Chương 48: Ngôi sao và cả những lá thư.
“Hoá ra, vũ trụ sao của em tất cả đều mang tên của anh.”
Hà Nội hôm nay đón một cơn mưa rào bất chợt của đầu mùa hạ. Tiếng mưa gõ nhịp đều đặn trên những tán lá sấu già, rồi nhẹ nhàng rơi xuống lòng đường, gột rửa đi cái bụi bặm và oi nồng của một ngày nắng gắt. Những hạt mưa li ti bám vào mặt kính cửa sổ, mờ ảo như chính tâm trạng của Linh lúc này.
Hôm nay cũng hệt như mọi ngày, Nghĩa vẫn tiếp tục guồng quay với công việc của một người mẫu ảnh, còn Linh vẫn miệt mài bên sàn tập múa. Tiếng nhạc cổ điển vang lên trong phòng tập, nhưng bước chân của Linh hôm nay dường như nặng nề hơn.
Câu nói của Uyên vào buổi chiều hôm trước vẫn như một lực đạo kéo mạnh Linh trở về với thực tại đầy ngổn ngang.
“Đừng để bí mật trở thành một bức tường... Đừng để Nghĩa là người duy nhất nắm giữ thanh xuân của cậu mà không biết lý do.”
Mười năm. Những ngôi sao giấy đã cũ màu.
Những lá thư viết rồi lại cất vào hộp gỗ. Linh hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực mình nghẹn thắt. Cô chưa hề nói cho Nghĩa biết, không phải vì cô muốn giữ nó cho riêng mình, mà vì cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Làm sao có thể kể về một tình yêu đơn phương dài đằng đẵng mà không khiến người nghe cảm thấy đó là một gánh nặng?
“Ting.”
Tiếng chuông tin nhắn vang lên phá tan không gian tĩnh lặng.
“Chiều nay để anh qua đón em về nhé.”
Tin nhắn của Nghĩa hiện lên ngắn gọn nhưng đầy sự quan tâm. Linh cầm máy lên, cô chần chờ. Một giây, hai giây, rồi một phút trôi qua. Ngón tay cô run run trên bàn phím.
Cô biết mình cần một không gian riêng, hoặc đúng hơn, cô cần một chút dũng khí mà bình thường cô không bao giờ có được.
“Chiều nay anh không cần qua đón em đâu, em có hẹn đi ăn với đồng nghiệp.”
Nhấn nút gửi xong, Linh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Đó là một lời nói dối. Cô không đi ăn với ai cả. Cô chỉ muốn tìm đến một góc khuất nào đó, gọi cho mình một chút hơi men, mượn cái nồng nàn của rượu để hong khô những tâm sự đã ẩm mốc trong lòng bấy lâu nay.
Quán rượu nhỏ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Không gian ở đây trầm mặc với ánh đèn vàng mờ ảo và tiếng nhạc chảy trôi như dòng nước. Linh ngồi một mình ở quầy bar, trước mặt là một ly cocktail màu đỏ sẫm.
Cô không giỏi uống rượu, nhưng giờ đây vị đắng chát xộc lên mũi lúc này lại khiến cô thấy dễ chịu một cách lạ lùng.
Từng ngụm rượu trôi xuống cổ họng, đốt cháy sự nhút nhát thường ngày. Linh thấy đầu mình hơi choáng váng, nhưng tâm trí lại trở nên rõ nét một cách kỳ lạ.
Cô nhớ về cậu bạn hàng xóm năm lớp tám, người đã che ô cho cô dưới cơn mưa bóng mây, người đã vô tình trở thành ngôi sao duy nhất trong bầu trời tuổi trẻ đầy giông bão của cô.
“Em nói là đi ăn với đồng nghiệp mà?”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút trách móc xen lẫn lo lắng vang lên ngay sát bên cạnh.
Linh giật mình quay lại, đôi mắt đã hơi lờ đờ vì men rượu bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của Nghĩa. Anh đứng đó, vai áo vẫn còn vương chút nước mưa, đôi mắt thâm trầm nhìn cô như muốn nhìn thấu tận tâm can.
Linh không giật mình, cô chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười ngây ngô và đượm buồn.
“Anh tìm thấy em rồi sao? Ngôi sao lúc nào cũng giỏi tìm đường nhỉ?”
Nghĩa không trả lời ngay. Có lẽ do quá lâu không thấy cô trở về, mà anh sinh ra lo lắng. Anh phải nhờ tới định vị mới có thể tìm được cô đang ở trong quán bar nhỏ này.
Anh nhìn quanh quầy bar vắng lặng, rồi nhìn ly rượu đã cạn phân nửa trên tay cô. Anh khẽ thở dài, bước tới gần và kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống.
“Đồng nghiệp của em đâu?” Anh hỏi, giọng điệu đã dịu đi nhiều.
Linh lắc đầu, những sợi tóc mai lòa xòa trước trán. Cô đưa ngón tay trỏ lên môi, làm dấu suỵt rồi thì thầm.
“Họ...họ đi về hết rồi. Chỉ còn mình em thôi.”
Nghĩa nhìn cô, lòng anh chợt dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Anh hiểu Linh, anh biết cô đang trốn tránh điều gì đó qua lời nói dối vụng về này.
Anh không mắng cô, cũng không ép cô phải giải thích ngay tại đây. Anh đứng dậy, đặt một tờ tiền lên mặt bàn rồi vươn tay đỡ lấy vai cô.
“Về thôi. Em say rồi.”
Linh lảo đảo đứng dậy, nhưng đôi chân cô như không còn sức lực. Khi ra đến cửa quán, hơi lạnh của gió đêm tràn vào khiến cô khẽ rùng mình. Cô nhìn vào tấm lưng rộng của Nghĩa, rồi chẳng hiểu vì lý do gì, cô níu lấy vạt áo anh, giọng nhừa nhựa như một đứa trẻ.
“Nghĩa, anh cõng em đi. Đường về nhà xa quá, em không đi nổi nữa.”
Nghĩa khựng lại. Anh quay đầu nhìn cô, thấy đôi má cô ửng hồng vì rượu và đôi mắt đẫm nước. Trái tim anh mềm nhũn ra. Anh không nói một lời, lặng lẽ cúi người xuống trước mặt cô.
Linh mỉm cười, cô ngả người lên lưng anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông mà cô đã thầm yêu suốt mười năm. Mùi hương của anh, mùi gỗ quyện với chút ẩm lạnh của nước mưa bao bọc lấy cô, khiến cô thấy an tâm đến lạ kỳ.
Đường phố Hà Nội sau cơn mưa tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng bước chân của Nghĩa đều đặn trên vỉa hè và hơi thở nồng mùi rượu của Linh bên tai anh.
“Nghĩa này...” Linh khẽ gọi, giọng cô lúc này không còn sự e dè thường ngày nữa.
Rượu đã trở thành chất xúc tác, mở tung cánh cửa bí mật mà cô đã khóa chặt bấy lâu.
“Anh nghe đây.” Nghĩa trả lời, anh bước đi thật chậm, cố giữ cho tấm lưng mình thật vững để cô không bị xóc.
“Anh có biết tại sao... chiếc lọ sao giấy đó lại quan trọng với em đến thế không?” Linh vùi mặt vào hõm cổ anh, tiếng cô thầm thì như thể chỉ để cho hai người nghe thấy.
“Ngày hôm đó, khi anh thấy những ngôi sao rơi ra trên sàn... anh mới chỉ thấy một phần nghìn những gì em giữ thôi.”
Nghĩa im lặng, nhưng trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.
“Em bắt đầu gấp chúng từ năm lớp tám đấy. Anh còn nhớ cái lần anh giúp em nhặt cặp sách dưới vũng bùn không?”
Nghĩa hơi giật mình, anh không trả lời cô nhưng tâm trí của anh vì câu nói ấy mà như trượt về miền kí ức xa xăm.
“Đám bạn trong lớp cười nhạo em là đứa lập dị, là đứa không biết nói chuyện, giả bộ đáng thương. Chỉ có anh, anh đã mắng chúng nó và đưa em về tận nhà.” Linh cười khẽ, nhưng tiếng cười mang theo vị đắng.
“Từ hôm đó, mỗi tối em đều gấp một ngôi sao. Em ước anh luôn tỏa sáng, em ước anh sẽ luôn mỉm cười như thế. Mỗi ngôi sao là một ngày em thích anh. Một ngày rồi mười năm.”
Bước chân Nghĩa chợt khựng lại giữa con đường vắng. Anh không ngờ, anh thực sự không ngờ tình cảm ấy lại bắt rễ sâu và lâu đến thế. Anh chỉ nghĩ cô quý mến anh như một người hàng xóm hoặc cùng lắm là một tình cảm chớm nở khi gặp lại.
“Mười năm thật sao Linh?” Nghĩa thốt lên, giọng anh khản đặc vì xúc động.
“Đúng, em thấy bản thân khi đó thật buồn cười. Tại sao không nói toàn bộ cho anh biết mà lại giữ kín.” Linh siết chặt vòng tay hơn.
“Ngôi sao màu vàng chanh mà anh nhìn thấy là ngôi sao em gấp vào đêm khi em bắt đầu lên cấp ba, khi đó em đã vạch sẵn toàn bộ kế hoạch và kế hoạch đó có anh. Trên đó em viết “Tớ thích cậu Ngôi Sao. Rất thích.” Lúc đó em đã định đưa cho anh, nhưng rồi em thấy anh khi đó rạng rỡ quá, còn em thì tăm tối quá. Thế là em lựa chọn giấu đi.”
Nghĩa nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Linh. Từng lời cô nói như một nhát dao khía vào lòng anh. Anh thấy mình thật tồi tệ khi đã vô tâm suốt ngần ấy năm, để cô gái nhỏ bé này phải một mình gánh vác một khối tình cảm đồ sộ đến thế.
“Còn những lá thư...” Linh tiếp tục, hơi thở cô nóng hổi phả vào gáy anh.
“Trong chiếc hộp gỗ trên kệ sách mà anh mang về ấy, có một xấp thư em viết trong vòng một tháng em ở Sài Gòn. Mỗi ngày một lá. Em không gửi đi, em không dám gửi.”
“Trong đó em viết về nỗi nhớ Hà Nội, về việc em phát điên chính bản thân mình khi đó tại sao lại lựa chọn rời bỏ anh, về việc em đã khóc bao nhiêu lần khi thấy số điện thoại của anh hiện lên trong danh bạ mà không dám gọi. Em viết cho anh, nhưng cũng là viết cho chính cái thanh xuân khờ dại của mình.”
Linh nói rất nhiều, cô kể về những lần đứng bên ban công lén nhìn sang cửa sổ nhà anh, kể về những buổi chiều cô tập múa đến kiệt sức chỉ để quên đi bóng hình anh. Những mảnh ký ức vụn vặt, đau đớn và ngọt ngào cứ thế tuôn ra theo cơn say.
Nghĩa cứ thế lẳng lặng cõng cô đi qua những con phố dài. Anh không ngắt lời, anh muốn nghe hết, muốn thẩm thấu từng chút một nỗi đau và tình yêu mà cô đã giấu kín.
Lòng anh giờ đây rối bời như tơ vò.
Hóa ra, trong khi anh đang mải mê đuổi theo những ánh hào quang ngoài kia, thì ngay bên cạnh anh, có một tâm hồn đã vì anh mà chờ đợi không biết đã bao nhiêu lâu.
Cả khi mà anh đã hiểu ra tất cả, khi đang điên cuồng tìm cô ở ngoài Hà Nội thì ở trong căn nhà của chính cô tại Sài Gòn, cô đã phải tự trải qua mọi thứ như thế nào.
Dần dần, tiếng nói của Linh nhỏ lại. Cô bắt đầu nói những câu rời rạc, rồi đầu cô gục hẳn lên vai anh. Tiếng thở đều đặn báo hiệu cô đã ngủ thiếp đi vì mệt và vì tác dụng của rượu.
Nghĩa nhẹ nhàng xốc lại cô trên lưng, bước chân anh lúc này nặng nề hơn, không phải vì cân nặng của Linh, mà vì sức nặng của mười năm tình cảm mà anh vừa được tiếp nhận.
Về đến nhà, Nghĩa nhẹ nhàng đặt Linh xuống giường. Anh tháo giày, đắp chăn cho cô, rồi ngồi lặng bên mép giường nhìn gương mặt cô khi ngủ.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông Linh thật nhỏ bé và mong manh. Những vệt nước mắt vẫn còn khô lại trên má cô, khiến tim anh thắt lại.
Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối trên trán cô, thì thầm.
“Xin lỗi em vì đã để em đợi lâu đến thế.”
Nghĩa đứng dậy, anh đi xuống phòng khách. Căn nhà tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ánh mắt anh hướng về phía chiếc kệ sách, nơi đặt chiếc hộp gỗ cũ kỹ mà anh đã cùng cô mang về từ căn nhà thuê cũ.
Anh bước tới, chậm rãi mở nắp hộp. Giờ đây, những ngôi sao giấy và cả những lá thư bên trong đó dường như đã mang một tầng ý nghĩa khác.
Bên trong, hàng nghìn ngôi sao giấy đủ màu sắc nằm xếp lớp lên nhau. Anh nhặt một ngôi sao màu xanh nhạt lên, nếp gấp đã hơi cũ nhưng vẫn vô cùng tỉ mỉ. Anh chợt nhớ lại ngày hôm đó ở Sài Gòn, khi nhìn thấy ngôi sao màu vàng chanh, anh đã sốc.
Nhưng giờ đây, nhìn thấy cả một vũ trụ sao giấy này, anh mới hiểu được sự kiên trì của cô đáng sợ và đáng trân trọng đến nhường nào.
Nghĩa lấy xấp thư ra. Những tờ giấy đủ màu sắc từng chút, từng chút một hiện ra. Anh không mở ra đọc ngay, anh chỉ chạm nhẹ lên những dòng chữ ghi ngày tháng bên ngoài.
Ngày thứ 3 ở Sài Gòn.
Ngày thứ 15.
Ngày thứ 30.
Tất cả những lá thư, những ngôi sao này giờ đây như mang thêm một tầng ý nghĩa mới. Chúng không còn là những mảnh giấy vô tri mà là minh chứng cho một tâm hồn đã từng cận kề với sự tuyệt vọng nhưng vẫn cố bám lấy tình yêu để sống.
Nghĩa ngồi xuống sofa, chiếc hộp đặt trên đùi. Anh cảm thấy một cảm giác tội lỗi bủa vây.
Anh là Ngôi sao trong lòng cô, nhưng anh đã làm gì cho cô trong suốt mười năm đó?
Anh chỉ là một cái bóng sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo, vô tình thiêu rụi thanh xuân của cô gái này.
Anh lấy ngôi sao màu vàng chanh từ trong ví mình ra, một vật bất ly thân của anh suốt thời gian qua. Anh đặt nó nằm cạnh những ngôi sao khác trong hộp. Màu vàng chanh rực rỡ ấy giờ đây trông thật cô đơn giữa hàng nghìn ngôi sao lặng lẽ khác.
Nghĩa tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Hình ảnh Linh vừa khóc vừa kể về tình yêu mười năm cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh thấy mình vừa hạnh phúc đến phát điên lại vừa đau đớn đến nghẹt thở.
Cơn mưa ngoài kia đã tạnh hẳn, nhưng trong lòng Nghĩa, một cơn bão khác mới chỉ bắt đầu. Anh nợ cô một thanh xuân, nợ cô một tình yêu trọn vẹn và anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho tình cảm của cô trong những ngôi sao giấy đã từng nằm trong bóng tối kia.
Nghĩa đưa tay tắt đèn phòng khách, nhưng anh vẫn ngồi đó, trong bóng tối, tay nắm chặt lấy chiếc hộp gỗ. Những ngôi sao giấy như đang tỏa ra một thứ ánh sáng huyền diệu, soi rọi vào tận cùng trái tim anh.
“Ngôi sao cuối cùng cũng đã tìm về đúng quỹ đạo, nhưng lần này, chính ngôi sao ấy sẽ là người bao bọc và bảo vệ cho bầu trời của mình.”