The Third



-Ôi! Thật là bẩn thỉu.

Yvon chán ghét rũ mạnh khẩu súng bạc trong tay. Kinh tởm nhíu mày nhìn máu thịt gã tài xế bám đầy súng, bắn lên cửa xe và cả gương mặt quý giá của mình.

Bằng dáng vẻ thờ ơ, hắn đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt tái mét cứng đờ, áp sát nhựa đường của cỗ thi thể dưới chân, nở nụ cười miệt thị. Cứ như thể, sinh mạng hắn vừa tước đi là một điều hiển nhiên phải tới.

Trời dần ngả về chiều, hoàng hôn nhuộm sắc hồng rực, đổ phấn vàng lên cung đường bạc màu và khối kiến trúc nơi họ đứng. Đây đó ríu rít tiếng những bầy chim gọi đàn, kết thúc một ngày dài kiếm ăn. Xung quanh bốn bề im ắng, chỉ có tiếng gió cuốn cát xào xạc, như đang ngân nga những giai điệu vô danh nào đó.

Trạm xăng tự phục vụ lẳng lặng nghỉ trên con đường cao tốc đìu hiu, trải dài xuyên vùng cát trắng. Ở đằng trước, sau mấy trụ tiếp xăng xen kẽ, là một cửa hàng tiện lợi đã sáng đèn.

Từ ngoài trông tới, chỉ thấy một màn hình LED treo trên trần nhà, rinh rích phát thứ bản tin thời sự nhạt nhẽo thường nhật. Đây vốn không phải là tuyến đường huyết mạch, thế nên chẳng có mấy khách vãng lai qua lại.

Quanh năm suốt tháng nhuốm màu cô quạnh, nơi đây gọi là Nhà.

Yvon cúi nhìn người bất động trong lòng. Cánh môi hồng hào khẽ mở, nhịp nhàng hô hấp, mấy lọn tóc đen dài loà xoà rủ quanh gương mặt trắng ngần, được gió cưng chiều vuốt ve. Dáng vẻ xinh đẹp cùng ánh hoàng hôn rực rỡ, khiến kẻ trót đem lòng yêu cái đẹp càng mê say.

Kính koong.

Tiếng chuông báo khách hiếm hoi rộn ràng, theo sau là sự xuất hiện của Yvon. Hắn ghé sát vào quầy thu ngân, nở nụ cười cùng người phụ nữ đứng tuổi, có mái tóc hoa tiêu dập xù như bông cải. Nó khẽ nhún nhảy khi người phụ nữ chậm rãi quay đầu, cất lời hỏi chuyện.

-Về rồi đó hả?

-Hey dì Sally yêu dấu, sáng giờ có tin tức gì mới không dì?

Người đàn bà trong chiếc áo hoa hoè - tên gọi dì Sally, rướn cặp mắt nâu nhạt khỏi đôi kính lão hoạ tiết da beo, im lặng đánh giá thiếu niên mặt búng ra sữa, đang thin thít nằm trên tay Yvon một lượt.

-Con vừa mới tạo tin tức rồi đó.

Nói rồi, dì đưa mắt nhìn cái xác nằm trỏng trơ ở ngoài xa.

-Dì yên tâm đi, con đã cho người kiểm tra qua hành tung của hắn mấy ngày vừa qua rồi. Vừa được nghỉ phép là hắn lại lén về nhà đánh đập vợ con đấy, tội nghiệp đứa nhỏ, nó chỉ vừa lên năm. Đúng là một tên cặn bã, đằng nào thì gã cũng có sẵn án chung thân rồi, con chỉ xúc tiến bản án đó một chút thôi… À còn nữa, tìm cho con một tài xế khác, huỷ luôn cái xe đó đi.

-Được rồi. Có yêu cầu đặc biệt gì khác không?

-Kiếm tên nào không chĩa mũi vào chuyện của người khác ấy.

Dì Sally thản nhiên gật đầu, trong khi bàn tay liến thoắng ghi chép vào cuốn sổ sờn cũ.

-Okay, dì đã cho người chuẩn bị sẵn bồn tắm, bữa tối hôm nay vẫn như thường lệ, về phần bộ suit, sẽ có người mang đi hấp giặt sau.

-Cảm ơn dì.

Yvon thờ ơ trả lời, trước khi biến mất vào chiếc thang máy ẩn mình sau hai tủ nước giải khát to. Ngay khi nó bắt đầu chìm sâu vào lòng đất, một giọng robot không chút thanh sắc nào, đều đều vang lên.

“Scanning…”

Theo sau câu lệnh, là hàng loạt những tấm lưới kết từ vô số tia laser tỏa ra từ khắp bốn phía của khoang phòng. Chúng nhịp nhàng quét qua từng tấc da trên thân thể họ, với những tiếng bim bip nho nhỏ.

“Completed. Welcome, sir Yvon”

Hai tấm cửa thép nặng nề rút vào trong góc, chờ sẵn bên ngoài là hai vị nữ nhân tóc chẻ ngôi gọn gàng, búi thành cuộn tròn tiêu chuẩn sau gáy. Đồng phục mà họ mặc là những chiếc đầm vải xám ảm đạm, dài qua đầu gối, cùng thắt eo chun to bản may ở sau lưng. Mỗi bên tai họ còn gài thêm một chiếc kẹp tóc hình thoi bằng bạc sáng bóng.

-Ngài mới về ạ.

Bọn họ kính cẩn nghiêng người, rồi lặng lẽ di chuyển ngay sau Yvon, khi hắn khoan thai rời khỏi cửa, tiến vào dãy hành lang dài sáng lạn được trang trí rất nhiều tranh ảnh và lót thảm nhung đen. Dù trên tay đang bế thêm một người nữa, nhưng tốc độ của hắn vẫn chẳng chậm đi chút nào.

Đoàn người băng qua mê cung hành lang với những ngã rẽ chằng chịt, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ mun đen tuyền. Bề mặt gỗ được chạm trổ hoa văn cổ điển, dát một lớp vàng ròng tương phản, rực rỡ và quyền uy.

Không đợi chủ nhân ra lệnh, hai nữ gia nhân đã nhanh chóng tiến lên đẩy cửa, theo gót hắn vào trong rồi nhẹ nhàng khép cửa. Tuân thủ nghiêm ngặt gia quy, họ dừng bước ngay tại chiếu nghỉ - ranh giới phân chia giữa khu vực phục vụ và không gian riêng tư của chủ nhân.

Phòng của Yvon gọi là phòng, nhưng chính xác thì nó là một căn penthouse thu nhỏ.

Với khoảng sân vườn trồng hoa ở bên trái, thảm cỏ và một hồ cá chép đàn 20 con lớn. Mấy cái cây bon sai được cắt tỉa kỹ càng trông cực kỳ nịnh mắt. Đặc biệt nhất phải kể đến hệ thống vòm trần nhân tạo phía trên đang không ngừng rót xuống thứ ánh sáng vàng mật của một buổi hoàng hôn vĩnh cửu. Khung cảnh siêu thực dễ dàng đánh lừa thị giác, khiến người ta mơ hồ quên mất khái niệm thời không, trực tiếp lạc lối giữa hiện thực và mộng cảnh.

Yvon hạ người, đặt Mục Trần vẫn còn đang mê man xuống chiếc trường kỷ dài nơi phòng khách. Hai mắt anh nhắm nghiền, bờ môi vì nhiệt độ thấp của căn phòng mà trở nên khô khốc. Thế nhưng, sự tiều tuỵ ấy ngược lại còn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp động lòng người trên đôi má anh.

Mải mê vẽ lại từng đường nét trên cơ thể ngay trước mặt, Yvon không để ý tới màn hình lớn đột nhiên phụt mở, hiển thị dòng chữ "incoming call" với ảnh nền là một người đàn ông chẳng lấy gì làm xa lạ nữa.

-Anh.

Hắn cởi áo khoác ngoài, đặt khẩu súng lục lên chiếc bàn thiết kế thủ công, khoát chân ngồi xuống. Nụ cười chữ nhật và ánh mắt sâu thẳm của hắn, chăm chú dõi theo màn hình ngay trước mặt - nơi người đàn ông cũng đang mỉm cười.

-Gọi anh ba là được rồi. Anh nghe nói mày vừa chi một khoản đậm để mua "đồ chơi" hả?

Henry - The Third - nhướn mày, dùng mắt âm thầm đánh giá cậu trai nằm im bên cạnh Yvon, trong lúc chờ đợi câu trả lời.

-Em dùng tiền của lô hàng vừa rồi để mua cậu ta, giá cũng không quá cao. Nhưng mà đúng là em chi nhiều hơn so với những người trước đây thật.

-Ồ. Tại sao thế?

-Wow, Anh Ba, mắt anh có vấn đề hả, anh nhìn cậu ta xem? Vả lại, đây cũng là bảo vật thứ hai trong vũ trụ minh tinh của Dante, cực kỳ có giá trị.

Yvon dùng tay khẽ nâng cằm Mục Trần hướng thẳng vào ống kính, để cho Henry có cơ hội quan sát rõ hơn.

-Quả nhiên goût của mày chưa bao giờ làm anh thất vọng. Thế nào, đã nếm thử chưa?

-Vẫn chưa, em chỉ mới mua cậu ta ngày hôm qua.

-Ừ, anh có nghe nói cậu ta là do mày BID được. BID của ai vậy?

-Mục Trần là đơn hàng đặt riêng, nói đúng hơn là nam sủng được chuẩn bị theo yêu cầu đặc biệt của Damian Rogzaein. Chỉ trách gã ra khỏi nhà không xem lịch mới đụng phải em.

Yvon nở một nụ cười đắc thắng.

-Cẩn thận không gã tìm cách cắn trả Tam Đại chúng ta.

-Anh Ba yên tâm, đồ của em thì mãi mãi thuộc về em. Với lại, em không nghĩ hắn dám hàm hồ cắn bừa như vậy.

Yvon khẽ khúc khích, đáy mắt ánh lên vẻ tự tin và đắc thắng.

Henry nghe xong trầm mặc đan mười ngón tay, cả người thư giãn ngả về sau.

-Anh đột nhiên có cảm giác lần này, nhà Rogzaein sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Còn nữa, anh thì không có thú chơi đồ Dante, nhưng đừng để thứ đó... - Henry chỉ vào Mục Trần - ...trở thành điểm yếu của mày. Cái danh The First này không có chỗ cho thứ đó đâu.

Yvon nghe xong ngờ vực gác hai tay lên thành ghế, nhướn một bên mày khinh bỉ nhìn Henry. Hắn không khỏi thắc mắc, từ khi nào mà Anh Ba kia lại trở thành lão già triết lý đến vậy?

-Sao tự nhiên Anh Ba lại nói thế?

-Anh không biết, chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi.

Ngay trước khi hắn kịp phản bác, thì một mái đầu khác đã thình lình trồi lên từ góc phải, với nụ cười rạng rỡ che khuất cả khung hình.

-Yah, em trai nhỏ. Lâu rồi không gặp, anh nhớ mày sắp chết rồi!

Anh trai cùng cha khác mẹ của hắn - Kale, vừa xuất hiện đã ồn ào một trận. Yvon bất đắc dĩ mỉm cười, ngón tay đeo nhẫn xoa xoa thái dương mình. Anh trai hắn vẫn luôn là như vậy.

-Muốn tới thăm cũng được thôi, nhưng nhớ lại xem, lần cuối cùng hai người sang đây, hai người đã làm cái gì hả?

-Làm gì ta?

-Là làm tình trên bàn làm việc của em. Còn có sân, phòng họp, đến cả bồn tắm cũng không tha. Đâu đâu cũng có dấu tinh trùng của hai người.

-Đó là tại vì...

Trước khi Kale kịp thốt ra một câu mang tính nhân đôi nhục nhã nào khác, thì Henry đã ra hiệu ngắt kết nối cuộc gọi, màn hình biến đen với hình ảnh Anh Ba nỗ lực bịt miệng chồng nhỏ của mình. Yvon chạm rãi đứng dậy cùng cái lắc đầu đầy bất lực, bà tay thoăn thoắt tháo bỏ hàng cúc trên áo sơ-mi. Thi thoảng, hắn lại liếc nhìn người vẫn đang bất tỉnh bên cạnh, trên đầu lửng lơ câu nói hẵng còn bỏ ngỏ của Henry. 

Nghĩ đoạn, Yvon liền đến gần chiếc trường kỷ, bóng hắn đổ dài bao trọn láy cơ thể Mục Trần vào bên trong. Cả gian phòng tĩnh mịch sáng lên dưới sắc chiều nhân tạo vàng rực, tô vẽ thêm cho vẻ đẹp của búp bê bằng sứ. 

Hắn vươn tay, bắt đầu cởi bỏ từng mảnh y phục trên người anh. Động tác chậm rãi và tỉ mỉ như thể đang lo sợ làn da hoàn mỹ kia sẽ chịu thương tổn. 

-Nên tắm rửa sạch sẽ cho em thôi nhỉ.

Hắn thì thầm, rồi cúi người nhấc bổng Mục Trần lên thật nhẹ. Cơ thể ở trạng thái "tắt nguồn" mềm oặt, nghiêng ngả hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Cảm giác ôm trọn cả sinh mệnh kẻ khác trong lòng, khiến khóe môi Yvon khẽ nhếch lên đầy thoả mãn.

Hắn bế anh bước vào phòng tắm lát đá cẩm thạch đen vân vàng, rộng lớn như một thánh đường thu nhỏ. Giữa phòng, bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, thêm cánh hoa hồng trắng và tinh dầu gỗ đàn hương, toả ra làm khói mờ ảo, thơm ngát.

Yvon nhẹ nhàng thả Mục Trần xuống, để nước ấm bọc lấy làn da anh, làm cho nó ửng hồng. Hắn xắn cao tay áo, cầm miếng bọt biển lên bắt đầu tẩy uế “đồ chơi mới” của mình.

Miếng bọt biển lướt trên bờ vai săn chắc, trượt xuống cánh tay với những khối cơ hoàn mỹ, rồi tỉ mỉ kỳ cọ những ngón tay thon dài của anh. Ánh mắt hắn không hề dao động, chăm chú soi xét từng milimet da thịt dưới ánh đèn pha lê như một chuyên gia thẩm định đá quý. Vừa mải mê ngắm nghía, hắn vừa thì thầm nhận xét.

-Kết cấu da hoàn hảo. Nhiệt độ và độ đàn hồi cũng rất tuyệt. 

Yvon bày ra dáng vẻ hài lòng hiếm hoi, khi miết nhẹ ngón cái mình lên vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh (dấu vết từ việc cầm đạo cụ biểu diễn được hướng dẫn sử dụng ghi chép). 

-Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt này cũng được tái tạo tinh xảo. Quả nhiên là một “tạo vật” thượng phẩm.

Lau rửa cơ thể cho Mục Trần xong, Yvon liền cầm lấy vòi sen bắt đầu làm ẩm mái tóc anh, xoa dầu gội, từng chút một rửa trôi lớp keo xịt cứng ngắc. Những ngón tay thon dài thành thục luồn vào đường chân tóc, cào nhẹ lên da đầu. Cơ mặt hắn giãn ra, thích thú tận hưởng cảm giác những sợi tóc mềm mượt chảy qua kẽ tay mình. Chúng đen nhánh, óng ả như tơ mặt trời.

-Em quả nhiên đẹp hơn tất cả những bảo vật mà tôi đang sở hữu.

Yvon vừa nói vừa nâng niu bàn tay vô lực của Mục Trần, đặt lên đó một nụ hôn đầy chiếm hữu, thay cho dấu mộc thể hiện sự sở hữu tuyệt đối giữa chủ nhân vàtạo vật.

-Sẽ thật là đáng tiếc nếu như Damian có được em. Bởi vì gã ta không xứng.

Những cái mơn trớn chỉ dừng lại khi đã chạm đến vùng bụng dưới phẳng lì của anh, nơi biểu tượng hình lục giác sáng nhạt nhoà. Hắn vừa đưa tay tới gần, hình lục giác ngay lập tức nhấp nháy nhận diện chủ nhân, những dải sáng nhảy nhót dưới làn nước dập dìu cánh hoa. 

Yvon thích thú mỉm cười, hồ đồng tử đen tuyền mơ hồ sáng lên. 

-Thú vị thật, hoá ra các “sủng vật” đều được liệt vào phân khúc cao cấp là vì lý do này. 

Thấy đã sắp sửa đến giờ mở tiệc, Yvon liền bọc lấy Mục Trần bằng cái khăn bông lớn, rồi đặt anh lên chiếc giường King-size trải ga lụa đen tuyền trong phòng ngủ chính. Trước khi rời đi, hắn còn không quên sấy tóc, chỉnh lại gối, kéo chăn đắp ngang ngực cho anh. Loay hoay được một lúc thì hắn cũng xong việc, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn lùi ra sau vài bước, khoanh tay ngắm nhìn "kiệt tác" đang say ngủ trên giường.

Không một tì vết và hoàn toàn thuộc về hắn.

-Ngoan ngoãn nằm yên đây, đừng có dại dột chạy đi đâu đấy.

Yvon tắt bớt đèn, rồi quay lưng bước ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout