Chương 45: Bí mật giấu kín (2)
“Dù em có nhỏ bé, hay u tối đến đâu
thì hãy nhớ ngôi sao muốn toả sáng cũng cần bầu trời xung quanh.”
Đêm Sài Gòn sau chuyến đi thăm cha mẹ Linh tĩnh lặng đến lạ kỳ. Con hẻm nhỏ vốn đã ít tiếng xe cộ, nay chỉ còn tiếng dế rả rích dưới những khóm hoa mười giờ đã khép cánh. Hơi ẩm của đất sau cơn mưa ban chiều quyện với mùi nhang trầm còn vương trên quần áo, tạo nên một bầu không khí bảng lảng, nửa thực nửa mơ.
Trở về nhà, Linh dường như kiệt sức. Nỗi đau được gọi tên, sự dằn vặt được sẻ chia đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của cô. Sau khi đun một ấm nước và pha cho Nghĩa tách trà, cô khẽ nói.
“Anh ngồi đây nghỉ nhé, em vào tắm rồi nghỉ sớm một chút. Hôm nay... em hơi mệt.”
Nghĩa gật đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo dáng lưng gầy guộc của cô khuất sau cánh cửa phòng tắm. Anh ngồi lại trên chiếc ghế gỗ cũ, tâm trí vẫn chưa thôi suy nghĩ.
Hình ảnh Linh khóc chiều nay đã in sâu vào tâm trí anh chẳng thể nào quên được. Nghĩa nhận ra bản thân yêu người con gái này nhiều hơn anh tưởng và cũng nhận ra mình biết về cô ít hơn anh nghĩ.
Tiếng nước chảy róc rách từ phía nhà tắm vọng lên. Nghĩa đứng dậy, vô thức đi dạo quanh phòng khách. Ánh đèn phòng khách nhạt nhòa đổ dài bóng anh trên nền gạch bông. Bước chân anh dừng lại trước kệ sách gỗ, nơi những bức ảnh về gia đình linh được đặt ở đó. Cũng là nơi duy nhất còn lưu giữ những mảnh ký ức cuối cùng về gia đình Linh.
Và rồi, anh thấy nó.
Chiếc hộp gỗ được cô đặt gọn trong góc bàn làm việc, mà sáng nay Linh đã vội vàng thu lại khi anh định chạm vào. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau chuyến đi, cô đã quên cất nó vào ngăn tủ kín mà chỉ đặt tạm lên kệ, nắp hộp còn hơi hé mở như một lời mời gọi đầy cám dỗ vào thế giới bí mật của cô.
Nghĩa đứng lặng người. Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra dữ dội. Anh biết mình không nên xâm phạm quyền riêng tư của cô, nhưng một linh cảm mãnh liệt, một thứ trực giác bảo với Nghĩa rằng đằng sau nắp hộp kia là những gì chân thật nhất về Linh trong suốt một tháng qua.
Một tháng cô biến mất khỏi cuộc đời anh mà không một lời từ biệt.
Đôi bàn tay anh run nhẹ khi chạm vào lớp gỗ sần sùi. Nghĩa hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở hẳn nắp hộp ra.
Bên trong không phải là những tấm ảnh. Mà là những bức thư viết tay đủ màu sắc, được xếp vô cùng tỉ mỉ và đều đặn. Chúng nằm chồng lên nhau, rực rỡ nhưng cũng cô độc.
Chợt một tờ giấy rơi ra ra khỏi hộp. Nghĩa toan nhặt nó lên. Với ý định chỉ là để lại ngay ngắn vào trong hộp. Nhưng khi nhặt lên, thứ rơi vào mắt Nghĩa là tờ giấy ghi ngày tháng của đúng một tuần trước, cái thời điểm anh vẫn còn đang tìm kiếm cô ở Hà Nội.
“Ngày 15 tháng 4.
Gửi Ngôi Sao của em.
Sài Gòn hôm nay nắng đến nhức mắt. Em đứng trên ban công, nhìn xuống dòng người hối hả và chợt nhận ra mình đã quen với việc có anh bên cạnh đến nhường nào.
Ở nơi đó, anh có đang ghét em không? Chắc là có. Anh kiêu hãnh như vậy, làm sao chấp nhận được một kẻ trốn chạy hèn nhát như em. Nhưng thà để anh ghét em, còn hơn để anh phải chịu khổ vì em.
Ngôi sao của em phải ở trên bầu trời rực rỡ, không phải ở dưới vực sâu này.”
Nghĩa cảm thấy hơi thở mình khựng lại.
“Ngôi Sao”.
“Đó là cách Linh gọi người nhận những dòng thư này sao?”
Nghĩa cầm một tờ giấy tiếp theo lên, dù cho biết điều này là không đúng nhưng anh muốn biết tất cả sự thật.
“Ngày 2 tháng 4.
Đêm đầu tiên trở lại căn nhà này, em thấy sợ. Mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc nhưng lại quá đỗi vắng lặng. Em nhớ nụ cười của anh, nhớ cả những lần hai ta nắm tay nhau đi dạo và cả ánh mắt anh khi nhìn em múa.
Em đã tự hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, nhưng tại sao cứ nhắm mắt lại, em lại thấy nụ cười của anh?
Ngôi sao ơi, đừng chiếu sáng vào tim em nữa, đau lắm.”
Tim Nghĩa đập mạnh đến mức anh nghe rõ tiếng thình thịch bên tai. Mỗi lá thư Nghĩa cầm lên đọc, từng câu, từng chữ trong đó như những nhát dao khứa vào trái tim của anh.
Ban đầu, khi đọc một hai lá thư đầu anh vẫn chẳng hề biết những bức thư này được viết cho ai. Nhưng dường như có một dòng ký ức, kéo anh lại về hồi còn nhỏ. Cái hồi mà anh và Linh vẫn còn mơ mộng về những điều viển vông.
Khi đó, Linh là cô bé nhỏ xíu thường hay nép sau cánh cửa nhìn anh. Anh đã từng rất nhiều lần nói với cô rằng sau này anh sẽ trở thành một người mẫu nổi tiếng, sẽ tỏa sáng như một ngôi sao.
Chẳng lẽ cái tên “Ngôi Sao” mà Linh gọi trong thư... không phải là ai khác. Chính là anh sao? Là đứa trẻ hàng xóm, là người đàn ông mà cô đã dành cả thanh xuân để dõi theo trong câm lặng.
Nghĩa lật giở thêm những lá thư khác. Có những mảnh chỉ vỏn vẹn một dòng.
“Hôm nay em nhớ anh đến phát điên"
“Làm ơn hãy hạnh phúc, ngay cả khi không có em.”
Anh nhận ra một sự thật đau lòng. Trong suốt một tháng qua, trong khi anh đau khổ vì bị bỏ rơi, thì Linh còn đau hơn gấp bội.
Cô gọi anh là “Ngôi Sao”, một thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng cô tin rằng mình không bao giờ có quyền chạm tới. Cô tự nguyện đứng trong bóng tối để bảo vệ ánh sáng cho anh.
Càng đọc, Nghĩa càng thấy lồng ngực mình nghẹn đặc. Sự thật về một tháng qua hiện ra rõ mồn một qua những dòng nhật ký vụn vặt này. Linh không hề lạnh lùng. Linh không hề tuyệt tình. Cô chỉ đang cố gắng đóng kịch để anh có thể rời đi mà không vướng bận.
Mỗi lá thư kia là một lời thú tội, một tiếng nấc nghẹn mà cô chỉ dám gửi vào hư không.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Nghĩa giật mình, đôi bàn tay vội vã xếp lại những lá thư vào vị trí cũ. Anh đóng nắp hộp gỗ, cố gắng hít thở thật sâu để điều hòa lại nhịp tim đang loạn nhịp.
Khi Linh bước ra, mái tóc còn ướt nước và gương mặt đã bớt đi vẻ nhợt nhạt, cô thấy Nghĩa vẫn ngồi ở chiếc ghế gỗ, ly trà trên bàn đã nguội ngắt. Anh đang nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một nỗi niềm mà cô không thể đoán định.
“Anh chưa đi nghỉ sao?” Linh khẽ hỏi, cô cầm chiếc khăn lau tóc, tiến lại gần anh.
Nghĩa quay đầu lại. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này hoàn toàn khác so với lúc chiều. Nó không chỉ là sự yêu thương, mà là sự thấu hiểu, sự xót xa đến tê tái.
Nhưng anh không nói gì về lá thư hay chiếc hộp. Anh không muốn cô cảm thấy bị xâm phạm, cũng không muốn phá vỡ cái vỏ bọc mà cô đã nhọc lòng xây dựng bấy lâu.
Nếu cô muốn giấu, anh sẽ để cô giấu, cho đến khi cô thực sự sẵn sàng.
“Anh đang đợi em.” Nghĩa đứng dậy, giọng anh trầm hơn thường lệ.
“Em thấy trong người thế nào rồi?”
“Em ổn rồi.” Linh mỉm cười nhạt.
Một nụ cười mà giờ đây Nghĩa biết rằng đằng sau đó là cả một biển trời tâm sự.
“Chỉ là hơi mệt một chút sau một ngày dài.”
Nghĩa tiến lại gần, anh cầm lấy chiếc khăn từ tay cô, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt cho cô. Cử chỉ của anh dịu dàng đến mức khiến Linh đứng sững lại. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cảm nhận được một sự nâng niu mà dường như anh chưa từng thể hiện rõ ràng như thế trước đây.
“Linh này…” Nghĩa vừa lau tóc vừa khẽ nói, ánh mắt anh vẫn dán vào những lọn tóc đen mượt.
“Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, dù em có thấy mình nhỏ bé hay u tối đến đâu, hãy nhớ rằng ngôi sao chỉ có thể tỏa sáng khi có bầu trời bao quanh. Nếu không có bầu trời, ngôi sao sẽ chẳng là gì cả.”
Linh khựng lại, đôi vai khẽ run lên. Cô tự hỏi liệu anh có đang ám chỉ điều gì không. Nhưng khi ngước lên nhìn, cô chỉ thấy gương mặt Nghĩa vẫn điềm tĩnh, đôi mắt anh như một mặt hồ lặng sóng, giấu kín mọi tâm tư vào sâu thẳm.
“Sao tự nhiên anh lại nói vậy?” Linh hỏi, cố giữ giọng mình bình thản.
“Không có gì. Chỉ là anh vừa chợt nghĩ thế thôi.” Nghĩa mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự bao dung vô bờ bến.
“Thôi, em đi nghỉ đi. Anh cũng về phòng đây. Công chúa của anh ngủ ngon.”
Nghĩa hôn nhẹ vào trán cô rồi quay lưng bước đi, nhưng khi đến cửa phòng, anh dừng lại một chút, bàn tay siết chặt nắm cửa. Trong đầu anh, những dòng chữ trong thư vẫn đang nhảy múa.
“Ngôi sao của em phải ở trên bầu trời rực rỡ…”
“Linh ơi, em đâu biết rằng bầu trời của anh chính là em. Nếu em cứ mãi đứng trong bóng tối và đẩy anh đi, thì ngôi sao này cũng sẽ lụi tàn vì cô độc thôi.”
Nghĩa không nói ra những suy nghĩ đó. Anh biết, Linh cần thời gian. Anh đã biết bí mật của những ngôi sao giấy, đã biết cô yêu anh đến nhường nào và đã biết nỗi đau mà cô gánh chịu lớn đến mức nào. Nhưng anh sẽ giữ bí mật này cho riêng mình. Anh sẽ dùng tình cảm này để che chở cho cô, để từng bước kéo cô ra khỏi cái vỏ ốc của sự tự ti.
Trong căn phòng khách tối đèn, chiếc hộp gỗ vẫn nằm yên trên kệ sách. Những lá thư trong chiếc hộp kia vẫn mang theo những tâm sự chưa được thốt ra thành lời.
Đêm ấy, có hai con người trong cùng một ngôi nhà nhưng lại mang theo hai nỗi niềm riêng biệt. Linh ngủ một giấc ngủ không mộng mị, bình yên lạ kỳ khi có anh ở gần. Còn Nghĩa, anh nằm thao thức, tâm trí quẩn quanh với những mảnh giấy buộc chỉ đỏ.
Anh nhận ra rằng, hành trình đưa Linh trở lại không chỉ là đưa cô về Hà Nội, mà là đưa cô về với chính niềm tin vào hạnh phúc mà cô đã đánh mất.
Nghĩa tự nhủ, cái tên “Ngôi Sao” mà cô dành cho anh, từ nay về sau, Nghĩa sẽ sống để xứng đáng với nó. Không phải để tỏa sáng cho thiên hạ xem, mà để soi sáng cho con đường của người con gái anh thương.