Năm lớp 12 áp lực học tập thật sự rất lớn, lớn đến mức làm cho con người ta quay cuồng.
Tớ cảm giác chính mình không khác gì một con quay đang không ngừng nghỉ cả. Mỗi ngày từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, giải đề liên tục, kiểm tra liên tục, kì thi này nối tiếp kỳ thi khác.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những cô cậu học trò đang ngày đêm miệt mài đèn sách vì ước mơ và lý tưởng của chính mình.
Khả năng học các môn tự nhiên của tớ không tốt, nhưng may mắn là tớ có một người bạn thân và một bạn người yêu học giỏi toàn diện nên kết quả học kì một của tớ đã có tiến bộ đôi chút.
Sau khi nhận kết quả học tập của học kì một không lâu thì chúng tớ tiến đến kì nghỉ phép dài thứ hai trong năm - nghỉ Tết.
Lớp học không khí căng thẳng cuối cùng đã có chút thả lỏng.
Sau đó, màu đỏ bắt đầu bao phủ mọi nẻo đường, hoa ngày càng được bày bán nhiều lên, dòng người bắt đầu di chuyển từ thành phố lớn về quê nhà.
Đây là lần đầu tiên sau khi yêu nhau tớ và Triết sẽ không gặp nhau lâu như vậy, hôm cuối cùng đi học trước khi bước vào kì nghỉ tết kéo dài hai tuần chúng tớ đã hẹn nhau đi chơi.
Như thường lệ, cậu ấy đưa tớ về nhà, sẽ đợi đến khi tớ đã vào nhà mới về.
Đi được vài bước, tớ quay đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn về phía tớ.
Trái tim trong lòng ngực của tớ bỗng đập rất nhanh, tớ lấy hết dũng khí quay đầu chạy thật nhanh đến chỗ cậu ấy. Sau đó…tớ hôn lên má cậu ấy.
Tớ không dám nhìn lại biểu cảm của cậu ấy, chạy thật nhanh vào nhà.
Tết năm nay tớ cảm thấy rất vui, những cái tết sau này nữa, cũng rất vui.
Qua tết, tớ tiếp tục hành trình mỗi ngày từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, giải đề liên tục, kiểm tra liên tục, kỳ thi này nối tiếp kỳ thi khác.
Thoáng chốc đã đến tháng năm. Buổi lễ tổng kết cuối cùng, các thầy cô đã chúc chúng tớ rất nhiều, trong mắt họ là tiếc nuối, là hoài niệm, là hy vọng.
Hôm ấy, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống trên những gương mặt khác nhau. Đó là lời tạm biệt cho màu áo trắng, tạm biệt mái trường đã gắn bó ba năm, tạm biệt những ngọn đèn dẫn đường.
Từ đây, tớ thành học sinh cũ của trường, học trò cũ của thầy cô.
Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đã có thể đếm ngược, những ngày tháng còn có thể ngồi trong phòng nỗ lực giải đề vì tương lai không còn nhiều nữa.
Ngày thi tốt nghiệp thời tiết rất đẹp, tớ thấy bản thân phát huy khá tốt. Giây phút đặt bút xuống, cảm giác ấy là nhẹ nhõm hay tiếc nuối tớ cũng không biết nữa.
Tháng bảy, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được công bố. Rất may mắn, tớ và Triết đều đậu nguyện vọng một, tại cùng một thành phố.
Những người bạn khác, có người đậu nguyện vọng một, có người đậu nguyện vọng hai trong tiếc nuối, có người quyết định ôn thi lại một năm, có người xuất ngoại du học, có người quyết định ra đời bươn trải…
Những năm tháng đại học chúng tớ học cùng một nơi, sau đó cùng nhau đến nước Anh học lên cao, cùng nhau về nước thực hiện ước mơ.
Sau đó tớ sáng lập ra thương hiệu thời trang của chính mình, còn Triết kế nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình.
Năm mười chín tuổi, tớ xin phép ba mẹ đưa cậu ấy về nhà ra mắt.
Năm hai mươi tư tuổi, cậu ấy cầu hôn tớ bằng một căn phòng ngập tràn hoa hồng trước sự chứng kiến của ba mẹ hai bên.
Năm hai mươi lăm tuổi, cậu ấy cùng mẹ mang trầu cau đến nhà tớ làm lễ dạm ngõ. Cuối năm đó, chúng tớ cùng nhau đi đăng ký kết hôn, cùng nhau bước vào hôn nhân.
Đêm trước ngày rước dâu, tớ và mẹ đã trò chuyện rất lâu, tớ còn kể cho mẹ nghe là hồi đó tụi tớ yêu sớm. Mẹ tớ dịu dàng nói ba mẹ tớ đều biết năm đó tớ yêu sớm, hiếm khi thấy tớ nổi loạn, họ sợ càng cấm thì tớ sẽ càng làm. Ba mẹ tớ không ngờ tụi tớ có thể đi đến ngày hôm nay.
Năm hai mươi sáu tuổi, con gái đầu lòng của chúng tớ chào đời trong sự mong chờ của nội ngoại hai bên, con bé tên là Nguyễn Trần Gia Nghi.
Năm ba mươi tuổi, con trai của chúng tớ đến một cách bất ngờ không báo trước, thằng bé tên là Nguyễn Trần Gia Nguyên.
Năm năm mươi tuổi, con gái chúng tớ lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà ra mắt, Triết làm khó thằng nhóc đó đủ đường. Dọa con gái vội đi tìm ông bà ngoại, bố mẹ của thằng bé đó cũng vội ra mặt. Thằng nhóc đó rất được, hai nhà cũng là người quen biết, kết quả là năm sau chúng tớ gã con gái về nhà chồng.
Năm năm mươi lăm tuổi, tớ đột nhiên bệnh một trận phải đi viện, suy cho cùng cũng đã có tuổi rồi. Cậu ấy vẫn như thời trẻ, dù có hộ lý vẫn túc trực ở bên giường bệnh. Sau khi tớ khỏe thì bất ngờ giao lại cơ nghiệp cho con gái và con trai, bắt đầu đặt vé máy bay đưa tớ đi khắp đất nước, thỉnh thoảng thì ra nước ngoài thăm vài người bạn và đối tác cũ. Cùng năm đó chúng tớ bế cháu ngoại, là một bé trai, rất giống con rể.
Năm sáu mươi tuổi, con trai chúng tớ thông báo kết hôn, phía nhà gái ba đời là giáo viên, chúng tớ không có gì để ngăn cản. Sang năm chúng tớ đón đứa cháu nội đầu tiên, là một cháu gái, rất giống con trai chúng tớ.
Năm sáu mươi lăm tuổi, sau một trận bệnh, Triết đã yếu đi nhiều, chúng tớ về lại quê cũ tìm một mảnh đất non xanh nước biếc, xây một căn nhà rộng rãi. Sau đó vài người bạn già dọn đến ở cùng, cuộc sống cũng nhộn nhịp hơn nhiều, nơi đây xem như đã thành một viện dưỡng lão tư nhân nhỏ của mấy ông bà già.
Đều là người lớn tuổi như nhau, mất ngủ cũng có người trò chuyện đỡ buồn. Khi không có việc làm thì ngồi lại nói chuyện. ôn lại kỉ niệm thuở thiếu thời, nói về mấy đứa nhỏ trong nhà.
Năm chín mươi tuổi, vài người bạn cũ đã đi trước, cả căn nhà trở nên rộng lớn hẳn. Chúng tớ đón chắt đầu lòng, là một cặp song sinh, cháu dâu thường ôm theo hai đứa nhỏ đến thăm, không khí ở nơi đây đỡ cô quạnh hơn hẳn.
Năm chín mươi bảy tuổi, sau tám mươi năm bên nhau, nắm tay nhau đi qua một đời người, cùng nhau tiễn đưa cha mẹ hai bên và phần lớn người thân, bạn bè. Lần này tới lượt tớ đi trước một bước.
Bên giường bệnh là con, là cháu, là chắt của chúng tớ, là tiếng khóc nấc nghẹn của những người thân ruột thịt. Sau khi mấy đứa nhỏ rời đi, Triết giờ đã trong dáng hình một ông lão, tấm lưng sau một đêm càng còng xuống thêm.
Cậu ấy nói với tớ rất nhiều nhưng mà tớ không còn nghe nổi nữa, tớ cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng vỗ vỗ vào tay cậu ấy.




Bình luận
Chưa có bình luận