Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những mảnh đời lam lũ

Tản văn số 5: Thúng xôi Phú Thượng

"Làng Gạ có gốc cây đề,
Có sông tắm mát, có nghề nấu xôi."

Thúng xôi Phú Thượng

〰️❤️〰️

Sắp sửa hết tháng Hai, thời tiết có vẻ như đang thay đổi. Sáng sớm nay, ông trời đã ban tặng cho Hà Nội một cơn mưa rào đầu Hạ. Cơn mưa bất chợt ấy không chỉ để thoát nhiệt cho thành phố mà còn để rũ bỏ sạch bụi trần nhân gian, bởi vì không khí và con người nơi đây giờ đã bị ô nhiễm cả rồi. Thế mới biết, cơn mưa nó có giá trị to lớn đến chừng nào. Suốt từ ba giờ sáng, mây dông kéo đến tứ bề. Phía đằng Đông thành phố đã nhuộm đen cả một góc trời bởi những đám mây và chúng cũng đang ùn ùn kéo về khu chợ Chiều nhà tôi. Những tia chớp giật nhoang nhoáng kèm với sấm rền vang trời. Tôi nhìn những đám mây đen từ xa, trông chúng chẳng khác gì mấy chiếc xe cứu hỏa đang dàn hàng ngang, hú còi ầm ĩ khi đi chữa cháy vậy. Đến khoảng năm giờ sáng, những đám mây đen đã quần thảo suốt hơn hai tiếng đồng hồ rồi mới chịu trút mưa xuống khu chợ nhà tôi và cho đến giờ vẫn chẳng chịu ngớt. Thế mới nói, ông trời lắm lúc "đành hanh".

Mới đầu nằm trong nhà, tôi nghe rõ từng tiếng: "Lạch cạch" chát chúa trên mái tôn hắt vọng xuống. Tôi nghĩ thầm:

"Mưa đếch gì mà lạ thế? Hay là... hay là!"

Ngoảnh mặt nhìn ra hướng cửa sổ ngắm nhìn, tôi dụi mắt mấy lần mới dám tin đó là mưa đá. Mưa đá ở cái đất Hà Thành này thì không lạ. Nhưng mới giữa tháng Hai mà có mưa đá, thì quả là lạ thật. Chắc là, nhân gian sắp lại có biến căng rồi.

Mưa đá diễn ra chỉ độ mươi phút.

Rồi: "Rào rào... ào ào... vù vù..."

Mưa rào ào ào trút xuống, kèm gió dông vờn quẩn hất tung mọi thứ. Những tiếng sấm, tiếng sét rền vang trời.

"Đùng đoàng... Đùng đoàng..."

Chợ Chiều ngập ngụa trong mưa. Tôi kéo hết rèm cửa sang hai bên, mở hé cái cửa nhôm kính, đảo mắt nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ. Tôi hít hà, hơi gió mát thông qua từng lỗ mũi, xoáy sâu gây cảm giác kích thích, phấn khích, sảng khoái đến lạ. Toàn bộ cơ thể tôi rung rinh lên vì sung sướng. Tấm thân nhỏ bé này như được đắm mình vào thiên nhiên và không khí không còn cái cảm giác ngai ngái của khói bụi nữa.

Khoảng bảy giờ sáng, trời mới chịu tạnh mưa, không gian tĩnh mịch trở lại. Khi đó, cả bầu trời bừng sáng, từng đám mây đen đang dần thay thế bằng những áng mây hồng. Khu tháp truyền hình ở tít tận Phú Đô còn đang được trang trí bởi cầu vồng bảy sắc. Tôi hiếm khi thấy được cảnh bình minh tuyệt đẹp như thế này.

Vừa hay, nước mưa ngập ngụa trên đường giờ cũng bắt đầu rút dần. Nhưng trên các tán lá cây hoa sữa vẫn còn đọng nước ướt sũng và chỉ chịu rơi khi có cơn gió thổi qua.

"Rào rào" Một cơn gió lạ vừa lướt qua.

Cây hoa sữa trồng ngay sát mép vỉa hè lay động. Nước mưa xối xả từ các tầng lá cứ thế rơi xuống đúng chỗ em Sáng đang ngồi bán xôi ở dưới gốc cây hoa sữa đó. Cũng may sao, em ấy chỉ bị ướt người thôi, chứ ướt cả thúng xôi thì bữa nay chắc là "móm".

Tôi để ý đến dòng chữ lờ mờ: Công ty cung cấp thực phẩm HLG được ghi bên hông một chiếc xe ô tô van nhãn hiệu Starex màu mận chín, vẫn đỗ gần em Sáng từ nãy giờ. Đèn xi nhan cảnh báo vẫn nhấp nháy, kèm tiếng kêu: "Bíp bíp" vang lên liên hồi. Tôi định tiến đến để gặng hỏi nhưng rồi lại thôi. 

"HLG nghĩa là gì nhỉ? Hay nghĩa của nó là "hỏi làm gì"? Ừ đúng! À mà không?" Trong đầu tôi vẫn nghĩ quẩn quanh.

Vài phút sau...

Một gã đàn ông vạm vỡ, xăm kín tay mở cửa xe bước ra. Gã đi vòng ra đằng sau xe, mở cửa hậu. Khoang xe cứ thế phơi bày ra cho thiên hạ "chiêm ngưỡng".

Tôi nhìn rõ.

Trong khoang xe chứa đầy những thúng xôi xếp chồng lên nhau. Tôi đếm cả thảy phải có gần chục thúng xôi đang toả hương thơm lừng. Mặt gã vẫn lạnh tanh, ánh mắt liếc nhìn sắc lẹm như viên đạn, miệng đang phì phèo điếu thuốc lá đầu lọc. Đôi tay gã đang gồng sức, bưng khệ nệ một thúng xôi rộng vành từ trên xe, rồi đặt nhẹ xuống cái đôn đặt dưới vỉa hè.

"Anh đặt ở đấy đi! Buổi trưa nhớ qua đón em đấy nhé! Chứ đừng "bỏ bom" em như lần trước." Em Sáng mở lời dặn dò gã.

Còn gã, gã vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, kiệm lời.

"Ừm!"

Chả nói gì thêm, gã nhanh tay khóa cửa cốp, mở cửa đằng trước lách vào, khởi động xe đi mất. Để lại phía sau là ánh mắt em Sáng vẫn ngoái trông.

"Đấy đấy... lại thế... phóng nhanh như "trẻ trâu" ý... hứ!". Vừa tỏ thái độ xong, em Sáng liền vục mặt vào thúng xôi tác nghiệp. 

Thấy bóng dáng tôi mon men tiến lại gần, em ấy chẳng ngại ngần đưa giọng mời tôi:

"Ơ kìa! Em chào quan bác... quan bác mau vào đây, nghỉ chân, ngồi "xơi" giúp em gói xôi đi!"

Vừa nói, em ấy lôi xềnh xệch, kéo víu tôi ngồi xuống ghế.

"Ơ kìa? Cái cô này hay chửa! Anh ăn sáng rồi! Tự nhiên lôi anh vào đây để làm gì?"

"Hì... Bác "ngải cứu" giúp em gói xôi! Sáng nay, trời mưa to quá nên vợ chồng em giờ mới mở hàng muộn thế này đây!"

Thương cảm cho hoàn cảnh của em ấy, tôi mở lòng cảm thông:

"Ừm! Thôi được rồi... vẫn như mọi khi nhé!"

Ánh mắt em Sáng rạng rỡ, đượm hồng. Cánh tay nhanh nhẹn mở lớp vỉ cói ra để khoe mẽ:

"Đấy! Bác xem này! Hôm nay, em mãn nguyện với thúng xôi của em thế không biết! Ôi chao hạt gạo nếp cái hoa vàng căng tròn, bóng loáng, thơm ngon quá bác ạ!"

Úi xời! Chưa dừng lại ở đó, em ấy tiếp tục lần lượt lật hé các lớp vỉ cói còn lại ra. Từng lớp xôi cứ thế đập vào mắt tôi cùng hương xôi nghi ngút bốc lên thơm lừng. Tôi thấy rõ, trong thúng xôi rộng vành, nho nhỏ đó chứa đủ cả một combo xôi, như là: Xôi xéo, xôi đỗ xanh, xôi đỗ đen, xôi gấc, xôi lạc, xôi ngô, xôi dừa. Cứ như thể, cả thế giới xôi thu gọn trong cái thúng rộng vành ấy.

"Xôi lạc bác nhỉ?"

"Ừ!"

Cả bàn tay nhỏ xinh, trắng ngần của em Sáng thò vào thúng xôi nhào nặn. Bàn tay ấy cứ như một vũ công đang múa trong lễ hội làng vậy. Những nắm xôi nhỏ xinh cứ thế được lôi ra ngoài ánh sáng, rồi đặt nhẹ vào một gói xôi có một lớp giấy bóng mỏng ở bên trong và lót thêm một tờ giấy báo ở bên ngoài. Nắm xôi nghi ngút khói. 

Chưa hết, em ấy còn rắc thêm một chút "gia vị" hành khô, ruốc thịt, muối vừng. Và khi đó, hành trình của một món ăn dân dã, một di sản văn hoá phi vật thể quốc gia chính thức được đưa ra cho công chúng thưởng thức. Đúng là mỹ vị nhân gian mà. 

"Ực..." Tôi ngồi bên, ngắm đắm đuối vào gói xôi mười nghìn ấy.

"Em mời quan bác!" Em Sáng đon đả, lễ phép đưa nắm xôi vừa đơm cho tôi.

Tôi bất giác chìa tay ra đón lấy, mà lòng khấp khởi vẫn muốn níu kéo một chút dư vị hoang hoải ấy. Tôi ngồi đó giữa dòng người ngược xuôi, mà có mấy ai dừng lại mua gói xôi để lót dạ qua ngày. 

Tôi bưng gói xôi trên tay, thưởng thức từng miếng. Tôi cảm nhận trong gói xôi ấy có đủ những vị đời, như là: Vị ngọt của hạt cơm nếp cái hoa vàng, vị bùi của lạc, vị béo ngậy giòn tan của hành khô, vị mặn thanh của sợi ruốc thịt cùng hoà quyện với cái mặn dịu, bùi bùi của muối vừng. Bao nhiêu hương vị đó cũng đã đủ cho tôi sống trọn một kiếp người. Chao ôi! Nó phê...

Tôi nuốt từng miếng, cứ mỗi miếng trôi xuống thực quản là một ký ức xưa cứ thế lại ùa về. Tôi nhớ rõ từng hình ảnh của anh em tôi đang ngồi cùng bà nấu cơm trên cái bếp kiềng ba chân thổi bằng rơm nghi ngút khói; hình ảnh chạy mưa, phơi thóc ở ngoài sân kho hợp tác xã; hình ảnh cả gia đình cùng gặt, đập lúa ngoài ruộng... Tất thảy, tôi phải xin cảm ơn gói xôi lạc này, vì nó đã làm sống lại trong tôi những ngày tháng thơ ấu ấy. Chẳng biết từ khi nào, đôi mắt tôi đã nhoà vì lệ.

"Này quan bác! Quan bác làm sao đấy?" Em Sáng đập nhẹ vào đùi tôi.

"À... ờ! Bụi... bụi đường bay vào mắt thôi mà!" Tôi nói bâng quơ 

"Quan bác làm sao vậy nhỉ? Vừa mưa xong lấy đâu ra bụi cơ chứ." Em ấy ngơ ngác một hồi, rồi quay lại tác nghiệp tiếp.

Tôi rùng mình tỉnh mộng nhưng cũng kịp quay lại ngắm nhìn nụ cười hiền hậu, niềm nở ấy. Tôi giờ mới để ý đến Sáng. Nụ cười của em như ánh sao trời đang tỏa sáng trên khuôn mặt trẻ trung lấm tấm những giọt mồ hôi. Nụ cười ấy đã làm lấn át cả một vóc dáng thon thả. Trên hình hài nhỏ bé kia đang khoác lên mình một bộ quần áo bà ba đã ngả màu nhưng cũng không thể giấu đi nổi nét quyến rũ của một cô gái Hà Thành. Suốt ngày lam lũ trong bếp, phơi nắng phơi sương là thế, nước da của Sáng vẫn căng đẹp, vẫn trắng ngần như bánh trôi nước vậy.

Tôi để ý rõ có đôi lúc, dăm bảy người cùng đến mua một lượt mà gương mặt em ấy vẫn tỉnh bơ, miệng vẫn tươi cười, đôi tay thì thoăn thoắt "cấu" xôi. Nếu như phải tôi thì có lắp thêm mười cánh tay nữa thì tôi cũng chịu, cũng không thể đơm xôi nhanh như thế.

Mới bảy rưỡi sáng thôi, người và xe đi lại đã rất đông rồi. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi: "Bíp bíp" hòa nhịp trong đó là tiếng la, tiếng chửi mắng không thôi:

"Thằng chó này... đi đứng kiểu gì đấy! Mày có biết bố mày là ai không?"

Hay như:

"Mỗi mình nhà mày có ô tô à? Mày có muốn "rực rỡ" không?"

Đâu đó vẫn có người nhún nhường, khuyên can:

"Thôi đi bác! Một điều nhịn bằng chín điều lành bác ạ!"

"Ông dừng xe lại cho người ta qua kẻo tắc đường bây giờ!"

"..."

Cứ thế, những thanh âm cùng hoà ca như một bản opera giữa "sân khấu" chợ Chiều ấy. Còn bên quán xôi vỉa hè, tôi vẫn đang ngồi đó để cảm ngộ thế đạo cuộc đời.

Từ nãy giờ, tôi nói miên man thế thôi nhưng thực tế mới diễn ra chỉ độ mươi phút. Trong mươi phút đó, tôi đã "chén" xong gói xôi rồi. Như thường lệ, tôi lại mở gói giấy báo ra đọc cho Sáng nghe.

"Quan bác "xơi" xong rồi ạ! Gói tăm em để trên cái ghế nhựa đỏ kia kìa."

"Ờ... ờ! Anh nhìn thấy rồi."

"Thế tờ báo kia, bác xem nó viết gì! Nó có còn viết về Phú Thượng quê em nữa không?"

Em Sáng phấn khích như thế cũng là bởi, bữa trước có tờ báo nói về quê hương Phú Thượng nhà em ấy. Đại loại nội dung bài báo nói như thế này này:

"Dân ca Hà Nội từ xưa có câu lưu truyền:

Làng Gạ có gốc cây đề,

Có sông tắm mát có nghề nấu xôi.

Làng Gạ là tên xưa của dân thôn Kẻ Gạ đặt, nay là Phú Gia nằm bên bờ sông Hồng, nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Xế chiều, những người dân làng nghề lại tất bật rửa lá, ngâm đỗ, ngâm sen, các bà các mẹ tỉ tê dặn nhau làm cho nhanh cho khéo, hoàng hôn bắt đầu kéo xuống mái đình, đám trẻ con chơi dưới gốc đa bắt đầu tản về..."

Tôi chỉ còn nhớ đến đấy thôi nhưng em Sáng chắc vẫn còn nhớ lắm đấy.

Có lần, tôi còn đọc được cả những trang truyện ngắn, những trang tiểu thuyết và còn có cả những mẩu trang tạp chí, sách công nghệ, báo cáo tài chính, báo cáo khoa học, báo cáo luận văn... Cứ mỗi lần đọc xong những mẩu chữ đó, tôi đã thầm nghĩ cái quyết định không trọn nghề làm nhà báo của tôi là đúng đắn. Bởi vì sau này, nó chỉ làm nền cho gói xôi mà thôi.

"Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành xôi!" Tôi thầm nghĩ.

Nhưng hôm nay thì khác, đập vào mắt tôi là mẩu giấy đã ngả vàng. Mới đọc lướt qua nội dung là tôi mường tượng đoán ra đây là một mẩu sách về y khoa. Bạn có thể hỏi tôi: Sao bạn đoán được giỏi thế! Thì đấy thây... nội dung tiêu đề ghi rõ là: Thủ thuật làm đẹp vùng kín, ba la ba la... Thế đấy! Mẹ kiếp! Tôi ngượng chín cả mặt. 

Bên cạnh tôi, em Sáng vẫn cứ thúc giục đọc mới chết chứ.

"Bác làm gì đấy? Đọc cho em nghe đi!"

"À ừ!"

"Ơ! Bác đọc cho em nghe xem nào."

Tôi ngập ngừng.

"Thôi... bữa nay anh bận! Để hôm sau anh đọc cho nhé!"

"Vâng! Thế cũng được ạ!"

Vừa thanh toán tiền xong, tôi định nhổm mông bước đi. Em Sáng liền nắm tay tôi giữ lại. Còn tôi, tôi giật mình thon thót vì cứ nghĩ em ấy muốn đòi lại số tiền hai mươi lăm nghìn, mà tôi vẫn chưa trả.

"À mà bác ơi! Chắc là, em bán nốt bữa nay thôi!"

"..." Tôi thở hắt ra.

"Ơ! Sao lại thế? Sao lại không bán nữa? Nhà em có việc gì à?"

Em Sáng ngập ngừng rồi mới nói nhỏ, rỉ vào tai tôi:

"À không! Không phải thế! Một phần là vì cơ quan thuế yêu cầu nhà em phải làm báo cáo, kê khai tài chính gì gì đấy! Trước giờ em chỉ biết vục đầu vào cái thúng xôi này thôi, giờ lại bắt e báo với chả cáo thì em chịu, em "bó tay bó chân chấm com" thôi bác ạ!"

Nói một hồi không dứt, em sáng nuốt nước bọt, giãi bày hết với tôi:

"Cái này... cái này mới là quan trọng này bác!"

Tôi tò mò, chõ cái "mõm" vào hỏi:

"Hở... cái gì?"

Cùng cái đà khơi miệng, em ấy nói thêm:

"Chả là, các anh trên kia vừa "bắn" tin nhắn vào zalo cho em, với nội dung là từ ngày mai ra quân dọn dẹp hàng quán vỉa hè đấy!"

"Ơ... nhưng mà..." Tôi ngạc nhiên.

Còn Sáng, Sáng vẫn lên gân "mép" phân trần:

"Chết cha... chết mẹ nhà em rồi! Đã thế, em lại vừa gửi tiền "phế" cho lão mõ chợ kia nữa chứ! Giờ em phải biết xoay sở thế nào đây hở bác? Thằng chồng em mà biết thì nó "innova" vào mặt em luôn! Cay thế không biết! Mẹ cha nhà nó! Vươn mình thế này đây."

Thấy nét mặt em Sáng bừng đỏ pha đượm chút buồn nên tôi cũng không tiện nói thêm. Tôi bước đi mà lòng trĩu nặng, không dám quay đầu trở lại. Trong lòng tôi vẫn sợ, sợ mất một cái gì đó.

Còn thúng xôi Phú Thượng kia, ngày mai có còn bán ở vỉa hè này? Rồi ngày sau... ngày sau nữa, có còn ai nhắc nhớ đến nó nữa không?

"Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần..."

〰️❤️〰️

~Các bạn đọc yêu quý ơi! Các bạn đã từng "thẩm" xôi Phú Thượng chưa? Hãy comment ở phía dưới để cho tớ cùng bạn đọc cả nước biết nhé! ❤️❤️❤️

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}