Tản văn số 3: Mõ chợ
"Tao sợ đếch gì! Có cái quần què gì mà phải sợ! Mày có biết bố tao là ai không?"
Mõ chợ
〰️❤️〰️
Ấy thế mà đã 11 giờ trưa, ánh nắng hè oi ả, le lói chiếu xuyên qua từng tán lá bàng xanh um. Từng đợt gió phơn thổi man mác, mang nỗi nhớ buồn miên man theo hơi nóng từ đường nhựa thổi hắt lên như đang ve vãn gã.
"Ôi chao! Sao trời lại nóng thế này?"
Con đường quê vắng hoe người qua lại. Ở một góc chợ, gã đang vật lộn, cố bám trụ để bán nốt thúng bún rối và vài bìa đậu mơ nữa mà thôi. Nhìn gã chán mớ đời. Tôi cười mỉm!
Tôi nhìn rõ gã. Gã đang ngồi tựa vào cái ghế độc mộc được kê sát mép tường nhà văn hoá thôn. Chiếc ghế gỗ xoan oai vệ, cứng cáp là thế mà nay cũng phải xiêu vẹo, oằn mình vì gã. Tôi rất ít khi trò chuyện với gã nhưng hễ gặp tôi là gã cà khịa. Gã thường hay tự cho mình là vua, là con ông trời nên gã đếch sợ ai. Gã hay phả vào mặt tôi những câu, đại loại như là:
"Tao sợ đếch gì! Có cái quần què gì mà phải sợ! Mày có biết bố tao là ai không?". Gã cứ bố đời như thế đấy.
Rồi gã tự combo thêm điệu cười vang: "Ha hả... ha hả". Mà điệu cười bỉ ổi của gã khi nghe nó trần trụi cứ y như cái đầu trọc lóc, bóng loáng của gã vậy. Nhưng kể cũng lạ, điệu cười ấy cũng đã dần dà trở thành một thứ đặc sản, mà đi khắp khu phố chợ Chiều này, cũng chẳng ma nào có thể so bì được với công năng đặc dị của gã.
"Ừ! Thì đúng là như vậy! Gã chỉ còn cái nịt, chẳng còn cái cóc khô gì hết, trên răng dưới cát tút là cùng." Tôi nghĩ thầm.
Cầm cái điếu cày trên tay, gã nhíu mày, cố rít, rít một hơi thật dài. Tiếng điếu kêu lên: "Sòng sọc", nghe cứ y như là tiếng còi tàu đêm Thống Nhất đang lao nhanh về ga Hàng Cỏ vậy. Đôi mắt đen láy, sáng như sao của gã cũng chùng dần xuống rồi nhắm nghiền lại, lim dim, lơ tơ mơ.
"Đúng rồi! Gã đang phê! Gã đang phê!"
Gã đang phê thuốc lào. Gã đang chìm đắm, thả hồn mình vào những làn khói trắng phảng phất bay lên như những cô tiên nữ đang múa. Vầng trán thanh tao của gã cũng dần nhăn nhúm lại theo từng đợt. Nếp nhăn thì cứ y như sóng xô bờ đang cố ép cho những phiền muộn của gã tan biến đi... nhưng đâu nào có dễ như thế!
Vừa nhìn thấy tôi, gã khẽ nhoẻn miệng cười nên cũng vừa kịp khoe, vừa kịp chiêu đãi cho tôi bằng một bộ răng xỉn đen, ố vàng, khấp kha khấp khểnh chả ra hàng ra lối, chả theo "quy hoạch mô tê" gì cả. Đôi môi gã thâm lâm tâm đang đè nén, ốp sát vào nhau như hai cái vành móng ngựa.
Ngày thường, gã suồng sã lắm! Gã thường buông lơi những câu nói xỉa xói có sức nặng nhưng nay thì gã im re. Gã chỉ biết gục đầu xuống, lù rù như một chú sư kê vừa bị một đòn hồi mã thương vậy. Thật tội nghiệp cho gã!
Cuộc đời gã đâu có đến nỗi tàn tạ như thế này, nếu mà có giá như... à đúng rồi... giá như. Giá như con đường quy hoạch đó không đi qua nhà gã, giá như có tiền đền bù, gã mang đi mua đất, tậu nhà hay hủi cùn đi nữa là đầu tư mở mang cái quán bún "cóc" của gã thì đâu đến nỗi. Một kẻ mõ chợ như gã đâu phải chịu cảnh nợ nần, đâu đến nỗi vợ gã phải bỏ xứ để lang bạt kỳ hồ cơ chứ. Nhìn gã, tôi buồn trối chết.
Kể đến đây, đôi mắt tôi lại hoen cay các bác ạ! Nhưng đâu hẳn vì tôi buồn, vì tôi tiếc, mà vì rằng cuộc đời của gã nó quá éo le đi, có khi viết ra lại dựng thành phim cũng nên.
Ở cái khu phố chợ này, ai mà chả biết tôi là con người ngay thẳng, ai mà chả biết tôi là thằng ít lời, cũng bởi vì tôi không hay đi tám chuyện, không hay đi soi mói vào việc nhà, việc nước của người ta.
Nhưng thôi... nay đã mất công mua mâm thì phải đâm cho thủng, đã kể thì phải kể cho ngọn ngành, chứ ai lại kể lấp la lấp lửng bỏ nửa chừng như thế, thiên hạ nó cười, nó ỉa vào mặt cho ý chứ.
Ơ! Nhưng... nhưng mà việc nhà người ta cơ mà, người ta có thuê mình đăng bài, câu view đâu. Nhỡ hay mình kể ra, thiên hạ nó biết, nó chả tác động vật lý vào mặt cho ý chứ! Đúng là cả giận mất khôn phải không các bác?
Nhưng thôi kệ... kệ mẹ đời! Viết ra có khi lại nhẹ lòng, chứ suốt ngày mặt như thóc ngâm thế kia thì con vợ nó ghét, nó cũng chẳng chịu được đâu. Thôi! Tôi lại cầm bút, kể tiếp cho các bạn nghe vậy!
"..."
Tản mát một hồi, tôi quay lại nhìn về phía sạp bún nhưng bất giác vì chả thấy gã đâu. Hoá ra là gã đã nhổm mông đi lên phía đầu dốc chợ rồi.
Nhìn từ xa, tôi thấy rõ bộ dạng của gã. Gã đang lom khom chìa tay ra, lấy vài đồng tiền lẻ từ các sạp hàng. Từ những sạp hàng to cho đến những sảo rau đơn lẻ của các bà ngồi lê, tranh thủ bán nhanh những mớ rau nhà trồng, tất thảy đều răm rắp đưa tiền "phế" cho gã. Chả biết từ khi nào, cái "luật lá bất thành văn" này đã ghi sâu vào tâm thức và giờ như là một góc khuất của cái chợ "cóc" rách nát này rồi. Nói chung khu chợ nào giờ cũng thế thôi, chợ "cóc" hay chợ tạm ven đường cho đến những khu chợ khang trang thì tất thảy đều diễn ra tình trạng như thế hết. Vì thế mới có đất diễn cho những kẻ mõ chợ như gã chứ.
Lượn xong một hồi rồi về lại sạp bún, ánh mắt gã tỏa ánh hào quang, miệng cười tươi hớn hở, khuôn mặt phấn chấn hẳn lên. Trên tay gã đã găm đủ một xấp tiền lẻ. Thấy tôi, gã suồng sã mở lời:
"Này chú em... mau vào tệ xá uống nước, anh mới pha được ấm chè ngon lắm! Mau... mau vào đây. Ngoài này, trời nóng bỏ mẹ."
Gã lao rõ nhanh vào sạp bún, rồi ngồi phệt xuống ghế. Gã nhào đến cái quạt điện MD bật cái "tách" rồi tụt vội cái áo phông rằn ri đã ướt đầm mồ hôi. Tôi nhìn gã, gã nhìn lại tôi.
"Sao hôm nay, rồng lại đến nhà tôm thế này?"
"Em... em có bao thuốc lá ba số mời anh!"
"Khiếp... Chú chỉ được cái vẽ chuyện nhưng anh thích! Khà khà khà"
Tôi móc vội trong túi ngực áo sơ mi trắng, rút ra bao thuốc lá màu vàng óng, bên trên nắp lấp lánh một dải tem kim tuyến, hương thơm đang tỏa ra dìu dịu.
"Em mời anh!"
"Ừ... Anh xin chú!"
Gã vội bóc dải tem kim tuyến, mở nắp bao thuốc, bóc nhẹ lớp giấy bạc màu vàng, để lộ ra nguyên một dải đầu lọc trắng muốt nằm gọn gàng trong bao thuốc.
"Đúng là hàng nhập có khác... đẳng cấp thật sự!"
Hắn buông lời rồi rút một điếu thuốc lá ra mời tôi.
"Này... này... hút đi!"
"Ấy... ấy... em có biết xài cái loại này đâu!"
"Ơ hay... chú có phải là đàn ông không đấy hả? Trai nam nhi ở đời là phải biết tứ đổ tường: Trà, sắc, tài, khí chứ lạy! Xoàng... xoàng lắm!"
Tôi cúi đầu, tủm tỉm cười. Còn gã... gã châm điếu thuốc, rê nhẹ trên hai đầu ngón tay, đặt lên miệng hít hà. Mỗi lần rít một hơi, điếu thuốc sáng đỏ rực, khói bay phảng phất, theo chiều gió tản mát vào mũi tôi.
"Hắt... hắt xì hơi!" Tôi hắt hơi cũng khiến gã giật mình, liếc xéo mắt sắc lẹm nhìn tôi.
Định thần một hồi, rít đủ vài hơi, gã mới chịu ngồi tựa vào cái ghế gỗ để đếm tiền. Gã lật xòe, xếp ngay ngắn xấp tiền lẻ vào lòng bàn tay phải. Gã bắt đầu phô diễn kỹ năng. Từng đồng tiền lẻ: Một nghìn, hai nghìn rồi năm nghìn... lần lượt lướt nhẹ qua tay trái gã, tiếng kêu "roẹt... roẹt" của những tờ tiền đang ma sát vào nhau phát ra không ngừng. Cảm tưởng như vừa mới qua chỉ vài hơi thở, gã đã đếm xong thành quả của một buổi chợ. Không giấu nổi cảm xúc, gã reo lên sung sướng:
"Hai trăm rưỡi... trúng mánh... trúng mánh! Khà khà khà!"
Rồi gã lẩm bẩm:
"Hai lăm... năm hai... mỗi con trăm điểm lô... ờ hớ ờ hớ!". Vẻ mặt gã vui sướng đến lạ.
Còn tôi...
"Ừm... thì ra là thế!"
Thì ra, gã đang tự "vá" lại cuộc đời mình bằng những cặp con số.
Gã nhìn tôi cười mỉm.
Tôi nhìn gã... CẠN LỜI!
"Gã "vá" đời bằng những cặp số lô
Tiền phế rách nát, thơm mùi khói thuốc
Chợ tan rồi, gã vẫn cười thảng thốt
Mơ đổi đời... người mất hết niềm tin."
〰️❤️〰️
~Bạn gì ơi! Bạn đã bấm like, bình luận gì chưa? Nếu rảnh thì nhớ hạ bút gửi một chút tình cảm cho mình nha! ♥️♥️♥️
Bình luận
Trần Lân
Sáng nghênh ngang giữa ồn ào phố chợ
Mắt gườm gườm, tay vỗ túi thu quân
Sân khấu này gã đóng vai tiểu nhân
Tiền phế trao tay, chẳng nể tình nghĩa
Hào quang tắt khi chiều tà nắng xế
Gã rút sấp tiền, lẩm bẩm tính toan
Vài điểm lô là chiếc phao cứu rỗi
Vá cuộc đời rách nát, dở dang.
Phía sau chợ, gã ngồi bên tường diễu
Dò bảng vàng bằng đôi mắt đỏ hoe
Tiền phế chợ chảy vào con bạch thủ
Gã trắng tay, nghe tiếng gió cười xòe.