Ngoại truyện 1


Góc nhìn nam chính

Nguyễn Hoàng Minh Triết năm mười bảy tuổi đã nhận được rất nhiều bức thư tình, trong đó nhiều nhất và đặc biệt nhất từ một cô gái mà cậu chưa biết tên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mở đầu bằng ‘’Ngày… Gửi Triết bức thư thứ …! Chào cậu, không biết hôm nay với cậu là một ngày như thế nào? Hôm nay cậu vui hay buồn? Hôm nay cậu đã học được gì chưa?’’

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kết thúc bằng ’’Cảm ơn cậu đã đọc những dòng chữ này! Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, chúc cậu yên giấc trong những giấc mơ đẹp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kí tên: Người thích cậu.’’ 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ban đầu cậu hoài nghi đây là trò đùa dai của ai đó, nhưng rồi cậu nhận ra đây chắc chắn không phải trò đùa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những bức thư đó luôn được gửi đến đúng giờ mỗi ngày dù cậu chưa từng trả lời, ngôn từ chân thành, nội dung rất đầu tư. Đó là thư tình, nhưng không đơn thuần là thư tình, mỗi ngày cô ấy viết trong thư một bài thơ, chưa từng có bài thơ nào trùng lặp. Có thơ tự do, có thơ Đường luật…không thể đoán trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi nhận ra đây không phải là một trò đùa, cậu đã rất bối rối. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi nhận được bức thư thứ mười hai cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục hèn nhát như vậy nữa. Dù là vô tình cũng không nên làm tổn thương một cô gái thêm nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu thẳng thắn bày tỏ tâm tư của mình, cô ấy chưa sẵn sàng để cậu biết tên của cô ấy, cậu tôn trọng điều đó và cậu sẵn sàng đọc thư của cô ấy. Nhưng cậu sẽ không sẵn sàng chấp nhận tình cảm của một người mà cậu chưa biết tên, cậu nghĩ cô ấy sẽ hiểu điều đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm đó cô ấy không nói gì thêm, trái tim của cậu có chút hụt hẫng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm sau cô ấy vẫn tiếp tục gửi thư, cậu bắt đầu đọc và trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu không biết đã rung động từ bao giờ, chỉ biết là cậu sẽ nhớ những gì cô ấy đã viết. Dần dần cậu đoán ra cô ấy có thể là ai, nhờ một sự việc vô tình cậu đã chắc chắn cô ấy là ai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đột nhiên một ngày cô ấy không viết gì nữa, cậu đã rất hoảng hốt muốn gặp trực tiếp cô ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu có thể chấp nhận chuyện bây giờ cô ấy không còn thích cậu nữa, chứ cậu không mong có một hiểu lầm gì đó làm hai người họ bỏ lỡ nhau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Việc này thật sự là một hiểu lầm dở khóc dở cười, hóa ra cô ấy hiểu lầm cậu với chị họ của cậu là người yêu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày đó cậu suýt chút nữa quên mất việc tỏ tình, cô ấy xứng đáng với một lời tỏ tình trực tiếp và một món quà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm mười lăm tuổi, cậu và Uyên gặp nhau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm mười bảy tuổi, họ yêu nhau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ấy trở thành người yêu của cậu, cùng cậu trải qua năm lớp 12 đầy áp lực, những năm tháng đại học chênh vênh, những ngày du học nơi xứ lạ quê người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm mười chín tuổi, cô ấy xin phép ba mẹ đưa cậu về nhà ra mắt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi cả hai bước sang tuổi hai mươi tư tuổi, cậu cầu hôn cô ấy bằng một căn phòng ngập tràn hoa hồng trước sự chứng kiến của ba mẹ hai bên. Cậu biết cô ấy sẽ đồng ý, nhưng mà giây phút ấy cậu thật sự rất căng thẳng, may mắn là cô ấy đồng ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm hai mươi lăm tuổi, cậu cùng mẹ mang trầu cau đến nhà cô ấy làm lễ dạm ngõ. Cuối năm đó, họ cùng nhau đi đăng ký kết hôn, cùng nhau bước vào hôn nhân. Hôm tổ chức hôn lễ, nhìn màn hình trình chiếu lại hình ảnh của hai người những năm qua cậu đã làm ra một chuyện mà cậu xem là mất mặt, cậu khóc. Cô ấy mỉm cười lau nước mắt cho cậu, nhưng không hiểu sao cậu càng khóc dữ dội hơn. Vì chuyện này mà rất nhiều năm sau cậu còn bị trêu chọc là chàng trai mít ướt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm hai mươi sáu tuổi, con gái đầu lòng của họ chào đời trong sự mong chờ của nội ngoại hay bên, con bé tên là Nguyễn Trần Gia Nghi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm ba mươi tuổi, con trai của hai người đến một cách bất ngờ không báo trước, thằng bé tên là Nguyễn Trần Gia Nguyên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm năm mươi tuổi, con gái họ dẫn bạn trai về nhà ra mắt, cậu cố ý làm khó thằng nhóc đó đủ đường. Dọa con gái vội đi tìm ông bà ngoại, bố mẹ của thằng bé cũng vội ra mặt. Thằng nhóc đó rất được, hai nhà cũng là người quen biết, kết quả là năm sau họ gã con gái về nhà chồng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm năm mươi lăm tuổi, cô ấy đột nhiên bệnh một trận phải đi viện một thời gian dài. Cậu túc trực ở bên giường bệnh, thật sợ mất đi người vợ của mình. Sau khi cô ấy khỏe thì cậu giao lại cơ nghiệp cho con gái và con trai, bắt đầu đặt vé máy bay đưa cô ấy đi khắp đất nước, thỉnh thoảng thì ra nước ngoài thăm vài người bạn và đối tác cũ. Cùng năm đó họ bế cháu ngoại, là một bé trai, rất giống con rể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm sáu mươi tuổi, con trai họ thông báo kết hôn, phía nhà gái ba đời là giáo viên, họ không có gì để ngăn cản. Sang năm, hai người đón đứa cháu nội đầu tiên, là một cháu gái, rất giống con trai của họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm sáu mươi lăm tuổi, sau một trận bệnh, cậu đã yếu đi nhiều, hai người về lại quê cũ tìm một mảnh đất non xanh nước biếc, xây một căn nhà rộng rãi. Sau đó vài người bạn già dọn đến ở cùng, cuộc sống cũng nhộn nhịp hơn nhiều, nơi đây xem như đã thành một viện dưỡng lão tư nhân nhỏ của mấy ông bà già. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đều là người lớn tuổi như nhau, mất ngủ cũng có người trò chuyện đỡ buồn. Khi không có việc làm thì ngồi lại nói chuyện. ôn lại kỉ niệm thuở thiếu thời, nói về mấy đứa nhỏ trong nhà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm chín mươi tuổi, vài người bạn cũ đã đi trước, cả căn nhà trở nên rộng lớn hẳn. Hai người đón chắt đầu lòng, là một cặp song sinh, cháu dâu thường ôm theo hai đứa nhỏ đến thăm, không khí ở nơi đây đỡ cô quạnh hơn hẳn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm chín mươi bảy tuổi, sau tám mươi năm bên nhau, nắm tay nhau đi qua một đời người, cùng nhau tiễn đưa cha mẹ hai bên và phần lớn người thân, bạn bè. Lần này cô ấy đi trước cậu một bước, như vậy cũng tốt, nỗi đau âm dương cách biệt này để cậu chịu đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bên giường bệnh là con, là cháu, là chắt của họ, là tiếng khóc nấc nghẹn của những người thân ruột thịt. Sau khi mấy đứa nhỏ rời đi. Cậu đã kể cô ấy nghe rất nhiều, cậu không mong vợ mình sẽ ngủ. Cô ấy không lên tiếng, chỉ khẽ vỗ tay cậu, sau đó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi khiến con gái và con trai rất lo lắng. Kỳ lạ là sau khi tỉnh dậy cậu rất bình tĩnh cùng con trai và con gái chuẩn bị tang lễ cho vợ mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Theo di nguyện, tang lễ của cô ấy tối giản, có rất nhiều người đến dự, đa số đều là bạn bè của mấy đứa nhỏ trong nhà và những người cô ấy từng giúp đỡ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ấy được an táng trong khu mộ tổ tiên nhà cậu, cạnh ba mẹ cậu, và sau này sẽ cạnh cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi lo liệu xong mọi việc, mấy đứa nhỏ ai về nhà nấy, cậu bỗng cảm thấy sức khỏe bản thân đi xuống sau một đêm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mất đi hai trưởng bối cùng một lúc sợ mất đứa nhỏ trong nhà không chịu nổi, bây giờ xem ra chỉ có thể mặc kệ mấy đứa nhỏ rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba tháng sau, cậu đi gặp vợ mình, gặp lại ba mẹ cậu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout