Tỉ Lệ Cơ Thể Đúng Là Không Có Gì Để Chê
Cơm canh cũng đã nấu xong. Tôi cùng thằng em phụ mẹ dọn cơm lên phòng khách. Bữa cơm tối bắt đầu trong không khí khá rộn ràng. Những món ăn đơn giản mà thơm lừng được bày kín cả mâm. Tô canh chua còn bốc hơi nghi ngút, đĩa thịt kho sậm màu bóng mỡ, đĩa cá chiên giòn rụm, bên cạnh là hai con mực khô chuẩn bị được nướng, cùng rổ rau sống ăn kèm nước sốt cà chua, thêm đĩa ngọn su su xào tỏi và vài món đơn giản khác.
Bố tôi khui bia rất nhanh. Tiếng xì của nắp lon vừa bật ra đã hòa vào không khí. Ông quay sang Lâm Vũ, hỏi: "Cháu Vũ làm vài lon với chú và bố không?"
Lâm Vũ lúc đó đang chỉnh lại dáng ngồi. Nghe hỏi, anh hơi ngẩng lên, anh nhẹ lắc đầu.
"Dạ thôi chú." Lâm Vũ khéo léo từ chối: "Cháu chưa biết uống ạ."
Bố tôi nghe vậy thì gật gù, giọng có chút tiếc nuối: "À, chú quên mất cháu vẫn còn là sinh viên."
Tưởng như vậy là xong rồi, không ngờ anh đứng dậy đi rót cho mình một ly nước lọc. Lúc quay lại anh nói với bố tôi: "Cho phép cháu dùng nước thay bia nha chú."
Dứt lời, anh chạm nhẹ ly vào lon bia của bố tôi và bác Vinh, như một cách tham gia vào cuộc vui theo cách riêng của mình.
Bố tôi và bác Vinh ngồi đối diện nhau. Hai người đàn ông đã xa cách nhiều năm, câu chuyện vì thế mà không thấy hồi kết. Khi thì nói đến chuyện gia đình, nương rẫy, xa hơn nữa là cuộc sống sau này. Thi thoảng lại vang lên tiếng cười vang của họ, nghe vừa thân tình mà thoải mái.
Lâm Vũ ngồi cạnh bác Vinh, thằng em tôi chẳng hiểu từ lúc nào đã nhanh nhẹn chiếm luôn chỗ ngồi bên cạnh anh, tiếp đó là tôi và mẹ.
Ban đầu tôi còn tưởng thằng em chỉ ngồi tạm thôi, nhưng rồi một lúc sau tôi mới nhận ra là nó ngồi dính ở đấy luôn. Từ khi nào mà thằng nhóc này lại dễ dàng bắt chuyện với người lạ như vậy nhỉ?
Chỉ mới vài phút trôi qua, hai người họ đã nói chuyện khá tự nhiên với nhau rồi. Thằng em tôi vừa ăn vừa hỏi Lâm Vũ đủ thứ. Từ việc học đại học, chuyện ăn uống ở lại, đến cả chuyện luyện tập hằng ngày.
"Anh học trường quân đội thật hả?"
"Ừ."
Thằng em tôi gật gù một cái, vẻ mặt nghiêm túc như đang tiếp nhận một thông tin cực kỳ quan trọng. Nó vừa gắp miếng cá vừa hỏi tiếp: "Vậy chắc anh phải dậy sớm lắm ạ?"
Lâm Vũ đặt bát xuống, trả lời: "Cũng không sớm lắm, năm giờ là anh dậy rồi."
Đôi đũa trên tay thằng em tôi khựng lại giữa không trung. Nó chớp mắt một cái rồi quay sang nhìn Lâm Vũ với vẻ mặt đầy hoài nghi, như thể nó vừa nghe nhầm: "Vậy mà còn không sớm hả anh? Bố em là người dậy sớm nhất nhà rồi mà còn chưa chắc tỉnh nổi vào giờ đấy đâu."
Nói xong nó còn liếc nhanh về phía bố tôi như để xác nhận. Bố tôi đang mải nói chuyện với bác Vinh nên hoàn toàn không để ý. Rồi nó quay lại ngay, tiếp tục câu chuyện còn dang dở: "Anh dậy rồi làm gì nữa?"
Lâm Vũ rất kiên nhẫn mà trả lời: "Sau khi dậy thì tụi anh sẽ chạy bộ vào thứ ba và thứ năm hằng tuần. Những ngày còn lại thì tập thể dục."
"Ồ…" Thằng em tôi kéo dài giọng, tỏ vẻ đang hình dung trong đầu. Một lát sau nó lại tò mò tiếp: "Thế anh chạy bao xa á?"
"Ba nghìn mét."
Nó nhìn qua đôi chân dài của Lâm Vũ rồi thở ra một hơi: "Hồi học thể dục, thầy cho chạy có một nghìn mét thôi mà em đã muốn đuối luôn rồi. Anh chạy cỡ đó chắc mệt lắm nhỉ?"
Lâm Vũ bật cười, giọng đều đều đáp: "Quen rồi thì sẽ không thấy mệt nữa em."
Thằng em tôi nghe vậy liền gật đầu, vẻ mặt hào hứng giống như vừa tìm thấy một người rất đáng để kết thân. Thỉnh thoảng nó còn cười hề hề, hỏi thêm vài câu rất trẻ con.
Tôi nhìn cảnh đó một lúc rồi thu ánh mắt lại.
Có lẽ con trai vốn dĩ dễ gần nhau như vậy. Chỉ cần vài câu chuyện xã giao là đã có thể thân thiết tự nhiên. Còn tôi thì vẫn ngồi yên ăn cơm như bình thường.
Trên mâm có món canh chua mà tôi thích. Cái vị chua nhẹ của me, vị ngọt của cá, thêm chút hương thơm của rau ngổ ấy chỉ cần húp một muỗng thôi cũng đủ khiến bữa cơm trở nên ngon hơn hẳn.
Tôi múc vài muỗng canh vào bát rồi thong thả ăn. Nhưng vừa húp một cái, nhai miếng đầu tiên thì răng tôi bỗng nghiền phải một thứ gì đó. Một cảm giác cay nồng lập tức lan ra. Khóe mắt của tôi liền run rẩy.
Là ớt.
Với người ăn cay kém như tôi thì chỉ cần một lát ớt nhỏ thôi cũng đủ khiến cổ họng nóng ran rồi. Ngay lập tức cơn cay nồng lan nhanh đến mức khiến sống mũi của tôi tê đi. Tôi cố gắng nuốt xuống, khẽ hít một hơi. Nước mắt liền ứa ra.
Người lớn vẫn đang nói chuyện vui vẻ, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên. Thằng em tôi cũng đang chăm chú nghe Lâm Vũ kể gì đó. Dường như không ai chú ý đến tôi.
Tự thấy bản thân mình không ổn rồi, tôi đành đặt nhanh đôi đũa xuống, định đứng dậy đi tìm nước uống thì ngay lúc ấy, một chiếc ly thủy tinh bỗng được đặt nhẹ xuống trước mặt tôi. Mặt nước trong ly còn gợn lên một vòng sóng nhỏ.
Tôi nhìn qua, thấy tay Lâm Vũ vừa kịp rút về. Hành động vừa nhanh vừa tự nhiên đến mức ngay cả thằng em tôi cũng không để ý vì nó đang bận tập trung vào câu chuyện của anh.
Miệng cay quá, tôi chẳng còn quan tâm nổi nước này anh đã uống hay chưa, nên vội vàng bưng ly nước ấy lên uống. Dòng nước mát trôi qua cổ họng, mang theo cảm giác dễ chịu lan dần xuống lồng ngực. Cơn cay xè cứ thế dịu đi từng chút một. Khi đặt ly xuống, tôi mới lén nhìn sang. Lâm Vũ lúc này đang lắng nghe thằng em tôi nói, thỉnh thoảng gật đầu, vẻ mặt thản nhiên như bản thân chưa từng rời khỏi cuộc trò chuyện.
Bữa cơm kết thúc khi những câu chuyện vẫn còn rôm rả. Mẹ tôi đứng dậy trước, tôi cũng quen tay mang bát xuống bếp để rửa. Lâm Vũ thấy vậy liền đứng dậy giúp gom bát lại rồi bê vào theo, dù mẹ tôi luôn miệng bảo anh cứ để đó.
Ngoài phòng khách, bố tôi và bác Vinh chuyển sang ngồi uống trà. Thằng em tôi thì ôm trái quýt ngồi bên cạnh nghe ké, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu khiến bố tôi phải gõ nhẹ lên đầu nó.
Dưới nhà bếp, tôi rửa bát còn Lâm Vũ đứng bên cạnh lau khô rồi xếp lại gọn gàng lên kệ. Làm được một lúc, tôi bỗng lên tiếng: "À… lúc nãy, em cảm ơn anh nhé, về ly nước ấy mà."
Tôi nói xong thì hơi cúi mặt, Lâm Vũ chỉ khẽ cười, nhận lấy chiếc bát từ tay tôi, đáp gọn: "Không có gì." Rồi anh lại im lặng như cũ.
Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện giữa anh và tôi gượng gạo quá nên cũng thôi.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lâm Vũ cũng quay lại phòng khách ngồi cùng bố tôi và bác Vinh. Lúc này tôi mới rảnh tay. Nhớ ra chuyện ban nãy mẹ nhắc đến, tôi lén lôi bức ảnh cũ trong quyển album ra xem lại. Tấm ảnh đã hơi ngả màu theo thời gian, góc giấy cũng mềm đi vì bị kẹp lâu trong cuốn album. Nhưng hình ảnh bên trong vẫn còn rất rõ. Vừa nhìn một cái, tôi đã phải nhíu mày.
Cái gì thế này?
Trong ảnh, một cậu bé đứng thẳng người, dáng vẻ lanh lợi. Tóc cắt gọn, gương mặt sáng sủa, làn da trắng ngần. Nhìn là biết ngay hồi nhỏ Lâm Vũ đã là đứa trẻ dễ làm người lớn yêu quý.
Nhưng vấn đề không nằm ở anh. Vấn đề nằm ở tôi. Cô bé đứng bên cạnh anh chính là tôi. Hai tay ôm chặt lấy một bên cánh tay anh, đầu thì dựa hẳn vào vai anh. Miệng cười toe toét, mắt tít lại thành hai vạch nhỏ, trông cười vui vẻ đến mức không thấy mặt trời đâu.
Nhìn tổng thể, tôi chẳng khác gì cái đuôi nhỏ bám theo Lâm Vũ.
Tôi càng nhìn kỹ lại càng thấy buồn cười. Bởi vì biểu cảm của Lâm Vũ trong ảnh mới thật sự thú vị. Anh không nhìn thẳng vào máy ảnh mà lại hơi nghiêng đầu nhìn sang phía tôi. Ánh mắt ấy… khó tả thật. Không hẳn là cười, nhưng lại có cảm giác rất dịu dàng. Kiểu như đang nhìn một đứa trẻ con nghịch ngợm mà trong mắt thì ngập tràn sự cưng chiều.
Tôi xoa cằm suy nghĩ một lúc. Phải công nhận là hồi nhỏ Lâm Vũ trông khá đáng yêu. Sau đó tôi vô thức ngẩng đầu lên. Tầm nhìn hướng ra phòng khách. Thấy Lâm Vũ đang ngồi trên ghế gỗ gần cửa ra vào. Anh ngồi hơi nghiêng, một tay đặt trên thành ghế, thỉnh thoảng đáp lại câu chuyện của bố tôi. Tôi gật gù đánh giá. Phải thừa nhận một điều là Lâm Vũ càng lớn càng đẹp trai. Chính là kiểu đẹp trai nam tính nhưng không thô kệch. Góc mặt rõ nét hơn so với hồi nhỏ, sống mũi cao thẳng, ánh mắt trầm tĩnh. Còn dáng người thì… tôi khẽ tặc lưỡi trong đầu. Tỉ lệ cơ thể đúng là không có gì để chê.
Chậc chậc.
Đúng lúc tôi đang rất nghiêm túc mà đánh giá thì Lâm Vũ bỗng quay đầu sang. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía tôi, không lệch một ly nào, giống hệt kiểu người ta vô tình bắt gặp ai đó đang làm chuyện mờ ám. Hai ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để tim tôi giật thót lên như có chuông báo động. Trong đầu tôi chỉ kịp bật ra đúng một câu. Bỏ mịa rồi!
Theo phản xạ, tôi lập tức giấu tấm ảnh ra sau lưng. Động tác nhanh đến mức chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Nhưng chưa đầy hai giây sau, não tôi mới kịp phản ứng lại. Ủa khoan… giấu như vậy chẳng khác nào tự khai mình đang làm chuyện đáng nghi sao? Người bình thường xem ảnh thì cứ xem thôi, ai lại giật mình giấu đi như đang cầm tang chứng phạm tội thế này?
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách "chữa cháy" thì đã thấy Lâm Vũ… đứng dậy.
Mắt tôi mở to. Anh... anh đứng dậy làm gì?
Sau đó anh đi thẳng về phía tôi.
Não tôi lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ. Không phải chứ? Không lẽ anh định qua đây hỏi tôi đang làm gì? Hay là anh nhìn thấy tấm ảnh rồi? Hay tệ hơn nữa là anh biết tôi vừa lén nhìn anh? Hàng loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu như đàn cá mắc cạn, còn tôi thì chỉ biết gào thét trong im lặng: A a a… phải làm sao bây giờ?
Cuối cùng tôi quyết định làm điều duy nhất còn nghĩ ra được.
Chuồn lẹ!
Tôi cầm theo tấm ảnh rồi xoay người chảy thẳng về phòng mình với tốc độ đáng kinh ngạc. Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi một tiếng "rầm". Tôi đứng dựa lưng vào cửa, lồng ngực liên tục phập phồng. Không để tôi kịp bình tĩnh thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Tim tôi lập tức nhảy lên cổ họng. Tôi liền cúi xuống nhìn qua khe cửa nhỏ xíu sát nền nhà. Trong tầm nhìn của tôi bỗng xuất hiện một đôi chân trần sạch sẽ...
Khoan đã, mình đang quan sát chân người ta làm gì vậy? Tôi vội lắc đầu, kéo suy nghĩ quay lại vấn đề chính.
Đôi chân đó đang tiến về phía cửa phòng tôi từng bước một. Khoảng cách càng lúc càng gần. Tim tôi cũng theo đó mà đập loạn xạ, giống như muốn phá cửa lồng ngực chạy ra ngoài trước. Tiêu rồi… chắc chắn anh ấy đến hỏi mình. Chắc chắn luôn!
Chiếc bóng của anh ấy dừng lại ngay trước cửa phòng tôi. Tôi vội vàng rút đầu khỏi khe cửa, lăn một vòng lên giường rồi nằm im bất động như một con cá chết. Chuẩn bị tinh thần đón thảm họa sắp xảy ra. Thế nhưng bên ngoài lại im phăng phắc, không hề có tiếng gõ cửa như tôi đã tưởng. Một phút trôi qua, tôi bắt đầu thấy hơi hoang mang. Trong đầu tôi lập tức dựng lên đủ thứ viễn cảnh, cái sau còn kỳ quặc hơn cái trước. Đúng lúc trí tưởng tượng của tôi sắp bay xa đến mức không kiểm soát nổi nữa thì từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thằng em trai tôi, giọng nó oang oang như cái loa phát thanh trong xóm: "Anh Vũ, anh Vũ."
Tiếng chân lạch bạch chạy đến gần, sau đó là giọng nó đầy hào hứng vang lên ngay trước cửa phòng tôi: "Anh coi giúp em bài tập Vật lý này em làm có đúng không?"
Tôi nằm trong phòng khẽ nuốt nước bọt một cái ực. Ánh mắt vẫn dán chặt vào khe cửa nhỏ sát nền nhà. Ngay sau đó giọng Lâm Vũ cũng vang lên. Tôi không nghe rõ nội dung là gì chỉ nghe loáng thoáng vài câu trao đổi ngắn gọn. Giọng anh vẫn bình thản như trước, thỉnh thoảng chen vào tiếng "ừm" hay "để anh xem". Trái lại thằng em tôi thì ríu rít không ngừng, câu trước còn chưa dứt đã chen thêm câu sau, rõ ràng là đang hào hứng đến mức quên cả trời đất.
Hai cái bóng ngoài cửa cũng theo đó mà dịch chuyển. Chẳng mấy chốc mà bên ngoài đã yên ắng trở lại.