Chương 7
Trời mới trở mình, những đợt gió nhẹ dần len lỏi qua từng ô cửa kính kéo theo mùi đất sau mưa và cái hanh hao đặc trưng của miền Bắc. Từng tán lá khẽ rơi rụng dưới lòng đường khi quãng thời gian oi bức kết thúc. Sau cái ngày định mệnh đầy nguy hiểm ấy thì Đạt cũng đã hồi phục hoàn toàn. Hắn hít sâu một hơi rồi lại bắt đầu tập thể dục, hòng xây dựng lối sống lành mạnh như trước.
Liếc sang cái đống lộn xộn đằng kia, hắn rắp tâm hôm nay phải dọn cho bằng sạch căn phòng này. Lúi húi cả buổi với cây lau sàn, thanh niên mới thò mặt ra ngoài và rời khỏi căn hộ sang trọng trên tòa chung cư. Đây đã là lần thứ ba hắn ra ngoài kể từ sau trận chiến ấy. Hắn bắt đầu lang thang trên dải đường Phạm Hùng, và rồi ánh mắt đã dừng lại ở một con hẻm nhỏ.
Nhìn vào trong, ánh mắt tên này lại bị hút vào bởi một thứ gì đó vừa mời gọi, vừa trần trụi và bùng phát. Trong đó, ánh đèn mờ phủ lên thân thể ba bốn cô gái ăn mặc lả lướt, khoe làn da trắng trong sắc lạnh của chiều thu. Một trong số họ thấy hắn liền cười nhẹ, liếm môi rồi uyển chuyển lướt qua khi để lại hương sắc nồng dịu. Trời trở lạnh đã làm mặt đàn ông bên trong Đạt khó lòng kiểm soát và thế là bằng một cái click chuột khi về phòng, cuộc hẹn với cô gái xinh đẹp chỉ với vài tờ đã được đặt vào lúc chín giờ tối. Còn bây giờ, hắn lại có cuộc gặp khác quan trọng hơn.
Vậy là Đạt chạy một mạch cả chục cây số, vụt qua cầu Vĩnh Tuy chỉ để gặp người thầy bí ẩn mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ. Đạt yên vị trên xe hơi và vút đi như gió lốc, rất nhanh bản thân đã được trải nghiệm cái đặc sản tuyệt vời đất nội thành - đặc sản mà không nơi nào có mang tên: “Tắc đường.”
Dòng xe đông như kiến, tiếng còi xe, tiếng than vãn len lỏi qua từng khe cửa kính. Đạt ngồi thở dài, tay gõ nhịp lên vô lăng, bất lực nhìn lên cái đường đông đến phát ngộp.
“Cái khỉ gì đây? Sao tắc thế?”
Hắn than trời trách đất sao bản thân lại xui xẻo đến thế, chừng nửa tiếng sau mới thoát khỏi cung đường hẹp. Lúc này, chiếc xe đắt tiền bỗng khựng lại một nhịp. Đạt cảm giác thấy điều gì không đúng liền vội lùi xe, tấp vào lề.
“Chuyện gì?” Hắn nhảy vọt xuống dưới, ngờ nghệch tìm kiếm nguyên do. Nhưng ai mà ngờ, trước đầu xe hắn lại là cả một con xe Xmen rẻ tiền đang chui nửa bánh xuống gầm. Bấy giờ Đạt mới hoảng hồn, lẽ nào bản thân vừa mới gây tai nạn? Hắn chạy vội quanh xe mấy vòng cũng không thấy có người nào khác, ngả nghiêng một hồi thì bàn tay trắng mịn thình lình đâm ra từ gầm xe.
“Á! Quỷ!”
Đạt nhảy bổng lên, kẻ lạ chui ra từ gầm xe sau cú va chạm. Đúng là chỉ có quỷ mới làm được điều này chứ là dân thường thì đã sớm chầu ông bà từ lâu.
“Gượm đã. Thật không?”
Gân tay dần hiện, thứ trắng nõn ấy bắt đầu dùng sức kéo vật thể nặng nề ra ngoài. Đó là một gương mặt đầy máu, làn da trắng bệch như xác kết hợp với chất dịch đỏ thẫm càng làm kẻ này thêm rùng rợn. Một mảnh của chiếc mũ bảo hiểm vỡ nát vẫn còn ngoạm vào cái đầu đẫm máu. Huy đẩy mảnh vỡ từ chiếc Xmen lùi ra, lấy chỗ cho bản thân bước đến phía trước. Anh từ từ bò dậy, đối mặt trực tiếp với thanh niên trẻ mới tốt nghiệp Cấp ba.
“Sinh viên đúng không? Sao mới tí tuổi đã đi xe nguy hiểm như này?”
Không phải ma! Đạt thở dài, hắn phủi tay áo qua một hồi rồi cũng thẳng lưng trước gã giao hàng.
“Tôi phải hỏi ông anh mới đúng! Rõ ràng anh đi không cẩn thận để tôi lao vào cơ mà? Xước hết cả xe tôi rồi. Còn nữa, tôi nhớ rõ ràng là anh vừa đi xe vừa nghe điện thoại, anh mới là người sai!”
Lời nói như kim châm thẳng vào tim. Huy cứng họng, dù không muốn thừa nhận những thật sự thì tên nhóc này nói quá đúng rồi. Anh quả thực là kẻ sai trước nhưng thói quen nghe điện thoại trong lúc lái xe đã ăn sâu đến mức đôi khi chính bản thân cũng quên mất điều ấy. Anh chần chừ một hồi, móc chiếc điện thoại đã vỡ màn hình ra để kiểm chứng rồi cũng cố cứng miệng thử một lần, dù biết trước sẽ chẳng có bao nhiêu trọng lượng.
“Chú còn trẻ đã đi xe hơi thì có đúng không? Hơn nữa nhìn mức độ thiệt hại chú mày gây ra cho anh đây!”
Như lửa bắt được rơm, Đạt nhanh miệng chêm vào: “Thì ông anh cũng làm xước xe tôi rồi. Bây giờ tôi lấy hai chục, trừ cho ông anh một chục đền xe thì ông anh còn nợ tôi một chục đấy!”
Huy im bặt, đảo liếc xung quanh một hồi cũng không nghĩ được gì có lợi. Tức tối, anh cũng chỉ đành rút căn cước cắm tạm để bản thân đến chuộc sau, đồng thời lôi chiếc Xmen đã nát chạy ngược về phía còn lại, mong rằng tiệm sửa xe sẽ cứu vớt lấy miếng cơm duy nhất này. Mà Đạt bấy giờ mới ngã ngửa, hắn tròn mắt, miệng cũng không ngậm lại được. Hắn sững một lúc rồi bật cười khùng khục, vốn chỉ cãi suông cho đã miệng thế mà thật sự mang về... mười triệu đồng! Mười triệu từ trên trời rơi xuống chỉ nhờ cái miệng lanh chanh và một cú va đụng. Mặc dù với hắn thì mười triệu cũng không đáng là bao nhưng cảm giác vặn họng được một người lớn để bỏ túi cả chục triệu quả là thứ sung sướng kỳ lạ.
Đêm đó, căn hộ sáng lên những ánh đèn tím lịm, và một bữa tiệc trắng dần diễn ra ngay trong nơi hoan lạc ấy với mấy cô nàng yểu điệu.
Mà Khương Lạc lúc này cũng chẳng mấy rảnh rỗi, gã đang vùi mặt xuống bàn trong một quán bar gần văn phòng, bên cạnh là dãy ly cocktail đã cạn đến đáy. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, gã đã phải chạy đua với mớ hợp đồng dày đặc cùng với việc săn Hell cho “thú cưng”. Lạc nốc cạn ly cuối cùng, cảm nhận dòng chất cay xè trôi xuống cuống họng sau đó để mặc cơ thể lịm dần đi giữa tiếng nhạc jazz nhè nhẹ cùng với ánh đèn vàng mờ ảo cho tới khi được đánh thức bởi giọng nói quen thuộc.
“Vẫn như thế nhỉ?”
“Hả?”
“Lâu rồi không gặp!” Giọng nói kéo gần lại về phía Lạc khiến gã mơ mơ hồ hồ ngoái mặt lên nhìn kẻ vừa nói.
“Cũng hai năm rồi?”
“Ồ! Đúng rồi, hai năm...” Lạc mê man đáp: “Đáng ra tao nên từ chức sớm hơn.”
Gã đàn ông kia cười nhẹ, vỗ vai tên thám tử say xỉn và bắt đầu khuyên nhủ cho những chuyện quá khứ: “Mày có từ chức sớm thì cũng không thay đổi được gì?”
Khương Lạc tiếp tục nốc thêm ly nữa, vồ mạnh xuống bàn: “Đúng, mày nói đúng. Tao thật vô dụng.”
Chợt gã bị người kia xô một cú thật lực, kèm theo đó là tiếng quát vang khắp quán.
“Vô con mẹ mày! Người chết rồi, mày còn muốn gì nữa.”
Khương Lạc nằm im, chợt nghĩ đến điều gì xa xăm, gã mò dậy và tiếp tục uống. Rõ ràng tên kia cũng như vậy, nhưng giờ cả hai đều làm được gì? Người đã không còn... và gã... chính gã lại chẳng làm được.
Người đàn ông nắm cổ tên thám tử: “Mày tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì nghe tao nói đây. Nó vượt ngục rồi!”
Lạc trừng mắt, chất cồn trong người đột nhiên lặn mất. Gã nhìn anh bạn cũ, hỏi lại: “Nó thoát rồi?”
“Ừ, mày làm việc nên làm đi. Nhớ là kín một chút, dù sao tao cũng phải ngăn mày lại.”
Lạc gọi thêm một ly nữa, vẫy tay ra hiệu với người kia trước khi trở về nhà.
Về hai người họ, vốn cả hai đều là những người anh em chí cốt từ cái thời còn trần truồng tắm sông. Cả hai đều chung một ngành, đều cùng nhau lớn lên qua những bãi lúa, lớp học, và đặc biệt là... cùng yêu một người. Câu chuyện dường như chỉ xảy ra trên phim, nhưng giờ lại tái hiện ngay trong cuộc sống họ. Nếu như xét về thời gian tiếp xúc thì anh bạn thân Phạm Nam Khang lẽ ra phải có sự gắn bó sâu hơn. Tuy Lạc là bạn cùng bàn với Nguyệt nhưng dẫu sao gã cũng chỉ như khúc gỗ chứ không mấy để tâm tới người khác, mà Khang lại luôn nhìn về Như Nguyệt kể từ khi cô chuyển tới. Câu chuyện học sinh giữa họ chỉ xoay quanh giữa nhờ chuyển thư tình, chuyển sữa và kẹo cùng với tạo cơ hội nói chuyện riêng cho Khang với Nguyệt, thế mà...
Kết cục hoàn toàn lệch khỏi kỳ vọng ban đầu. Khang vẫn luôn thất bại.
Cho đến những năm đầu đại học, tên đó vẫn tiếp tục theo đuổi người con gái thuần khiết. Lần này, mọi thứ dần thuận lợi hơn khi Nguyệt đã chấp nhận lời mời cơm từ hắn. Một lần, hai lần rồi ba lần, đến mức không còn nhớ nổi số lần họ gặp nhau. Hắn tưởng chỉ cần cố thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút thì trái tim Nguyệt sẽ rung động. Hắn nghĩ nét dịu dàng ấy cùng với nụ cười khẽ nở bên tách trà nóng, hay ánh mắt sâu lắng kia... là dấu hiệu cho hy vọng.
Nhưng tất cả vẫn như cũ.
Nguyệt từ chối hắn.
Cô khéo léo giữ khoảng cách, cái cách khiến người ta không thể giận cũng chẳng thể tiến thêm bước nào nữa. Và như thế, Khang lại một lần nữa nhận về sự im lặng dịu dàng đến đau lòng.
Ngày hôm ấy cũng chính là sinh nhật cô, Nam Khang đã dồn hết mọi tâm tư của mình để nói ra câu mà ba năm trước đã làm.
“Cậu thi xong rồi kìa! Mình đi ăn một bữa nhé.” Khang hớn hở, đây là câu nói mà hắn đã tập trước gương rất nhiều lần, bây giờ cuối cùng cũng nói ra được.
“Được rồi, để tớ chuẩn bị một chút. Ta đi đâu nhỉ?”
Yes!!! Cô ấy đồng ý rồi. Còn cho mình cơ hội lựa chọn nữa! Phải chọn chỗ tốt vào.
Trong đầu Khang nhảy ra hàng trăm lựa chọn cùng lúc, rồi hắn quyết định thật nhanh: “Được rồi, thế đi ăn Hadilao nhé. Cậu biết mà, tớ cũng ít đi ăn. Mà vừa hay chỗ đó cũng ổn, để tớ mời cậu.”
“Kìa, tốn kém lắm. Mình cứ chia ra đi.” Nguyệt vội chối từ phía đầu dây bên kia, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Khang cướp lời.
“Không sao mà, với tớ thì cậu không phải ngại. Thế đã nhé!” Khang tắt máy.
Cô gái ấy vẫn không biết rằng, chỉ một chữ “Ừ” của mình đã khiến thanh niên kia vui đến mức nào. Đã nhiều lần họ đi cùng nhau, chơi ở các công viên vui chơi, đi trung tâm thương mại hay thậm chí là xem phim rạp cùng nhau, cả hai giờ chỉ còn thiếu một bước xác minh cuối cùng. Còn với những người bên ngoài nhìn vào, không nói cũng biết họ đang là một cặp từ lâu. Thế nhưng với Khang, nếu chưa nắm được tay cô một cách chính thức thì trái tim hắn vẫn mãi hồi hộp, vẫn luôn e dè như đứa trẻ đứng trước cửa nhà người mình thầm thương.
Đã hơn bảy giờ tối, ánh đèn vàng từ những cột trụ trước sảnh Vincom phản chiếu lên mặt đường còn loang loáng vũng nước sau mưa, giống như trải sẵn tấm thảm mờ đón bước người đặc biệt. Khang diện bộ vest đen lịch lãm đứng dưới tán cây bên cạnh, ánh sáng từ những biển quảng cáo rọi xuống mái tóc hắn khiến người ta dễ lầm tưởng đây là một quý ông đang đợi người yêu mình tới từ buổi hẹn đầu. Hắn không đến đón Nguyệt, cô không đồng ý điều ấy. Cũng vì vậy mà giờ đây hắn chỉ có thể chờ tại điểm hẹn. Nguyệt luôn là người con gái mạnh mẽ, những gì cô quyết sẽ tự lực được thì ai cũng đừng mong nhúng tay vào. Khang hiểu, và cũng tôn trọng quyết định của cô.
Khang cứ vòng vòng dưới sảnh, tâm trạng vô cùng khẩn trương, đến mức tim như muốn thoát khỏi lồng ngực và nhảy xổ ra bên ngoài.
Thế rồi, ánh trăng bạc rọi ngược từ dưới phố, làm lóe sáng chiếc váy xinh yêu màu trắng sữa. Nguyễn Như Nguyệt đã bước ra từ giấc mộng thuần khiết của ai đó, từ từ tấp chiếc Vision vào góc và dò tìm bóng dáng anh chàng lớp cũ. Còn phía bên kia, Nam Khang gần như ngưng thở. Hắn sớm đã bị cô làm cho đóng băng trong tà váy thơ mộng.
"Ừm. Đâu rồi nhỉ?" Nguyệt dò tìm qua một lượt, lại đẩy xe vào gần hơn. Lúc sau, cuối cùng ánh mắt hai người đã chạm nhịp.
"Cậu đợi lâu chưa?"
"Ủa? Phải không?" Nguyệt dướn người gần hơn hòng xác minh đúng chính chủ.
"Này!"
"Hả"
Khang đến lúc này mới bắt đầu hoàn hồn. Hắn vội đáp lại lời Nguyệt rồi lắc đầu trấn tĩnh: "Không... Không sao?"
"Nên vậy. Cậu mà có sao là tớ về luôn ấy"
"Ơ..." Khang giật mình, bản thân theo vô thức định nói gì đó nhưng lại nuốt vào. Bởi cái nét mặt sáng rực kia. Rõ ràng Nguyệt đang đùa, nhưng dù vậy thì cũng đủ để nảy mầm một ngọn bình minh trong bóng tối sâu thẳm.
Nguyệt bật cười, cô nháy mắt với Khang rồi ra hiệu cho vào quán, nhưng mà...
Cuộc nói chuyện gần như chỉ nằm một chiều. Nguyệt nói hết chuyện này đến chuyện khác. Cô bắt đầu kể về việc ôm tập, gặp những người bạn ra sao hay thậm chí là than phiền về những kẻ quấy rối gần trường. Đã có lần cô nàng còn tính lao lên xổ ra một tràng Roudhose Kick lên cái bản mặt đê tiện ấy, rất may là bạn bè đã cản cô lại. Cả hai cứ như thế, một người nghe và một người nói. Tính cách họ là hai thái cực riêng biệt giữa nước và lửa, nóng và lạnh,... cứ như là anh chồng lãnh đạm đi ăn với cô vợ nhí nhảnh.
Và rồi, họ đi xem phim. Vừa vặn hôm đó cũng chính là ngày khởi chiếu bộ phim mà Nguyệt đã theo dõi từ lâu. Thế mà câu chuyện lại không hướng về bản thân nữa, Nguyệt dần chuyển sang một chủ đề mà Khang không mấy dễ chịu.
"Nè, vậy cậu kể đi! Mấy nay Lạc có làm trò gì không?"
Tâm trạng Khang dừng hẳn, đây là thứ hắn không muốn nghe nhất nhưng giờ đã không thể tránh được nữa. Như Nguyệt lại hỏi chuyện về tên ngố Khương Lạc kia, nó như một nhát chém lạnh lẽo xuyên thẳng qua bức bình phong bình tĩnh mà hắn cố dựng lên bấy lâu. Có lẽ là vì Nguyệt luôn cười và hỏi về những câu chuyện nghịch dại của tên kia. Nhưng dưới nụ cười đó lại là cả một lớp băng dày trong tâm hồn Khang, ở đó có một thế lực vô hình đã khiến hắn tiếp tục tự lừa dối chính mình, rằng: Cô ấy chỉ quan tâm đến mấy trò lố bịch kia thôi. Đúng vậy, thằng Lạc có bao giờ làm được trò gì hay đâu, bị lôi ra làm trò cười cũng phải. Lý trí của Khang gắng gượng tạo ra một ván cờ mà trong đó hắn vẫn còn là người chơi chính, nhưng trái tim sớm đã gieo mầm những vết cắt xéo.
Chính những suy nghĩ ấy lại khiến hắn thêm ngu muội, dù cho hắn sớm đã biết tình cảm của người con gái ấy là gì nhưng cứ cố chấp lấp liếm đi vết sâu đó.
Mà Nguyệt vẫn như trước, cô vô tư cười đùa mà không biết gì về vết cắt bên trong Khang. Nàng thôn nữ nhí nhảnh mỗi lần nghe về “ai đó” lại cười nhiều hơn. Cô không ngại bá vai Khang mỗi lúc hưng phấn, cảm xúc bộc lộ ra ngoài cũng rõ ràng hơn khi nhắc đến “ai đó”. Cô không biết, hoặc đúng hơn là không nhận ra rằng bản thân đã sớm bị cuốn vào quỹ đạo của người đàn ông đã vắng bóng gần ba năm trời. Cái tên Khương Lạc dường như đã khắc vào tiềm thức cô một cách nhẹ nhàng mà dai dẳng. Trong mắt Nguyệt lúc ấy, tất cả các mối quan hệ bất kể là nam hay nữ thì cũng đều bình đẳng như nhau. Cô chẳng bao giờ đặt ranh giới, bởi đơn giản là con tim cô vẫn chưa tự gọi tên cảm xúc thực sự của mình. Có lần Khang gặng hỏi Nguyệt về chàng trai đi cùng hôm trước và kết quả lại rất đơn giản: "Bạn học lớp tiếng Trung tớ mới quen thôi!"
"Nè, cậu kể đi!"
"À... ừm..." Khang nén tiếng thở dài vào lòng, gắng sức nhớ xem Lạc còn có điều gì mà hắn chưa nói, được vài phút thì âm giọng từ từ thổi lên: "Tên đó sao? Thật sự thì cũng mới đây thôi, nó suýt thì thổi bay kho hóa chất."
"Ối!" Nguyệt giật mình che miệng, cô thấp thỏm: "Thế có sao không?"
Khang cười nhẹ: "Cậu nói xem nó có sao không?"
"Tất nhiên là ăn biên bản rồi!" Khang chợt gào lớn, thổi bay cái hồi hộp trông đôi mắt cô thôn nữ.
Nguyệt lúc này mới hắt ra một hơi, vỗ ngực tự trấn tĩnh.
"Cậu làm tớ giật mình đấy!"
"Yên nè, để tớ kể tiếp cho." Chàng trai tóe miệng kể: "Thằng này nó bằng một cách thần kỳ nào đó mà bỏ nhầm cả viên Natri to đùng xuống bể, thế là nó nổ tan chục khối nước. May cái là không chết thôi."
Bây giờ đến lượt Nguyệt cười, rúc rích vài điệu thu mới. Khang lại tiếp tục: "Cậu không tưởng tượng được cái bản mặt lúc đó của nó đâu. Nó xanh mét, đầu thì sũng nước còn áo thì bên xanh bên đỏ..."
Chẳng biết đã bao lâu, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Cả hai chia tay trước rạp phim sau khi bị nhắc nhở vì làm ồn trước đó.
Bình luận
Chưa có bình luận