Cuộc tẩu thoát



Khi ý thức chầm chậm quay trở lại, Mục Trần nhận ra mình đã bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ khác.

Khi bản năng sinh tồn đang gào thét, anh thực sự muốn vùng dậy chạy trốn, nhưng tứ chi cứ nặng trĩu như đeo chì, phản chủ.Tâm trí như xuất hiện một đám sương mù lớn, cuốn anh vào bên trong, không cách nào thanh tỉnh.

Bất lực với chính mình, Mục Trần đành nằm yên thêm một lúc. Để cho đoạn ký ức mới mẻ được não bộ chiếu lên như một thước phim trong đầu. Từ cuộc hẹn dang dở sau đêm công chiếu, đám hắc y nhân hung tợn tràn vào sảnh tiệc cùng những khẩu plasma cannon phát sáng, tới khi anh ngất đi dưới thân ảnh mang tên Yvon Devereaux.

Yvon Devereaux!

Cái tên xa lạ khiến Mục Trần hoảng hốt ngồi bật dậy. Anh không hiểu sao mình lại quên mất sự thật rằng bản thân đang là nạn nhân của một vụ bắt cóc cướp người, và mạng sống của anh bây giờ mong manh như đèn dầu trong cơn bão.

-Mục Trần mày đúng là vô tư tới phát điên rồi!

Anh giận mình tự trách, rồi nhấc chân đạp bay tấm chăn bông trên người, ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh. Ngoại trừ tiếng thở của chính anh, xung quanh bốn bề đều là tĩnh lặng, thi thoảng ở đâu đó xa xôi vọng lại tiếng vật nặng kẽo kẹt di chuyển. Xem ra, sinh vật duy nhất trong căn phòng bấy giờ chỉ có một mình anh.

Tạm thời vẫn chưa có mối lo ngại nào quá lớn, Mục Trần nhanh chóng kiểm tra thân thể mình, phát hiện ra trang phục trên người đã bị đổi mất, thay vào là một bộ pajamas bằng lụa trắng tinh. Thớ vải thượng hạng mịn màng, sờ vào cảm giác mát lạnh cả đôi tay. 

“Tên đó... không lẽ nào đã thấy hết của mình rồi sao?!”

Nghĩ tới viễn cảnh thân thể lõa lồ bị phô bày ngay trước hắn, Mục Trần nhịn không được tức tối nện tay xuống mặt nệm. Anh ôm đầu, bực dọc bới tung những lọn tóc đã được ai đó cẩn thận chải cho gọn gàng, dáng vẻ vô cùng rầu rĩ.

Anh không thể tin được nỗ lực thủ thân như ngọc bấy lâu nay của mình đều là uổng công vô ích. Trên đời đúng là lắm chuyện bất công, sau này anh còn mặt mũi nào để gặp Damian nữa đây?

Nghĩ rồi anh lại ấm ức úp mặt xuống hai bàn tay, chà sát khiến cho gò má trở nên ửng hồng. Nhưng chẳng tức giận được bao lâu, Mục Trần liền đứng dậy đi thẳng về phía lối ra của căn phòng. Anh thử vặn tay cầm, chỉ để phát hiện ra cửa vậy mà không khoá. Dẫu vậy, anh vẫn có chút hoài nghi.

Bởi Yvon trông không giống một tên làm việc bất cẩn chút nào. Chỉ cần nghĩ một chút, cũng có thể đoán được ngoài kia ắt hẳn đã bố trí sẵn người trông coi.

Để xác minh suy nghĩ ấy, Mục Trần liền ép sát tường, rón rén hé cửa vừa đủ thò đầu ra nghe ngóng. Quả nhiên là trường hợp thứ hai, bởi vì phòng khách bên ngoài đang truyền vào tiếng nói chuyện to nhỏ.

-Người trong kia rốt cuộc là ai vậy Lena?

-Không biết nữa. Lần đầu tiên tôi thấy chủ nhân cho người lạ lên giường nằm đó. - Người tên Lena đáp lời, đoạn tiếp. - Tôi nghe đám vệ sĩ đồn đó là bảo vật đắt giá nhất của Dante, chủ nhân đã bỏ ra số tiền khổng lồ tương đương một lô hàng mới mua được cậu ta về đó.

Dante? Đó chẳng phải là tên công ty chủ quản của anh sao. Làm sao Yvon lại có thể "mua" anh từ đó chứ? Tên này rốt cuộc thân thế ra sao? Tài sản nhiều cỡ nào? Nhưng làm sao trên đời này lại có chuyện một minh tinh lại bị đem đi rao bán?

Trước khi dòng suy nghĩ hối hả kịp cuốn trôi Mục Trần, thì câu chuyện của hai người họ lại thêm phần kịch tính.

-Yah, chỉ là một sủng vật bán nhân mà ngày đầu tiên đặt chân tới đây đã leo thẳng lên giường Ông chủ nằm. Chẳng bù cho chúng ta.

Sủng vật bán nhân là gì chứ? Ý họ là sao?

-Cô có bị điên không? Tôi thà làm công việc này còn hơn là phục vụ chuyện chăn gối cho tên tâm thần đó. Bộ cô quên chuyện gì đã xảy ra với con diễn viên mấy tháng trước rồi hả?

Phục vụ chuyện giường chiếu? Không lẽ là thay chăn ga gối đệm mỗi ngày? Diễn viên? Anh không ngờ tới Yvon vậy mà quen biết cả người trong ngành giải trí sao? Người quen đó có thể là ai được nhỉ?

-Tôi nhớ, tôi nhớ chứ! Chính chúng ta đã phải mang xác của nó bỏ vào máy nghiền mà. Ôi! Nghĩ lại mà sởn cả da gà.

Nghe tới đây, Mục Trần đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Hai người này nói chuyện thần thần bí bí nửa ngày, mà anh vẫn chưa mường tượng ra Yvon rốt cuộc là loại người kinh khủng gì.

-Nhắc mới nhớ, không biết bao giờ thì chúng ta sẽ phải dọn xác người trong kia nhỉ? Có cần phải chặt ra trước không, cậu ta trông có vẻ nặng.

-Tôi nghĩ là ngài ấy sẽ không làm gì cậu ta đâu, ít nhất là trong khoảng thời gian này, dù sao thì đó cũng là một số tiền không hề nhỏ. Thôi, tập trung làm việc đi, sắp tới bữa tối rồi, ngài có dặn phải đánh thức cậu ta trước khi ổng về, đừng đứng đây dài dòng nữa. Vả lại, tôi thật lòng không muốn ai trong chúng ta phải vào "The Room" đâu.

Người phụ nữ vừa dứt lời, Mục Trần liền nghe được tiếng bước chân hướng về phòng ngủ. Thấy được nguy hiểm cận kề, anh vội vã khép cửa, nhanh như cắt nằm phịch ngay xuống giường, qua loa kéo chăn lên phủ kín người, giả bộ ngủ say.

Lena mở cửa bước vào, tiếng gót giày cồng cộc lượn lờ khắp chung quanh. Mục Trần gần như nín thở, chăm chú lắng nghe từng nhịp bước chân cô. Anh căng thẳng nằm im, có cảm tưởng như chỉ cần thở mạnh một chút, thì người kia sẽ lập tức lao vào tấn công. 

Những bước chân ngoại lai lan ra khắp căn phòng. Tiếng mở cửa vang lên, có vài thứ được mang ra, rồi lại có vài thứ được mang vào. Lena vô cùng bận rộn, còn Mục Trần vẫn nằm im thin thít, dù anh rất muốn hé mắt nhìn xem hành tung của cô hầu.

Bẵng đi một lúc lâu, tiếng gót giày cuối cùng cũng dừng lại. Lena ghé sát đầu giường, tay đưa lên khẽ chạm vào người trông có vẻ là ngủ say như chết.

Mục Trần giữ lại phản ứng bản năng, khi cô hầu dùng lực vừa phải lay lay bả vai mình và lạnh lùng cất giọng.

-Mau tỉnh dậy đi, ngài ấy sắp… á!

Nhưng trước khi Lena kịp dứt lời, cô đã bị Mục Trần thân thủ nhanh nhẹn vật ngửa ra giường. Hai bắp chân rắn rỏi kẹp chặt lấy lồng ngực đang phập phồng của cô, bàn tay cứng rắn gắt gao bịt lại khuôn miệng đang há lớn, biến tiếng thét sắp sửa thoát ra ngoài thành những hơi thở hoảng sợ và gấp gáp.

-Xin lỗi nha.

Mục Trần trưng lên vẻ mặt phần nhiều là bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, hoàn toàn không có ý định hãm hại cá nhân "vô tội" này. Tuy thật sự không nỡ xuống tay, nhưng để trốn thoát khỏi nơi này, đây là điều mà anh bắt buộc phải thực hiện. 

Mục Trần trong lòng đầy áy náy, dùng sức ấn mạnh chiếc gối xuống mặt cô hầu, cẩn thận không để một tiếng động nào phát ra. Rất nhanh sau đó, cơ thể giữa hai chân anh từ mãnh liệt chống cự, dần chuyển sang mất sức mà buông lỏng. Mười đầu ngón tay đang bấu chặt bắp tay vạm vỡ, vô lực đổ ập xuống mặt giường.

Trông thấy Lena đã thật sự bất tỉnh, Mục Trần lập tức buông tay, căng thẳng đưa bàn tay run lẩy bẩy lên kiểm tra hơi thở của cô hầu. 

-Tôi xin thề tất cả chỉ là bất đắc dĩ. Vậy nên xin cô đừng chết nhé. May quá, cô ta vẫn còn sống.

Anh thở phào nhẹ nhõm, khi cảm nhận được luồng khí mỏng manh khẽ khàng quạt lên ngón tay mình, tảng đá trên lồng ngực liền tiêu tán.

Hít sâu vài cái xốc lại tinh thần xong, Mục Trần không dám chậm trễ đặt Lena đã hôn mê nằm thật ngay ngắn trên giường. Anh còn không quên cẩn thận kéo chăn lên che kín cả người cô, chỉ để lộ ra phần đỉnh đầu nho nhỏ.Tuy không biết công dụng của hai chiếc kẹp tóc hình thoi màu bạc trên đầu cô là gì, nhưng anh vẫn tiện tay tháo xuống. Vì biết đâu trên quãng đường tẩu thoát khỏi nơi này, sẽ có lúc nào đó anh cần dùng đến chúng.

Cầm kẹp tóc trong tay, Mục Trần theo thói quen mò mẫm tìm túi hai bên đùi, nhưng xỏ hụt mấy lần rồi mới biết, y phục trên người không hề may thêm túi. Hết cách, anh bèn đi tới chiếc gương gần đó, cặp bừa chúng lên mái tóc mình.

-Lena, Lena, cô đâu rồi?

Bên ngoài vẫn luôn vô thanh vô tức, đột nhiên vang lên tiếng gọi người. Mục Trần giật mình nhớ ra vẫn còn một cô hầu khác. Lợi dụng vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi người kia kịp tìm đến, anh nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh, xem xem thứ gì có thể dùng làm vũ khí tự vệ lúc này.

Một cái bình gốm xanh, đứng yên trên nóc tủ đầu giường, nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Cổ bình nhỏ và dài, phần thân lại phình to, khiến nó trông giống như một cái chuỳ cỡ nhỏ, cầm vào rất hữu lực, chắc chắn sát thương đủ để đánh ngất một người trưởng thành. Mục Trần thấy vậy liền hí hửng cầm lấy nó, rồi rón rén lại nấp sau cánh cửa.

Cạch.

Người phụ nữ dáng người giống hệt Lena nhấc chân đi tới. Cũng hai chiếc kẹp tóc bạc, cũng là bộ đồng phục xám tro. Cô ta không một tia cảnh giác, thản nhiên lại sát bên giường, bàn tay đưa ra chuẩn bị vén tấm chăn dày lên thì; “Ba” một tiếng cô đã nằm sõng soài ra đất. Phía sau là Mục Trần vẻ mặt tội lỗi đứng im, tay ôm khư khư chiếc bình gốm cổ.

Triệt hạ mục tiêu xong, anh không nghĩ nhiều nữa quẳng cái bình sang bên cạnh làm nó vỡ tung, rồi bắt đầu lao đi như tên bắn. Adrenaline cuồn cuộn chạy trong mạch máu đã ngăn không cho anh khỏi bận tâm nhiều. Nó như một thứ năng lượng vô hạn, thu hẹp tầm nhìn vừa bằng cánh cửa thông ra ngoài ở phía xa.

Tự do đang ở rất gần.

Mục Trần vặn tay nắm cửa, hồi hộp chờ đợi nụ cười từ vị thần may mắn. Bảng điện tử nhận được tín hiệu từ chiếc kẹp bạc trên mái tóc anh, đèn nhấp nháy chuyển từ đỏ sang xanh kèm theo một tiếng bíp nhỏ. Cửa vừa bật mở, cái bóng trắng lập tức lao đi vun vút trên khối mê cung hành lang dài bất tận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout