Ngôi sao đêm trong mắt bầu trời

Chương 44: Bí mật giấu kín (1)


“Là hàng xóm, là thanh xuân và có lẽ là cả cuộc đời.” 

Trong con hẻm nhỏ, ngôi nhà như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài đơn độc. Tiếng lạch cạch của chén đĩa, tiếng nước chảy và tiếng bước chân người khiến không gian vốn dĩ đặc quánh nay bắt đầu có hơi thở của sự sống.

Nghĩa quyết định ở lại. 

Anh không hỏi cô có đồng ý hay không, chỉ lẳng lặng đặt chiếc vali nhỏ của mình vào góc phòng khách.

Anh sẽ không đi đâu cả nếu không có cô.

Linh cũng không phản đối, sự hiện diện của anh lúc này đối với cô giống như một mỏ neo giữ cho tâm hồn cô không bị cuốn trôi vào những dòng xoáy ký ức đen tối.

Buổi sáng đầu tiên ở Sài Gòn, Nghĩa thức dậy sớm. Anh quan sát ngôi nhà một cách kỹ lưỡng hơn. Mọi thứ trong nhà được giữ gìn rất sạch sẽ nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ.

Dường như thời gian đã ngừng lại ở đây từ rất lâu rồi. Những tờ lịch cũ, những vật dụng đặt đúng vị trí như thể người chủ chỉ vừa mới rời đi vài phút trước và cả từ khi vào đây anh chưa hề gặp cha mẹ của Linh. 

“Không biết cha mẹ của Linh đã đi đâu?” l

Nhưng rồi mọi mạch suy nghĩ của anh đều như bị đứt đoạn bởi tiếng thức dậy của người con gái trên giường.

Linh bước ra từ phòng trong, mái tóc hơi rối, đôi mắt vẫn còn mơ màng sau một giấc ngủ dài. Cô thấy Nghĩa đang đứng tần ngần trước một bức tranh thêu trên tường.

“Anh dậy sớm vậy?” 

“Anh quen giấc ngoài Hà Nội rồi. Sài Gòn buổi sáng yên bình hơn anh tưởng.”

Không ai nhắc lại chuyện cũ mà chỉ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, khi tiếng quạt trần quay đều đặn trên đầu và mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ góc vườn bay vào.

Thế nhưng, Nghĩa nhận ra Linh vẫn luôn có một khoảng cách nhất định. Đôi mắt cô thỉnh thoảng lại lạc đi, nhìn về phía căn phòng cuối hành lang. Căn phòng ấy luôn khép kín từ khi anh đặt chân tới đây.

“Linh này, anh thấy tầng hai em chưa dọn dẹp đâu. Hay là để người bạn trai này giúp em một tay nhé?” 

“Em tự có thể dọn được mà. Không cần phiền tới anh đâu.” 

Cô đang sợ nếu anh lên đó, sẽ có một bí mật mà cô giấu kín suốt bấy lâu sẽ bị phát hiện.

“Để anh giúp em một tay. Một mình em dọn chỗ này chắc phải mất cả tuần mất.” 

Nhìn thấy ánh mắt và sự hăng hái ấy của anh, Linh cũng gật đầu thuận theo. Họ bắt đầu từ những kệ sách đầy bụi. Nghĩa cẩn thận lau từng cuốn sách, trong khi Linh phân loại những tập hồ sơ cũ. Khi bàn tay Nghĩa chạm vào một hộp gỗ nhỏ đặt sâu trong góc kệ, Linh đột ngột lên tiếng.

“Cái đó... để em làm cho.”

Ánh mắt cô lúc đó chứa đựng một sự sợ hãi mơ hồ, một sự bảo vệ thái quá. Nghĩa dừng lại, anh nhìn cô, rồi nhìn chiếc hộp. Anh không hỏi, chỉ im lặng lùi lại một bước, nhường không gian cho cô.

“Nghĩa này…” 

“Có chuyện gì sao?”

“Từ khi đến đây anh có từng thắc mắc rằng cha mẹ em họ đâu rồi không?” 

“Anh có, nhưng anh biết nếu em đã không muốn nói, thì anh sẽ không gặng hỏi.”

Linh mở chiếc hộp gỗ đã bị đóng chặt suốt mấy năm qua ra. Trong đấy đâu chỉ là những bức ảnh gia đình bình thường mà còn cả những tờ chẩn đoán kết quả COVID và cả thông báo cha mẹ Linh đã mất. 

Mọi thứ như kéo Linh trở lại thời điểm đen tối ấy.

“Anh biết không, điều tồi tệ nhất không phải là cái chết, mà là sự bất lực. Là khi anh biết những người thân yêu nhất của mình đang lịm dần đi, mà bản thân lại bị ngăn cách bởi hàng nghìn cây số.”

“Năm đó, khi dịch bệnh bùng phát mạnh nhất ở Sài Gòn, em đang kẹt lại ở Hà Nội. Khi đó em chỉ mới là một cô sinh viên năm nhất.” 

“Từng ngày, từng giờ, em chỉ biết ôm khư khư cái điện thoại, nhìn cha mẹ qua màn hình nhỏ xíu. Em thấy cha mẹ nhưng em chẳng thể làm gì. Sài Gòn lúc đó là vùng đỏ, là nội bất xuất ngoại bất nhập. Em đã khóc, đã cầu xin, đã tìm mọi cách để có một tấm vé về, nhưng tất cả đều vô vọng.”

Cô nghẹn lại, lồng ngực phập phồng như thể nỗi đau năm ấy vẫn đang bóp nghẹt lấy hơi thở cô ngay lúc này.

“Khi đó, em và cha mẹ thường xuyên liên lạc với nhau qua zalo và messenger, đã đôi ba lần em đòi về, để chăm sóc cả hai. Nhưng cha mẹ em đều không chịu, họ đều an ủi và động viên em rằng sẽ không sao đâu.”

“Rồi một ngày, cuộc gọi video của em khi ấy chẳng còn ai bắt máy. Mà thay vào đó là dòng thông báo lạnh ngắt rằng cha mẹ em đã mất. Em mất họ ngay trong những ngày tăm tối nhất, mà đến tận khi tro cốt được gửi ra, em vẫn không tin đó là sự thật.”

“Anh có hiểu cảm giác của một đứa con khi không thể thắp một nén nhang, không thể cầm tay cha mẹ lúc lâm chung không? Nó giống như một vết thương không bao giờ lành, cứ mỗi khi nắng gắt hay mưa rào, nó lại nhói lên đau đớn.”

Nghĩa vòng tay ôm lấy vai Linh, kéo cô tựa vào lòng mình. Anh không nói những lời sáo rỗng như “Mọi chuyện đã qua” bởi anh hiểu có những chuyện sẽ chẳng bao giờ thực sự qua trong lòng người ở lại.

“Anh biết quá khứ không thể thay đổi, nhưng anh ở đây để cùng em gánh vác hiện tại. Đừng tự trách mình nữa. Chú dì... chắc chắn họ không bao giờ trách một người con luôn hướng về gia đình như em.”

Cả hai ngồi đó rất lâu giữa đống sách báo cũ, cho đến khi nắng chiều bắt đầu xiên qua cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng bụi bặm. Công việc dọn dẹp cuối cùng cũng hoàn tất, ngôi nhà dường như nhẹ nhõm hơn khi những lớp bụi bặm được lau sạch.

Buổi chiều, khi nắng đã bớt gay gắt và gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước mát rượi, Linh chuẩn bị một bó hoa cúc trắng cùng ít nhang đèn. 

“Để em đưa anh đi thăm cha mẹ em. Khi còn sống, họ nhắc tới anh nhiều lắm.”

Nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố, không gian tĩnh mịch và trang nghiêm. Linh dắt Nghĩa đi dọc theo những lối mòn nhỏ, tiếng bước chân trên sỏi nghe rõ ràng giữa sự im lặng của cõi tạm. Đến trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, Linh lặng lẽ đặt bó hoa xuống, đôi mắt cô rưng rưng.

“Cha mẹ, con tới thăm hai người đây. Hôm nay con còn đưa cả Nghĩa tới nữa.” 

Nói rồi Linh đứng tránh ra, để Nghĩa bước lên. 

“Con chào chú dì, con xin lỗi vì tới hôm nay mới có thể vào thăm hai người.”

Nghĩa cùng Linh lẳng lặng nhổ những ngọn cỏ dại mọc quanh bia mộ, lau sạch bụi bẩn trên mặt đá hoa. Anh làm mọi việc một cách tỉ mỉ, trân trọng, như thể đang chăm sóc cho chính người thân của mình.

Xong xuôi, Nghĩa thắp ba nén nhang, làn khói trầm mờ ảo quấn quýt trong gió chiều. l

“Thưa chú dì…”

“Con là Nghĩa đây, là đứa trẻ hàng xóm của hai bác ngày xưa ở Hà Nội đây ạ. Con xin lỗi vì đến tận hôm nay mới có dịp vào đây thưa chuyện với hai chú dì.”

“Chú dì hãy yên lòng nghỉ ngơi. Con biết hai người vẫn luôn lo lắng cho Linh, lo cô ấy cô đơn, lo cô ấy phải một mình gánh vác mọi chuyện. Nhưng từ hôm nay, con xin hứa con sẽ là ngôi nhà, là bến đỗ cho cô ấy. Con sẽ bảo vệ cô ấy bằng tất cả những gì con có, không để cô ấy phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.”

Nghĩa quay sang nhìn Linh, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, truyền vào đó một sự cam kết mạnh mẽ.

“Chú dì cứ tin ở con. Con giờ đã lớn và con sẽ không bao giờ để con gái của hai người phải đi một mình trên đoạn đường phía trước. Nhà chúng ta cũng là hàng xóm bao nhiêu năm, sự gắn kết này có lẽ đã được định sẵn từ trước rồi.”

Linh nhìn vào di ảnh của cha mẹ, trong làn khói mờ ảo, dường như cô thấy họ đang mỉm cười hiền hậu, như lời chúc phúc thầm lặng cho đứa con gái tội nghiệp của mình. 

Nắng chiều tà phủ một lớp màu mật ngọt lên không gian nghĩa trang. Hai bóng người đứng cạnh nhau, nhỏ bé giữa đất trời nhưng lại vô cùng vững chãi.

Linh tựa đầu vào vai Nghĩa, hơi ấm từ anh khiến cô thấy bình yên đến lạ kỳ. Cô hiểu rằng, từ giây phút này, toàn bộ trái tim và cơ thể cô đều được sưởi ấm bởi lòng chân thành của người con trai vốn là hàng xóm, là thanh xuân và có lẽ là cả cuộc đời. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px