Ngôi sao đêm trong mắt bầu trời

Chương 46: Những ngôi sao giấy.


“Tình yêu và cả thanh xuân của em

từ nay hãy để anh cất giữ.” 

Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư, nắng vẫn rát bỏng trên những mái tôn rỉ sét nhưng trong con hẻm nhỏ nơi Linh sống, không khí dường như dịu lại bởi bóng mát của những tán cây và hơi thở của một tình yêu đang hồi sinh.

Kể từ đêm Nghĩa phát hiện ra chiếc hộp gỗ, anh dường như trầm mặc hơn, nhưng sự trầm mặc ấy không mang lại cảm giác xa cách. Ngược lại, nó là một sự che chở lẳng lặng, một cách anh bao bọc lấy những tổn thương của Linh mà không cần dùng đến lời nói. Anh tôn trọng bí mật của cô, tôn trọng cả những lá thư chưa bao giờ được gửi, chỉ lặng lẽ ở bên, lấp đầy căn nhà vốn dĩ hiu quạnh bằng sự hiện diện ấm áp của mình.

Nhịp sống của họ bắt đầu đi vào một quỹ đạo bình yên đến lạ kỳ. Mỗi buổi sáng, Linh vẫn đến lớp dạy múa cho trẻ em ở một trung tâm văn hóa gần đó. 

Nghĩa ở nhà, anh dành thời gian để quan sát kỹ hơn từng ngóc ngách của ngôi nhà, sửa lại cái bản lề cửa hay chăm chút cho mấy chậu hoa mười giờ ngoài sân. Anh thích cảm giác chờ đợi cô trở về, nghe tiếng cổng sắt rít lên một tiếng khô khốc rồi đến tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô trên nền gạch.

Buổi trưa hôm ấy, Linh trở về nhà với gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt lại tràn đầy ý cười. Nghĩa đã chuẩn bị sẵn một bát canh chua cá lóc và đĩa cá kho tộ. Những món ăn đậm chất phương Nam mà anh đã kỳ công học hỏi từ người hàng xóm.

“Em ăn đi, hôm nay tập nhiều chắc là mệt lắm?”

Nghĩa vừa xới cơm vừa hỏi, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô.

Linh đón lấy bát cơm, khẽ mỉm cười.

“Hôm nay các bé tập rất ngoan. Có một bé hỏi em rằng, sao dạo này cô Linh hay cười thế. Chắc là tại em có người giúp việc xịn quá chăng?”

“Nếu em muốn, người giúp việc này nguyện làm cho em cả đời.” 

Nghĩa bật cười, một nụ cười rạng rỡ. Anh định nói tiếp điều gì đó vui vẻ, nhưng nhận ra trong ánh mắt Linh có gì đó khác lạ hơn so với mọi ngày. Cô đặt bát cơm xuống, nhìn anh một cách nghiêm túc.

“Nghĩa này, chúng ta... quay về Hà Nội nhé.”

Nghĩa khựng lại, đôi đũa trên tay anh dừng giữa không trung. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng không ngờ Linh lại là người chủ động đề nghị. Anh nhìn quanh ngôi nhà, nhìn khoảng sân đầy nắng, rồi nhìn cô.

“Sao bỗng nhiên em lại muốn về? Anh thấy... ở đây em có vẻ bình yên hơn. Sài Gòn dường như đang xoa dịu em rất tốt. Nếu em muốn, chúng ta có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa. Công việc ngoài kia anh có thể nhờ Ánh Nguyệt quản lý.”

Linh lắc đầu, cô với tay nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của anh. 

“Em không thể ích kỷ mãi được. Hà Nội là nơi công việc của anh đang thăng tiến, là nơi anh thuộc về. Hơn thế nữa…” 

Linh ngập ngừng một chút rồi tiếp tục.

“Ở Hà Nội có anh, có cả Uyên. Em nhận ra rằng, dù ở đâu, chỉ cần có những người thương yêu mình bên cạnh, thì nơi đó mới thực sự là nhà.”

Nghĩa cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô, một sự xúc động len lỏi vào tận tim. Anh biết có lẽ, để nói ra được những lời này, Linh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự yêu thương.

“Được, nếu em đã quyết định, anh sẽ đưa em về. Chúng ta cùng về."

Quyết định đã đưa ra, họ bắt đầu những ngày dọn dẹp. Ngôi nhà chứa đựng quá nhiều đồ đạc, mỗi món đồ đều như một mẩu ký ức cần được đóng gói cẩn thận. Nghĩa đề nghị dọn dẹp căn gác xép, nơi mà Linh đã từng nói với anh rằng cô để lại những kỷ niệm năm cuối cấp ở tại đây.

Căn gác xép nhỏ hẹp, trần nhà thấp và nồng mùi gỗ cũ lẫn bụi bặm. Ánh nắng chiều xiên khoai qua ô cửa sổ nhỏ, soi rõ những hạt bụi đang nhảy múa trong không trung. Nghĩa leo lên trước, anh cẩn thận di dời những chồng sách báo cũ sang một bên để lấy chỗ cho Linh bước lên.

“Chỗ này... em không lên đây kể từ khi ra Hà Nội học đại học.” Linh thì thầm, giọng cô vang vọng trong không gian nhỏ bé.

Cô chỉ vào một góc khuất dưới gầm mái, nơi có một thùng carton cũ đã sờn cạnh. Nghĩa cúi người kéo nó ra. Bên trên thùng là một lớp bụi dày đến nỗi anh phải ho khẽ. Khi nắp thùng mở ra, những vật dụng của một thời thiếu nữ hiện ra, một chiếc cặp sách màu xanh, những cuốn sổ lưu bút truyền tay.

“Để anh bê xuống cho em nhé?” 

Linh gật đầu. Nhận được lời chấp nhận của cô, Nghĩa từ từ bê thùng bìa xuống tầng dưới rồi từng chút một bỏ chúng ra. Xếp vào chiếc vali màu xanh, cái vali mà cô đã phân loại nó sẽ chỉ để những món quà tinh thần của cô. 

Nhưng khi mở chiếc vali ra, rơi vào mắt Nghĩa là chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt. Trong lọ thủy tinh ấy, hàng ngàn ngôi sao giấy đủ màu sắc nằm xếp chồng lên nhau, rực rỡ và lấp lánh dù đã qua bao nhiêu năm tháng. Linh bỗng dưng trở nên lúng túng khi thấy chiếc lọ. Cô vội vàng bước tới định cầm lấy nó.

“Những món đồ này… anh để em tự xếp cho.” 

Nhưng có lẽ vì tay cô run, hoặc vì chiếc lọ thuỷ tinh quá trơn mà vì thế nó tuột khỏi tầm tay cô.

Choang!

Tiếng thủy tinh vỡ tan tành xé toạc sự tĩnh lặng của buổi chiều. Những mảnh vỡ bắn ra xung quanh và hàng ngàn ngôi sao giấy như được giải phóng, tràn ra sàn gỗ, trông như một dải ngân hà vừa rơi xuống.

Nghĩa hốt hoảng kéo Linh lùi lại.

“Cẩn thận! Đừng chạm vào mảnh vỡ.”

Anh quỳ xuống sàn, bắt đầu nhặt những mảnh thủy tinh lớn sang một bên. Linh đứng lặng người, đôi mắt cô rưng rưng nhìn dải ngân hà của mình đang nằm la liệt dưới đất. 

Trong đống sao giấy hỗn độn ấy, có một ngôi sao màu vàng chanh nằm ngay dưới chân Nghĩa. Do cú rơi mạnh, nếp gấp vốn đã lỏng lẻo theo thời gian của nó bỗng bung ra hoàn toàn.

Mảnh giấy nhỏ phẳng phiu nằm đó, phơi bày những dòng chữ dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa. Nghĩa vô thức liếc nhìn, và rồi toàn thân anh cứng đờ.

Dòng chữ nắn nót, hơi non nớt của một cô bé lớp tám hiện ra rõ mồn một.

“Tớ thích cậu Ngôi Sao. Rất thích.”

Cả thế giới xung quanh Nghĩa như ngừng quay. Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh, khiến hơi thở anh nghẹn lại nơi lồng ngực. “Ngôi Sao”. Cái biệt danh ấy, nằm cạnh lời tỏ tình giản đơn nhưng chân thành nhất, đã bị giấu kín trong lọ thủy tinh này hơn mười năm.

Chợt Nghĩa nhớ lại những ngày tháng hồi còn là học sinh. Khi anh còn là một cậu thiếu niên lớp mải mê với những thú vui của tuổi mới lớn, anh chưa bao giờ nhận ra có một người con gái nhỏ bé vẫn luôn lặng lẽ dõi theo mình, gửi gắm tình cảm vào hàng ngàn ngôi sao giấy. 

Hóa ra, tình yêu này không phải mới nảy nở giữa lòng Hà Nội ồn ã, mà đã bắt nguồn từ cái thuở ngây ngô đầy vụng dại năm ấy.

Nghĩa cảm thấy một sự chấn động dữ dội trong lòng. Anh đau xót khi nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào trong suốt những năm tháng ấy. Anh là “Ngôi sao” của cô, nhưng sao anh lại để cô cô đơn trong chính tình yêu của mình thế này?

Linh nhìn thấy ngôi sao bung ra, gương mặt cô bỗng chốc trở nên trắng bệch, rồi nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ gắt. Sự xấu hổ, bàng hoàng bị phơi bày bí mật khiến cô đứng không vững. Cô chộp lấy túi nilon gần đó, cuống cuồng vơ hết số sao giấy vào, tay chân quíu lại.

“Anh... anh đừng nhìn! Chỉ là đồ linh tinh ngày xưa thôi…” 

Giọng Linh run rẩy, cô cố gắng lấp liếm bằng một lời nói dối vụng về mà chính cô cũng biết là chẳng thể lừa được ai.

“Vậy chỗ này, anh để em tự dọn nhé.” Như thấy được vẻ lúng túng và ngại ngùng của cô, Nghĩa lên tiếng. 

“Dạ.” Linh đáp lời, rồi cúi xuống nhặt từng ngôi sao vào chiếc túi nilon mà bản thân vừa cầm lên.

Nghĩa rời đi để tránh làm cô thấy ngượng ngùng. Nhưng anh vẫn kịp nhặt mảnh giấy màu vàng chanh ấy lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh muốn ôm lấy cô và nói rằng anh đã thấy, anh đã hiểu. 

Nhưng anh biết tính Linh, nếu anh nói ra lúc này, cô sẽ lại trốn chạy vào cái vỏ ốc của mình.

Anh âm thầm cuộn mảnh giấy lại, không gấp thành hình ngôi sao nữa mà lặng lẽ đưa vào túi áo ngực của mình, vị trí gần trái tim nhất. Anh làm điều đó thật khéo léo, khuất sau bóng lưng của mình khi anh giả vờ nhặt những mảnh thủy tinh còn lại.

“Anh hiểu mà, trẻ con ngày xưa thường hay mơ mộng.” 

Nghĩa lên tiếng, giọng anh trầm ổn một cách lạ thường, dù bên trong là cả một cơn bão cảm xúc.

Linh thở phào một cái khi thấy Nghĩa có vẻ không chú ý. Cô không hề biết rằng mảnh giấy quan trọng nhất đã nằm gọn trong túi áo của người đàn ông trước mặt.

Sau khi dọn dẹp xong,  Linh nhìn túi sao giấy và chiếc hộp gỗ đựng những lá thư viết trong một tháng qua, cô thở dài.

“Những thứ này... có lẽ em nên để lại đây. Chúng nặng nề quá, mang ra Hà Nội chỉ làm hành lý thêm chật chội.”

Nghĩa đang sắp xếp vali của mình. Anh không nói một lời nào, lẳng lặng cầm lấy chiếc hộp gỗ và túi sao giấy, đặt chúng vào ngay chính giữa vali của mình, chèn xung quanh là những lớp áo len dày mà anh mang từ Bắc vào.

Linh ngạc nhiên nhìn anh.

“Nghĩa? Anh mang chúng theo làm gì?”

Nghĩa đứng dậy, anh tiến lại gần cô, ánh mắt sâu thẳm và bao dung chưa từng thấy. Anh không nhắc đến ngôi sao vừa rồi, nhưng cách anh nhìn cô đã nói lên tất cả.

“Đây không phải là đồ vật nặng nề. Đây là hành trang tuổi thanh xuân của chính em. Anh muốn mang theo tất cả ra Hà Nội. Chúng ta đi đâu, thì tất cả những món đồ chứa đựng thanh xuân của em sẽ đi theo đó. Anh sẽ là người bảo quản chúng.”

Linh lặng người. Lời nói của Nghĩa như một dòng suối ấm chảy qua trái tim  của cô. Cô không biết rằng, trong túi áo ngực của Nghĩa, lời tỏ tình năm lớp tám của cô đang sưởi ấm lồng ngực anh. Cô chỉ cảm thấy, ở bên người đàn ông này, cô không còn phải sợ hãi bất cứ bí mật nào nữa.

Đêm ấy, Sài Gòn tiễn chân họ bằng một cơn gió mát lạnh. Linh đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Nghĩa ngồi một mình ở phòng khách, bên cạnh chiếc vali đã đóng chặt. Anh lấy mảnh giấy màu vàng chanh từ túi áo ra, dưới ánh đèn, anh đọc lại dòng chữ ấy thêm một lần nữa. 

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự hối hận muộn màng nhưng cũng đầy hy vọng. Anh nhớ lại từng giai đoạn trong cuộc đời mình, hóa ra ở bất kỳ khúc quanh nào, cũng có một bóng hình thầm lặng luôn hướng về anh.

Anh không nói ra với Linh rằng anh đã biết, bởi anh muốn dành sự thật này như một món quà bí mật, để anh tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng anh đang giữ trong tay trái tim của một người đã yêu anh bằng cả thanh xuân.

Cái lọ thủy tinh vỡ tan là để những ngôi sao được bay ra ngoài. Cuộc đời của họ, sau bao nhiêu đổ vỡ, cuối cùng cũng đã tìm thấy những mảnh ghép hoàn hảo nhất để hàn gắn lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px