Chương 42: Những lá thư ngủ yên.
“Ngôi sao của mình
từ giờ sẽ không là của riêng mình.”
Cánh cửa quán cà phê khép lại mang theo tiếng chuông gió lanh lảnh như một nhát dao cắt đứt sợi dây nối giữa cả hai. Linh vẫn đứng yên ở đấy, cô nép mình sau cánh cửa gỗ kia. Đôi chân như bị đóng đinh xuống vỉa hè, đôi mắt cô vẫn vào bóng dáng chàng trai đang ngồi.
Vẻ kiêu hãnh và tự tin của chàng trai ấy giờ đây đã biến mất mà thay vào đó là sự trống trải. Bờ vai anh run lên bởi sụp đổ hoàn toàn.
“Nghĩa, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể đối mặt với tất cả và tới bên anh.”
Lời xin lỗi muộn màng và nhỏ bé ấy của Linh chẳng thể nào tới được với Nghĩa. Cô cứ đứng đó, hệt như một bóng nhỏ dõi theo ánh sáng của mình đang từng bước vụt tắt đi. Chỉ tới khi Nghĩa lên xe hoà vào dòng người ngoài kia thì Linh mới rời đi.
Cô mang theo hành lý của mình, bước chân tới phía ga tàu. Cô chẳng kịp nói chuyện với Uyên mà chỉ đơn giản gửi cho Uyên vài dòng tin nhắn.
“Uyên này, tớ sẽ rời khỏi Hà Nội một tháng để ổn định lại cảm xúc. Cậu đừng đi tìm tớ, cũng đừng nói cho Nghĩa biết.”
Chuyến tàu Bắc Nam này đưa cô rời xa Hà Nội cũng như đưa cô trở về Sài Gòn nơi mà cô đã có quãng thời gian đẹp đẽ với gia đình.
Sài Gòn hôm nay đón cô bằng một trận mưa rào bất chợt, ở đây không khí cũng nóng bức và ngột ngạt hơn. Hoàn toàn trái ngược với cái se lạnh của Hà Nội.
Linh gọi vội một chiếc taxi, rồi lên đường trở lại ngôi nhà cũ của chính mình.
Căn nhà nằm trong một con hẻm u tối và tĩnh mịch. Nếu như là vài năm trước căn nhà này là nơi đầy ắp tiếng cười, ngập tràn mùi thơm của thức ăn mẹ nấu và tiếng sột soạt lật báo của cha mỗi sáng.
Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một khối không gian đặc quánh mùi bụi bặm, một sự lạnh lẽo bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Linh. Cô mở cửa đi vào nhà, rồi cứ thế ngồi thụp xuống phòng khách để mặc cho bóng tối nuốt chửng mình.
“Hoá ra việc mình chạy trốn khỏi Nghĩa cũng chẳng thể nào ngăn lại nỗi nhớ của mình dành cho Nghĩa sao?”
Những ngày sau đó, Linh bắt đầu một cuộc sống mới nhưng nó chỉ đơn giản như một cỗ máy được lập trình sẵn để tồn tại. Cô mở một lớp dạy múa, giờ đây đối với Linh múa không chỉ là một bộ môn mà nó còn là nơi giúp cô trút đi toàn bộ mọi thứ trong lòng.
Đôi khi, các học sinh của cô cũng thường hay thắc mắc rằng “Sao cô Linh luôn buồn tới vậy?” nhưng mỗi lần như thế, cô đều chỉ mỉm cười xoa đầu lũ trẻ rồi bảo chúng trở lại giờ học.
Dù cho bản thân cô có tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi hay thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Thì chiếc điện thoại lại bật sáng, màn hình khoá hiện lên là ảnh hai người nắm tay nhau có lẽ Linh không đổi bức hình đó đi. Nó hệt như muốn nhắc nhở cô rằng “Cô sẽ không thể nào quên được đâu”.
Cũng chính trong những đêm trắng không ngủ ấy, thói quen viết thư cho “Ngôi Sao” của Linh như một cách cô bảo vệ chính tình cảm của mình. Cô không muốn gọi tên anh một cách trực diện mà cô chọn lại biệt danh cũ, cái tên mà cô đã dùng để gọi anh trong những trang nhật ký năm ấy.
Cô tìm mua những loại giấy đủ màu và cả chiếc hộp gỗ để những lá thư ấy. Những lá thư này không có địa chỉ người nhận, không có tem thư và vĩnh viễn không bao giờ được gửi đi.
Chúng là những lời tâm tình ngủ yên và cũng là nơi Linh trút bỏ tất cả những nỗi nhớ, những niềm đau và cả những lời yêu thương mà cô đã tàn nhẫn thu lại vào cái ngày định mệnh ấy.
Lá thư đầu tiên cô viết khi cơn mưa Sài Gòn đang gõ nhịp vào mái tôn cũ.
“Gửi Ngôi Sao của em.
Hôm nay em dọn dẹp lại ngăn tủ cũ của mẹ, tìm thấy một chiếc áo khoác mỏng của anh mà em từng mặc mà chẳng kịp trả vào năm lớp mười ấy. Em áp mặt vào lớp vải, cố gắng tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc của anh nhưng chỉ còn lại mùi của thời gian và sự cũ kỹ.
Em nhớ anh, nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy một chiếc xe giống xe của anh ngoài đường, em cũng có thể đứng sững lại giữa phố.
Ở ngoài đó, trời đã bắt đầu lạnh chưa anh? Anh nhớ giữ ấm nhé, đừng vì mải mê làm việc mà quên chăm sóc bản thân. Em ở đây vẫn ổn, ngôi nhà của cha mẹ ôm lấy em, nhưng nó rộng quá anh ạ, rộng đến mức em thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa những bức tường im lìm này.”
Rồi cô cẩn thận để mảnh giấy vào trong chiếc hộp đã để sẵn ngay bên cạnh ấy. Thời gian trôi qua, chiếc hộp ấy cũng dần đầy lên, mang theo những lời hối hận muộn màng và cả những sự thật mà cô chưa từng dám đối diện.
Một đêm nọ, khi ánh trăng nhợt nhạt hắt qua cửa sổ, Linh lại cầm bút lên, lần này không chỉ là nỗi nhớ mà trong ấy còn xen lẫn cả những nỗi sợ mà cô chẳng tài nào dám nói ra.
“Ngôi Sao ơi,
Em thấy mình thật tệ. Em đã nói anh thương hại em, nhưng thực ra chính sự tự tôn cực đoan và nỗi sợ hãi quá khứ mới là thứ đang bóp nghẹt em.
Em nhìn vào bức ảnh gia đình, nhìn nụ cười của cha mẹ, rồi em lại nhớ đến cách anh nhìn em ở nhà hàng hôm ấy. Lúc đó anh chỉ muốn bảo vệ em thôi, đúng không?
Vậy mà em lại chọn cách đâm một nhát dao vào tình cảm chân thành ấy để bảo vệ cái tôi hèn nhát của mình. Anh có hận em không?
Chắc là có, vì ngay cả em cũng đang hận chính bản thân mình. Em ước gì mình đủ mạnh mẽ để quay lại, để nói với anh rằng em yêu anh biết bao nhiêu, nhưng đôi chân em đã bước đi quá xa rồi, xa đến mức không còn đường lui nữa.”
Mỗi một tờ giấy đặt vào chiếc hộp ấy hệt như từng lời thú tội đầy đau đớn và bất lực của Linh.
Khi ở miền Nam Linh đang phải vật lộn với nỗi nhớ mong rời bỏ anh. Thì ở đâu đó ngoài Hà Nội kia cũng có một người vì câu chia tay hôm ấy mà như sống trong một trạng thái lơ lửng giữa sự tồn tại và sự biến mất.
Sau hôm đó Nghĩa không còn cười, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo và xa xăm, anh làm việc như một kẻ điên từ sáng sớm đến tận đêm khuya để không cho phép tâm trí mình có một giây phút nào rảnh rỗi để nghĩ về Linh.
Thế nhưng, cứ mỗi khi trở về nhà trái tim anh lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh không chấp nhận lời chia tay vô lý của cô, anh biết đằng sau đó là một nỗi đau mà cô đang tự gánh chịu một mình.
Rồi cuối cùng, anh lựa chọn tìm tới Uyên chỉ để mong rằng có một chút tin tức về cô.
Cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trong con hẻm nhỏ.
“Uyên à, tớ biết cậu đang giấu tớ chuyện của Linh, nhưng làm ơn hãy nói cho tớ biết Linh ở đâu được không?”
Ánh mắt Uyên chần chờ như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng cô vẫn lựa chọn nói ra.
“Tớ sẽ nói cho cậu, nhưng đừng để Linh biết nếu không Linh sẽ lại trốn tránh cậu đấy.”
Uyên viết địa chỉ nhà Linh vào tờ giấy rồi đưa cho Nghĩa.
“Tớ chỉ giúp được vậy thôi, những chuyện còn lại có lẽ phải phụ thuộc vào cậu.”
“Cảm ơn cậu.”
Uyên gật đầu, cô mong rằng tờ giấy của mình có thể là một cầu nối giúp cho hai con người còn tình cảm quay trở lại với nhau.
Tối hôm ấy, Nghĩa ra sân bay, anh đặt chuyến sớm nhất bay thẳng vào Sài Gòn. Anh đã đôi lần suy nghĩ bản thân nên giải thích như thế nào nhưng tất cả những thắc mắc ngưng tụ trong đầu giờ đây đều như biến thành nỗi nhớ chẳng thể gọi tên.
Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, không biết liệu Linh sẽ đón tiếp anh bằng sự lạnh lùng hay nước mắt, nhưng anh biết mình phải làm điều này. Anh phải tìm thấy cô, để nói rõ tất cả và lần này anh không cho phép cô trốn chạy nữa.
“Linh chờ anh, anh sẽ cho em một lời giải thích.”