Reverse World - vùng phản chiếu sâu thẳm của thế giới. Trên những tầng mây khô cứng đang là trận chiến giữa hai thực thể làm cả không gian méo mó như đang bị gọt giũa bởi những lưỡi kiếm vô hình. Giữa nền trời đêm là hai đốm sáng liên tục xoay vòng, va chạm, rồi lại cắt xé vào không gian để tạo thành những vết cắt hình chữ “X” rực rỡ, thi thoảng còn tóe ra vài tia lửa đặc biệt suốt đêm sao.
Là trận thư hùng của Dark Knight và Spid Knight.
Khoác lên bộ giáp đen tuyền cùng với đám gai nhọn găm dựng đứng, cộng thêm chiếc mặt nạ và cặp kìm to bạt dưới cằm đang rung lên theo nhịp. Đây hẳn là sức mạnh và bản năng của loài nhện. Ỷ vào đặc tính vốn có, Spid Knight không hề che giấu sự khinh thường trong ánh mắt khi đối đầu với Khương Lạc. Hắn ta lướt đi như một làn khói đen mờ ảo, né tránh mọi đòn đánh khiến đối thủ liên tục lùi lại. Nhìn kẻ địch phải chật vật với tốc độ của mình càng làm Spid thêm thích thú, nụ cười dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo càng thêm ngạo mạn. Hắn lúc này không khác gì một con góa phụ đen khát máu, nhịp độ tấn công tăng dần theo từng giây, như cơn bão gai vây kín mục tiêu và ngăn cách mọi nhịp thở.
"Sao? Với tốc độ này thì mày có theo kịp không? Hay để tao giúp mày tập trung hơn nhé? Nói gì đi, thằng đần?"
Nhưng Dark Knight vẫn tuyệt nhiên im lặng, gã liên tục né đòn một cách hoàn hảo. Mỗi khi Spid Knight tấn công, gã chỉ cần khẽ nghiêng đầu, xoay nhẹ người, hoặc lùi một bước ngắn là tránh được hoàn toàn mà chẳng để lộ chút sơ hở. Dù Spid có lợi thế về tốc độ nhưng nhìn cách hắn tung đòn loạn xạ, xem chừng vẫn là một tên lính mới, Dark thậm chí còn không dùng đến Sword Gate mà chỉ sử thanh kiếm bạc được trang bị sẵn bên hông.
Hai luồng sáng đen liên tục va chạm. Rồi bất chợt, luồng khói tà ác bỗng phụt ra từ phía tây buộc Spid Knight phải lùi lại. Hắn tưởng đó là đòn từ Dark Knight nhưng không thứ này hoàn toàn khác. Nó mang mùi sắt rỉ, và một thứ gì đó như xác chết. Venom Gate đã được kích hoạt. Cả hai Knight đồng loạt ngừng giao chiến và cùng xoay đầu chạy ra xa, thứ này không thuộc về họ. Một Knight khác?
Khương Lạc phản ứng cực nhanh, gã đã lộn người ra sau, nương theo chiều gió để thoát khỏi vùng khí độc chớp mắt. Thoáng cái đã phi thân hơn chục mét. Ánh mắt hắn quét nhanh qua làn sương tím đang dâng trào. Không cần đoán cũng biết, đòn này không có ý cứu người mà là nhắm vào cả hai cùng lúc.
Kẻ đến bất thiện!
Hai Knight đều bất động hồi lâu không khác cặp tượng đồng hun. Thần kinh rút như dây đàn, hòng phát giác ra chút sơ hở của kẻ trong tối. Cả không gian chậm lại cả trăm lần, bạn có thể cảm nhận rõ ràng tiếng gió khô lùa qua từng tầng mây như dao cứa, lạnh lẽo và đáng sợ.
Dưới màn đêm đặc quánh, ánh trăng yếu ớt chỉ đủ soi ra phần nổi trên tảng băng mà chẳng thể gieo chút giọt sáng xuống những đáy vực ở tận bên trong. Đỉnh mây nhấp nhô trùng điệp, đôi khi còn khó định vị kẻ địch hơn là môi trường rừng rậm.
Cả Dark và Spid lúc này lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, mỗi khi Spid có ý định tấn công thì Venom Gate lại thổi vào đúng thời khắc cả hai tiếp xúc, buộc họ phải tách ra ngay sau đó. Xem chừng phạm vi tấn công của người này không quá rộng, chỉ đủ để gây khó dễ trong từng pha giao chiến chớp nhoáng. Sau vài lần bị cản trở liên tiếp, cuối cùng sự kiên nhẫn của Spid cũng vỡ vụn. Hắn hét lớn, quát thẳng vào bóng tối:
"Thằng hèn, giỏi thì ra mà đấu trực tiếp với tao này!"
Spid quát một lúc cũng không thấy phản hồi. Hắn càng điên loạn, thậm chí còn gọi cả Spidhell ra để cùng lùng vết kẻ đâm lén. Rõ ràng là hắn ta đã chuồn ra xa hoặc thậm chí là trở về thế giới thực từ lâu, nếu có cơ hội thì việc gì phải lộ mặt trong khi có thể âm thầm diệt trừ 2 đối thủ chứ? Khương Lạc đã nghĩ như thế.
Lùng sục gần nửa tiếng, Spid lại trở về trận chiến, hắn đã không cách nào đánh hơi thấy dấu vết kẻ trong tối, và cuộc chiến tiếp theo lại suôn mượt hơn nhiều. Xem ra gã đánh lén đã rời đi hoàn toàn. Tất nhiên là Dark không nhân lúc Spid bị phân tâm để ra tay. Không phải vì gã là kẻ trọng danh dự hay chiến đấu theo lối “quân tử”, mà đơn giản là vì gã cần thêm thời gian để phân tích từng cử động, từng nhịp chuyển dịch của một đối thủ vốn có tốc độ vượt trội hơn mình. Đó là chiến thuật thương hiệu của gã. Gã biết mình cần gì khi đối đấu với kẻ khắc chế cứng với bản thân. Rõ ràng, tốc độ chính là khiếm khuyết lớn nhất trong mọi thuộc tính của Dark.
Cuộc giao tranh lại trở về hướng chiến đấu một chiều. Spid liên tục tấn công và Dark luôn ở thế bị động. Gã vẫn hoàn hảo tránh khỏi cặp liềm trên tay Spid, nhưng lần này đã bắt đầu phản công. Dark đã gọi ra Fire Gate - một khẩu súng có hình dạng như con bọ cạp thu nhỏ. Gã dùng sức bật người lên giữa không trung và xả xuống cơn mưa đạn dày kín. Đối với kẻ địch có tốc độ cao và không thể bay thì đây là kế sách hoàn hảo nhất để khống chế thế trận. Dark không quá quan tâm liệu Spid có sở hữu năng lực tầm xa hay không, điều đó chẳng mấy quan trọng với gã. Dù sao thì sức phòng thủ của gã vẫn cao hơn nhiều. Trong vài khoảnh khắc vô tình va chạm trực tiếp, Spid Knight đã bị đánh lùi xa hơn bản thân chừng năm bước. Hơn thế nữa, nếu gã nhện đó dám dùng súng thì bắt buộc phải dừng lại một nhịp, điều này cũng đủ để Khương Lạc đục vài viên vào bụng hắn. Hay kể cả Spid có phóng tơ cũng chẳng sao, nếu thế thì gã chỉ cần dùng chút lực là hóa giải tình cảnh. Nói chung, để đấu với kẻ địch là nhện và bốc đồng thì chỉ cần đưa mình thành con mồi dễ nuốt.
(Không nằm ngoài dự đoán, khi nhận ra không thể áp đảo Dark bằng tốc độ đơn thuần, Spid liền bật người lên cao, kích hoạt Silk Gate. Từ lòng bàn tay hắn, một chùm tơ nhện dày đặc phóng ra, nhắm thẳng vào Dark Knight nhằm trói buộc và khống chế. Thế nhưng, Knight áo đen dường như đã lường trước điều đó. Gã chỉ khẽ giơ tay đón lấy chùm tơ, rồi dùng chính sợi liên kết ấy kéo ngược Spid lên không trung như đang lôi một con mồi mắc bẫy.
Không ngoài dự đoán, khi nhận ra không thể áp đảo Dark bằng tốc độ đơn thuần, Spid liền bật người lên cao rồi sử dụng Silk Gate. Một chùm tơ nhện dày đặc phóng ra từ hai lòng bàn tay, nhắm thẳng vào đối phương nhằm ngắt quãng nhịp độ. Thế nhưng, Knight áo đen dường như đã lường trước điều đó. Gã đưa tay đón lấy chùm tơ rồi dùng chính sợi liên kết ấy kéo ngược Spid lên không trung trước khi chém nhá kiếm bạc từ trên xuống.
Khi ấy, lúc mà khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng gang tay, thanh kiếm bạc nơi thắt lưng Dark đã giáng thẳng vào ngực Spid. Nhưng câu chuyện không đơn giản như thế, Ark Gate của Spid đã được khởi động. Từ sau lưng hắn, tám chiếc chân nhện đột ngột bật ra, tụ lại thành một lớp khiên sống chắn ngang nhát kiếm, xem chừng vẫn còn khá khó khăn để chống đỡ nhát đánh ngàn cân này. Hai lưỡi liềm được gắn sẵn trên tay bây giờ đang đâm thẳng vào ngực Dark. Tất nhiên là gã chẳng hề hấn sau pha giao tranh ấy nhờ thuộc tính phòng thủ cao hơn, vốn gã không cần phải tránh né tên này.
"Mày nghĩ là sẽ giết được tao à?"
Dark gầm lên, lời sấm xổ vang giữa tầng không sau đó dồn toàn bộ sức mạnh vào cú chém, ép Spid cắm phập xuống lớp mây đen phía dưới. Gã tiếp tục mượn đà từ tơ nhện, ràng buộc với Spid và tiếp tục áp sát. Dark giật kẻ địch đứng vực lên rồi tung cước vào bụng hắn, sau đó lại kéo về và vung thêm một đấm vào cằm làm tên này lật ngửa mấy vòng trước khi cắm mũi gươm lên vai Spid. Đòn sau nối tiếp đòn trước, như cơn cuồng phong đổ ập lên thân thể của tên kỵ sĩ nhện cho đến khi Huy chặn lại.
"Chờ đã, hai người đang làm gì? Đừng đánh nhau nữa."
Mắt thấy Spid bị Dark liên tục đấm đá, Drag Knight đã từ đâu lao tới can thiệp vào cuộc chiến. Anh thẳng thừng sử dụng Flame Gate, ánh sáng cam đỏ hừng hực bao trùm quanh thân và phủ thành chiếc áo choàng lửa rực rõ. Một vòng tròn hỏa diệm theo gió lốc bung ra, cắt phăng đi sợi tơ liên kết giữa hai người.
"Anh làm gì thế hả? Dừng lại ngay."
Dark bỏ ngoài tai những lời mà Drag nói, vút cái đã lách qua người chàng Knight đỏ thẫm. Gã tiếp tục vung kiếm vẽ thành một đường viền đen sắc lẻm về phía Spid vẫn đang còn co ro dưới nền do cú đâm lúc trước. Trên vai hắn sớm đã ướt sũng những giọt máu đặc quánh, và Drag cứ tiếp tục ngăn cản.
"Này, chậm đã. Anh định làm gì?"
"Huy. Tôi mượn vai."
Đang lúc tức giận, chợt Huy chững lại, ngơ ngác nhìn Khương Lạc: "Cái gì? Vai?"
Chưa kịp hiểu chuyện thì Dark đã lấy vai anh làm đệm, tung mình lên giữa bầu trời đảo ngược. Ánh trăng phản chiếu từ mặt hồ rọi vào bóng lưng huyền bí. Dark Knight vào thế, biểu tượng bọ cạp cuộn tròn trong tia sáng mờ nhạt, gã đã kích hoạt Death Gate - đòn kết liễu của mọi Knight.
Khương Lạc đã sẵn sàng sát giới. Dù không phải lần đầu giết người nhưng kẻ này lại là đối thủ đầu tiên buộc gã phải dùng đến Death Gate. Gã biết rõ thuộc tính tên này - thứ tốc độ khắc chế hoàn toàn Dark Knight và nếu để hắn kịp trưởng thành thì chính gã mới là con mồi.
Sau khi kích hoạt Death Gate, Darkhell đã xuất hiện từ trong cái bóng dưới chân gã. Hình thể nó dần thu nhỏ như con thú đang trực chờ cú kết thúc chí tử trước khi ôm chặt xương ống đồng phải. Chiếc đuôi chết chóc duỗi thẳng, bó sát dưới gót chân và hai càng ghép chặt qua gối. Khi thực hiện đòn kết liễu, cặp càng sẽ tách khỏi thân thể Darkhell và ghim xuống nền, thậm chí là đâm xuyên kẻ địch bằng sợi xích điện nối với chân Khương Lạc. Sau khi khóa mục tiêu, Darkhell sẽ kéo gã xuống và chấm dứt cuộc chiến bằng cú sút trời giáng trước khi vụ nổ lam ngọc bộc phát.
Thế nhưng mọi thứ vẫn không hề suôn sẻ, Drag đã ngăn gã lại. Cũng phải nói là Spid cực kỳ may mắn, nếu hai sợi xích chết chóc kia thực sự xuyên thủng thân thể hắn thì cho dù Drag có dùng cách nào đi nữa cũng vô phương cứu vãn. Chính Dark Knight cũng không ngờ rằng tên này lại kịp hời chặn đứng đòn ấy. Đây là lần đầu gã dùng Death Gate nên khó tránh xảy ra sai sót, để cặp càng ghim xuống nền chứ không thể xuyên qua Spid như dự định. Thời điểm Death Gate của Khương Lạc được tung ra, Huy đã kịp sử dụng Ark Gate.
Con rồng xuất hiện từ hư vô, chao liệng hai vòng rồi cũng nhập vào cơ thể Huy. Ánh sáng từ lần cộng hưởng ấy kéo dài áo choàng lửa thành chiếc đuôi rồng uốn lượn phía sau, trên chiếc mặt nạ đã được nạm thêm hai sừng và hai cặp vuốt rồng ở tứ chi.
Ark Gate là một trong những kỹ năng đặc biệt nhất trong mỗi Knight, nó giúp họ tăng cường toàn bộ thuộc tính lên một tầm cao mới, là tác nhân giải quyết cho những tình huống nan giải. Cũng bởi vì nhờ có Ark Gate cộng thêm thuộc tính giữa Drag và Dark cũng không khác nhau là mấy nên tốc độ ra đòn giữa hai người cũng được tính là tương đương.
Giữa cái khoảnh khắc ngoặt nghèo ấy, Huy vẫn kịp thổi ra một luồng năng lượng thánh khiết tạo thành lớp sóng lửa cuồn cuộn đẩy Spid thoát khỏi vùng sát thương trực tiếp đó. Điều này đã đưa Spid thoát khỏi bờ vực tử thần trong tích tắc. Song vụ nổ đằng sau Death Gate vẫn tác động lên cơ thể yếu ớt,
Mỗi khi sử dụng Death Gate, các Knight sẽ phải có một khoảng thời gian trống chừng ba mươi phút, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể. Vì thế, Dark đã không thể sử thêm đòn này trong nửa tiếng tiếp theo sau khi Darkhell tách khỏi. Còn về phía Spid, sau khi bị vụ nổ hất văng vài chục mét thì chừng năm phút sau hắn mới tỉnh lại và rời khỏi Reverse World. Rõ ràng là Dark đã bị cản lại trong năm phút ấy.
Khương Lạc toan lao tới bồi thêm một kiếm sau khi chửi thề thì đã bị Huy trong trạng thái Ark chắn trước mặt. Anh xô ngã tên thám tử rồi hét lớn.
"Anh làm cái quái gì thế hả? Muốn giết người à?"
Tất nhiên là Khương Lạc chẳng hề quan tâm, gã dùng kinh nghiệm dồi dào của mình lách qua Huy một cách trọn vẹn, tiếp tục đuổi tới phía Spid. Nhưng khi vừa kịp chạm đất, gã phát hiện kẻ địch sớm đã trốn thoát trong làn khói nhạt cuối đường, dấu vết duy nhất còn sót lại chỉ là vài tia máu nhỏ còn lưu lại. Lúc này, Huy lại lao tới nhưng không phải là một cú xô ngã mà là một quyền hết sức lên cằm gã kỵ sĩ áo đen. Trong trạng thái Ark, mọi thuộc tính đều được cường hóa vượt trội, đến mức chính anh cũng khó mà kiểm soát chúng. Cú đánh khiến Khương Lạc bị hất tung khỏi mặt đất, thân hình lao ngược ra xa trong làn gió xoáy hệt như phát công kích mãnh liệt từ viên đạn pháo.
Mà Khương Lạc khi lĩnh trọn một quyền này thì chỉ kịp cảm nhận trời đất đảo lộn, gã thấy mình như đang rơi tự do trong một vực thẳm vô tận. Rõ ràng là đã bị một đấm tác động đến mất ý thức trong vài phút. Gã ho sặc sụa rồi từ từ mò dậy khi tỉnh, máu cũng đã rỉ ra từ những khe hở của mặt nạ và tròng mắt đã trở nên trắng rã, hiển nhiên là đang mất kiểm soát hành vi.
"Được! Thích chơi đúng không?"
"Chờ... chờ đã." Huy vội xua tay: "Tôi không cố ý đâu."
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, Khương Lạc đã gọi Sword Gate, chém liên tục về phía Huy.
Nhờ vào Ark Gate, Huy có thể thoát khỏi những đòn chém sắc lẹm của tử thần. Trong lớp giáp rực cháy đó, anh hoàn hảo lướt qua mỗi nhát kiếm. Nhưng xem chừng anh cũng rất chật vật với tình cảnh này. Nhịp độ của hai thanh gươm càng ngày càng dày đặc, cho đến khi một nhát chém vụt ngang phần giáp ngực.
Đường chém sượt ngang qua lớp giáp tạo thành thứ âm thanh chói chát làm bắn ra những tia lửa rực rỡ dưới trăng.
Huy nằm lăn vài vòng dưới nền, sau đó mới từ từ mò dậy sau mấy giây. Cánh tay run rẩy đưa lên ôm lấy phần ngực vừa bị tổn thở gấp, trừng mắt với Lạc.
"Anh điên rồi hả?"
Nhưng cơn giận đã che khuất màng nhĩ tên này. Gã toan đâm vào giữa bụng Huy nhưng người kỵ sĩ rồng đã nhanh như cắt lăn mình tránh khỏi trong gang tấc. Gã thám tử tiếp tục chém, rồi lại sút thêm mấy đòn vào chiếc mặt nạ cho đến khi Huy vội dùng cặp vuốt rồng đóng ngược lên và mau chóng bò dậy ngay sau đó. Khương Lạc định ra đòn thêm lần nữa thì khựng lại, thời gian của gã đã hết và buộc mình phải trở về thế giới thực ngay lúc này. Huy lại may mắn nhặt lại một mạng.
Trận chiến đầu tiên có sự tham gia của nhiều Knight, chắc chắn chuyện này sẽ còn tiếp diễn...
Quay lại thời điểm trước trận chiến, khi đó Huy vừa trở về sau bữa ăn chuộc tội với Tường Vy. Nhìn chung thì hôm ấy có vẻ khá thuận lợi, họ đã nói rất nhiều và anh đã hiểu Tường Vy hơn, cô vốn không đáng sợ như anh đã tưởng. Anh cũng kể những hồi ức dưới quê nhà và xem chừng cô gái ấy có vẻ rất hứng thú khi hai mắt liên tục xoay tròn theo các câu chuyện xưa. Giống như Tường Vy đã nhớ ra một kỷ niệm nào đó.
Cả hai cứ như thế cho đến nửa đêm. Tường Vy đã say đến mức không còn phản ứng và chính Huy là người đưa cô về. Lúc đó, anh đã kể rất nhiều về trải nghiệm thời thơ ấu, một câu chuyện trong nhà thờ...
"Cô biết không, tôi là một người Công giáo và tôi tự hào về nó. Khi còn nhỏ, tôi luôn dọn dẹp nhà thờ giúp cha xứ và cầu nguyện cho mẹ."
Tường Vy nheo mắt, cô nhớ bản thân cũng từng làm cái việc vô nghĩa ấy khi còn nhỏ nhưng không phải để giúp đỡ mà là dọn dẹp chính căn nhà của bản thân. Cô không biết cha mẹ mình là ai, bản thân đã sống với cha sứ từ khi còn nhỏ cho nên tính cách Tường Vy có hơi bướng và lỳ. Cô cũng rất ghét cha mẹ mình, rằng vì lý gì mà lại bỏ cô trước cửa nhà thờ? Cặp mi cong vút và rung thành từng nhịp, dùng vẻ tươi vui để che đi nước mắt trước chàng trai ngây thơ ấy. Nhưng Huy vẫn tiếp tục câu chuyện, lần này là về những chú trâu nước.
"Quê tôi nghèo lắm, nhưng cũng vì thế mà tôi yêu mảnh đất này. Vào những ngày hè da tôi đen nhẹm luôn. Cảm giác vô lo vô nghĩ thật tốt, chỉ cần sáng sớm đăn trâu ngoài đồng và tận hưởng mùi lúa chín."
Tường Vy lại bị cuốn vào những con trâu giữa đồng, cô tiếp tục liên tưởng về cảnh một cánh đồng vàng rực và bằng phẳng dưới cái nắng vàng oi ả. Trong đó sẽ có một đốm nhỏ là con trâu nước đen đúa đang đèo một đứa trẻ trên lưng. Thằng bé ngồi vắt vẻo, mái tóc rối bời phấp phới trong gió. Một tay nó cầm ống sáo nhỏ xíu, miệng thổi vang lên khúc nhạc học trò ngây ngô như tiếng ru đồng nội. Tay còn lại thì điều chỉnh chiếc diều đang còn vương chắc giữa trời, rượt đuổi theo hàng mây muốt.
"Hôm đó đúng là đau thật đấy!" Huy cười: "Cô không biết đâu. Tôi đã cố giữ chiếc diều sáo và cuối cùng nó đã kéo tôi xuống."
Thế rồi, Tường Vy lúc này đã nằm gọn trên chiếc giường tím sậm của mình. Gã giao hàng kia nhẹ nhàng đắp chăn, điều chỉnh một chút rồi cũng chuẩn bị quay về nhưng đột nhiên, tròng mắt anh nóng bừng, và dòng chữ kỳ lạ bất chợt hiện lên trước tầm nhìn: Shadow Card.
Huy nghĩ ngay đến cái thứ gọi là "vật phẩm" được nhắc đến trong luật chơi. Anh ngẩn ngơ hồi lâu rồi cũng tự nhủ rằng bản thân phải lấy được tấm thẻ đó, như thế sẽ không bị gã thám tử đánh nữa.
Không đợi để rời khỏi phòng, anh rót vội một cốc nước rồi đặt lên mặt bàn. Bởi vì thời gian giữa hai thế giới sẽ không bảo lưu, có nghĩa là Reverse World sẽ luôn trái ngược với thế giới thực. Mọi hành động tại thế giới đảo ngược sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy của hiện thực. Hay còn có thể hiều là dù có trì hoãn ở đây bao lâu, khi quay về, thời điểm cũng chẳng thay đổi là bao chưa kể anh có thể rời đi ngay trong chính Reverse World.
Huy tập trung tinh thần, ép cho biểu tượng con rồng sáng lên trong mắt và cũng chứng kiến trận hùng chiến của hai Knight.
Cũng cùng với Huy, Khương Lạc chỉ đơn giản là vào trước một bước để tìm kiếm Shadow Card và gã đã thấy nó trên bầu trời đêm. Không đợi Darkhell kịp tiêu hóa vật phẩm, một sự tồn tại hung ác đã xổ vào người tên thám tử. Gã thừa biết kẻ này không phải Tường Vy, bởi vì vóc người hắn quá cao so với một cô gái cùng với mỗi thớ cơ chắc nịch nổi rần. Knight thứ tư - Spid Knight.
Lưỡi liềm chết chóc sượt qua tai Dark, và Spid xuất hiện ngay sau đó. Bóng đen xé trời trượt đến trong tích tắc, dẫu bất ngờ nhưng gã vẫn kịp phản ứng. Một phần cũng nhờ kinh nghiệm chiến đấu lâu ngày đã giúp gã hình thành nên giác quan thứ sáu, phần lớn còn lại vẫn phải kể đến thuộc tính của bộ giáp đã cứu bàn thua vừa rồi. Đoạn gã rút kiếm, không nói hai lời liền bổ thẳng vào đỉnh đầu Spid. Ánh bạc loé lên kèm theo tiếng gió rít rợn người. Nhưng đối phương vẫn kịp vọt khỏi tầm kiếm, nhảy một cái đã xa hơn năm mươi mét.
Hả?
Dark chậm lại, nhìn sâu vào bộ giáp góa phụ đen đang ngửa cổ run lên bần bật. Hiển nhiên là tên này đang cười, hơn nữa còn cười rất sảng khoái. Một tràng cười khô khốc, vang lên từ sau chiếc mặt nạ nhện, đầy ngạo nghễ và giễu cợt. Thoắt một cái, mặt nhện đã dán ngay trước mắt Dark buộc gã phải vung kiếm chém bừa theo bản năng.
Vì chưa quen với cường độ tấn công mà bàn tay thám tử đã tê cứng sau cú va chạm kéo theo tiếng sôi máu vì bất ngờ. Gã nghe rõ tiếng trống ngực vang lên từng hồi như chiến cổ, hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Khương Lạc đã sợ, một kẻ đến cả những ông trùm khét tiếng còn không để vào mắt vì tránh "phiền phức" giờ đây lại hoảng loạn trước thế đánh như giông như chớp. Gã sợ, và gã biết điều đấy. Bộ giáp bọ cạp bắt đầu gầm lên những âm thanh "phì phà".
Khương Lạc sẽ trở nên yếu đuối trong những tình huống bất ngờ và buộc phải xử lý ngay. Nếu có đủ thời gian, gã thậm chí còn dám tuyên bố: "Khổng Minh cũng chỉ là văn học!"
Sự thật đã chứng minh điều đó. Tên thám tử này luôn đặt ra hàng vạn phương án, hàng vạn câu hỏi và hàng vạn rủi ro để lường trước mọi tình huống. Nhưng những trường hợp xuất hiện bất ngờ như Spid vốn không nằm trong tính toán của gã. Thông tin về các Knight luôn được cái bóng kia giấu kín, và nó chính là điểm yếu duy nhất của Khương Lạc khi gã không thể tính trước các thứ tự và loại hình Knight phải đối mặt. Tất nhiên, gã biết rõ tâm lý của mình và thứ âm thanh như thú gầm kia phát ra là để trấn tĩnh lại bản thân.
Nhưng để bình tĩnh trước nỗi sợ thì đâu có dễ dàng. Spid lại vụt tới, lẳng một lưỡi liềm lướt sượt qua cổ Khương Lạc. Hắn tiếp tục tấn công, ép người sát nền rồi nhảy vọt, hệt như thế chạy của loài bò sát trước khi móc cây liềm còn lại lên cằm thám tử.
Khương Lạc tiếp tục lách, rồi chống đỡ, sau đó lại lách tiếp. Bước di chuyển càng ngày càng loạn cho đến khi vấp chân vào chỏm mây vừa nhú mới nhặt về một mạng. Cũng vừa hay, cú ngã ấy đã làm thanh gươm bạc khóa chặt lưỡi liềm, sau đó nương theo quán tính kéo tung nó ra.
Gã bật dậy ngay, định nhân cơ hội tung thêm một quyền thì chững lại, sau gáy đã truyền đến hơi lạnh rợn xác, cảm giác như băng giá trườn qua da thịt. Gã xoay người theo phản xạ, sút văng cây liềm còn lại đang bay ngược về. Do có dạng chữ “L” cùng kỹ thuật ném đã khiến nó hệt như một chiếc boomerang tử thần.
Mất đi vũ khí, đồng nghĩa với việc lực chiến đôi bên đều giảm. Không còn nỗi lo về lực sát thương, Khương Lạc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lao vào đấu tay đôi thêm vài hiệp.
Spid Knight vung quyền như vũ bảo buộc Dark Knight phải sử pho võ Thái Cực để hóa giải. Dù vậy, Thái Cực lại chỉ là môn nhu thuật khắc chế sức mạnh chứ không có khắc tốc độ. Tuy đã khóa được vài đòn nhưng tay gã vẫn không bắt được Spid, hắn quá nhanh và cuồng loạn. Những bước di chuyển gần như không một tiếng động xen kẽ với những đòn đấm hiểm hóc và chuẩn xác đã bù đắp hoàn hảo cho phần sức mạnh mà Spid còn thiếu, giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi chiếc lồng thái cực.
Thằng này biết võ?
Spid tự nhủ như vậy, bởi tuy thế đánh như lốc bão nhưng hắn vẫn không thể chạm và Dark. Chẳng phải vì Dark nhanh hơn, mà bởi vì nhịp độ gã di chuyển lại ăn khớp một cách kỳ lạ với nhịp quyền của hắn. Những cú đấm của Spid cứ như đang vung vào mặt hồ tráng gương, không gây được sát tương mà lại dội ngược, nặng nề và vô lực. Dây dưa một hồi, Spid liên tục ra đòn Hook từ mọi phía nhưng vẫn bị Dark hóa giải dễ dàng, cho đến khi gã nhảy vụt về sau để tạo khoảng cách.
Quyền anh?
Thám tử trẻ nhìn bước di chuyển đã nhảy số ngay lập tức. Gã thu tay chậm một nhịp để Spid bị hẫng đà trước khi kéo dài vị trí, sau đó cũng thủ tay trước mặt, nhún chân vào thế. Hẳn gã đang muốn dùng quyền anh đấu với Spid.
"Boxing sao?" Spid bắt đầu cười gằn. Tên giáp nhện sớm đã muốn tìm một đối thủ đáng gờm. Bởi vì trong quá khứ, hắn đã lỡ tay đánh gãy chân một môn sinh Taekwondo. Kẻ kiêu ngạo từ đó được sinh ra, hắn luôn coi thường mọi môn võ khác và chỉ có Boxing mới đáng để thi đấu.
Tên của kẻ này là Đặng Đức Đạt, cũng là chủ nhân của bộ giáp Spid. Và cuộc chiến cũng chỉ đơn giản là hắn muốn thể hiện rằng bản thân sẽ trở thành no.1 trong mọi lĩnh vực.
Đạt là một người con của mảnh đất thủ đô. Từ nhỏ hắn đã thừa hưởng sự tài hoa của mẹ và vẻ cao quý của cha khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống cả về thể thao lẫn trí thức. Ông nội khi xưa là thầy đồ, cha mẹ người là doanh nhân tiến sĩ, người là võ sư trong nhiều năm.
Được nuôi dưỡng trong môi trường gia giáo cộng với việc không được tiếp xúc nhiều với bên ngoài đã khiến Đạt ngày càng lập dị, dần dần trở nên kiêu ngạo và tự cô lập bản thân.
Còn nhớ cái lần Đạt vào lớp một, lúc đó người cha đã phạt hắn chép tay đủ một trăm lần nội dung cuốn sách "Think and Grow Rich" trong thời hạn một tháng. Lý do cho lần phạt đó là vì con điểm 9 tròn trĩnh trên bảng điểm sau khi hắn tiếp xúc với cô bé bàn bên. Mang theo kỳ vọng từ gia đình, Đạt nhanh chóng phân định rõ khoảng cách giữa bản thân và các bạn. Hắn sẽ không chấp nhận có kẻ xuất sắc hơn, nếu có thì sẽ là do môi trường tác động lên chính hắn. Những thành tích đã trở thành điều hiển nhiên đối với kẻ thiên tài.
Cho đến khi tham gia vào cuộc chiến sống còn - Reverse World.
Bình luận
Chưa có bình luận