnh làm cậu thấy lạ, thấy ấm, nhưng cũng thấy sợ. Cậu sợ cái cảm giác này, sợ nó sẽ biến mất như mọi thứ cậu từng có, như bố mẹ cậu, như cái gia đình cậu từng nghĩ là mãi mãi.
Những ngày sau, Hạnh vẫn cứ xuất hiện quanh Tuấn như một thói quen không bỏ được. Có hôm cô bạn mang đến lớp một hộp bánh quy tự làm, dúi vào tay cậu: “Tớ làm hôm qua, thử đi, ngon lắm đấy!” Tuấn ăn một cái, vị bơ ngọt ngào tan trong miệng, cậu khẽ gật: “Ngon.” Hạnh cười toe toét: “Thật hả? Thế tớ làm nữa cho cậu nhé!” Tuấn không đáp, nhưng trong lòng cậu biết mình thích cái cảm giác này, cái cảm giác được ai đó nhớ đến, quan tâm mà không cần lý do.
Một buổi chiều thứ năm, lớp tổ chức sinh nhật cho Nam, một thằng bạn cùng tổ với Tuấn và Hạnh. Cả đám tụ tập ở quán trà sữa gần trường, tiếng nhạc xập xình át cả tiếng nói chuyện. Tuấn ngồi ở góc, không tham gia mấy trò hát hò hay chụp ảnh. Hạnh ngồi cạnh, tay cầm ly trà sữa, quay sang hỏi: “Cậu không thích đông người hả?” Tuấn gật nhẹ: “Ừ, ồn quá.” Hạnh cười: “Tớ cũng không thích lắm, nhưng vui thì đi thôi. Cậu ở đây với tớ, không cần nói gì cũng được.”
Hai người ngồi im một lúc, nhìn đám bạn hát nghêu ngao mấy bài nhạc trẻ. Hạnh tựa lưng vào ghế, giọng nhỏ: “Tuấn, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai chưa? Tớ thì muốn làm giáo viên, dạy mấy đứa nhỏ, còn cậu?” Tuấn ngẫm một lúc, đáp: “Chưa biết. Chắc là làm gì đó yên tĩnh.” Hạnh cười: “Hợp với cậu thật. Nhưng mà, yên tĩnh quá cũng buồn, phải có ai đó ở cạnh chứ.” Tuấn nhìn Hạnh, không nói gì, nhưng lòng cậu lại nghĩ, có lẽ Hạnh nói đúng. Có ai đó ở cạnh, như Hạnh, có lẽ sẽ không tệ.
Tối đó, về nhà, Tuấn nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Cậu nghĩ về Hạnh, về mấy ngày qua, về cái cách cô bạn cứ làm cậu cười mà không cần cố gắng. Cậu mở sổ, viết dài hơn: “Hạnh hỏi tớ về tương lai. Tớ không biết, nhưng nếu có cậu ấy ở cạnh, chắc cũng không tệ. Tớ không muốn cậu ấy đi đâu hết, nhưng tớ không dám nói.”
Hôm sau, Tuấn đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu đứng dưới cây phượng, gió lùa qua làm mấy cánh hoa rơi xuống chân. Hạnh chạy đến, tay cầm hai cây kem, đưa cậu một cây: “Ăn đi, sáng mát thế này ăn kem thích lắm!” Tuấn cầm lấy, cắn một miếng, lạnh buốt nhưng ngọt. Hạnh đứng cạnh, vừa ăn vừa kể chuyện, giọng ríu rít như chim. Tuấn nghe, không đáp nhiều, nhưng cậu biết, cậu thích những khoảnh khắc này, thích cái cách Hạnh làm cậu thấy mình không còn đơn độc nữa.
Chiều hôm đó, lớp có tiết thể dục ngoài sân. Thầy giáo cho cả lớp chơi cầu lông, chia cặp ngẫu nhiên. Tuấn bị ghép cặp với Hạnh, cô bạn cười toe toét: “Thấy chưa, tớ nói là sẽ chơi với cậu mà!” Hai người đứng ở góc sân, đánh qua đánh lại vài đường. Hạnh đánh tệ thật, mấy lần làm rơi cầu, nhưng cô bạn không ngại, cứ cười: “Tớ bảo rồi, tớ dở lắm, cậu đừng cười tớ nhé!” Tuấn không cười, chỉ đánh nhẹ để Hạnh đỡ được, giọng nhỏ: “Cậu đánh được mà.” Hạnh ngạc nhiên, rồi cười lớn: “Cậu khen tớ hả? Lần đầu đấy!”
Trận cầu lông chẳng ai thắng, nhưng Hạnh cứ nói suốt đường về lớp: “Vui thật, lần sau chơi nữa nhé!” Tuấn gật đầu, không từ chối. Cậu nhìn Hạnh, thấy cô bạn như ánh nắng giữa ngày đông, sáng và ấm, làm cậu quên đi cái lạnh trong lòng mình bao lâu nay.
Tối đó, Tuấn ngồi trong phòng, gió lùa qua khe cửa sổ làm rèm bay nhè nhẹ. Cậu mở sổ, viết: “Hôm nay chơi cầu lông với Hạnh. Cậu ấy đánh dở, nhưng vui. Tớ không muốn ngày nào cũng buồn nữa, chắc vì cậu ấy.” Cậu gấp sổ lại, nằm xuống, nghe tiếng gió ngoài trời, lòng nhẹ hơn bao giờ hết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận