Giả lập



Buổi liên hoan phim thành công đầy rực rỡ, bộ phim do Mục Trần đảm nhận vai nam chính, đã xuất sắc chiến thắng ở nhiều hạng mục. Nổi bật nhất phải kể đến giải nam chính xuất sắc nhất mà anh vừa nhận được, bất ngờ hơn cả, khi đây đã là năm thứ hai liên tiếp. 

Sau khi hoàn thành phỏng vấn ngắn cùng một vài trang tin tức lớn, Mục Trần liền theo chân quản lý Ed di chuyển ra chiếc xe đen vừa đỗ lại bên ngoài. Người hâm mộ vây kín sắp xung quanh, lối đi bị chen lấn chỉ còn lại một khoảng nhỏ.

Đèn flash xung quanh đang không ngừng nhấp nháy, hàng dài người hâm mộ phấn khích gọi tên anh. Mục Trần mỉm cười đầy rạng rỡ, cố nán lại ký tên thật nhiều cho những fan đã đứng đợi anh từ sớm. Sự hạnh phúc nở rộ trên ngũ quan anh tuấn, được các fansite và nhà báo bắt trọn bằng đủ loại ống kính chuyên nghiệp. 

Trước khi ngồi vào xe, anh còn không quên trang trọng cúi đầu thật sâu hành lễ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Chờ cho những người còn lại đều đã có mặt đầy đủ, chiếc xe liền chậm rãi rời đi. Người hâm mộ phía sau hăng hái đuổi theo một quãng dài, rồi dừng hẳn.

Mục Trần bấy giờ đã yên vị trên ghế, đôi mắt xinh đẹp cong cong đượm ý cười, khuôn miệng vui vẻ hát ngân nga. Bên cạnh, quản lý Ed đang cúi đầu kiểm tra tin nhắn, nhìn Mục Trần hạnh phúc liền cảm thấy vui lây. 

-Chúc mừng nhé, lại lên top trending rồi đấy.

-Thật hả anh? Cho em xem với.

Vừa nói, Mục Trần vừa ghé sang bên, nhướng mày nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay người quản lý. Vừa trông thấy tên mình đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm, khóe miệng anh lập tức cong lên, để lộ cả hàm răng trắng đều. Hai trợ lý nhỏ phía sau nghe vậy liền tò mò chồi lên xem thử, xem xong rồi cùng vui sướng ré lên.

-Mục Trần, chút nữa còn một buổi phỏng vấn độc quyền tại after party cho kênh tin chính thức của bạn trai em, tranh thủ dặm lại lớp trang điểm một chút. Bản tin này khá là quan trọng đấy.

Ed tinh nghịch nháy mắt, hai cô trợ lý nhỏ phía sau ăn ý ồ lên phụ hoạ. Mục Trần khẽ gật đầu ghi nhận, vành tai thoáng chốc đã nóng bừng.

-Vậy em chợp mắt một lát nhé, hôm qua căng thẳng quá nên em mới ngủ được có bốn tiếng thôi.

-Ok, chừng nào tới nơi anh gọi.

Nói rồi Mục Trần liền khoanh tay, tựa đầu lên gối du lịch quanh cổ, khép mắt lại nghỉ ngơi. Để cho tiếng nói chuyện nho nhỏ của những người phía sau, ru mình vào giấc ngủ.

Bên ngoài trời đã không còn sớm, đường cao tốc B về đêm rộng thênh thang và vắng vẻ, chẳng còn mấy xe cộ. Cả thành phố e thẹn nép mình vào tà váy tịch mịch của quý cô đêm tối, ngủ thật yên. 

Chiếc xe rời khỏi đường lộ lớn, rẽ vào dãy phố sầm uất sáng đèn. Những tòa nhà chọc trời xây san sát, che khuất những vì sao. Dưới các sảnh chờ được trang hoàng lộng lẫy, là vô số quan khách chia đều thành từng tốp nhỏ, vui vẻ trở về nhà sau khi đã tiệc tùng hả hê. Tài xế từ từ giảm tốc, rồi dừng lại trước khách sạn Empire sang trọng bậc nhất thành phố B.

Quản lý Ed gập laptop, yên lặng chờ Mục Trần dặm lại lớp trang điểm, cũng không quên báo tên nghệ sĩ cho các staff bên ngoài. Họ lại chờ thêm vài phút, để ban tổ chức cử người ra nghênh đón. Cho đến khi hai người họ vào được khuôn viên buổi tiệc, đã thấy những khách mời khác bắt đầu thưởng thức ly champagne thứ hai.

Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, đại sảnh khách sạn Empire đêm nay tựa như một tiểu ngân hà, nơi hàng trăm ngôi sao lớn nhỏ về tụ họp. Khắp xung quanh tràn ngập tiếng nói cười, và tiếng reo hò từ những drinking game do khách mời tự tổ chức. Sự náo nhiệt làm cho không khí ấm dần lên.

Mục Trần chỉnh lại vạt áo tuxedo, mỉm cười gật đầu chào một vài nghệ sĩ khác, rất tự nhiên hòa mình vào dòng người ăn vận lộng lẫy. Anh đưa tay lấy hai ly champagne từ khay của người phục vụ ngay gần đó, phong thái tự tin và thuần thục.

-Nhân vật chính của chúng ta đây rồi, mới tới sao?

-Đạo diễn Lee, lâu quá mới gặp, anh khoẻ không? Chị Han hôm nay đẹp quá.

Vừa nói, anh vừa nâng ly chào vị đạo diễn lão làng và nữ minh tinh vừa thắng giải Ảnh hậu năm ngoái. Họ đáp lại bằng những cái gật đầu thân thiện và nụ cười xã giao chừng mực.

-Anh vẫn ổn, mới khai máy cho thêm hai đứa con tinh thần nữa. Lần này vẫn mời cô Han đây làm nữ chính.

-Chúc mừng anh nhé, bao giờ công chiếu nhớ mời em, em chắc chắn sẽ có mặt. Với lại, khi nào thì hai người định công khai thế?

Mục Trần đột nhiên nhỏ giọng xuống, ánh nhìn thấu hiểu nháy mắt với vị đạo diễn làm ông ta thích thú phá lên cười. Chị Han đứng bên cạnh chỉ thẹn thùng nhấp rượu trong ly. Ba người họ chuyện phiếm thêm một chút, rồi không nán lại lâu, tách nhau ra về hai hướng ngược lại.

Mục Trần chậm rãi di chuyển qua đám đông, thi thoảng dừng lại bắt tay một vài người quen khi được họ chúc mừng. Phía sau anh, quản lý Ed vẫn âm thầm đi theo như một cái bóng.

-Em đứng ở góc kia chờ anh một chút nhé, để anh liên hệ phóng viên chuẩn bị. 

Quản lý Ed tiến lên nói nhỏ vào tai anh, trong lúc chỉ tay vào cái bàn trống ngay gần đó.

-Anh cứ thong thả đi, em ngồi đây uống chút rượu là được.

-Vậy anh đi nhé, nhớ ở yên đây.

-Em biết rồi, khỏi lo. 

Nói rồi, Mục Trần thoải mái khoát chân ngồi xuống, đưa mắt nhìn đoàn người xung quanh. Ai cũng bận rộn với những mối quan hệ của riêng mình. Họ cười nói, nhảy nhót đến là vui vẻ. Còn anh, anh chỉ là một ngôi sao yên lặng tỏa sáng giữa muôn vàn ngôi sao khác.

Mọi thứ cứ vậy êm đềm trôi qua, chỉ có quản lý Ed là đi mãi mà vẫn chưa thấy quay lại. Mục Trần có chút sốt ruột nhìn đồng hồ, đã là ly champagne thứ ba rồi, thời gian cũng vừa vặn trôi đi nửa tiếng. Ngay khi anh vừa định rút điện thoại ra gọi cho Ed, thì từ phía còn lại của đại sảnh liền vang lên một trận ầm ĩ. 

Mục Trần vừa rời mắt khỏi chiếc điện thoại liền bắt được dáng hình quen thuộc của người kia. Anh nhẹ nhõm thở phào, tay đưa lên vẫy vẫy, muốn báo rằng mình ở bên đây. Nhưng hình như có điều gì đó không ổn, bàn tay anh khựng lại giữa không trung, khi anh kịp nhận ra bên thái dương người quản lý xuất hiện một họng súng đen ngòm. 

Ngay phía sau lưng Ed là một người đàn ông cực kỳ lực lưỡng, thân hình đồ sộ cao gần hai mét trang bị đầy vũ trang, và đeo mặt nạ đen kín mít. Đám người trong sảnh vừa trông thấy vật trong tay gã ta, liền hoảng sợ lùi dần về sau, tiếng nhạc ầm ĩ cũng nhanh chóng im bặt.

-Anh Ed... 

Mục Trần mấp máy gọi tên người quản lý, lòng bàn tay anh lạnh buốt những giọt mồ hôi.

-Tất cả mau quỳ xuống, đưa hai tay qua đầu.

Một vài tên đeo mặt nạ khác ùa vào từ ngoài cửa, trên tay chúng là những khẩu plasma cannon đầy đạn lập loè sáng. Từng người một vì lo cho cái mạng nhỏ của mình mà từ từ quỳ xuống, hai tay giơ lên chẳng hề chống đối.

-Tốt, bây giờ hãy bỏ tất cả vật phẩm có giá trị vào cái túi này.

Tên cầm đầu dõng dạc nói, hắn vừa dứt lời, một tên đàn em phía sau liền xách theo túi da lớn đi đến trước mặt từng người. Cả sảnh tiệc bấy giờ im phăng phắc, ai nấy đều ngoan ngoãn làm theo vì lo cho cái mạng nhỏ của mình, chiếc túi cứ vậy được lấp đầy từng chút.

Ed bị chúng đẩy tới rìa đám đông, ánh mắt anh liên tục dảo quanh tìm kiếm. Anh khẽ hít sâu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, bất kể nòng súng kim loại lạnh tanh đang ép sát bên đầu. Vừa trông thấy Mục Trần còn ở nguyên chỗ cũ, Ed liền tranh thủ lúc tên lính canh lơ là nhìn sang hướng khác, lập tức dùng mắt giao tiếp với Mục Trần. 

Người quản lý liếc nhanh xuống túi quần tây của mình, sau đó lại nhìn Mục Trần đang có chút hoang mang ở bên đối diện. Anh kiên nhẫn lặp lại động tác đó thêm đôi ba lần nữa, đồng thời mấp máy môi ra khẩu hình miệng rõ ràng:

“Điện... thoại... Báo... cảnh... sát...”

Mục Trần sững người trong giây lát, rồi lập tức hiểu ý. Điện thoại! Phải rồi, bọn chúng vẫn chưa tịch thu điện thoại của mọi người. Nhưng rồi giống như đọc được ý đồ của anh, tên cầm đầu bỗng cao giọng nói.

-Đừng hòng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, sóng vô tuyến ở đây đã bị bọn tao dùng thiết bị phá huỷ. Tụi mày hiện giờ đang bị cô lập hoàn toàn. 

Trên bục cao nhất của sảnh tiệc, gã đàn ông vừa cảnh cáo, vừa lắc một thiết bị điện tử hình hộp màu đen có đèn nhấp nháy. Bàn tay Mục Trần bỗng chốc cứng đờ, cùng lúc đó, một đôi chân xa lạ âm thầm xuất hiện ngay đằng trước. Anh căng thẳng ngước nhìn, tên đeo mặt nạ cũng đang cúi đầu nhìn lại, hắn chìa cái túi đen ra rồi hất đầu ra hiệu. Đã tới lượt anh giao nộp trang sức.

Mục Trần giả vờ sợ hãi, cả người cũng run lên bần bật, năm lần bảy lượt đánh rơi chiếc đồng hồ đeo tay xuống đất. Tên đồ đen chờ lâu liền phát bực, cong chân đá anh ngã nhào ra đất, rồi tự mình cúi nhặt từng món đồ. Anh liền chớp lấy thời cơ, lao đến giằng lấy khẩu plasma cannon trên tay hắn. Hai cơ thể cường tráng quấn lấy nhau lăn vài vòng trên mặt đất.

Vừa nghe thấy tiếng ẩu đả, hai ba tên đồng bọn khác ngay lập tức chạy đến từ những phía còn lại của căn phòng. Đám người rõ ràng hơn sức, nhanh chóng khống chế được Mục Trần, anh bị đè chặt xuống mặt sàn lạnh buốt.

-Dám cãi lời tao hả, đồ chó chết!?

Tên cầm đầu giơ cao báng súng, dùng hết sức đập mạnh vào gáy anh. Cơn choáng váng làm người anh trở nên mềm nhũn, hai tai ù đi không còn nghe thấy gì ngoài những tiếng gào thét thất thanh của người quản lý. Chiếc đèn chùm pha lê chậm rãi xoay tròn, cảnh vật xung quanh bỗng chốc tối sầm, rồi hoàn toàn chìm vào bóng đêm.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout