[HỆ THỐNG: KÍCH HOẠT]
Tiến trình Giả lập Thần kinh: ĐỒNG BỘ HÓA HOÀN TẤT (100%)
Trạng thái Hệ thống: ỔN ĐỊNH.
[BÁO CÁO VẬT PHẨM]
• Định danh: Mẫu vật #MD-02
• Đánh giá chất lượng: Đạt chuẩn thượng phẩm (Grade S+).
[CẤU HÌNH BỘ NHỚ]
• Lệnh ghi đè: [TỪ CHỐI] theo yêu cầu Khách hàng.
• Dữ liệu ký ức gốc: [ĐÃ KHÓA] & [LƯU TRỮ CỤC BỘ].
[HẬU CẦN]
• Trạng thái vận chuyển: ĐANG TIẾN HÀNH...
• Tọa độ đích: Khách sạn XX, phòng số 15.
• ETA (Thời gian dự kiến): 14:30 (Giờ Hệ thống).
• Giao dịch tài chính: ĐÃ XÁC THỰC
…
Sảnh tiệc sa hoa và lộng lẫy, mùi nước hoa đắt tiền, tiếng nói cười vang lên rả rích; những đôi môi đỏ mọng, những cái liếc mắt đầy tình tứ, và gương mặt sợ hãi trắng bệch của quản lý Ed.
Mục Trần bật dậy khỏi chiếc giường king size rộng rãi, lồng ngực anh thắt lại, cảm giác adrenaline đang cuồn cuộn chảy trong mạch máu và giấc mơ dần hoà tan vào thực tại. Anh nín thở, chờ đợi cơn đau rầm rập kéo tới. Nhưng thật kỳ lạ, cơn đau ấy dường như chỉ tồn tại trong ký ức anh.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh lại hốt hoảng đưa tay lên kiểm tra gáy mình, nơi đáng lẽ ra vừa bị báng súng đập mạnh. Nhưng không, làn da anh trơn láng và hoàn toàn lành lặn. Không có vết sưng tấy. Không có vết rách, cũng chẳng có chút máu khô nào. Cả người anh nhẹ bẫng, đầu óc thì tỉnh táo đến lạ.
-Chuyện... chuyện gì thế này?
Mục Trần cố giữ lại chút bình tĩnh nhỏ nhoi, vén chăn cẩn thận kiểm tra y phục trên người; chiếc áo lụa tuy có hơi nhàu nhĩ, nhưng vẫn là bộ đồ anh đã mặc vào tối qua. Những nghi ngờ bắt đầu ùn ùn kéo tới, anh không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi bản thân dần mất đi ý thức. Anh lần nữa rơi vào trạng thái bị cô lập hoàn toàn, khi anh phát hiện ra điện thoại mình đã bị ai đó lấy mất, đồng hồ và trang sức đều đã bốc hơi,.
Ngoại trừ số tư trang đã biến mất, cơ thể anh... hoàn hảo như chưa từng trải qua bất kỳ biến cố nào.
-Một giấc mơ sao?
Anh lẩm bẩm, rồi ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể nào là mơ. Cảm giác bị đè chặt xuống mặt sàn lạnh buốt, khi bên tai là những tiếng hét thất thanh và ánh nhìn đầy tuyệt vọng của người quản lý còn mới tinh trong ký ức anh. Chúng quá đỗi chân thực và sắc nét để là một giấc mơ.
-Vậy thì chuyện gì đã thực sự xảy ra và mình đang ở đâu kia chứ?
Anh đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng tiêu chuẩn nhàm chán, được thiết kế theo trường phái cổ điển. Trang trí khá đơn giản với tông màu chủ đạo đổ dài từ xanh rêu đến nâu, nâu be và trắng. Nội thất khá sơ sài với một bộ sofa bọc nhung ở đối diện giường, và tấm rèm cửa dày nặng che kín cảnh sắc bên ngoài, ở bên trong ngày đêm thế nào chẳng rõ.
Dựa vào bài trí đơn giản của căn phòng, có vẻ như nơi đây chỉ là một khách sạn tầm trung nhỏ, toạ lạc ở cách xa trung tâm thành phố. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, sự mất tích đột ngột của một minh tinh hạng nhất như anh, sẽ mất chút thời gian để cơ quan chức năng tìm tới. Điều này khiến anh rơi vào giữa hai lựa chọn: tìm cách thoát thân hay chờ đến khi được cứu.
Mục Trần vừa suy nghĩ, vừa nhanh chóng xuống giường, chân trần vội vã giẫm lên tấm thảm lông cừu êm ái. Anh lao đến trước cửa phòng, vặn thử tay cầm, nó quả nhiên không hề nhúc nhích. Đúng như anh dự đoán, cửa đã bị khoá trái từ lâu.
Rồi anh lại chuyển hướng, tiếp tục đi về phía bậu cửa sổ ở đằng xa, nâng tay kéo tung tấm rèm nặng trịch. Quang cảnh bên ngoài hoàn toàn xa lạ. Không giống với thành phố B, cũng không giống với bất kì thành phố nào mà anh đã từng đặt chân đến.
-Rốt cuộc thì mình đang ở đâu?!
Sự hoang mang đánh úp Mục Trần như một cơn sóng lớn. Anh sợ hãi ngồi thụp xuống, cả cơ thể cuộn tròn lại tìm kiếm chút cảm giác an toàn mỏng manh. Anh thở gấp, cổ họng nghẹn đắng, lòng bàn tay vã ra tầng mồ hôi lạnh toát.
Không đợi cơn hoảng loạn trong anh kịp lắng xuống, bản năng sinh tồn đã nhanh chóng trỗi dậy, khi tiếng tra ổ khoá lạch cạch vang lên. Trực giác mách bảo có nguy hiểm đang rình rập, Mục Trần vội vã đứng bật dậy, lảo đảo lao về phía chiếc giường. Anh cắn răng phớt lờ những đốm đen nhảy múa ngang tầm mắt, cố đè nén lồng ngực đang muốn nổ tung vì nhịp tim dồn dập, nín thở chờ đợi.
Bằng toàn bộ khả năng diễn xuất, anh cố vờ như mình đang say ngủ. Hàng mi dài tuy đã khép chặt, thế nhưng tai vẫn tập trung nghe động khắp quanh mình.
Cạch.
Tiếng chốt cửa bật mở khô khốc, kẹt lại giữa không gian dần trở nên đặc quánh, nặng nề trong thứ áp lực vô hình từ kẻ vừa mới đến. Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi và ung dung trên nền gạch sứ. Từng nhịp, từng nhịp như tiếng tử thần vung lưỡi hái. Mục Trần cắn chặt răng, quyết không để lộ chút sơ hở nào, trong đầu điên cuồng vạch ra hàng vạn kế hoạch tẩu thoát.
Âm thanh dừng lại đâu đó sát bên giường, rồi mặt nệm bông bị một sức nặng vô hình đè lún. Thanh âm trầm thấp ngân nga thứ giai điệu anh chẳng rõ, lơ lửng, sát bên tai.
-Quả là một tạo vật đẹp đẽ.
Người nọ cảm thán, chất giọng trầm như tiếng chuông ngân, gửi một tầng lạnh lẽo dọc sống lưng anh. Chẳng cần mở mắt, anh vẫn cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn lộ liễu đang âm thầm vuốt ve da thịt mình.
Người đàn ông dành một vài khoảnh khắc lặng im, để khoan thai thưởng thức bữa tiệc thị giác đang phô bày ngay trước mặt. Thỏa mãn với việc ngắm nhìn, hắn chậm rãi vươn tay, những đầu ngón thon dài khẽ lướt đi trên làn da nóng rực lên vì căng thẳng.
Tiếp xúc da thịt xa lạ khiến Mục Trần khẽ rùng mình, đôi mày kiếm vô thức hơi nhíu lại. Phản ứng vô tình ấy không những chẳng khiến đối phương dừng lại, mà còn châm ngòi cho sự phấn khích đang âm ỉ cháy bên trong hắn. Hắn bật cười thích thú, âm thanh khúc khích giữa căn phòng trống trải có chút rợn người.
-Mở mắt ra đi, đừng diễn kịch với tôi nữa.
Mục Trần nuốt xuống câu chửi thề sắp sửa bật khỏi môi. Anh cẩn trọng hé mắt nhìn người đàn ông ngũ quan sắc sảo đang ngồi sát bên giường, trên gương mặt tuyệt đẹp còn vương vấn dấu vết của thanh xuân. Hắn vận một bộ âu phục màu xanh đen sang trọng. Dựa vào thiết kế tinh tế và độ bóng của vải, đây chắc hẳn là thứ đồ mắc tiền hảo hạng.
Mái tóc hắn đa phần đều đen nhánh, chỉ ngoại trừ một vùng tóc nhỏ đặc biệt màu xám tro. Những sợi tóc được vuốt keo bóng loáng, chải ngược ra sau đầy kiểu cách. Vầng trán vuông vức để lộ, hàng mày rậm hơi cong lên tạo thành một tổng thể hài hoà đến lạ. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy, chúng đang dán chặt vào Mục Trần với vẻ thích thú pha lẫn tò mò đầy lộ liễu.
Thấy chút mánh khoé vụng về của mình đã bị lật tẩy, anh chẳng buồn giả vờ thêm nữa, lập tức ngồi thẳng dậy, cảnh giác lùi nhanh về phía đầu giường, cố gắng kéo giãn khoảng cùng đối phương.
-Cậu là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Chỉ một thoáng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, không hiểu sao anh đột nhiên lại trở nên lắp bắp đến vậy. Phần vì cơn hoảng loạn đang chạy vòng trong lồng ngực chẳng chịu dứt, phần vì khí thế áp bức đang cuồn cuộn tỏa ra từ đối phương. Như để làm mọi thứ tồi tệ hơn, người đàn ông cứ im lặng mãi. Ánh mắt hắn cứ dán chặt lên người anh mãi, soi xét từng biểu hiện nhỏ nhất với dáng vẻ thưởng thức thật ngang nhiên.
Dưới cái nhìn xâm lấn ấy, bản lĩnh ngôi sao trong anh dường như bay biến sạch. Anh bối rối cụp mắt, bàn tay bấu chặt gấu áo cố che đậy từng đợt run rẩy nhỏ. Chốc chốc, anh lại dè dặt ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Phải đến khi sự căng thẳng của anh đã chạm mức cực hạn, hắn bèn chậm rãi mở lời:
-Mục Trần, có vài chuyện anh cần phải biết.
-Sao cậu…
-Suỵt. Hãy để tôi nói hết.
Hắn đưa ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn Signet chạm khắc cầu kỳ lên miệng, ra dấu cho anh; rồi nghiêng đầu mỉm cười đầy tinh quái, với biểu tình chẳng có vẻ gì là chân thực cả, Mục Trần thấy sống lưng mình bỗng dưng lạnh toát.
-Bài học vỡ lòng đây, cũng là điều đầu tiên mà em cần phải nhớ: tên tôi là Yvon Devereaux.
Hắn khẽ nghiêng đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, thái độ cợt nhả chớp nhoáng hoá thành sự nghiêm túc đáng sợ.
-Ghi nhớ nó cho thật kỹ. Vì từ nay, tôi chính là mối liên kết duy nhất của em với thế giới này. Hay nói cách khác, cả cuộc đời của em bây giờ... chỉ liên quan đến một mình tôi. Về mặt pháp lý, tôi cũng là người thân hợp pháp duy nhất của em ở thời điểm hiện tại.
-Em hiểu chứ?
Mục Trần có chút sững sờ, không phải vì ngạc nhiên quá mức. Mà là bởi người đàn ông trước mắt anh có cách nói chuyện y như mấy gã phản diện trong những phim hạng B mà anh từng tham gia lúc mới vào nghề. Nếu là bình thường, Mục Trần chắc hẳn đã bật cười vì khiếu hài hước có chút kệch cỡm này của Yvon. Nhưng anh đã không, bởi vì anh hiểu rõ, tương lai mình lúc này như một con dao nằm gọn trong tay hắn. Xúi quẩy hơn cả, kẻ đang nắm đằng lưỡi là anh, còn kẻ nắm đằng chuôi lại là hắn.
Vì vậy, lý trí mách bảo anh rằng chọc giận gã đàn ông nguy hiểm này, chính là đường tắt nhanh nhất dẫn mình thẳng xuống mồ. Không đọc vị được nụ cười hòa nhã trên gương mặt tuấn mỹ của Yvon, anh chỉ đành dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn đầy cầu khẩn, cố tỏ ra đáng thương đổi lấy chút an toàn cho dù là chóng vánh.
-Nói.
Hắn ra lệnh, giọng dứt khoát.
-T-tôi... tôi nhớ rồi.
-Tốt lắm.
Yvon gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ánh mắt hắn lướt dọc cơ thể Mục Trần như đang kiểm kê một kiện hàng mình vừa "đập hộp", rồi dừng lại ngay gương mặt căng thẳng của anh.
- Điều thứ hai cũng quan trọng không kém, nên em nghe rõ đây: Kể từ hôm nay, em chính thức là tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi - Yvon Devereaux.
Nói đoạn, hắn nghiêng đầu tựa cằm lên lòng bàn tay, âm tiết tuy nhẹ bẫng nhưng nội dung lại ẩn chứa ngàn cân sức nặng.
-Điều đó đồng nghĩa với việc mạng sống của em nằm dưới sự bảo hộ của tôi. Em thuộc về tôi, hoàn toàn và tuyệt đối, trên mọi khía cạnh.
Chằng đợi hắn nói thêm, lớp mặt nạ bình tĩnh của Mục Trần đã nứt toạc.
Gã này bị hoang tưởng nặng rồi. Tài sản người? Sở hữu một người làm của riêng? Những từ ngữ điên rồ này không nên xuất hiện trong thế giới nhân loại văn minh mới phải. Để hợp lý hoá sự vô lý của Yvon, Mục Trần bèn tự trấn an mình rằng anh chỉ đang mắc kẹt trong một show thực tế điên rồ.
-Cậu nói tiếng người đi được không?
Mục Trần bất lực thở dài, rồi đưa hai tay lên ôm mặt đầy mệt mỏi.
-Tại sao tôi lại là của cậu? Hợp đồng nào? Luật pháp nào cho phép? Nói thật đi, cậu là diễn viên của chương trình nào? Camera ẩn đang giấu ở đâu?
Càng nói, anh càng trở nên xúc động, và ngay trước khi bản thân kịp nhận ra, cả cơ thể anh đã lao về phía trước - nơi Yvon đang ngồi. Thấy Mục Trần vẫn đinh ninh đây chỉ là một trò đùa ác ý, hắn liền mất kiên nhẫn đẩy lưỡi vào má trong, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi giường, nhẹ nhàng tránh khỏi tầm với của người kia. Hắn từ tốn vuốt thẳng những nếp nhăn trên vạt áo, rồi bất ngờ cúi xuống, quát khẽ:
-Mục Trần!
Tiếng gọi tên như một nhát búa vang vọng khắp không gian. Mục Trần giật thót, cả người co rúm lại, đôi mắt anh trừng lớn, hoảng loạn nhìn Yvon vừa lột đi lớp mặt nạ hoà nhã của mình.
-Em nói nhiều quá đấy.
Hắn giả vờ trách móc, y phục chỉ vừa phẳng phiu trở lại, hắn liền không báo trước nhào tới trước mặt anh, dùng sức mạnh tuyệt đối ghìm chặt Mục Trần xuống đệm. Sự chênh lệch thể lực khiến mọi nỗ lực vùng vẫy của anh đều trở nên vô nghĩa.
-Cậu định làm gì hả?! Đừng có đụng vào tôi!
Yvon giống như không nghe thấy. Một tay hắn khoá chặt hai cổ tay anh trên đầu, tay còn lại xốc ngược vạt áo của anh lên, để lộ ra vùng bụng dưới trắng trẻo và trơn nhẵn, nơi những đường cơ bắp nhạt nhoà đang khẽ khàng nhấp nhô. Khoảnh khắc làn da nhạy cảm tiếp xúc cùng khí lạnh bên ngoài, Mục Trần bất giác rùng mình một trận, báo động nguy hiểm lập tức rú vang trong đầu.
Hắn đang tìm cái gì?
Câu trả lời đã đến ngay lập tức, khi ngón tay hắn bất ngờ ấn mạnh vào một điểm trên vùng bụng dưới của anh. Một luồng xung điện tê tái chạy dọc theo sống lưng, cả người anh bỗng chốc cứng đờ, mềm nhũn ra như sáp nên dưới lửa. Mi mắt anh nặng dần, nặng dần, khuôn mặt anh tuấn của Yvon nhoè nét rồi bị bóng đêm nuốt chửng.
- Ngủ ngon, lát nữa gặp lại.
Hắn thì thầm, sau khi đã "tắt nguồn" đối phương. Hắn nhẹ nhõm nằm dài xuống, bắt đầu cẩn thận dùng ngón tay chải lại mớ tóc bị màn vật lộn bới tung của Mục Trần. Hắn lưu luyến ngắm nhìn gương mặt đã hoàn toàn thả lỏng thêm một lúc, xong xuôi mới từ từ ngồi dậy.
Ngón tay đeo nhẫn miết nhẹ phần bụng dưới nhẵn mịn của anh, nơi có một biểu tượng hình lục giác đang chập chờn phát sáng. Theo như những gì mà “hướng dẫn sử dụng” nói, đấy có vẻ chính là nút nguồn - một cơ chế đặc biệt mà bất kỳ tạo vật nào cũng có, nhằm thoả mãn như cầu kiểm soát tuyệt đối của từng chủ nhân.
Chỉnh lại bộ âu phục cho thật phẳng phiu xong, hắn liền ung dung đứng thẳng dậy, thông báo cho đám người bên ngoài qua tai nghe Bluetooth:
-Mau chuẩn bị xe. Rời đi trong 2 phút nữa.
Nói rồi, hắn cúi người, nhẹ nhàng bế bổng Mục Trần lên tay, khoan thai rời phòng như một vị vua vừa giành được chiến lợi phẩm.



Bình luận
Chưa có bình luận