Cho đến nhiều năm sau, tớ vẫn nhớ rõ những dòng chữ mà tớ đọc được đêm hôm đó. Cậu ấy đã trả lời:
Chào cậu, hôm nay với tớ là một ngày tuyệt vời, hôm nay tớ rất vui, hôm nay tớ đã học được rất nhiều.
Tớ rất tiếc vì đến ngày hôm nay tớ mới đọc được những gì cậu vì tớ mà viết, tớ đã đọc và tớ cảm thấy tớ học được từ cậu rất nhiều. Tớ cảm ơn những bức thư và tình cảm chứa đựng trong đó.
Nếu như gửi thư làm cậu cảm thấy vui, tớ sẵn sàng đọc thư của cậu mỗi ngày. Nhưng nếu việc viết thư làm cho cậu mệt mỏi, cậu hãy dừng lại bất cứ khi nào cậu muốn, tớ ủng hộ việc đó.
Cậu chưa sẵn sàng để tớ biết tên của cậu phải không? Tớ tôn trọng điều đó. Và chính tớ cũng chưa sẵn sàng chấp nhận tình cảm của một người mà tớ chưa biết tên, tớ nghĩ cậu sẽ hiểu điều đó.
Tớ mong một ngày nào đó trong tương lai gần cậu sẽ nguyện ý cho tớ biết cái tên xinh đẹp của cậu. Mong cậu hãy yên tâm, những gì cậu gửi tớ chưa từng để ai khác đọc và cũng sẽ không cố ý để ai khác đọc, dù cho tên cậu là gì, tớ hứa.
Cảm ơn cậu vì tất cả. Chúc cậu cũng có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, chúc cậu cũng yên giấc trong những giấc mơ đẹp.
Khoảnh khắc thông báo tin nhắn đến, nhìn thấy tên cậu ấy tớ thật vui mừng. Sau khi đọc những dòng chữ cậu ấy trả lời tớ, tớ càng vui mừng, vui mừng vì tớ không thích lầm người.
Bởi vì đang là kỳ nghỉ hè, tớ thật khó để gửi thư tay cho cậu ấy, nhưng dù là gửi thư online, tớ vẫn viết như một bức thư tay. Đó là sự trân trọng mà tớ dành cho tình yêu đầu đời của tớ, cậu ấy cũng đã dành sự trân trọng như vậy cho tớ, cho dù cậu ấy không biết tớ là ai.
Tớ từng tưởng tượng vô số câu trả lời của cậu ấy, nhưng tớ chưa từng ngờ nó sẽ như thế này.
Ngày hôm sau trời rất đẹp, tớ đã phân vân rất nhiều xem nên viết bức thư của ngày hôm nay như thế nào.
Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể cậu ấy nghe, tớ muốn nhắn thật nhiều thật nhiều cho cậu ấy. Lý trí nói với tớ, tớ không nên như vậy, tớ có thể yêu và theo đuổi tình yêu nhưng không thể để bản thân chìm đắm trong tình yêu, tớ không thể dần dần đánh mất chính mình.
Cậu ấy đọc thư của tớ và không gửi cho ai khác là sự tử tế của cậu ấy, nhưng vì thế mà tớ để bản thân mình gửi quá nhiều thư trong một ngày có thể đang làm phiền cậu ấy, thì tớ không xứng với sự tử tế này.
Những ngày sau đó tớ vẫn tiếp tục gửi thư, chỉ là đổi từ tin nhắn sang gmail để tiện chia sẽ một số tài liệu học tập.
Tớ vẫn gửi gmail vào chín giờ mỗi tối, điều bất ngờ cậu ấy luôn gửi gmail trả lời vào sáng sớm hôm sau.
Tớ không ngờ trong mùa hè này lại có thể gặp được cậu ấy, càng không nghĩ tới có thể học thêm một lớp với cậu ấy. Tớ biết đây là cô dạy toán nổi tiếng, nhưng tớ không nghĩ cậu ấy cũng học ở đây.
Lớp học thêm môn toán bắt đầu trễ hơn các môn khác một tháng, hôm nay mới là buổi học đầu tiên.
Bởi vì nhà ở cách trường khá xa, tớ đến nhà cô dạy toán khi đã gần vào học.
Giữa lớp học ồn ào trước giờ vào học, tớ nhìn thấy cậu ấy đầu tiên. Cậu ấy mặc áo thun trắng, quần đùi đen ngồi ở cuối lớp.
Tớ đã cố gắng để trông mình thật bình tĩnh, nhưng sâu trong tâm trí tớ thì đang vui mừng đến mức muốn nhảy lên.
Suốt buổi học hôm đó tớ luôn ngồi thẳng lưng, cố gắng kiểm soát tần suất quay đầu nhìn lại phía sau của mình để tạo cảm giác tự nhiên nhất có thể, để cậu ấy không nhận ra tớ quay đầu lại là vì cậu ấy.
Lớp học không đông, tớ ngồi bàn năm dãy một còn cậu ấy ngồi bàn sáu dãy một. Chỉ cần nghĩ tới cậu ấy đang ngồi sau tớ, tớ trong tầm mắt của cậu ấy, là tim của tớ dường như lại đập nhanh một nhịp.
Trong giờ học cậu ấy không nói chuyện riêng nhiều, chủ yếu chỉ nói khi phát biểu và khi đặt câu hỏi cho cô. Tớ thật muốn lôi điện thoại ra ghi âm lại giọng nói của cậu ấy, nhưng mà tớ sợ cậu ấy phát hiện nên tớ chỉ cố gắng ghi nhớ giọng nói của cậu ấy trong tâm trí.
Ngày hôm đó tớ đã nói chuyện với cậu ấy năm câu, đây là món quà của sự chăm chỉ học toán sao? Đã quá môn toán ơi!
Bức thư ngày hôm đó, tớ cố viết bình tĩnh nhất có thể, để cậu ấy không phát giác là chúng tớ đã gặp nhau ngày hôm nay. Lớp học thêm hôm nay có không ít bạn nữ, lỡ như cậu ấy đoán ra tớ hay đoán lầm là ai khác thì sao?
Nếu cậu ấy biết người viết thư là tớ thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tớ cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi, và hơn hết là tớ chưa sẵn sàng để dù cậu ấy phản ứng ra sao, vẫn có thể giữ bình tĩnh đối diện với mọi kết quả.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy mở cửa bước vào tiệm sách và sau đó trời đổ mưa, có vẻ cậu ấy không mang áo mưa nên phải ở lại trú mưa, tớ cảm thấy như có sự sắp xếp vô hình vậy. Tớ nói thật lòng là tớ không hề cố ý sắp xếp, việc duy nhất tớ cố ý là giả vờ như mình cũng không mang áo mưa để ở lại cùng cậu ấy nhìn ngắm cơn mưa này.
Bình luận
Chưa có bình luận