Chương 50: Mãi mãi ở cạnh nhau.
"Ngôi sao mà cô đã đánh mất năm ấy
giờ đã quay lại toả sáng cho mình cô.”
Bình minh của ngày hôm sau không chỉ mang theo ánh nắng rực rỡ sau cơn mưa, mà còn mang theo một sự đổi thay kỳ diệu trong hơi thở của hai con người vừa trút bỏ được gánh nặng mười năm.
Hà Nội buổi sáng sớm xôn xao tiếng còi xe, tiếng rao hàng quen thuộc, nhưng trong căn nhà nhỏ của Nghĩa, mọi thứ dường như đọng lại trong một sự bình yên tuyệt đối.
Sau đêm bộc bạch ấy, giữa Nghĩa và Linh không còn bất kỳ khoảng cách nào.
Nghĩa đứng tựa lưng vào mép bàn làm việc, lặng lẽ ngắm nhìn Linh đang nâng niu từng ngôi sao giấy nhỏ.
Nắng sớm từ khung cửa sổ tràn vào, dát một lớp vàng mỏng manh lên mái tóc cô, khiến khoảnh khắc ấy đẹp như một bức tranh mà anh đã thầm vẽ trong đầu suốt hàng nghìn đêm cô độc.
“Linh này.”
Nghĩa trầm giọng, phá tan sự tĩnh lặng dịu dàng.
“Em có thấy mười năm qua, tụi mình đi một vòng tròn hơi lớn không?”
Linh ngước lên, đôi mắt lấp lánh ý cười.
“Lớn chứ. Có lúc em tưởng mình đã đi lạc sang một hành tinh khác luôn rồi. Nhưng cũng nhờ vòng tròn đó, em mới biết ngôi sao của em vẫn luôn ở đúng vị trí này.”
Nghĩa không nói gì, anh bước tới, nhẹ nhàng gỡ những ngôi sao giấy khỏi tay cô rồi đặt chúng lại vào hộp. Anh nắm lấy bàn tay Linh, đan chặt những ngón tay mình vào đó như để khẳng định sự hiện diện thực tại.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn thường lệ, xen lẫn một chút hồi hộp mà Linh có thể cảm nhận qua nhịp tim đang đập nhanh của anh.
“Chúng ta đã phí hoài quá nhiều thời gian để đứng từ xa nhìn nhau rồi. Anh không muốn chờ thêm một phút nào nữa để khẳng định với cả thế giới rằng em là của anh.”
Nghĩa nắm chặt tay Linh, đôi bàn tay đan vào nhau không một kẽ hở khi họ cùng bước ra khỏi cửa.
“Hôm nay, anh đưa em về nhà gặp bố mẹ.”
Linh hơi khựng lại, trái tim khẽ nhảy nhót một nhịp vì hồi hộp.
Mặc dù hồi nhỏ, nhà Nghĩa và nhà cô cũ chỉ cách nhau một con đường, mặc dù cô đã từng sang đó không biết bao nhiêu lần khi còn bé, nhưng lần này vị thế đã khác.
Cô không còn là cô bé hàng xóm hay sang mượn sách, mà là người mà Nghĩa trân trọng nhất.
Căn nhà của bố mẹ Nghĩa vẫn nằm đó, dưới tán cây lộc vừng cổ thụ. Vừa thấy bóng dáng hai người từ xa, mẹ Nghĩa đã vội vã chạy ra tận cổng, đôi mắt bà sáng lên niềm vui khi nhìn thấy Linh.
“Linh đấy à con? Trời ơi, bác cứ ngóng mãi, thằng Nghĩa nó bảo hôm nay nó đưa con về mà bác không tin được.”
Bà nắm lấy tay Linh, kéo cô vào nhà, bỏ mặc cậu con trai đang đứng ngơ ngác phía sau. Bố Nghĩa ngồi ở bàn trà, bỏ tờ báo xuống, nheo mắt cười hiền hậu.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Con bé này, đi lâu quá, gầy đi nhiều thế này à?”
Sự quan tâm tự nhiên, nồng hậu của hai người lớn khiến sự lo lắng trong lòng Linh tan biến. Cô ngồi xuống ghế, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của ngôi nhà đã từng là một phần tuổi thơ mình.
“Thế... bố mẹ con ở trong Sài Gòn vẫn khỏe chứ? Khi nào ông bà ra ngoài này chơi, bác phải sang mời cơm mới được.” Mẹ Nghĩa vừa rót trà vừa hỏi.
Linh cúi đầu, đôi mắt thoảng qua một nỗi buồn mênh mang. Giọng cô nhỏ lại.
“Bác ơi, bố mẹ con mất rồi ạ. Đợt dịch COVID-19 vừa rồi họ đã không qua khỏi.”
Tiếng chén trà chạm vào đĩa nghe cạch một cái khô khốc. Mẹ Nghĩa sững người, nụ cười trên môi bà chợt tắt, thay vào đó là một sự xót xa cùng cực. Bà buông chén trà, bước lại gần Linh, ôm lấy bờ vai gầy của cô vào lòng.
“Khổ thân con tôi. Sao con lại phải gánh vác nhiều chuyện đau lòng đến thế một mình?” Bà nghẹn ngào, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng Linh.
“Đừng buồn nữa con ạ. Từ giờ, con cứ coi đây là nhà mình. Bác không có con gái, từ nay bác sẽ thay mặt bố mẹ con chăm sóc cho con. Ngôi nhà này lúc nào cũng mở cửa đón con, nghe không?”
Bố Nghĩa cũng thở dài, ánh mắt ông nhìn Linh đầy thấu hiểu.
“Phải đấy Linh ạ. Thằng Nghĩa nó đưa con về đây, nghĩa là từ nay chúng ta là người một nhà. Đừng bao giờ thấy cô đơn nhé con.”
Nước mắt Linh lặng lẽ rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự an ủi. Hóa ra, sau bao nhiêu giông bão, cô vẫn luôn có một mái ấm chờ đợi mình, dù nó đến muộn màng hơn cô tưởng.
Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí ấm cúng với những món ăn đậm chất Hà Nội mà Linh yêu thích. Khi câu chuyện bắt đầu cởi mở hơn, mẹ Nghĩa chợt nhìn sang con trai mình, rồi tủm tỉm cười.
“Linh này, con đừng tưởng chỉ có mình con là thầm lặng nhé. Cái thằng Nghĩa này, hồi lớp mười một khi con đột ngột chuyển vào Nam, nó như người mất hồn vậy.”
“Nó giận dỗi bác, đòi bác phải cho nó vào Sài Gòn tìm con cho bằng được. Bác phải khuyên mãi, bảo nó lo mà học để sau này có sự nghiệp rồi mới đi tìm con được, nó mới chịu thôi đấy.”
Nghĩa đang định gắp thức ăn thì khựng lại, gương mặt điển trai thường ngày vốn lạnh lùng, giờ đây lại đỏ bừng đến tận mang tai.
“Mẹ... mẹ kể chuyện đó làm gì.” Anh lầm bầm, cố tránh ánh mắt trêu chọc của Linh.
“Lại còn nữa chứ.”
Mẹ Nghĩa vẫn không buông tha, bà quay sang Linh nháy mắt.
“Trong ví nó, từ hồi đó đến giờ, lúc nào cũng để một tấm ảnh nhỏ của con chụp hồi tổng kết năm lớp mười. Bác thấy nó thỉnh thoảng lại lôi ra xem rồi ngồi thẫn thờ. Đến tận bây giờ, ảnh thẻ của con vẫn nằm nguyên trong ví nó đấy.”
Linh sững sờ, cô quay sang nhìn Nghĩa. Anh vờ như đang tập trung vào bát cơm, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội anh. Linh thấy lòng mình ngọt ngào như được tẩm mật.
Hóa ra, trong suốt mười năm cô nhìn về phía anh, anh cũng chưa bao giờ thực sự rời mắt khỏi cô. Cả hai đã cùng bước đi trên hai đường thẳng song song, âm thầm dõi theo nhau, chỉ chờ một ngày định mệnh để giao nhau tại một điểm.
Sau bữa cơm, trên đường đi bộ trở về căn nhà nhỏ của Nghĩa, Linh cứ tủm tỉm cười mãi.
“Ngôi sao của em hóa ra cũng luỵ tình dữ dội vậy sao? Ảnh thẻ của người ta mà cũng giữ mười năm, không sợ bị mốc à?”
Nghĩa thôi không còn ngại ngùng, anh dừng bước, đan tay mình vào tay cô, siết thật chặt. Dưới bóng những tán cây sấu rụng lá, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy tình cảm.
“Vì đó là báu vật duy nhất anh có về em lúc bấy giờ. Anh sợ nếu không có nó, anh sẽ quên mất dáng vẻ của người con gái đã làm anh bận lòng đến thế. Anh không muốn quên em, dù chỉ là một giây.”
Lời nói chân thành của anh khiến Linh không thể trêu thêm được nữa. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp áo. Hóa ra, vũ trụ này không hề bạc đãi cô.
Chiều hôm đó, Nghĩa đưa Linh đi gặp Minh tại một quán cà phê quen thuộc. Minh ngồi đó, trông anh có vẻ suy tư hơn trước.
Khi thấy Nghĩa và Linh tay trong tay bước vào, Minh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được một tảng đá trong lòng.
“Linh, hôm nay mình hẹn gặp để nói một lời xin lỗi chính thức.”
“Chuyện hôm đó ở bữa ăn mình thực sự xin lỗi vì đã nói những lời khiến cậu hiểu lầm về tình cảm của Nghĩa.”
“Lúc đó mình chỉ muốn trêu đùa một chút, nhưng không ngờ nó lại gây ra vết thương lớn như thế cho cậu. Mong cậu rộng lòng tha thứ cho sự vô tâm của mình.”
Linh mỉm cười, cái gật đầu của cô rất nhẹ.
“Mọi chuyện qua rồi. Nếu không có biến cố đó, có lẽ mình và Nghĩa vẫn sẽ mãi đứng ở vạch xuất phát mà không bao giờ dám bước tới.”
Đúng lúc đó, Uyên cũng vừa tới quán theo lời hẹn của Linh. Cô nàng vừa nhìn thấy Minh đã hơi khựng lại, gương mặt bỗng trở nên lúng túng và cứng nhắc lạ thường, một biểu cảm hoàn toàn trái ngược với tính cách sôi nổi thường ngày của cô.
Linh tinh ý nhận ra điều đó. Cô gọi Uyên vào ngồi cùng, nhưng suốt cả buổi, Uyên chỉ cúi đầu khuấy ly sinh tố, thỉnh thoảng mới dám ngước lên nhìn Minh rồi lại vội vàng lảng tránh.
Khi đi vào nhà vệ sinh, Linh kéo Uyên lại hỏi nhỏ.
“Này, cậu với Minh có chuyện gì à? Sao trông cậu như gặp phải khắc tinh thế?”
Uyên giật mình, xua tay rối rít, đôi má ửng hồng.
“Không, không có gì đâu. Chỉ là một mối quan hệ bạn bè cũ thôi.”
Mặc dù Uyên nói vậy, nhưng Linh biết, đằng sau sự lúng túng ấy chắc chắn là một câu chuyện khác chưa được kể tên. Nhưng cô không hỏi thêm, bởi cô hiểu rằng mỗi người đều có một ngôi sao và một quỹ đạo của riêng mình.
Có lẽ, hành trình của Uyên và Minh chỉ mới bắt đầu.
Buổi tối, Hà Nội chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm. Linh và Nghĩa ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, cùng xem một bộ phim lãng mạn cũ. Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên gương mặt họ những mảng màu sáng tối đan xen.
Chợt, Nghĩa đứng lên. Linh ngơ ngác hỏi.
“Anh đi đâu à?”
“Chờ anh một chút.” Anh đáp, giọng nói mang theo chút hồi hộp khó giấu.
Vài phút sau, Nghĩa quay trở lại. Anh không ngồi xuống cạnh cô mà đột ngột quỳ xuống một gối trước mặt Linh. Trong tay anh là một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh thẫm, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như một ngôi sao thật sự.
Linh sững sờ, hơi thở cô nghẹn lại nơi cổ họng. Cô không ngắt lời, chỉ im lặng nhìn anh với đôi mắt đẫm nước.
“Linh này,” Nghĩa bắt đầu, giọng anh trầm ổn nhưng chứa chan cảm xúc.
“Anh đã đánh mất em một lần mười năm trước vì sự vô tâm và kiêu ngạo của mình. Anh cũng đã để em phải chạy trốn một lần vì sự hèn nhát của anh không dám đối diện với sự thật sớm hơn. Lần này, anh không muốn mất em hay bỏ lỡ em thêm một giây phút nào nữa trong cuộc đời này.”
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt như muốn khắc sâu bóng hình cô vào trái tim .
“Mười năm qua em đã đơn phương bảo vệ anh bằng những ngôi sao giấy. Bây giờ, hãy để cho anh được ở cạnh yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em cho đến tận cuối đời.”
Linh không thể kìm được nước mắt nữa. Chúng rơi xuống, lăn dài trên gò má, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc trọn vẹn.
Cô gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát và đầy tin tưởng. Cô đưa tay ra, đón nhận tình cảm bao năm mà mình đã từng giấu kín, từng bỏ lỡ, rồi lại từng trốn chạy.
Nghĩa mỉm cười rạng rỡ, anh lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng.
Trong màn đêm tĩnh lặng của căn phòng, hai con người từng lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược, giờ đây đã thực sự tìm thấy bến đỗ.
Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau dưới ánh đèn mờ ảo, Linh khẽ tựa đầu vào ngực anh. Cô biết rằng, từ nay về sau, bầu trời của cô sẽ không còn tăm tối hay đơn độc nữa.
“Ngôi sao mà Linh từng đánh mất năm ấy, giờ đây đã trở lại, tỏa sáng rực rỡ và dành riêng cho chính cô.
Hết.
Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng Trọng Nghĩa và Phương Linh trên hành trình này.
“Chúc cho mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy ngôi sao của mình và cũng là bầu trời của một ai đó.”