Chương 4




Lạc cũng từng là một cảnh sát, nhưng vì bản thân không ưa gì cái ngành vừa bỏ nhiều công sức mà thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu nên đã tự lập văn phòng thám tử. Từ đó tên này luôn nhận tiền làm việc với đa số hợp đồng là điều tra những vụ ngoại tình. Hiển nhiên, phong bì cho các phi vụ là rất lớn, cuộc sống cũng cải thiện hơn rất nhiều, cả về mặt thời gian. Mà dù sao thì gã cũng không phải một cảnh sát giỏi, số điểm chỉ vừa đủ đỗ vào trường và bản thân thật sự không có năng khiếu để cống hiến nhiều hơn so với mức lương nhận được.


Thế rồi, gã gặp Tường Vy vào gần hai tháng trước, cũng chính là thời điểm cô gái này vừa trở thành Knight. Tức là, Khương Lạc đã chiến đấu ít nhất được gần ba tháng. Trong suốt quá trình đó, gã đã bôn ba qua vô số tầng thông tin, cốt chỉ để tìm được một khe hở nhỏ giữa các lớp hiện thực, hy vọng chạm tới tầng chân tướng. Nhưng giờ gã lại không quan tâm đến nó nữa khi một sinh vật có thể tạo ra những điều thần kỳ đã xuất hiện, kẻ đó sớm đã là vị thần trong lòng Lạc. Thứ gã cần bây giờ là đưa cô ấy trở lại. Người con gái của mình - Nguyễn Minh Ánh.


Rõ ràng, việc Tường Vy trở thành Knight không nằm trong cuốn sổ của thám tử. Gã đã luôn theo dấu mọi Knight để tìm ra thông tin của họ và tiến hành sắp xếp những cuộc tình cờ. Để từ đó, một Knight sẽ rời khỏi cuộc chơi. Những gì mà Khương Lạc biết còn nhiều hơn thế, chẳng ai có thông tin gì về thâm niên của tên này trong cuộc chiến, không biết gã đã tham gia Reverse World từ lúc nào và những gì sẽ làm tiếp theo.


Quay lại với cuộc gặp đó, Khương Lạc gặp Tường Vy trong một tình huống không mấy đàng hoàng. Ngày hôm ấy gã đã nhận cuộc điện thoại về một phi vụ cả chục triệu bạc với yêu cầu bản thân phải đến ngay. Trên đường đi, Khương Lạc cũng dần ngờ ngợ ra có gì không ổn khi càng đi lại càng thấy góc này hẻo lánh. Cho đến khi bị dẫn vào một con hẻm nhỏ thì phát hiện ra cô gái đã gọi cho mình, chỉ là...


Tường Vy lúc này đang bị một nhóm năm bảy người vây lại, kẻ thì khóa tay, kẻ kéo chân, xé áo, xem chừng đang muốn cưỡng bức người ta giữa ban ngày ban mặt. Bảy gã đàn ông, ai nấy cũng mặt hằm mày trợn, trông như đang muốn nuốt sống cô gái.


Chẳng cần phải suy nghĩ, Khương Lạc đã lao tới như một cơn lốc. Cơ thể gã cứ như mượn được sức của nhện, dồn lực bật thẳng lên rồi xoáy mạnh vào không trung cùng với kỹ thuật Brazilian Kick giáng thẳng vào bả vai tên đang khóa tay. Cú đá uy lực làm cả thân hắn văng sang một bên như bao cát rồi bất tỉnh ngay tắp lự.


Đám lưu manh vẫn chưa kịp phản ứng, Khương Lạc đã xé gió vút ra sau đồng thời vung ngang cánh tay trái, hoàn hảo tạo nên một cú Spinning Back Punch hiểm hóc nhắm thẳng vào thái dương gã đứng bên cạnh. Tiếng “cốc” khô khốc vang lên trong không khí, và tên đó chỉ kịp trợn mắt trước khi đổ sụp xuống, miệng méo xệch, máu mũi chảy ròng.


Cả một chuỗi hành động ấy diễn ra chưa đầy ba giây.


Năm tên còn lại thấy thế thì khựng người, nét hung hãn ban đầu tắt ngúm như đèn cạn. Chúng hoảng hốt buông tay, thậm chí chẳng buồn đỡ đồng bọn sau khi ném Tường Vy xuống đất mới giật lùi vài bước, sợ hãi dè chừng kẻ trước mặt.


“Mày là thằng nào?”


Một trong số những tên côn đồ gầm lên, âm giọng khàn đặc nghe muốn rợn hai tai. Khương Lạc lúc này mới có chút dư thời gian để liếc lại phía sau, chạy qua một lượt hai kẻ mới bị nock out


Gã khẽ nhíu mày, rồi quay lại nhìn cô gái tả tơi trước khi đưa tay nhẹ nhàng kéo cô đứng thẳng dậy. Tiếp theo, gã gỡ chiếc áo khoác ngoài của mình phủ lên vai cô, cẩn thận che lại những phần cơ thể đang bị lộ ra, sau đó chậm rãi cài lại những chiếc cúc áo bung.


“Xin lỗi, khách thuê của tôi có việc rồi!”


Năm tên lưu manh hét lớn: “Mày khôn hồn thì cút càng xa càng tốt. Đừng lo chuyện thiên hạ.”


Bấy giờ Tường Vy mới thút thít lên tiếng, chất giọng ngọt ngào vọng cả con hẻm.


“Đau... em...!”


“Mẹ nó, con điếm! Mày cút ra đây.”


Nhưng lúc này Tường Vy lại thụp xuống, hai tay ôm đầu, hoảng loạn nhìn đám người. Khương Lạc liếc qua thì chẳng nghĩ gì nhiều nữa, anh chúa ghét những kẻ ỷ mình là đàn ông, tố chất cơ thể vượt. Gã lao lên rất nhanh, tay bắt lấy vai một đứa, sau đó mượn lực sử ra đòn Vân Thủ của pho võ Thái Cực quyền, xoay tròn cánh tay mượn lực trả lực cho mấy gã lưu manh mới lao tới.


Chỉ chớp mắt, cả đám bị quay vòng vòng, lắc lư như người say rượu rồi cuối cùng là bị Lạc vòng tay chặt ngang cổ một tên, ném mạnh hắn như một con ngóe. Kẻ kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì chân gã đã móc lên, quét ngang hai đầu gối, rên rỉ không ra hơi và cuối cùng là kết thúc bằng đòn Hook vào mạn sườn, trực tiếp làm cả nhóm ba người nằm co ro một góc.


Hai tên còn lại hoảng hẳn. Gương mặt vốn hách dịch giờ chuyển sang lấm lét, ánh mắt ngờ vực. Không ai trong số chúng kịp nhận ra bản thân đang đối đầu với một kẻ như thế nào. Tên thanh niên mặc vest không có vẻ gì là dân giang hồ, nhưng từng đòn đánh ra đều gọn gàng, mạnh mẽ và ngập sát khí trước khi dọa cho hai kẻ cuối cùng bỏ chạy.


Hừ, ai nói Thái Cực vô dụng chứ?


Lúc này gã mới quay sang cô gái, ngỏ ý muốn thanh toán hợp đồng ban đầu. Nhưng với số tiền là mười triệu, chắc chắn Tường Vy không thể có lúc này, cô bước tới bên mấy người nằm im bất động trên mặt đất, khẽ lướt qua túi tiền từng người một, đếm chừng bốn triệu thì nhẹ nhàng hướng về phía Khương Lạc.


“Cô đùa sao? Không có tiền cũng gọi tôi đặt hợp đồng?”


Tường Vy vẫn không nói gì, chỉ dúi thẳng vào túi gã chỗ tiền đó và đẩy nhẹ.


"Cô..."


"Trước mắt tôi có thể đưa anh từng này. Phần còn lại tôi sẽ trả sau!"


Khương Lạc nghiêng người, nhăn mặt hỏi: "Cô gọi đây là tiền thưởng cho vụ vừa rồi?"


"Đúng." Tường Vy gật đầu: "Mấy gã này đều là túi tiền của tôi. À, hay anh muốn..."


Nói rồi, cô ta tụt chiếc áo trên thân dưới xuống, để lộ phần vai trần mảnh mai và vòng eo thon gọn cùng làn da trắng mịn dưới con hẻm nhỏ. Dáng vẻ hệt như một con sói hoang khát tình khi đẩy Khương Lạc dính lên tường, sau đó vút bắp chân thon dài qua vai mặc cho nửa thân dưới đang hớ hênh giữa con hẻm vắng bóng với ánh mắt rực lửa dán vào phần dưới kẻ này.


Nhưng nhiêu đó cũng không lay động được gã đàn ông này, đến cả một ánh nhìn dê dúa cũng chẳng mảy may thoáng qua đôi mắt gã dù chỉ trong thoáng chốc. Bởi vì Khương Lạc - tên thám tử từng là cựu cảnh sát đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ đột phá các ổ mại dâm, chỉ với chút lẳng lơ đó hẳn sẽ không mấy gây ra hứng thú gì. Còn chưa kể, trong thâm tâm gã đã có cho mình một chỗ đứng thủy chung từ lâu.


"Tường Vy đúng không?" Vừa nói, tên thám tử vừa lật từng trang trên cuốn sổ tay, cuối cùng là xé ra một tờ ghi nợ được in sẵn. "Ký vào giấy nợ và lưu lại số căn cước cũng như sô liên lạc của cô!"


Người con gái tròn mắt ngạc nhiên. Phải biết là, với chiêu đá cao chân độc quyền này của mình, cô đã tàn sát biết bao nhiêu gã trai tân trên khắp địa bàn Hà Nội. Vậy mà tên này... 


Tường Vy thu chân, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông vừa lạnh lùng từ chối mình. Cô im lặng nhặt chiếc sơ mi rách ban nãy, rồi tiện tay lột luôn chiếc áo sơ mi còn lành lặn từ một tên lưu manh nằm bất tỉnh gần đó. Cô buộc vạt áo này với vạt áo kia và xoay người một vòng, khéo léo biến hai chiếc sơ mi thô kệch thành một chiếc váy dài tương đối kín đáo,


Cô đón lấy tờ ghi nợ, liếc nhìn con số ghi trên mặt giấy rồi ký cái rẹt một chữ mềm mại. Lúc quay lưng đi, khóe môi cô khẽ nhếch, thầm nghĩ:


Không phải loại đàn ông háo sắc, lại chẳng màng đến thân thể của mình... thằng này là GAY chắc rồi.


Nhưng dù nghĩ thế, trong lòng cô lại bỗng nhiên thấy... kỳ lạ. Một kiểu kỳ lạ khiến cô vừa cảm thấy mất mặt, vừa tò mò không thôi. 


"Được rồi! Mọi chuyện đã xong. Theo như giấy nợ thì bốn tháng sau cô buộc phải trả hết cho tôi. Xin phép!" Nói xong, gã lập tức quay người lảng ra khỏi con hẻm chật hẹp đó sau khi gỡ nốt chiếc áo cuối cùng trao cho cô, làm nốt hành động tử tế cuối cùng trước khi rời đi.


Vừa ra khỏi con hẻm không lâu, bỗng tròng mắt gã trở nên nóng bừng. Dần dần, dòng chữ mờ ảo lại hiện lên lần nữa:


Vật phẩm đầu tiên xuất hiện rồi sao?


Thông tin về việc xuất hiện những vật phẩm bổ trợ cho các Knight được nói trong Luật chơi của Reverse World. Khương Lạc biết về nó bởi vì thứ xuất hiện trước mắt chỉ có dòng chữ Thunder Card. Rõ ràng là một thứ vật phẩm bên ngoài những cơ chế mà gã biết.


Luật chơi thứ chín của Reverse World, vật phẩm đặc biệt sẽ rơi ngẫu nhiên để sử dụng.


Ngay lập tức, viên thám tử rẽ gấp vào một ngõ nhỏ khác dẫn tới khu rác hẻo lánh phía sau khu công nghiệp cũ. Khương Lạc cẩn thận dựng xe ở một quán nước lụp xụp cách đó hơn một cây số kèm theo một tờ tiền gấp đôi giá gửi thông thường.


Gã bước chậm rãi qua những ụ rác và vũng nước đọng đen ngòm bốc mùi chua loét dưới ổ gà. Trời đã sầm tối, ánh đèn vàng vọt từ những cột điện lỗi thời chỉ đủ soi lờ mờ bước chân. Gió buốt mang theo tiếng xào xạc của rác nylon, lon bia cũ và tiếng gầm gừ từ một con chó hoang nào đó vọng về.


Dừng lại trước một bãi nước rộng chừng chiếc phản, Khương Lạc nhắm mắt, điều hòa hơi thở để gọi về thứ năng lượng ngấm trong máu từ ngày chấp nhận cuộc chiến. Trong tròng mắt, dấu ấn u ám hình bọ cạp hiện lên, mờ rồi đậm dần như có sự sống


Từ phía sau lớp áo khoác bụi bặm, bộ giáp Dark bắt đầu trồi lên từng mảnh đúc từ thứ kim loại của màn đêm. Khương Lạc hít sâu một hơi rồi đạp thẳng xuống vũng nước đọng. Cơ thể gã chìm xuống trong nháy mắt, và như xuyên qua một lớp màng lỏng vô hình, gã biến mất khỏi thế giới thực, tiến vào Reverse World


Trên tầng thượng một tòa nhà bỏ hoang gần đó, ánh nhìn từ bóng tối vẫn lặng lẽ vẫn dõi theo:


Thằng này...


Khác với Khương Lạc, Huy và Tường Vy gặp nhau lần đầu trong một hoàn cảnh hết sức oái oăm. Lúc này Huy đang rơi vào tình trạng suy sụp và cô gái ấy lúc này lại đang tiếp tục hành nghề với tấm thân đầy sơ hở. Cuối cùng, họ chia tay trong trạng thái không mấy hòa bình. Lần thứ hai cũng không mấy khả quan khi chính anh đã trở thành “nạn nhân”. Và cho đến lần thứ ba mọi thứ mới trở nên dễ dàng hơn:


"Ngại quá. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô. Phải rồi, cô thích ăn gì cứ tùy ý, tôi mời..."


Tường Vy hơi ngẩn người, dù sao cả hai cũng là người lạ. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó mà tên này lại có số liên lạc của cô, còn hẹn cô đi ăn sau lần nhầm lẫn đó.


Lần thứ hai họ gặp nhau là vào buổi tối tại nhà của Tường Vy. Sau khi mất đi lượng lớn khách hàng của phòng khám cũng như không còn ai để đầu tư cho căn nhà đó nên chỉ mới hơn nửa tháng, phòng khám tư nhân buộc phải sang tên và đóng cửa hoạt động. Huy đã phải chuyển sang một công việc khác, một việc mà ngày nào cũng phải vất vưởng mưa nắng, làm một chàng trai giao hàng bình thường.


Thường thì Tường Vy luôn dùng một số để đặt hàng và đưa nhân viên giao hàng vào danh sách đen ngay sau đó cho đến lần đặt hàng sau. Vậy mà gã này bây giờ còn biết cả số liên lạc chính của mình!


"Ơ... Là cô?" Huy ngạc nhiên nhìn, anh chợt nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy đã khiến cô lửa giận bừng bừng. Ánh mắt chàng trai chững lại hồi lâu mới tỉnh khi nghe giọng nói mang nét quyến rũ và gợi tình.


"Anh đến giao hàng?"


"Ừm..." Huy gật đầu: "Xin lỗi vì hôm đó tôi có hơi quá lời. Phải rồi, đây là đơn hàng của cô."


Lúc này, Tường Vy toan lấy tiền ra thanh toán thì gã ngố kia lại bồi vào: "Coi như đơn này tôi trả đi. Để xin lỗi vì vụ lần trước."


Vốn nghĩ thiếu nữ sẽ bỏ qua chuyện cũ mà tiếp tục thanh toán vì dù sao đây cũng là phép xã giao, ít nhất đối với anh là vậy nhưng không, cô thẳng thừng đóng sập cánh cửa khi nghe lời này, để lại anh ngơ ngác giữa đêm. Mãi cho đến lúc quay về mới kịp tỉnh giấc.


"Cái..." Huy mò mẫm khắp cơ thể rồi tròn mắt: "Ví của mình?"


Chắc chắn là cô ta! Anh đã nghĩ thế và ngay lập tức chạy ngược về căn phòng ấy. Thế nhưng, mọi thứ cứ như rơi vào quên lãng, dù có đập phá cỡ nào cũng không gây nổi một chút sự chú ý về phía cô gái. Bởi vì lúc này, Tường Vy đã đắm chìm ngay trong thế giới đảo cực - Reverse World.


Thế rồi, gã ngố đó cứ ngồi lỳ ngoài cửa cho tới tận bình minh. Trông gã hệt như những anh chồng quốc dân trong mấy bộ phim Hàn. Nhưng không phải chờ đợi cho sự xin lỗi của bạn gái mà là vì chiếc ví không dày tới hai triệu.


Mãi cho đến giữa trưa, cánh cửa xinh đẹp mới lần nữa mở ra, kéo gã giao hàng đổ vể sau theo quán tính.


Tường Vy, kẻ nếu không có tiền sẽ không làm việc. Nếu là bình thường, cô sẽ đá tên kia sang một bên và tiếp tục công việc của mình. Nhưng lần này lại khác, gã ngố đã kịp bật dậy và chặn đứng lối ra, dường như muốn nạt từng câu từng chữ vào mặt cô.


"Này, mau trả ví cho tôi! Tôi biết là cô mà, đáng ra tôi không nên tin tưởng cô."


Tường Vy thẫn thờ hỏi lại: "Ví?"


"Ừ, mau trả đây!"


Lúc này, cô gái mới nói nhiều hơn một câu với gã ngố thiếu cách giao tiếp ấy.


"Anh có bằng cớ gì mà nói tôi lấy ví anh chứ? Hay anh muốn tôi trả tiền cho đơn hàng hôm qua."


"Ừ." Anh chợt khua tay chối bỏ: "Không đúng. Chắc chắn cô đã lấy ví tiền của tôi, mau trả đây."


Khuôn mặt Tường Vy vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc dư thừa. Nhưng rồi, khóe môi cô cong lên thành nụ cười ma mãnh, giống như kiểu con nít sắp giở trò với người lớn. Mắt cười híp lại, còn bàn tay thì bất ngờ túm lấy bắp đùi Huy, nhấc nhẹ lên một cách điệu nghệ và áp sát cơ thể mình khiến Huy rơi vào thế bị động hoàn toàn. Anh đông cứng trong vài giây, gò má bị ai tát cả xô lửa vào mặt, lập tực bừng đỏ.


Đối với một kẻ luôn sống đơn giản, khép kín và hơi “chậm nhịp” như Huy, việc bị một cô gái chủ động đụng chạm kiểu ấy chẳng khác nào bị quăng vào một cơn bão cảm xúc đa dạng. Anh lúng túng đến độ không biết nên phải làm gì, lóng ngóng như cậu học sinh lần đầu được bạn gái nắm tay.


Cuối cùng, Huy vẫn đẩy cô ra, lùi về sau để trốn khỏi thứ mê trận lẳng lơ mà Tường Vy giăng sẵn. Trong đầu anh hiện lên duy nhất một ý nghĩ: Gặp phải con hồ ly này đúng là đại hạn.


“Cô... cô cười cái gì?”


Huy dần dần lùi lại, cảnh giác với con thú hoang háo sắc. Anh chẳng thể lý giải nổi nụ cười ranh mãnh vừa nở trên môi cô ta, và thật lòng mà nói thì anh cũng chẳng muốn hiểu. Cô gái này ngay đầu gặp đã hung dữ tặng anh một cái tát, đến nay lại là kẻ móc ví.


“Đen đủi”. Hai chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh phải than dài trong lòng, cảm thấy bản thân như bị dính phải một lời nguyền kỳ quái nào đó từ khi vô tình bước vào thế giới của cô gái này. Thế nhưng, Huy vẫn cố lấy bình tĩnh, cương quyết bước lên chủ động rút ngắn khoảng cách với người con gái mà anh vừa sợ vừa không thể rời mắt.


“Được rồi, không vòng vo nữa. Trả ví cho tôi.”


Tường Vy bỗng xịu hẳn xuống, hai má cô phồng lên hệt như chú thỏ con vừa bị ai đó nặng lời mắng mỏ. Hàng mi run nhẹ, không rõ là đang muốn giấu đi nước mắt hay kìm nén một nụ cười bất lực. Không ai có thể chắc chắn cảm xúc của cô lúc này là gì. Chỉ nghe thấy âm thanh khe khẽ, nghèn nghẹn trong cổ họng, nức nở:


“Anh nạt em à?”


“Ơ...” Huy sững người, vốn anh nghĩ cô gái này sẽ cương quyết chống trả, thế mà đột nhiên lại trở nên yếu đuối đến vậy. Nếu đổi lại là Khương Lạc lúc này thì Tường Vy sớm đã phải ký thêm một tờ giấy nợ, nhưng gã trước mắt đây thì khác, hắn là một tên đần. Tường Vy nghĩ thế, và cô cũng tính sẵn một màn kịch để moi tiền gã ngố kia dài ngày rồi.


“Được rồi, cho cô đấy. Nghe đây, chúng ta sẽ chỉ gặp nhau lần này thôi. Nếu lần tới cô có đơn hàng thì vui lòng nhờ người ra lấy hộ. Tôi sẽ không chạm vào cô nữa đâu!”


Nói xong, Huy vội vàng chạy vọt ra khỏi con ngõ. Cơ thể hậu đậu giống như đang muốn đối đầu với anh, chẳng hiểu vì lý do gì mà càng chạy anh lại càng bị va đập vào những thứ trước mặt. Bản thân cũng nghe rõ tiếng tim mình đập, anh không hiểu, cũng không buồn hiểu. Rõ ràng là cô ta đã làm gì đó với mình. Đúng vậy, tất cả là lỗi của cô ta. Mình nên tránh xa ả. Được rồi, chỉ cần trận chiến kết thúc, mình sẽ rời khỏi thành phố này!


Huy đã tự thầm như vậy, dần dần rời khỏi khu dân cư hẻo lánh. Không biết từ lúc nào, gã giao hàng bây giờ lại đứng trước văn phòng thám tử Gấu Trúc đầy tai họa kia. Sao mình lại đến đây nhỉ? Chết thật, phải chuồn ngay...


“Yo, đã lâu không gặp."


Huy cúi người lúng túng, anh đưa tay che tầm mắt mình, cố gắng tránh mặt gã đàn ông tàn nhẫn kia.


"Ờ... ừm! Đã lâu không gặp."


Đã hơn ba tháng kể từ khi anh gặp Khương Lạc, và cũng là ba tháng từ lần đầu gặp Tường Vy. Chính vì mua mớ thông tin về tên Lucifer đó đã ngốn hết tiền tiết kiệm của mình mà đến giờ Huy vẫn chưa trả hết nợ. Mỗi lần giao hàng, thay vì được yên ổn thì anh lại liên tục vướng vào những rắc rối không đâu khiến công việc ngày càng khó khăn. Có lần, vì giúp một đứa trẻ chạy vội tới phòng thi ở một ngôi trường xa hơn hẳn so với địa điểm giao hàng, Huy đã suýt mất việc vì điều này. 


Mà cũng không hẳn là Huy với Khương Lạc ít gặp. Họ vẫn luôn là đối thủ bên trong Reverse World, tính đến nay đã được năm lần giao chiến và lần nào anh cũng may mắn thoát chết trong gang tấc.


"Bắt lấy." Khương Lạc ném một vật màu đen và mềm mỏng về phía Huy. Theo phản xạ, anh vội chộp lấy thứ đó.


Đây là... Ví của mình?


"Tôi cướp lại từ một thằng đần muốn móc túi tôi."


Lúc này, chàng ngố mới thở phào một hơi: "Thật sự phải cảm ơn anh đấy. Tôi không nên nghĩ anh là tên cáo..." Bất chợt, Huy nhận ra điều gì đó không đúng. Anh bắt đầu lục tung ví tiền, mày mò một hồi mới phát hiện ra. Hai tờ có mệnh giá cao nhất đã không còn.


"Một triệu này coi như hậu tạ tôi đi." Gã ta bồi vào: "Đừng làm cái mặt thế, anh phải biết ơn vì đã tìm lại giấy tờ và..."


Viên thám tử quay người rời đi sau khi để lại câu nói "coi chừng công việc của mình đấy!" Vứt lại ngoài cổng gã giao hàng đáng thương.


Cho đến hai ngày sau, khi ánh chiều tà đang len lỏi qua khung cửa sổ phủ rèm tím nhạt, căn phòng nhỏ đượm một màu quyến rũ bỗng vang lên âm thanh chói tai liên hồi của tiếng chuông điện thoại. Nó phá vỡ không gian yên tĩnh, vang vọng dai dẳng như cố tình lay tỉnh một linh hồn đang lười biếng ngủ quên trong chăn.


Tường Vy vẫn còn cuộn mình trong chăn lụa, mắt nhắm mắt mở lần tay mò mẫm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Cô nhíu mày, khó khăn nhìn màn hình sáng lóa đang hiển thị một dãy số lạ không tên. Với một người như cô, những cuộc gọi từ người không rõ lai lịch thường sẽ bị từ chối thẳng tay. Thế nên sẽ không ngạc nhiên khi cô cúp máy một cách không do dự.


Nhưng thật kỳ lạ, chỉ vài giây sau, chuông lại reo. Vẫn là số đó. Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần.


Tường Vy nhăn mặt, bật ngồi dậy trên giường làm cho mái tóc rối bù rơi lòa xòa xuống hai vai. Môi lẩm bẩm vài câu chửi thề nho nhỏ, nhấn nút trả lời với vẻ miễn cưỡng:


“Alo.”


“Đây rồi. May quá, cuối cùng cũng gọi được cho cô.”


Chất giọng xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc với Tường Vy. Cô nhất thời không kịp nhớ ra là người nào bèn nhẹ giọng hỏi lại: “Ai thế ạ?”


“Tôi đây!” Người bên kia nghe chừng có vẻ khá vui: “Tôi là người giao hàng lần trước. Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm cô.”


Bất chợt, gã ngố kia chậm lại vài nhịp, giọng nói nghe có vẻ như muốn ra đến cửa nhưng lại bị gã nuốt vào: “À thì... Tôi có thể mời cô một bữa thay cho lời xin lỗi không?”


“Không!”


Giống như đoán được câu trả lời từ trước, Huy vội chêm vào:


“Đừng tắt máy! Chỉ một bữa thôi! Tôi chỉ muốn chuộc lỗi và không có ý gì cả. Địa chỉ ở quán nướng ngay cạnh cổng ngõ Đình Thôn nhé. Tôi gọi đồ rồi.”


Đến mức này, Tường Vy cũng khó có thể chối từ, dù sao thì bữa ăn ấy cô cũng sẽ không tốn bất kỳ khoản nào. Suy cho cùng, cô cũng là người luôn hành động vì lợi ích cá nhân nên việc bỏ qua cơ hội này chẳng khác nào tự đạp đổ miếng ngon vào mặt. Thế là thiếu nữ nhanh chóng chọn cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng, tà váy khẽ đung đưa theo từng nhịp đưa cô đến bên chiếc Vison cùng tông, lướt đi với dáng vẻ chẳng khác gì một nàng thơ đi ra từ tranh vẽ.


Thật không ngờ, cái tên đần ấy lại có gu chọn quán ăn khiến cô phải ngạc nhiên. Quán nướng đó là nơi cô vẫn thường lui tới mỗi khi tâm trạng đi xuống, chính nó đã hấp dẫn chút vị giác cay đắng của bản thân cô. Hơn hết, điều khiến cô ngạc nhiên hơn là việc Huy đã chọn đúng cái bàn quen thuộc mà cô thường ngồi.


Ngay khi ánh mắt Tường Vy quét qua không gian ấy, gã ngốc đã nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của cô. Huy lập tức vẫy tay lia lịa, động tác hệt như một đứa trẻ được điểm mười đang khoe mẹ. Anh ra hiệu cho thiếu nữ vào bàn.


Ngay cả bản thân Tường Vy lúc này cũng không hiểu nổi vì sao lại ăn mặc chỉn chu đến thế chỉ để đi ăn nướng với một tên giao hàng. Hắn ta chẳng phải khách sộp, cũng không nằm trong danh sách “con mồi” quen thuộc để cô tiện tay hành nghề. Thế mà cô lại tốn thời gian tô son, điểm phấn, chỉnh tóc rồi phối váy giống như dành cho buổi hẹn hò thực sự.


Còn tên kia, lúc đầu còn cười toe toét như đứa trẻ thì giờ lại há hốc nhìn cô không chớp mắt, mặt đần thối ra như đám bò bị treo nón. Thế nhưng, nghĩ cho kỹ thì cũng không phải vô lý. Có lẽ đâu đó trong đầu cô đã ngầm xếp hắn vào danh sách mục tiêu lâu dài, cái dạng mà “con cá bé nhưng nuôi lớn sẽ vớ được đĩa thịt to”. Bữa ăn này chẳng qua là khúc dạo đầu miễn phí, chẳng tốn kém gì mà vẫn có thể thử độ dày của chiếc “ví” kia. Sao mà cô nỡ bỏ qua được chứ?


Huy ngắm Tường Vy một lúc, rồi gã bừng tỉnh, hai mắt chớp liên tục:


"Ngại quá. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô. Phải rồi, cô thích ăn gì cứ tùy ý, tôi mời..."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout