Chương 49: Bí mật được mở ra.
“Một bầu trời mới mở ra
những ngôi sao mang tên anh.”
Đêm Hà Nội sau cơn mưa rào không còn cái oi nồng của buổi chiều, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến gai người. Trong căn phòng khách chỉ còn lại ánh đèn đường le lói hắt qua khe cửa, Nghĩa vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng.
Trên đùi anh, chiếc hộp gỗ cũ kỹ nặng trĩu, không phải vì khối lượng vật lý của những xấp thư và hàng nghìn ngôi sao giấy, mà vì sức nặng của mười năm thanh xuân mà Linh đã âm thầm đặt vào đó.
Những câu nói của Linh trong cơn say cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như những nhát búa gõ vào tâm trí.
“Mỗi ngôi sao là một ngày em thích anh... Một ngày rồi mười năm.”
Nghĩa hít một hơi thật sâu, lồng ngực anh đau thắt. Anh đứng dậy, đôi chân hơi tê dại vì ngồi quá lâu, lặng lẽ cầm chiếc hộp đi về phía phòng làm việc.
Anh không muốn đánh thức cô, anh muốn một mình đối diện với vũ trụ mà Linh đã dày công xây đắp, một vũ trụ mà anh vừa là ngôi sao duy nhất, vừa là kẻ không hề hay biết sự tồn tại của nó.
Trong phòng làm việc, Nghĩa bật chiếc đèn bàn màu vàng nhạt. Anh hít một hơi thật sâu để giữ cho nhịp tim mình bình ổn, rồi chậm rãi nhặt một ngôi sao giấy màu xanh nhạt lên.
Đôi bàn tay vốn quen với việc tạo dáng trước ống kính, giờ đây lại run rẩy một cách lạ kỳ khi lần mở nếp gấp đầu tiên.
Ngôi sao vốn được gấp rất chặt, nếp giấy đã cứng lại theo thời gian. Khi tờ giấy nhỏ xíu được phẳng ra, những dòng chữ nắn nót hiện lên.
“Ngày 3/6, hôm nay Ngôi sao mặc áo sơ mi trắng đi học. Anh ấy cười với mình ở cổng trường.”
“Ngày 5/7, ước gì thời gian dừng lại lúc đó, để mình không phải là bạn hàng xóm mà là một ai đó đặc biệt hơn.”
Nghĩa khựng lại. Anh nhớ chiếc áo sơ mi đó, mẹ anh đã ủi nó phẳng phiu vào ngày khai giảng năm lớp 8. Anh nhặt tiếp một ngôi sao khác, màu hồng nhạt đã phai.
“Ngày 10/10 mình thấy Ngôi sao đứng nói chuyện với chị khối trên. Chị ấy xinh thật, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.”
“Ngày 20/12 nay mình quyết tâm rồi, mình sẽ học cùng trường đại học với Ngôi sao.”
Cứ thế, Nghĩa mở hết ngôi sao này đến ngôi sao khác. Có những tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng, “Hôm nay Ngôi sao không đi học, mình lo đến phát khóc.” hoặc có những ngôi sao chứa đựng sự tuyệt vọng âm thầm “ Chả lẽ Ngôi sao có bạn gái rồi sao? Trái tim mình đau quá?” hay đơn giản hơn chỉ là một lời tỏ tình không đến được với anh “Tớ thích cậu, Ngôi sao. Nhưng tớ lại không có dũng khí nói ra.”
Từng ngôi sao được mở ra là một lần Nghĩa cảm thấy mình bị tát vào mặt bởi sự vô tâm của chính mình. Anh đã từng sống một tuổi trẻ rực rỡ, được nhiều người săn đón, nhưng anh chưa bao giờ biết rằng ngay bên cạnh mình, có một cô gái đã dùng cả linh hồn để dõi theo anh, đau cùng nỗi đau của anh và héo hon vì những niềm vui của anh với người khác.
Anh mở những ngôi sao từ thời điểm Linh bắt đầu vào Sài Gòn. Màu sắc của chúng trầm hơn, xám xịt và xanh thẫm.
“Ngày 26/3 Sài Gòn không có anh, nắng vẫn vàng nhưng lòng em thì bão nổi. Em thật sự rất nhớ anh”
“Ngày 30/4 em đã cố tình quên anh đi, nhưng tại sao lại không thể. Trong này em cô đơn quá.”
“Ngày 22/5 em đã tự hứa rằng sẽ quên đi anh. Nhưng em không tài nào làm nổi.”
“Ngày 28/5 em nghĩ là bản thân mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn anh Ngôi sao của em.”
Sau ngôi sao ấy, mọi thứ dường như đã khép lại. Linh đã không còn gấp thêm một ngôi sao nào nữa.
Nghĩa gục đầu xuống bàn, những ngôi sao đã mở nằm ngổn ngang như những mảnh vỡ của một giấc mơ. Anh thấy mình như kẻ trộm, đang lục lọi vào nơi sâu kín nhất, đau đớn nhất của người con gái mình yêu.
Rồi anh nhìn qua xấp thư kia, chợt một suy nghĩ loé lên.
“Nếu những ngôi sao đã mang nhiều cảm xúc như vậy thì những lá thư này chẳng lẽ còn nhiều hơn sao?”
Rồi Nghĩa run run với tay ra, anh không dám chắc bản thân mình còn có thể tiếp nhận thêm một lượng thông tin lớn nào cả. Nhưng anh biết nếu giờ dừng lại thì, anh sẽ bỏ lỡ một phần tình cảm lớn của cô mất.
Khi Nghĩa cầm toàn bộ xấp thư từ trong chiếc hộp lên, thì đột nhiên một phong bì nhỏ đã bạc màu, mép giấy hơi sờn rách rơi ra từ kẽ đáy hộp. Khác với những lá thư được viết trên giấy mới.
Bức thư này mang hơi thở của quá khứ xa xôi. Trên phong bì ghi vẻn vẹn.
“Gửi Ngôi Sao của tớ - 25/04/2015”.
Ký ức trong Nghĩa như một dòng thác đổ về. Anh nhớ cái ngày của mùa hè năm đó, cái năm mà cả trường rộ lên trào lưu viết thư tay giấu trong ngăn bàn hoặc nhờ người đưa hộ cho người mình thích.
Anh khi đó là hot boy của khối, ngăn bàn lúc nào cũng đầy kẹo và những lá thư thơm mùi nước hoa của các bạn nữ. Nhưng tuyệt nhiên thứ anh hy vọng nhất là lá thư của Linh, cô bạn hàng xóm đáng yêu mà anh hay bảo vệ. Thì anh chưa từng nhận được.
Anh run rẩy mở lá thư. Nét chữ khi đó còn trẻ con, hơi nghiêng về bên phải, mực tím đã nhạt đi đôi chỗ.
“Gửi cậu, ngôi sao duy nhất của tớ.
Cậu đừng quên rằng, có một người luôn đứng phía sau cậu và lặng lẽ dõi theo cậu.”
Lá thư kết thúc ở đó không có đầu cũng không có cuối,nó chỉ tình cảm,một tình cảm chân thành mà non nớt của cô bé mười ba tuổi có dành cho anh.
Nó chưa bao giờ được gửi đi. Nó đã nằm dưới đáy chiếc hộp gỗ suốt gần mười một năm, mang theo cả nỗi lòng của một cô bé mười ba tuổi lần đầu biết rung động.
Nghĩa siết chặt tờ giấy trong tay, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm nhòe đi chữ ở cuối thư.
“Anh xin lỗi... anh xin lỗi.” Anh lẩm bẩm trong không gian tĩnh mịch.
Anh nhớ lại ngày hôm ấy. Hình như chiều đó, anh đã vô tư kể với Linh về việc mình được một bạn nữ lớp bên tỏ tình. Anh đã cười rất tươi, đã nói rằng “Yêu đương gì tầm này, phiền phức lắm”.
Có lẽ chính câu nói vô tâm ấy của anh đã khiến Linh rụt tay lại, giấu kỹ lá thư này và nén nó vào bóng tối của sự im lặng suốt mười năm sau đó.
Anh đã ở ngay đó, chỉ cách cô một tầm tay, nhưng anh lại để cô cô độc trong chính tình yêu của mình. Anh đã tận hưởng sự quan tâm của cô như một điều hiển nhiên, mà không hề biết rằng cô đã phải trả giá bằng cả thanh xuân để đổi lấy sự hiện diện thầm lặng bên cạnh anh.
Khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, Linh giật mình tỉnh giấc. Đầu cô hơi đau vì dư âm của rượu, nhưng ký ức về đêm qua thì rõ mồn một.
Cô nhớ mình đã khóc trên lưng Nghĩa. Cô nhớ mình đã nói hết về những ngôi sao, về những lá thư, về tình yêu mười năm mà cô hằng che giấu.
Linh ngồi dậy, hít một hơi thật sâu. Kỳ lạ thay, cô không cảm thấy sợ hãi hay hối hận như cô vẫn tưởng. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể.
Cánh cửa bí mật nặng nề trong trái tim cô cuối cùng đã bị gió đêm thổi tung. Cô không còn phải diễn kịch, không còn phải lo sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra sự thật. Sự thật đã ở đó, trần trụi và đau đớn, nhưng nó cũng mang lại cho cô sự tự do.
Linh vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương. Đôi mắt hơi sưng, nhưng ánh nhìn đã trở nên kiên định hơn. Cô chậm rãi bước xuống cầu thang.
Mùi cà phê thơm nồng phả ra từ phòng khách, nhưng không gian lại yên ắng lạ thường. Linh dừng lại ở bậc cầu thang cuối cùng.
Cô thấy Nghĩa.
Anh không ngồi trên sofa như mọi khi. Anh ngồi dưới sàn nhà, ngay cạnh chiếc bàn trà. Trên mặt bàn là một cảnh tượng khiến Linh đứng tim.
Chiếc hộp gỗ mở tung, hàng trăm ngôi sao giấy đã được mở ra nằm la liệt như những cánh hoa rụng. Và nổi bật giữa đống giấy tờ ấy là bức thư mực tím từ năm cô lớp bảy.
Nghĩa vẫn mặc bộ quần áo từ tối qua, vai áo đã khô nhưng nhăn nhúm. Đôi mắt anh đỏ ngầu, quầng thâm hiện rõ, chứng tỏ anh đã thức trắng đêm để đọc hết mười năm của cô.
Nghe thấy tiếng động, Nghĩa chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt anh không có sự ngạc nhiên, mà chỉ có một nỗi đau sâu hoắm và một tình yêu mãnh liệt đến mức khiến Linh thấy run rẩy.
“Em tỉnh rồi à?” Giọng anh khản đặc, dường như cả đêm qua anh không hề nói một lời nào.
Linh tiến lại gần, cô ngồi xuống đối diện anh, nhìn đống sao giấy ngổn ngang.
“Anh đã đọc hết rồi sao?” Cô hỏi khẽ, giọng bình thản đến lạ.
Nghĩa không trả lời ngay. Anh nhặt bức thư cô viết năm lớp bảy ấy lên đưa về phía cô, giọng anh run run.
“Tại sao ngày đó em không đưa nó cho anh? Tại sao mười năm qua em có thể chịu đựng được tất cả những điều này một mình? Em có biết là anh thấy mình tồi tệ đến mức nào không, Linh?”
Linh nhìn bức thư cũ, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười bao dung.
“Vì khi đó chúng ta còn quá trẻ. Và vì em sợ, em sợ nếu nói ra, em sẽ mất anh mãi mãi. Em thà làm một người bạn trong đời anh còn hơn là một người lạ từng quen.”
“Nhưng anh không muốn em là bạn của anh.” Nghĩa đột ngột lên tiếng, anh vươn tay nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc của cô, siết chặt đến mức khiến cô hơi đau.
“Mười năm qua anh đã sống như một kẻ mù. Anh tự hào về sự thành công của mình, anh tự hào vì mình luôn bảo vệ em, nhưng hóa ra, anh mới là người được em bảo vệ. Em đã bảo vệ cái tôi kiêu ngạo của anh bằng sự hy sinh của chính em.”
Nghĩa đứng dậy, anh kéo Linh đứng lên cùng mình. Không để cô kịp phản ứng, anh ôm chầm lấy cô. Một cái ôm thật chặt, như thể anh muốn đem toàn bộ hơi ấm của mình để bù đắp cho những đêm đông giá rét cô phải ngồi gấp sao một mình.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi trộn lẫn với những giọt nước mắt.
“Đừng bao giờ, đừng bao giờ giấu anh bất cứ điều gì nữa.” Nghĩa thì thầm, tiếng nói nghẹn lại.
“Anh nợ em mười năm thanh xuân, nợ em hàng nghìn ngôi sao và nợ em cả một cuộc đời. Từ nay về sau, hãy để anh là người gấp sao cho em. Hãy để anh là người viết thư cho em.”
“Em không cần phải chạy trốn nữa vì dù em có đi đâu, quỹ đạo của anh cũng sẽ chỉ xoay quanh một mình em thôi.”
Linh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Nghĩa, lắng nghe nhịp tim đập loạn nhịp của anh. Cô cảm nhận được sự run rẩy từ đôi vai anh, cảm nhận được tình cảm chân thành đang vỡ òa ra sau bao nhiêu năm kìm nén.
“Nghĩa này.” Linh khẽ gọi, đôi tay cô cũng vòng ra sau lưng, ôm lấy anh.
“Anh đây.”
“Thực ra, em không hối hận vì mười năm đó đâu. Vì nếu không có mười năm thầm lặng ấy, có lẽ em đã không biết mình có thể yêu một người sâu đậm đến thế. Cũng nhờ nó, em mới nhận ra rằng cuối cùng thì ngôi sao cũng đã đáp lại tình cảm của em.”
Nghĩa buông cô ra một chút, anh dùng đôi bàn tay to lớn nâng lấy khuôn mặt cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vừa chớm lăn trên má. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô một nụ hôn mang theo sự yêu thương và lời thề nguyện của cả một đời.
“Anh yêu em, Linh. Không phải vì em đã chờ anh mười năm, mà vì em chính là em, người con gái dũng cảm nhất mà anh từng biết.”
Trên bàn, những ngôi sao giấy vẫn nằm đó, rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Chúng không còn là bí mật, không còn là nỗi đau. Giờ đây, chúng là những nhân chứng cho một tình yêu đã vượt qua thử thách của thời gian để tìm thấy bến đỗ bình yên nhất.
Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội bắt đầu một ngày mới rộn ràng.
Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng chim hót, mọi thứ dường như đều đang hát ca mừng cho Ngôi sao và Bầu trời đã tìm lại được nhau.