Tản văn số 1: Gánh rau của Mẹ
"Ở một góc chợ chiều ven đường đó... có một gánh rau như thế!"
Gánh rau của Mẹ
〰️❤️〰️
Bầu trời đã nhá nhem tối. Nắng chiều đang dần tắt hẳn để nhường lại cho ánh đèn "sân khấu" chợ Chiều. Ở một góc chợ "cóc" ven đường đó, có bóng lưng một người đàn bà đang lom khom sắp xếp từng mớ rau, cọng hành.
Bà mặc kệ cho bụi đường quất ngang qua hay phớt lờ đám xe công nông ngày ngày gầm rú, phả khói nghi ngút. Bà mặc kệ mưa dông hay mưa dầm gió bấc. Bà vẫn ngồi "cắm rễ" ở nơi đó ngày qua ngày... thế thôi. Và đấy là Mẹ tôi cùng gánh rau sạch nhà trồng.
"Bíp... bíp... bíp" tiếng còi xe inh ỏi. Từng bóng xe vội vã lướt qua.
Tôi đứng nép mình sau cây xà cừ bên vệ đường gần đó... nhìn mẹ. Chả biết từ bao giờ, đôi mắt tôi đã hoen cay và nhòe đi vì nước mắt. Chả nhẽ vì bụi đường bay vào mắt hay sao? Hay là vì những lời hát ru của mẹ thường hát khi gồng gánh chị em tôi, cùng gánh rau từ thuở ấu thơ đang văng vẳng bên tai:
"À ơi... rau ngủ cho ngoan
Rau cải thì bò, rau muống thì leo
Mẹ trồng mồng tơi lá như tim thỏ
Mẹ trồng rau đay nhớt nhát thương con.
À ơi… cái nắng ngoài sân
Rau dền đỏ lá chẳng cần che đâu
Rau răm bé tí nép sát chân rào
Rau húng lũ lượt chen nhau dưới nắng..."
Lau vội hai hàng lệ, tôi lại nhìn về hướng Mẹ tôi. Qua ánh sáng từ bóng đèn LED của sạp bún nhà anh Loan chiếu hắt sang, hình ảnh của bà hiện lên rất đỗi dung dị lạ thường. Trong ánh mắt tôi, mẹ vẫn toát lên một nét đẹp cuốn hút rất riêng. Khuôn mặt mẹ vẫn thế, vẫn tròn vành vạnh như "mảnh trăng cuối rừng" vậy. Nếu có khác xưa thì chỉ hoạ chăng thêm vài nếp nhăn hay vài vết "chân chim" nữa mà thôi; nhưng trông nó vẫn tỏa sáng đến lạ. Tôi dám chắc là cũng bởi: Trên khuôn mặt ấy luôn luôn nở một nụ cười hiền hậu, niềm nở chào mời khách. Lam lũ là thế nhưng mỗi lần ra chợ, Mẹ tôi vẫn tươm tất trong bộ quần áo bảo hộ màu xanh thảo nguyên đã ngả màu theo thời gian.
Và bộ ba tạo nên thương hiệu bà Tuyến bán rau, chỉ bao gồm: Một cặp quang gánh xiêu vẹo, rệu rã, oằn mình, chịu thương chịu khó theo năm tháng; một cặp sảo tre đen đúa, được chắp vá chằng chịt bởi dây gai; một cái đòn gánh đang nằm chỏng chơ ngay mép chân tường rào nhà văn hóa thôn. Cả thảy bộ ba "cần câu cơm" giản đơn ấy đã kiên cường gồng gánh, nuôi nấng chị em tôi nên người. Tôi cũng nhìn rõ, trong cặp sảo tre ấy vẫn còn đó: Ba quả bầu, hai mớ rau muống, ba mớ rau ngót, năm mớ rau cải chíp, dăm mớ hành lá, vài mớ tía tô, thì là, rau húng, rau ngổ... nhìn có đơn sơ không bà con?
Ngày thường cứ sau mỗi buổi chợ, mẹ lại lọm khọm gánh sạp rau qua nhà tôi, rồi gọi với vào:
"Cái Dung, thằng Lân đâu rồi? Ra mà lấy mớ rau ế vào ăn giúp cho mẹ này. Hôm nay, chợ ế... quá!"
Dẫu biết con gái đã ra ở riêng, đã lớn khôn, chồng con đề huề cả rồi nhưng mẹ vẫn thế, vẫn thương cái Dung nhất nhà. Mỗi lần như thế, tôi đều biết tỏng rau của mẹ nào có ế bao giờ. Nhưng cũng bởi vì mẹ thương con gái nên bữa nào mẹ cũng chừa lại vậy đó.
Và tôi... tôi vẫn thèm, thèm được mẹ gọi, thèm được mẹ la sau mỗi buổi chợ. Là bởi vì khi đó, tôi biết mẹ vẫn còn khỏe. Dù rằng, bà đã ở tuổi xưa nay hiếm.
Giờ đây, kinh tế gia đình đã khấm khá hơn trước nhưng mẹ vẫn gánh rau ra chợ bán. Mẹ đi bán rau, đâu hẳn chỉ vì kiếm tiền, mà còn bởi vì mẹ luôn muốn tìm về... miền ký ức khó khăn thuở nào.
Còn với tôi, gánh rau nhỏ bé ấy đâu hẳn là gánh rau thường nhật, mà với tôi nó còn là cả một thế giới tuổi thơ. Thế đấy! Trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có mẹ. Nhưng... xin hãy nhớ rằng:
“Chỉ cần còn mẹ… là đời vẫn còn một chốn để quay về.”
Gánh rau ơi! Lời ru ơi! Xin hãy thắp sáng... để cho tôi một lần tìm về tuổi thơ "à ơi" ấy:
"À ơi… rau cũng có tình
Rau hiền lành như cái tính mẹ nuôi con
Không phải thịt cá mới giàu sang son
Chỉ cần rau xanh vẫn tròn hơi thở.
Rau ngủ đi nhé dưới ánh trăng non
Sớm mai mẹ hái, nấu cháo cho con."
"Hì... hì..." Tôi chợt bật cười khúc khích... đứng lặng lẽ một mình sau cây xà cừ, mặc kệ cho dòng đời đang hối hả ngược xuôi.
"Khụ... khụ..."
Nghe tiếng mẹ ho, lòng tôi như thắt lại.
"Mẹ ơi!"
Tôi định bật nói lên thành tiếng, định giơ tay với sang gọi mẹ nhưng rồi... lại thôi!
Tôi lau vội hai hàng lệ, rồi đảo mắt nhìn xuống gánh rau xanh non ấy và khẽ cất tiếng gọi thì thầm gửi theo làn gió: "Cứ thế nhé, gánh rau của Mẹ!". Ngoài kia, từng làn gió dịu nhẹ mang theo nỗi buồn man mác quyện với hương hoa bưởi đang bay khắp nẻo chợ quê.
Còn Mẹ tôi vẫn ngồi đó với gánh rau nhà trồng.
Nếu có lần nào, bạn qua chợ Chiều Đại Mỗ, hễ có bắt gặp một bà già ngồi bán rau bên ven đường, cùng với cặp quang gánh cũ kỹ, lã tã sầu cay - thì đó chắc chắn là Mẹ tôi đấy!
"Chữ con viết bằng mực đen hay máu?
Mà xót xa vương trên tóc mẹ sương mờ
Chợ Chiều tan, mẹ về trong hư ảo
Gánh cả đời con... vào trong những giấc mơ."
〰️❤️〰️
~Hãy đón chào một ngày mới bên mẹ của mình bạn nhé! Hãy comment ở phía dưới để cho tớ và bạn đọc cả nước cùng lắng nghe những tâm sự của các bạn! Trân trọng. ♥️♥️♥️
Bình luận
Trần Lân
Mẹ bước ra từ phía sau bóng tối
Gánh rau xanh làm đạo cụ cuộc đời
Chợ chiều kia là sàn diễn đơn côi
Nơi mẹ đóng vai người nuôi hy vọng.
Không phấn son, da mồi và tóc bạc
Không lụa là, chỉ áo vải sờn vai
Vở kịch mưu sinh kéo dài mãi đêm dài
Để cho con được bước ra ánh sáng.
Từng bó cải, từng ngọng hành, củ sắng
Chắt chiu thành con chữ, thành tương lai
Khi tan chợ, mẹ quảy gánh trên vai
Về phía cổng nhà, nơi có con đang đợi.