Ngôi sao đêm trong mắt bầu trời

Chương 47: Ngôi Sao đã tìm về đúng quỹ đạo.


“Ngôi Sao đang từng chút trở về đúng quỹ đạo của nó.”

Hà Nội đón họ bằng một buổi chiều cuối tháng Tư nhạt nắng. Cái nắng ở đây không gay gắt, bỏng rát như Sài Gòn mà mang theo chút khô hanh, vương vấn chút gió heo may thổi về từ phía sông Hồng. 

Bước ra khỏi cửa sân bay Nội Bài, Linh khẽ rùng mình khi luồng không khí mát lạnh quen thuộc mơn man trên da thịt. Cô hít một hơi thật sâu, mùi hương của đất đai, của khói bụi và cả cái vị nồng nàn đặc trưng của thủ đô ùa vào lồng ngực.

Cô đã thực sự trở lại rồi.

Nghĩa đẩy xe hành lý đi bên cạnh, bàn tay anh tự nhiên tìm lấy tay cô, siết nhẹ. Anh không nói gì, nhưng cái nắm tay ấy như một lời khẳng định.

“Lần này, anh không cho phép em trốn tránh nữa.”

Họ trở về con hẻm cũ, nơi lưu giữ những ký ức buồn vui của Linh. Nhưng khi đứng trước căn nhà thuê nhỏ nhắn ngày nào, Linh khựng lại. Ngôi nhà nay đã có chủ mới, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng tivi vang lên lạ lẫm. Người chủ nhà ái ngại nhìn cô qua khung cửa sổ

“Cháu đi lâu quá bác cứ ngỡ cô chuyển hẳn vào Nam nên đã cho người khác thuê mất rồi. Đồ đạc cũ của cháu, bác đã đóng thùng để vào kho, cháu đợi chút bác lấy ra cho.”

Linh đứng lặng giữa con hẻm quen thuộc ấy, lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ. Nơi cô từng coi là chốn nương thân duy nhất giữa lòng Hà Nội giờ đã không còn chỗ cho cô nữa. Cô quay sang Nghĩa, đôi mắt thoáng chút bối rối.

“Em định qua nhà Uyên ở nhờ vài hôm rồi tìm chỗ mới. Chắc con bé cũng không nỡ đuổi em đâu.”

Nghĩa đứng tựa lưng vào chiếc xe taxi, ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô. Anh im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Cuối cùng, anh bước lại gần, đặt hai tay lên vai cô, giọng anh trầm ấm nhưng đầy kiên định.

“Về nhà anh đi. Dù sao... hai nhà chúng ta cũng chỉ cách nhau một con đường nhỏ mà.”

Linh khựng lại. Đúng vậy, trước khi cô rời đi, nhà cô và nhà Nghĩa nằm đối diện nhau trong con ngõ nhỏ yên tĩnh. Những ký ức về việc đứng bên ban công nhà mình, lén nhìn sang cửa sổ phòng Nghĩa để xem anh đang làm gì lại ùa về như một thước phim quay chậm. 

“Về đó, em không phải vất vả tìm nhà mới giữa lúc công việc ở trung tâm múa đang bắt đầu lại. Coi như, cho người giúp việc này một cơ hội được thực hiện lời hứa ở Sài Gòn.”

Linh nhìn vào đôi mắt chứa chan sự chân thành và cả một chút khẩn cầu của Nghĩa. Cô biết mình không thể từ chối và thực tâm, cô cũng không muốn từ chối. Trái tim cô vốn đã mệt mỏi với những lần chuyển dời, giờ đây nó chỉ khát khao một bến đỗ bình yên ngay tại nơi mọi chuyện đã bắt đầu.

Cuộc sống chung bắt đầu một cách nhẹ nhàng như thế.

Hằng ngày, Nghĩa vẫn tiếp tục guồng quay công việc của một người mẫu ảnh. Anh bận rộn với những buổi chụp hình, những sự kiện thời trang, nhưng dù bận đến đâu, anh luôn cố gắng trở về nhà trước bữa tối.

Linh cũng quay lại trung tâm múa. Ngày đầu tiên trở lại sàn tập, đứng trước gương lớn trong tiếng nhạc cổ điển, cô thấy mình như được hồi sinh. Những động tác xoay người, những cú nhảy vọt không còn mang nặng sự u uất như trước, mà dường như đã thanh thoát hơn, tự do hơn.

Tuy nhiên, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng lặng đầy ý tứ.

Nghĩa vẫn giữ mảnh giấy màu vàng chanh ấy trong ví. Dường như nó đã là vật bất ly thân của anh bây giờ. Mỗi khi ngồi một mình trong phòng làm việc, anh lại lấy nó ra, lướt ngón tay qua dòng chữ “Tớ thích cậu Ngôi Sao. Rất thích.” 

Nghĩa lại cảm thấy nhói lòng mỗi khi nghĩ về cô bé lớp tám năm ấy. Anh muốn hỏi cô, muốn cô kể lại toàn bộ hành trình mười mấy năm thầm lặng đó, muốn cô có thể bộc bạch hết những lá thư trong chiếc hộp gỗ và cả những ngôi sao giấy kia.

Nhưng anh không làm vậy.

Anh hiểu Linh. Cô có một tâm hồn nhạy cảm và đầy kiêu hãnh. Nếu anh gặng hỏi, cô sẽ thấy mình bị tổn thương, thấy những bí mật bị cưỡng ép phơi bày. Anh muốn tôn trọng cô tuyệt đối. Anh chờ đợi một ngày, khi cô thực sự thấy an lòng, cô sẽ tự tay mở cánh cửa đó ra và mời anh bước vào. 

Sự chờ đợi của Nghĩa không mang vẻ nóng nảy, nó là sự kiên nhẫn của một người đang đợi khoảnh khắc ánh sáng đẹp nhất để thu lại tất cả vào trong trái tim vào trong tâm trí.

Về phần Linh, cô sống trong căn nhà của Nghĩa với một tâm trạng đan xen giữa hạnh phúc và lo âu. Cô nhìn Nghĩa chăm sóc mình từng chút một, từ việc mua cho cô đôi giày múa mới đến việc pha cho cô ly sữa ấm mỗi đêm, lòng cô lại dâng lên sự áy náy. Cô biết ngày hôm đó anh đã thấy ngôi sao giấy. Nhưng anh lại lựa chọn im lặng sau khi nhìn thấy tất cả. Nhưng sự im lặng của anh hiện tại vừa khiến cô nhẹ nhõm, vừa khiến cô bồn chồn.

Vào một buổi chiều cuối tuần, Linh hẹn gặp Uyên tại một quán cà phê nhỏ mà hai người thường xuyên lui tới. Vừa thấy bóng dáng Linh, Uyên đã đứng phắt dậy, gương mặt vừa giận dữ vừa xót xa.

“Cậu giỏi thật đấy Linh ạ! Đi mà không một lời từ biệt, cắt đứt mọi liên lạc. Cậu có coi tớ là bạn không?” Uyên mắng xối xả ngay khi Linh chưa kịp ngồi xuống.

Linh cúi đầu, bàn tay vân vê tà áo, giọng lí nhí.

“Tớ xin lỗi, lúc đó tớ rối quá. Tớ chỉ nghĩ mình cần biến mất để không làm khổ ai nữa.”

Uyên thở dài, ngồi xuống đối diện cô.

“Khổ ai? Cậu làm khổ tớ, làm khổ Nghĩa thì có. Cậu có biết cậu ấy đã phát điên như thế nào không? Nhìn cậu ấy gầy rộc đi, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo tìm cậu, tớ nhìn mà không đành lòng.”

Linh khẽ ngước lên, ánh mắt đầy áy náy.

“Tớ biết, Nghĩa kể anh ấy đã vào tận Sài Gòn tìm tớ. Nhưng Uyên này, sao anh ấy lại tìm được địa chỉ nhà cũ của cha mẹ tớ? Chuyện đó đến giờ tớ vẫn thấy khó tin.”

Uyên khựng lại, chén trà trên tay hơi run. Cô nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của Linh, rồi khẽ thở dài.

“Là tớ. Tớ đã cho Nghĩa địa chỉ.” 

Khi nghe được đáp án, Linh cũng không quá ngạc nhiên, cô đã lờ mờ đoán ra. Nhưng khi nghe chính miệng bạn mình nói, cô chỉ mỉm cười dịu dàng.

“Tớ biết mà. Ở Hà Nội này ngoài cậu ra, chẳng ai biết rõ về quá khứ của tớ ở Sài Gòn đến thế.”

“Linh à, cậu đừng trách tớ.” Uyên vội vàng nắm lấy tay Linh.

“Tớ thấy Nghĩa thực lòng quá. Tớ chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào kiên trì đến mức ấy. Tớ nghĩ nếu không cho cậu ấy cơ hội, cả đời này hai người sẽ lạc mất nhau. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

“Tớ không trách cậu đâu.” Linh vỗ nhẹ lên tay Uyên 

“Ngược lại, tớ phải cảm ơn cậu. Nếu không có sự phản bội đáng yêu này của cậu, có lẽ giờ này tớ vẫn đang ngồi thu mình trong ngôi nhà vắng lặng đó, gặm nhấm nỗi đau một mình.”

Hai cô gái nhìn nhau, bao nhiêu hờn trách tan biến hết trong nụ cười. Uyên bắt đầu hỏi han về cuộc sống của Linh hiện tại. Khi nghe Linh kể về việc cô đang ở chung nhà với Nghĩa, Uyên nhảy dựng lên vì vui sướng.

“Trời đất, tiến triển nhanh vậy sao? Thế là Ngôi Sao đã tìm về đúng quỹ đạo rồi nhé.”

Nhưng rồi, gương mặt Linh chợt trầm xuống. Cô kể cho Uyên nghe về chiếc lọ sao giấy bị vỡ trên gác xép, về việc Nghĩa đã nhìn thấy được ngôi sao có dòng chữ “Tớ thích cậu”.

“Hiện giờ tớ đang rất rối, Uyên ạ.” Linh chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi những lá sao đen đang rụng đầy trên vỉa hè.

“Anh ấy biết rồi, chắc chắn là biết rồi. Nhưng anh ấy không hỏi, còn tớ thì không đủ dũng khí để nói ra. Tớ sợ nếu nói ra, cái vẻ đẹp hoàn hảo hiện tại của chúng tớ sẽ bị phá vỡ bởi những mặc cảm của quá khứ. Tớ muốn cứ để nó dần quên lãng đi.”

Uyên nhìn Linh bằng ánh mắt nghiêm túc, giọng cô trở nên trầm tư.

“Quên lãng sao được hả Linh? Cậu giữ bí mật đó mười mấy năm, nó đã trở thành một phần máu thịt của cậu rồi. Còn Nghĩa im lặng là vì cậu ấy thương cậu, cậu ấy tôn trọng cậu. Nhưng cậu có nghĩ đến cảm giác của Nghĩa không? Nghĩa đang giữ ngôi sao đó trong lòng như một món nợ tình cảm. Nếu cậu không nói ra, cậu ấy sẽ mãi mãi mang cảm giác tội lỗi vì đã để cậu đơn phương suốt mười năm.”

Linh im lặng. Lời của Uyên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự trốn tránh của cô.

“Nghe tớ đi Linh.” Uyên tiếp tục.

“Đừng để Nghĩa là người duy nhất nắm giữ thanh xuân của cậu. Hãy cho cậu ấy cơ hội được cùng cậu gánh vác nó. Nói ra tất cả, không phải để kể khổ, mà để hai người thực sự không còn khoảng cách nào nữa. Đừng để bí mật trở thành một bức tường, dù nó là một bức tường đẹp đẽ.”

Tối hôm đó, Linh về nhà muộn hơn thường lệ. Cô thấy Nghĩa đang đứng ngoài ban công, trên tay là một điếu thuốc đang cháy dở, một thói quen mà anh chỉ làm khi đang trăn trở điều gì đó rất lớn. Ánh đèn đường hắt lên từ phía dưới khiến dáng hình anh trông cao lớn nhưng cũng đầy cô độc.

Linh nhẹ nhàng bước lại gần, vòng tay ôm lấy lưng anh từ phía sau, áp mặt vào bờ vai vững chãi. Nghĩa hơi giật mình, nhưng rồi anh lập tức thư giãn, anh dập tắt điếu thuốc, xoay người lại ôm cô vào lòng.

“Em về rồi à? Gặp Uyên có vui không?” 

Anh hôn nhẹ lên trán cô, mùi gỗ quyện với mùi khói thuốc tạo nên một cảm giác vừa nam tính vừa ấm áp.

“Vui anh ạ. Uyên mắng em một trận tơi bời.”

Linh khẽ cười, nhưng trong lòng cô đang dậy sóng bởi lời khuyên của Uyên chiều nay.

Họ đứng đó rất lâu, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng còi xe từ xa vọng lại và tiếng gió thổi qua những tán cây. Linh cảm nhận được nhịp tim của Nghĩa đập đều đặn dưới lớp áo sơ mi mỏng. 

Nghĩa cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình. Anh thấy sự do dự trong ánh mắt cô, thấy đôi môi cô khẽ mím lại như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Anh không thúc giục. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn nói với cô rằng.

“Dù em có nói hay không, dù quá khứ có đau đớn thế nào, thì hiện tại và tương lai của anh vẫn luôn là em.”

“Nghĩa này.” Linh khẽ gọi.

“Anh đây.”

“Anh... anh có bao giờ hối hận vì đã vào Sài Gòn tìm em không?”

Nghĩa mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả gương mặt anh.

“Đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh từ trước đến nay, Linh ạ. Nếu không tìm em, có lẽ giờ này anh chỉ là một con người chỉ sống và những gì đã được lập trình sẵn.”

Linh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô thấy mình thật hạnh phúc, nhưng cũng thật nợ anh nhiều quá. Lời khuyên của Uyên lại vang lên trong đầu cô.

“Đừng để bí mật trở thành một bức tường…”

Nhưng Uyên ơi, giờ tớ phải mở lời thế nào đây, phải làm thế nào để nói hết tất cả những gì tớ đã giấu kín trong mười năm qua đây?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px