Chương 8



Âm u, lạnh lẽo và ngột ngạt, tất cả đang quấn lấy không gian đặc quánh đến ngạt thở, nếu phải chọn một từ để miêu tả cảm giác ấy thì chỉ có thể là “địa ngục”. Chỉ vỏn vẹn hai từ thôi, đã đủ gói trọn cái sự u ám đến rợn người. Bây giờ đã là hơn chín giờ tối, khi cả thành phố đang chìm dần vào cơn mê mỏi cuối ngày thì ở đây lại bừng lên thứ không khí ghê rợn không khác gì cảnh tượng dưới ngục A Tu La. Trong màn đêm đặc quánh ấy, thứ khiến sự rùng rợn bị đẩy lên đến cực điểm lại là âm thanh thều thào, đứt quãng và đầy đau đớn của một gã đàn ông đứng tuổi. Tiếng rên rỉ rít lên từng nhịp, vang vọng khắp phòng.


Dưới ánh đèn vàng chập chờn, mùi tanh sắt của máu và mồ hôi quyện vào nhau làm không khí siết lại đến nặng. Người đàn ông trung niên ấy giờ đang bị trói gập người vào chiếc ghế gỗ, cổ áo rách bươm, làm lộ những vết thương cũ mới chằng chịt trên cơ thể.


"Này, ông già! Không muốn phải chịu khổ nữa thì khai mau. Gói hàng đâu?"


Người đàn ông trung niên thở dốc một hơi dài trước khi ho cả tràng sặc sụa, nói: "Tôi thật sự không biết."


Ông ta định nói tiếp thì một gã thanh niên trong đó vung chiếc dao găm cắt nhẹ qua sống mũi. Vết cắt tuy nhỏ nhưng máu vẫn không vì thế mà chậm lại, cả hàng dài xổ đẫm khuôn mặt già nua.


"Con chó già này. Tôi không có đùa với ông!"


"Để em cho nó một dao!"


Thêm một thanh niên khác toan lao lên nhưng chưa kịp chạm đến thì tên cầm đầu đã xoay ngược mũi dao găm đang cầm trong tay. Hắn đâm thẳng về phía gã đàn em xấu số. Tiếng sụn vỡ rắc lên một nhịp khô khốc khi mũi dao xuyên thẳng qua cuống họng. Tên kia chỉ kịp thở khò khè một lần trước khi đổ vật xuống, máu tuôn như suối, hai mắt trợn ngược. Cả cơ thể bò dài dưới đất, co giật mấy cái rồi cứng đờ.


"Con mẹ mày, mày còn dám dạy đời tao?" Rồi hắn liếc sang mấy gã đàn em khác: "Chúng mày nhìn nó cho kỹ. Chỗ tao làm việc thì không đến lượt lũ chó bọn mày dạy."


"Vâng..." Cả đám đồng thanh hét lớn. Đoạn gã cầm đầu xoay mũi dao xuống cằm ông bác, thấp giọng dọa:


"Ông thấy đấy! Một người chết rồi kìa." Nói xong, hắn bật cười như vừa kể một câu chuyện hài trước hàng nghìn con người dưới sân khấu. Tên này khẽ nhún vai rồi nghiêng đầu ngó xuống chiếc áo sơ mi trắng đã lấm tấm vết đỏ, đăm chiêu như một vị nghệ sĩ đang soát lại bức tranh chưa hoàn thiện.


"Ui chà! Máu nó làm bẩn hết áo ông rồi? Nhưng bẩn thế này thì giặt không bõ, xem ra nó nói cũng đúng nhỉ?"


Rồi hắn vung dao cắm phập vào bụng ông bác. Chỉ thấy vẻ mặt già cỗi ấy nhăn lại, hai mắt trợn ngược, ven xanh chạy đầy trán, thoáng cái chiếc áo đã sũng đầy máu tươi. Hắn rút dao, nheo mắt cười lên một điệu man rợ:


"Bác yên tâm nhé! Cháu biết bác không chết được đâu, dù sao thì anh cháu cũng là một bác sĩ mà..."


Thế là ông bác lại được đám người bê lên bàn mổ, tiến hành phẫu thuật cho đến khi hoàn toàn bình phục thì lại lôi ra tra tấn tiếp. Ngay sau đó là liên tục những nhát đâm, nhát chém tràn qua từng ngày một.


"Mẹ nó, thằng chó đấy vẫn không khai. Hay con giết nó cho rồi?" Tên cầm đầu nói vọng qua bức bình phong. Trong đó bấy giờ đang là một gã râu ria xồm xoàm, lưng hùm vai gấu, mắt lang trợn ngược. Hai tay vẫn còn dâng nén nhang trước tượng Quan Công.


Gió thổi nhẹ vào trong làm tàn nhang rơi xuống lả tả. Rồi một tràng cười như sấm vang lên trong căn phòng kín kéo theo ánh mắt cả đám đàn em ngoái nhìn. Hắn lắc đầu, nói:  


"Không. Tao biết nó là chân trong, cũng tra ra nó là ai rồi. Nó không có người thân, bây giờ mày cứ ép cung, nếu vẫn không được thì thả ra, cho nó tiếp tục làm việc. Tao tự có cách."


Thanh niên kia gật đầu cái rụp, hẳn là đã hiểu ý đại ca liền cắp đuôi rút xuống.


Vừa khuất tầm, lại một bóng dáng hiện lên bên trong căn phòng. Ánh đèn từ chiếc đèn huỳnh quang mờ nhạt phản chiếu lên bộ suit đen tuyền. Người này đeo một chiếc kính râm đen ánh khói.


“Sao rồi?” Gã râu ria hỏi.


“Vẫn không có tin tức.”


Gã râu xồm thắp hương xong xuôi mới thở hắt một hơi, phe vẩy tay áo:

“Cái thằng thám tử đó. Nếu vẫn không tra ra thì giết đi!”


“Vâng.”


Tên lực lưỡng đó là Trần Quang Minh, hay nói đúng hơn thì hắn là Rồng Bạc trong lời đồn của những kẻ là cư dân ở thế giới ngầm. Minh là một nhân vật chưa bao giờ lộ mặt trên bất kỳ hồ sơ chính thức nào nhưng lại có mặt ở hầu hết các cuộc thanh trừng máu me nhất trong thế giới ngầm, chỉ cần nghe tên cũng đã khiến người ta đã thấy sống lưng mình lạnh buốt. Đợi gã đàn em rời đi, Minh mới vén tấm màn cuối phòng, ra lệnh cho đám đàn em đưa cái xác bên trong đi tiêu hủy. Tiếp theo hắn chậm rãi thưởng thức ly rượu vang từ một con mồi khác mà đứa quý tử kia tóm được. Chỉ lúc sau, một cái xác nữa lại được khuân ra đi tiêu hủy.


Quang Minh vốn là đại ca nên hắn tự cho mình cái quyền sinh sát mỗi khi có kẻ bước vào vùng đất của mình. Với cái bản tính bệnh hoạn ấy, không biết đã có bao nhiêu người bị hắn tiễn sang thể giới bên kia. Hắn cũng đã xuống tay với chính người bạn tình của mình, thậm chí còn có cả em gái ruột thịt của hắn.


Và đó mới chỉ là bắt đầu!


Minh chợt vùng dậy giữ đêm, mấy ngày qua hắn cứ luôn mơ một giấc mơ về cái chết của mình. Mỗi lần nằm xuống, gương mặt ngây ngốc của một kẻ mới ngoài hai mươi lại xuất hiện, sau đó là hóa thành một Knight và liên tiếp ra hàng nghìn đòn vào cơ thể mình, cuối cùng là bị xử lý bằng Death Gate. Hắn vùng dậy, đập phá hết cả bàn thờ mới lấy lại chút bình tĩnh và gọi “con trai” trở vào. Hai từ “con trai” thực chất là để chỉ gã đàn em đắc lực nhất, thường sẽ thay hắn làm toàn bộ công việc trong băng.


“Tao đổi ý rồi! Giết thằng già đó đi.”


Nhưng lần này hắn nhận được lại là câu nói giật toáng. Rằng gã đàn ông trung niên kia đã biến mất bí ẩn.


“Con mẹ mày, mày trông nó kiểu gì đấy!”


Rồi hắn chợt sững lại, bởi vì bản thân cũng là một Knight, với một kẻ vốn không thể thoát lại có thể mất tích bí ẩn thì chỉ có một khả năng mà những người trong cuộc chiến mới có thể hiểu. Minh xua tay cho con trai rời đi, nhớ đến cái sự kiện mà bản thân cũng được trải nghiệm: Điện thờ dẫn đến Reverse World.



Ồ, cũng có thể lắm.


Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Minh khi hắn lặng lẽ ngồi giữa căn phòng heo hút. Hắn vén cánh tay vạm vỡ, làm lộ một vết sẹo dài hệt như nhát cào của một con thú hoang. Đường cào không nhất quán, cũng chẳng theo những nét trình tự thường thấy, hẳn đây là tác phẩm do đám Hell để lại.


Minh cũng gọi ra bộ giáp và tiến vào Reverse World, bắt đầu buổi đi săn cho Wozhell như thường lệ.


Ở đây, hắn chính là Woz Knight với chiếc mặt nạ sói màu bạc.


Không hổ cho câu lòng lang dạ thú, cách hành xử của Minh cũng hệt như loài sói trong tự nhiên. Hắn sau khi thấy đám Hell sói thì không ngần ngại mở ra Ark Gate và dùng chính đôi tay thép đó xé đôi con mồi.


Khi mà cả đàn Hell sói vây Woz vào trong, hắn lại có thể một tay chặn miệng một con, tay còn lại thọc thẳng vào tim con khác rồi giật bắn ra ngoài. Sở dĩ Woz có thể dễ dàng tàn bạo như vậy là nhờ cặp vuốt được trang bị sẵn trên hai tay. Khi sử dụng thì chỉ vẩy nhẹ cho cái lẫy bật ra, từ đó đẩy cặp vuốt lên trên. Hẳn đây không phải lần đầu hắn chiến đấu.


Nếu tính thời điểm hắn bắt đầu cuộc chiến cho đến nay, xem ra cũng không kém Lạc là bao. Song có vẻ Minh vẫn chẳng mảy may để ý đến mấy chiếc Key được rơi ngẫu nhiên trong Reverse World. Nói đúng hơn là hắn không cần thiết phải dùng đến các vật phẩm bổ sung. Bởi vì Wozhell có khả năng hấp thụ các loài sinh vật khác để gia tăng sức mạnh bản thân. Bộ giáp Woz Knight cũng có lượng thuộc tính tổng thể cao đáng kể, nếu xét tốc độ có lẽ chỉ đứng sau Spid Knight và Lynx Knight.


Woz Knight chợt gừ một tràng dài, sau đó vẩy tay ra sau và kích hoạt Sword Gate trước khi găm lên phía trước, là cặp song thương bạc trắng. Thứ đó không ai khác chính là con mồi mà hắn săn đuổi từ lâu - Fenice Knight.


Lúc này, Fenice Knight đang tập trung quét đám Hell lông vũ thì một ngọn thương bạc từ đâu vút đến, chặn ngay trước mặt. Fenice quát lớn, vung áo quét ra đường cong rực lửa, hất ngược cây thương trở về. Người này giật mạnh sang trái, cũng kích hoạt Sword Gate và bổ ngược về phía Woz.


Từ những động tác uyển chuyển cho đến dáng hình hết sức mảnh mai kia. Chắc chắn một điều rằng người phía sau chiếc mặt nạ phượng hoàng đó là một cô gái, vả lại... “sức mạnh” cũng thật bùng nổ.


Fenice tuy đã được bao phủ bởi lớp giáp hồng rực nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để che kín cơ thể cô. Tuy vẫn không để lộ chút da thịt nhưng đường cong ấy sớm đã ôm sát vào lớp kim loại bên ngoài. Quả là một cơ thể hoàn hảo.


Nhưng Minh không phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, ngược lại hắn còn rất tàn nhẫn. Sau khi đón cây thương trở về Minh cũng lập tức dùng Fire Gate, cặp vuốt sói rút ngắn lại, để lộ ra hai đầu súng trên mu bàn tay và xả đạn, chẳng chừa lại cơ hội nào cho Fenice. Thế nhưng, cô nàng ấy lại kịp thời chặn lại bằng chiếc khiên được tạo từ cánh của phượng hoàng - Shield Gate.


“Ồ, mày cũng tiến bộ rồi đấy!”


“Woz....” Fenice hét lớn, đồng thời điều khiển hai cánh từ sau lưng vung sang ngang, kéo cơ thể lơ lửng giữa không trung.


Sword Gate của Fenice là một thanh liễu kiếm, đường kiếm mềm dẻo, lượn vòng như những đợt sóng vừa dịu dàng cũng rất dồn dập. Mũi kiếm xoay tròn, và cặp cánh phượng ở phần kiếm cách vẫn luôn bắn ra ngàn vạn chiếc lông rực lửa đi kèm với ánh thép chói lóa, đuổi theo Woz Knight. Cô bay vọt qua những tầng mây, để mũi kiếm nhằm hướng cổ họng Woz đồng thời xoay thân theo trục dọc, hoàn mỹ như lời thánh ca trước giáo đường. Thế mà Woz vẫn có thể vượt qua tốc độ ấy.


Woz Knight dậm chân xuống nền, làm lớp mây cứng ấy thủng xuống một lỗ sâu cả tấc. Reverse World vốn đã rất vô lý, cho nên nền mây ít thì ngang kim cương mà nhiều thì cũng chẳng kém hợp kim Crom. Woz chỉ kịp nháy lên một tia sáng rồi biến mất, rõ ràng la đã bỏ xa tốc độ Fenice. Hắn vụt khỏi tầm đánh Fenice rồi bổ ngược về từ sau. Một cây thương cắm từ trên xuống, cây còn lại được hắn vung sang ngang đồng thời xả thêm làn mưa thuốc súng hắt quanh thân.


Fenice tiếp tục bị đẩy lùi, đã tránh được đầu thương quét ngang hông, nhưng đầu còn lại từ trên xuống vẫn gây ảnh hưởng với cô. Vụ nổ của cuộc va chạm đánh bật Fenice hơn chục mét. Trong lúc bị hất đi, cô đã sử dụng Ark Gate để điều khiển lại nhịp độ của mình. Tiếp tục là hai đôi cách mọc chồng chất lên đôi cánh rực lửa trước đó, tư thế không khác gì một vị tổng lãnh thiên sứ đến từ thiên đường, chiếu rọi tầm mắt phán quyết xuống thế gian.


“Lại là sáu cánh!” Woz Knight vuốt cằm tấm tắc.


“Woz... chết đi!” Vừa thét, Fenice vừa phi thân tấn công gã đầu sói, nhưng đáp lại cô chỉ là vài điệu khiêu vũ kèm với ngọn thương trên tay.


“Thật chẳng hiểu, dù biết là sẽ giết nhau nhưng sao mày cứ nhắm vào tao thế?” Woz cưởi khẩy: “Mà kệ, dù sao tao cũng sẽ xé mày ra.”


Woz nhập song thương làm một, sau đó tít mạnh tạo thành luồng gió thổi thẳng vào Fenice, sau đó là vụt ngang hất văng mọi chiếc lông cùng bản thân cô bay xa trăm mét. Cho tới khi làn mây tản ra, thiếu nữ bốc lửa ấy đã biến mất lúc nào chẳng hay. Woz mới hừ lạnh một tiếng, bực dọc rời khỏi Reverse World.


Minh quay lại với căn phòng của mình, hắn liếc qua khe cửa, tức giận gọi một gã đàn em xấu số. Và thế là, trong căn phòng ấy lại có thêm một thi thể. Hắn chọn giết người làm thú vui, bởi có lẽ bản chất của hắn là vậy, hoặc cũng có thể là do hoàn cảnh xây dựng nên tính cách biến thái ấy.


Vốn Minh là người con của vùng đất Hà Nội, hơn nữa còn là một đưa trẻ số khổ. Khi hắn sinh ra, xung quanh lại không có một thứ gì che thân, có lẽ vì thế mà từng dòng chảy trong cơ thể toàn là những tia máu lạnh lẽo. Hắn còn có thêm một người em gái nhỏ hơn hai tuổi, nhưng chỉ mới hơn năm năm trước, đứa em đó lại vĩnh viễn ngủ yên trong căn phòng sặc màu đỏ chói.


Mọi chuyện phải bắt nguồn từ hơn ba mươi năm trước, khi Minh mới vừa chào đời. Hôm đó là một đêm mưa dây bão giật, nhiệt độ giảm xuống dưới mười độ làm tiết trời thêm khắc nghiệt. Một người phụ nữ nằm gọn trong một góc phố, dưới căn trọ tồi tàn tự mình hạ sinh thiên thần nhỏ. Sau khi chịu bao đau đớn, cực nhọc thì người ấy đã sinh ra Minh. Nhưng Minh không có bố, thậm chí là ngay cả mẹ cậu cũng không biết cha đưa bé là ai. Thế là kể từ ấy, hai mẹ con cứ nương tựa nhau mà sống. Cho đến hai năm sau, bà may mắn được gả cho một gia đình khá giả và hạ sinh đứa trẻ thứ hai. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Minh đã thật sự mồ côi. Cậu phải ở nhà một mình từ lúc hai tuổi, người luôn chăm sóc cậu lại là một bà bảo mẫu mà người mẹ vô tâm ấy thuê về, mỗi tháng nếu may mắn thì sẽ được gặp lại mẹ hai lần.


Minh dần nhận thức được thế giới trong những năm sau và bắt đầu nảy lòng ghen ghét với đứa em cùng mẹ khác cha ấy. Hắn bắt đầu thể hiện sự biến thái của mình bằng cách hành hạ lũ chuột bắt được trong nhà, càng lộ rõ bản chất hơn khi hắn liên tục là những kẻ giật dây cho bạo lực học đường suốt quá trình học tập. Cho đến cuối cấp hai, Minh hoàn toàn thôi học và dấn thân dần vào thế giới ngầm. Tiếp theo đó là mười lăm năm lăn lộn từ bắc ra nam, thậm chí là bước từng bước vào các khu tự trị, vùng tam giác vàng và bắt đầu phát triển thế lực từ khoảng hơn ba năm trước khi xuống tay với người em gái và cả gia đình mới của mẹ, buộc bà túng quẫn rồi tự tử.


Bi kịch xảy ra khi hắn mới vừa từ Macau trở về. Đứng trước mặt người cha dượng đáng khinh ấy, hắn đã phải hạ thấp bản thân, đưa ra lượng lợi ích vượt sức tưởng tượng mà một gia đình bình thường có thể nghĩ tới để cùng với cả nhà gắn kết lại sau chục năm xa cách, cuối cùng cũng kéo họ đi du lịch sang Myanmar.


Chuyện thương tâm ấy sẽ đến, với một đất nước loạn lạc như Mến Điện thì mạng người ở đây chỉ như đống cỏ vứt khô giữa đường. Minh đầu tiên gõ cửa phòng em gái, trong lúc không phòng bị hắn đã vút lưỡi kiếm Nhật được giấu sẵn từ trước bên trong cây guitar và cắt phăng gương mặt xinh xắn. Cả cơ thể cô gái giật vài cái rồi đổ xuống, cái đầu lăn vài vòng, cuối cùng là dừng lại dưới ngăn kéo tủ. Không thèm lau đi vết máu, lần này là một khẩu Glock-17 kèm với hai viên đạn nhằm vào giữ trán người cha dượng và đứa em rể đang nhậu ngoài gian chính homestay.


“Chồng ơi...” Người mẹ ôm lấy xác chồng, rồi lại ngước lên đứa con bệnh hoạn: “Mày làm cái gì vậy thằng chó? Đáng lẽ tao không nên để mày ra.”


Minh bấy giờ mới sững người, hắn vốn nghĩ nếu tất cả những kẻ cản trở kia biến mất thì mẹ sẽ lại yêu thương hắn giống như bao gia đình khác, nhưng lần này sao lại lạ đến thế? Hắn không hiểu được, cũng không dám tự hỏi bản thân tại sao.


“Tại sao lại ghét con đến thế? Tại sao khi sinh con ra mẹ lại đối xử với con như vậy?” Nghe mẹ gào khóc một hồi sau thì hắn cũng nhắm nghiền đôi mắt, ném lại thanh kiếm Nhật rồi quay đi, để lại người mẹ đã suy sụp tinh thần. Ra đến cửa, máu trong gian nhà lại bắn lên tung tóe, Minh chỉ nhắm mắt vài giây rồi tặc lưỡi đi mất. Cho tới khi về Việt Nam, hắn ngay lập tức cử người thủ tiêu luôn bảo mẫu năm xưa của mình cùng với gia đình bà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout