Chương 3



Huy sinh ra trong một ngôi làng heo hút, nằm nép mình giữa những triền lúa xanh bạt ngàn. Nơi đây, thời gian giống như chậm lại và những câu chuyện cổ tích sẽ luôn được kể qua làn khói lam chiều. Anh là kết quả của một cuộc hôn nhân ngắn ngủi sau khúc giao mùa giữa hai con người vốn không thuộc về nhau. Từ thuở lọt lòng, Huy đã không biết đến hơi ấm của cha. Người đàn ông đó chỉ xuất hiện như một cơn gió thoảng qua thế giới hai mẹ con.


Ngày ấy, khi Huy vừa mới chào đời, người cha qua đường kia đã đặt tờ đơn ly hôn lên bàn trước mặt hai mẹ con cùng lời thú nhận cay nghiệt. Ông ta đã có người mới và quyết sẽ rời bỏ tất cả, để bước theo ánh hào hoa phú quý. Kể từ đó, căn nhà nhỏ dưới bóng cây bàng già chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Trong gian khó và nước mắt, chính tình thương vô bờ bến của người mẹ đã trở thành cả bầu trời cho Huy và nuôi dưỡng đứa trẻ nên người. Cũng may nhờ có dân làng luôn ủng hộ họ mà cả hai mới có thể vui vẻ sống tiếp. Trên từng bữa cơm, từng mùa vụ, từng câu chuyện kể bên bếp lửa, họ đã cùng chăm bẵm anh bằng thứ tình người đẹp đẽ nhất. Nhưng có lẽ chính vì sự tốt bụng thuần khiết mà Huy dần trở nên khác biệt khi lớn lên. Trong một thế giới dần khắc nghiệt hơn, lòng tốt không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng thiện ý, chính điều ấy mọi người nhìn ngược về đứa trẻ trong quá trình trưởng thành sau này.


Khi nắng hạ bắt đầu trút những tia lửa gay gắt xuống đồng rộng bạt ngàn và rót mật vàng cả cái không gian ấy, Huy đã sớm tung tăng chân trần chạy dọc theo những triền đê khi cỏ dại còn đang ngả nghiêng trong gió với mùi lúa non vẫn còn ám trên tay áo. Anh băng qua từng con mương nhỏ, rồi nhập vào đám trẻ con cùng làng để cùng kéo căng những sợi dây diều mỏng manh, mặc gió cuốn bay vút lên giữa trời rực rỡ.


Và khi cả ngôi làng khoác lên chiếc áo mới, nhuốm lên ánh vàng dịu nhẹ của lá mùa thu. không khí se lạnh đầu mùa lại thì thầm với Huy một cách thân thương, gợi nhắc về những điều tuyệt vời nhất. Khi trăng lên cao, Huy cùng đám trẻ con trong làng tụm lại bên hiên nhà, cắt dán từng mảnh giấy bóng màu rồi gắn lên khung tre vót sẵn, tạo thành những chiếc lồng đèn ngộ nghĩnh cho tới khi tiếng trống múa lân rộn ràng vang lên từ đầu ngõ. Đó cũng là lúc đoàn rước đèn náo nức kéo đi... Huy rất thích hội Trung thu, và anh cũng chính là người dẫn đầu đám trẻ đi rước đèn.


Nhưng có một kỷ niệm năm ấy, dù bao nhiêu mùa trăng đi qua vẫn hằn sâu trong tâm trí anh. Đêm đó, khi cả đám trẻ đang reo vui thì chợt khựng lại dưới gốc đa đầu làng - nơi một bà cụ đang lom khom vá lại chiếc áo rách, Huy đã chạy một mạch về nhà lấy số tiền tiết kiệm của mình để giúp bà lão. Và cũng chính hôm ấy, anh đã bị mẹ mắng cho tới tấp. Tuy dân làng đã giúp đỡ mẹ con anh rất nhiều nhưng cùng lắm cũng chỉ góp công về sức chứ không có hỗ trợ về tiền, mà dù có thế thì khi một người đang lâm vào cảnh khốn khó thì sẽ chẳng thể nào nghĩ tới điều gì khác ngoài cái vết thương chưa lành của chính mình. Than ôi! Cái khó là làm con người ta trở nên vô tình...


Mẹ của Huy không xấu, bà chỉ là đã quá mệt rồi. Với cơ thể gầy gò, cân nặng chỉ vỏn vẹn chưa đầy bốn lăm cân nhưng lại có thể làm đủ thứ việc để Huy có cơ hội đến trường, thậm chí là những công việc mà chỉ có đàn ông mới có thể làm. Nhưng với Huy thì khác, tên này có tư duy không mấy nổi bật và tính cách lại hậu đậu quá mức nên phần lớn thời gian đều dành cho hàng xóm và nhà thờ mỗi xế chiều. Nếu để xét cho đúng, thì có lẽ sẽ là “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.”


Thói quen dần chi phối tính cách anh chàng, vì sống cuộc sống nông thôn quá lâu nên khi bắt đầu học lên Trung học Phổ Thông lại càng dễ bị lợi dụng bởi những kẻ ranh ma trên thị trấn. Anh luôn giúp họ bất kể điều gì, thậm chí là tiêu hết số tiền mà mình kiếm được mỗi kỳ nghỉ hè chỉ vì “giúp đỡ” họ. Thế mà Quốc Huy lại thấy vui vì điều đó, anh tin rằng nếu mình tích đủ công đức thì Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn bé nhỏ này, rồi mẹ sẽ không phải chịu khổ nữa.


Ngoài giúp đỡ những đứa trẻ thị trấn ra, anh cũng bầu bạn với tất cả người trong làng, từ ngồi đánh cờ với các cụ cho đến nói chuyện phiếm với các thím và chơi cùng những đứa trẻ. Anh luôn dồn hết mọi tâm tư và tình cảm cho ngôi làng. Nhưng không phải ai cũng thích điều ấy. Chính vì quá mức nhiệt tình mà Huy đã bị không ít người ghét bỏ, những hành động thái quá đã kéo dài khoảng cách giữa anh và họ.


Cho đến kỳ thi đại học, dường như mọi thứ xung quanh Huy cũng dần thay đổi. Những người dân từng thương yêu, từng chìa tay giúp đỡ hai mẹ con trong những năm tháng khốn khó, bỗng trở nên xa cách. Họ không còn nhìn Huy như cậu bé tốt bụng năm nào, mà thay vào đó là ánh mắt hờ hững, lãnh đạm. Có lẽ bởi Huy quá đỗi thân thiện, thân thiện một cách quá đáng khiến họ bắt đầu thấy... phiền. Và vào đúng ngày thi Đại học, mẹ anh đã bị tai nạn ngay sau khi đưa anh đến trường thi.


Bà đã bị một chiếc xe hàng quét qua khiến cho phần gót chân bị chấn thương nặng. Bác sĩ chẩn đoán đây là chấn thương ở gân nên hầu hết học phí được chuẩn bị cho Đại học đều đã dành để chữa trị cho mẹ, Huy buộc phải chậm lại một năm cho kỳ thi tiếp theo. Sau sự kiện đó, anh đã luôn tự trách.


Vì mình mà mẹ bị tai nạn. Nếu mình tự đến trường thì đã không...


Biết bao “giá như” cứ nối nhau hiện về mỗi đêm, ám ảnh cậu trai trẻ giữa những giấc ngủ chập chờn và ánh mắt đầy tội lỗi nhìn mẹ lê bước từng ngày bên nạng gỗ. Chẳng những thế, lúc này Huy cũng đã nhận ra mình thực sự mang đến phiền toái cho mọi người. Anh cho rằng bản thân đã nỗ lực giúp đỡ người khác sai cách và không để ý đến cảm xúc của họ để rồi dồn mọi trách nhiệm lên mình. Tối đó, Huy đã đơn độc bước ra dòng sông ngăn cách hai mảnh ruộng. Suy nghĩ về cái chết đã nhen nhóm trong anh từ ấy.


Ngắm nhìn bản thân phản chiếu dưới mặt nước, Huy tự hỏi liệu mình có được Chúa yêu thương hay không khi mọi tội lỗi đều do chính anh gây ra. Cuối cùng, lí trí đã chiến thắng, Huy vẫn quyết định sống tiếp. Nhưng rồi thế giới cứ như xoáy thành một cục và lôi anh đến một nơi quái lạ, nơi mà chỉ có bốn vách tường và chiếc chiếu cói thẫm đỏ. Đầu tiên là sự hào hứng về một khu vực lạ lẫm, sau đó bóng tối lại nhấn chìm mọi cảm xúc bên trong. Một căn phòng thật quái đản làm Huy hơn kinh sợ bao giờ hết. Gió sông lạnh lẽo lùa vào, bồi thêm tiếng dế và vầng trăng mờ ảo đã biến căn phòng thành một tụ điểm đầy âm khí. Huy ngồi xuống chiếu, chẳng biết đã trôi qua bao lâu cho tới lúc tỉnh lại thì mẹ đã ở trước mặt, còn bản thân anh giờ đang bó chặt cơ thể trên giường bệnh, bởi vì... Trong lúc vô tình, Huy đã lỡ miệng ăn một cây nấm độc, từ đó sinh ra ảo giác và ngất đi, chính mẹ đã phát hiện rồi  đưa anh đến đây.


Chàng y sĩ từ từ mở mắt, dưới chân bây giờ vẫn là cảm giác buốt giá quen thuộc như hồi nhỏ. Anh nhìn xuống dưới, mặt sông lạnh lẽo thổi gió lên gương mặt trẻ làm kẻ cùng đường được thông suốt. Anh vẫn còn mẹ, vẫn còn phải cố gắng hơn nữa, dù sao thì cái suy nghĩ sẽ kết thúc kia vẫn rất là vớ vẩn. Đoạn Huy định bước xuống dưới, mặc kệ tên thám tử nhưng bắt buộc phải tìm đường đón xác hắn, ít nhất thì đây là việc tốt mà bản thân có thể làm lúc này. Vậy mà bằng cái thế lực nào đó, Huy lại rơi xuống dưới cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện và gặp Khương Lạc.


Tiếp tục mở mắt, một cảm giác quen thuộc ồ ập lấy cơ thể Huy, bởi vì thứ xuất hiện trước mắt chính là ánh đèn trắng lóa của phòng bệnh và người đứng bên cạnh là một cô y tá trẻ. Chắc hẳn tên kia đã bỏ đi rồi nhỉ?


“Sao tôi lại ở đây?”


“Anh lại ngất dưới sảnh đấy! Biết không?” Nữ y tá gay gắt: “Nếu đã chưa hoàn toàn bình phục thì đừng dại mà trốn đi lần nữa, tôi không muốn mất việc.”

Huy choàng tỉnh, ký ức cay đắng ùa về, chính vì một sai sót nghiêm trọng khi xử lý ca bệnh mà anh buộc phải rời bỏ công việc ở một bệnh viện tuyến đầu. Để giờ đây, khi nhìn thấy cô y tá trẻ đang nỗ lực từng chút một, Huy bỗng cảm thấy trong lòng dậy lên một điều gì đó đồng cảm. Anh tự nhủ, mình sẽ ở lại thêm nửa tuần nữa, ít nhất vẫn phải để cô gái đó hoàn thành nhiệm vụ cho tới khi xuất viện. Phần thời gian còn lại có lẽ là đi kiếm thức ăn cho Draghell theo như luật chơi đã đề trước.


Trong căn phòng nhỏ hẹp, lộn xộn đủ thứ sách vở và tài liệu, Huy ngồi lặng giữa ánh đèn vàng hắt bóng lên bức tường sờn cũ. Cuối cùng anh cũng có thể bình tâm lại để suy nghĩ về luật chơi của Reverse World. Và điểm mấu chốt hơn cả là điều luật thứ ba: nếu không cho Draghell ăn thì anh sẽ là bữa thay thế... Đến nay đã gần một tuần, cũng đang sắp vượt mức cho phép của luật chơi. Trong tâm trí, hình ảnh con rồng gai góc ấy cứ lảng vàng suốt. Dù là ban ngày, hay cả khi thiếp đi trong mộng, đôi mắt như lò luyện ngục ấy vẫn cứ lởn vởn xung quanh, buộc Huy phải kiếm mồi cho nó.


Ngoài việc chữa bệnh và học tập ra, Huy chẳng bao giờ để tâm quá nhiều về các vấn đề bên ngoài. Nhưng bây giờ thì khác, anh lại không ngừng suy nghĩ về nó. Thế giới đào chiều đó thực chất là gì? Một nơi siêu nhiên như vậy thì chỉ có thể được tạo ra từ những kẻ khác thường. Thần linh? Ác quỷ? Hay một thực thể ngoài hành tinh? Không, cũng có thể là một thí nghiệm điên rồ của thế lực phản động. Mình phải điều tra rõ.


Bỗng cốc nước trên tay bắt đầu rung nhẹ, cho đến khi dán kỹ ánh mắt xuống. Tim Huy đập hẫng đi một nhịp khi phản chiếu dưới làn nước trong vắt là hình bóng mờ ảo của một con rồng rực lửa đang găm thẳng tầm mắt vào linh hồn anh. Huy mới chợt nhớ đến những ống nghiệm bị vỡ trong phòng khám. Hẳn là anh Quang đã rất muốn thoát khỏi con rồng đó nên mới hất hết đống chất lỏng trong phòng. Và nếu thế thì chỉ còn cách chuyển giao mới có thể sống. Nhưng sao anh ấy không làm vậy?


Rồi anh vỗ đùi một cái, bởi dòng suy nghĩ đã được hanh thông. Có lẽ là do anh Quang không muốn liên lụy người khác nên mới chọn cách trở thành bữa ăn cho Draghell, nhưng không may bác bảo vệ cũng không thoát khỏi. Sau đó lại liếc xuống con rồng hung tợn, nếu như hôm nay tiếp tục để nó đói, rất có thể ngày mai anh sẽ là bữa ăn kế tiếp. Nghĩ vậy, anh chàng bước vội vào bồn tắm, xả đầy một bể nước, triệu hồi bộ giáp đồng thời nhảy vào trong.


Huy trở thành Drag Knight và tiến và Reverse World. Đây là một thế giới toàn màu trắng, phía trên là trái đất xinh đẹp và dưới chân là những đám mây cùng với bầu trời xanh thẳm. Huy đã xuất hiện giữa nền trời Cao Bằng. Anh phát hiện ra điều đó nhờ đường biên giới Việt-Trung trải dài khi ngước lên. Và may mắn đã mỉm cười với anh, trước mắt lúc này là hai Hell hệ rồng đang tranh giành lãnh thổ.


Drag ngờ ngợ, sờ soạng cơ thể một hồi và vô tình kích hoạt Sword Gate. Cánh cổng mở ra từ hư vô và một thanh đao to bản rơi xuống, đáp gọn trong tay phải. Đó là một thanh đao với những đường vân như vây cá chạy dọc lưỡi thép và một mảnh kiếm cách rực lửa bọc bên trên. Drag ngắm nghía hồi lâu rồi cũng lựa một đám mây có phần rìa cuộn tròn và đường vân mờ ảo, nấp ngay vào trong sau đó yên lặng canh chừng thời cơ. Anh quyết định chờ cho tới khi một trong hai con rồng bị đánh văng đến chỗ mình thì mới vung đao. Đợi đúng khoảnh khắc, anh vút thanh đao xẻ đôi cơ thể một Hell mới bị đánh vằng về phía mình sau khi nhắm nghiền đôi mắt và hét lớn nhằm trấn an bản thân.


Drag đứng sững lại, ánh mắt chưa kịp thích nghi với nhịp thở dồn dập sau cú chém đầu tiên trong đời. Một thoáng sau, khi xác con rồng bị xé toạc rơi xuống bầu trời của Reverse World, anh mới kịp thốt lên, như không tin vào mắt mình:


“Thành công rồi?” Drag nhảy ra khỏi đám mây, anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trong bộ giáp. Lần này kẻ địch chỉ còn một Hell hệ rồng cuối cùng, vả lại còn đang bị thương. Ít nhất thì với năng lực của hiện tại thì anh vẫn có thể đánh thắng nó, thậm chí nếu không lại thì cũng có thể chuồn về thế giới thực. Thế là, Draghell không nghe theo tiếng gọi của anh mà nhảy bổ ra, xé xác con mồi rồi biến mất. Nguy cơ bị ăn thịt đã không còn nữa rồi!


Lần này, cuộc chiến tuy có vẻ hơi bất công khi anh nhân cơ hội nó bị thương mà chiếm lợi, nhưng thế nào thì ít nhất thứ đó vẫn không phải con người. Drag hét lớn rồi vung đao trực tiếp về phía Hell mà không hề có chút phòng bị. Như biết trước kết quả, lưỡi đao còn chưa chạm thân đã bị hất văng, cả Drag Knight cũng bị chém hai nhát và phần giáp ngực đã in hằn hai vết rạch đan chéo bên trên.


Hell hệ rồng kia thuận thế nhảy vọt lên, móng vuốt trên tay chỉ lăm lăm bổ thẳng vào đầu chàng trai. Luồng sát khí mà nó phát ra vô hình chung đã phủ lạnh cả những đám mây, và Huy cảm nhận thấy điều ấy. Anh lăn mình vài vòng, tránh khỏi nanh vuốt con quái vật trước khi nhặt lại thanh đao rực lửa đã bị rơi. Nhìn xuống dưới ngực, lại liếc sang con quái, Huy cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt.


Thật may vì có bộ giáp! Anh nghĩ thế.


Sau lần vô tình kích hoạt Sword Gate, anh thử lại cảm giác ấy thêm lần nữa. Đáp lại tiếng thét của linh hồn - Flame Gate đã được kích hoạt. Chiếc áo choàng rực lửa bùng lên sau lưng gã kỵ sĩ. Drag xoay người làm cho ngọn lửa nhấn chìm con quái vật, tạo thành một vòng tròn giam cầm nó. Tiếp theo, anh mượn lực đẩy của áo choàng, hất cơ thể về phía Hell, dùng thanh đao lửa cắt đôi cơ thể. Draghell lại lần nữa tự ý chui ra và xẻ thịt con quái vật.


Huy ngồi phịch xuống những đám mây ngược, ngắm nhìn ngọn lửa do chính mình tạo ra. Rõ ràng anh vẫn chưa nắm được quy luật vận hành của bộ giáp. Việc có thể kích hoạt được Flame Gate hoàn toàn nhờ vào một giọng nói bí ẩn nào đó đã kịp thời cảnh báo. Trong lúc cố gắng nhớ lại cảm giác triệu hồi thanh đao lửa và kết liễu Hell, anh tình cờ nghe thấy âm thanh thánh thót ấy nhắc mình cúi người xuống.


Ngay sau đó, Huy chợt thấy đầu mình như sắp nổ tung giữa bầu trời. Cơn đau nhức tuồn qua hai bên đại não giống như có kẻ nào đang chọc que vào sau đó khoắng liên hồi. Rồi anh thoáng nghĩ tới cảnh gã thám tử dừng tay lại trong khi kết liễu, lại nhớ tới luật chơi thứ năm.


Điều luật thứ năm, chỉ có thể tồn tại 24 giờ trong Reverse World.


Huy vội chạy dài trên mỗi tảng mây, mặc cho cơn đau đầu đang liên tục cắn xé tới khi nhìn thấy bầu trời dưới chân và ra khỏi Reverse World.


Trở lại với căn phòng cũ kỹ, cuối cùng thì anh cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi lấy một đêm trước khi quay trở lại phòng khám. Mong rằng bệnh nhân sẽ không vì vụ án kia mà bỏ rơi mình. Nhưng hơn cả công việc chính, anh cần phải tìm gặp tên thám tử và hỏi cho ra nhẽ, anh muốn biết toàn bộ thông tin về cuộc loạn đấu này, chắc chắn gã ta biết điều gì đó.


Nghĩ là làm, ngay tối hôm sau, Huy đã xách balo rời khỏi căn phòng trọ và thẳng tiến đến văn phòng thám tử Gấu Trúc. Nơi đây thật bình thường, chỉ là một tòa chung cư không mấy sang trọng, bên trên lại chẳng có biển hiệu “Văn phòng thám tử”. Anh cũng thử bấm chuông nhiều lần nhưng chẳng có ai đáp lời.


Ba tiếng... rồi bốn tiếng trôi qua.


Đêm đã buông xuống từ lâu, phố xá cũng dần thưa người, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt và tiếng côn trùng rả rích. Vậy mà Huy vẫn đứng đó, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống bậc thềm, dựa lưng vào tường, hai tay vẫn không rời nhau, nếu không đan vào thì là bóp chặt. Anh không biết gã thám tử kia liệu có xuất hiện hay không, nhưng anh tin chắc: nếu có ai biết bí mật đằng sau những con quái vật kia và Reverse World, thì chỉ có hắn. Nhờ sự kiên trì bẩm sinh, Huy bất chấp cái lạnh của đêm muộn hay ánh nhìn dò xét của vài kẻ lang thang, anh vẫn quyết không rời đi. Và rồi, trời cũng chuyển sáng.


Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua kẽ mây, rọi xuống mái tóc rối bù và khuôn mặt đã sạm nắng. Huy chợt thấy mình như đang rơi tự do trong một không gian vô định, ngay sau đó là giọng nói băng lãnh.


"Muốn làm gì? Tên đeo bám."


Là gã thám tử? Huy bừng tỉnh, anh vội chồm dậy sau cú sút của Khương Lạc làm bản thân ngã ngửa, phủi tay sau quần và chìa ra cho gã, niềm nở chào hỏi.


"Chào anh, chúng ta đã gặp nhau hai lần. Tôi là Huy."


"Huy?" Khương Lạc tặc lưỡi: "Giới thiệu tên làm gì? Trước sau gì tôi cũng giết."


Huy nhảy chồm lên, bá lấy vai gã thám tử: "Cái gì mà giết chứ? Anh không thể làm kẻ sát nhân được. Như thế là phạm pháp! Còn nữa, hãy nói cho tôi biết về cuộc chiến, tất cả những gì anh biết."


Khương Lạc nghe Huy xổ một tràng thì không khỏi nhăn mặt. Tên này nói quá nhiều! Gã vùng người, thoắt cái đã lách khỏi chàng y sĩ rồi nhanh chóng vụt qua cánh cửa vừa mở, toan đóng lại thì Huy cũng đã vào trong từ khi nào. Lực đẩy quá đà làm cả hai mất thăng bằng, Huy ôm lấy chàng thám tử đè xuống nền.


"Tôi... xin lỗi! Ngại quá."


Nào ngờ, Khương Lạc chẳng buồn lên tiếng, lạnh lùng thẳng chân đạp Huy bật ngửa ra sau. Chưa để anh chàng kịp lấy lại thăng bằng, gã thám tử tiến tới và vung một cú đấm ngang cằm khiến chàng y sĩ váng cả đầu, loạng choạng lùi lại vài bước. Lạc phe phẩy tay áo, chỉnh lại bộ vest và trở về bàn làm việc, giọng nói cũng lịch sự hơn.


“Đau đấy biết không hả?”


"Thông tin của tôi là có giới hạn. Anh có thể mua nó."


"Hả? Gì cơ? Mua?" Huy ôm cằm. "Sao anh có thể trục lợi như vậy chứ?"


"Đây không phải trục lợi." Khương Lạc đáp: "Tôi là thám tử, nhận tiền và bán thông tin. Ngoài mặt, anh là kẻ địch nhưng hiện tại có thể là khách hàng của tôi."


"Cái này..."


"Mức giá là sáu triệu cho một thông tin."


"Hả?" Huy vỗ mạnh xuống bàn, hét lớn: "Sao anh không đi ăn cướp luôn đi."


Nhưng gã thám tử vẫn điềm tĩnh: "Mua hay không tùy anh!"


Nhìn ánh mắt kiên định, Huy dừng lại mấy nhịp. Quả thật tên này không chỉ nguy hiểm trong Reverse World mà ngoài đời cũng rất xảo quyệt. Anh cầu mong sẽ không gặp tên này nhiều trong trận chiến. Huy bắt đầu than vãn.


"Được rồi, sáu triệu thì sáu triệu!" Huy quét mã code trên mặt bàn, thanh toán đầy đủ sáu triệu. Tiền tích lũy trong nửa tháng đã hoàn toàn tan biến.


"Được rồi đấy, mau nói cho tôi biết đi!"


Nhìn thông báo thanh toán, Khương Lạc nhoẻn miệng cười. Tên này... bị ngu hả!


"Nghe đây, về thế giới đảo cực. Anh có thể coi đây giống như một cái cây lớn, và chúng ta chính là đám sâu bọ bên ngoài. Ta sẽ không thể sống trên một cái cây mà những loài chim đang làm tổ. Cho nên buộc phải có một bộ giáp để bảo vệ bản thân. Những con chim đó ngoài việc sán lùng đám sâu bọ còn phải đi kiếm mồi ở nơi khác, cũng chính là những nạn nhân xấu số, bao gồm cả các Knight. Trong đám sâu bọ sẽ có một cuộc chiến để tìm ra người cuối cùng với thứ được gọi là Thần Ân."


"Kẻ tạo ra cuộc chiến. Hắn là ai? Và mục đích là gì?" Huy hỏi tiếp.


"Anh đã đi quá vấn đề rồi, thông tin của tôi có hạn!"


Huy lại gào lên: "Tên gian thương! Thông tin của anh đều có trên luật chơi cả mà."


"Anh đâu có nói là về điều gì đâu?" Gã nhún vai, chối bỏ. "Dù sao đó cũng là một dạng thông tin."


Huy xị mặt, bức bối quét lên mã chuyển tiền lần nữa, lần này vẫn là sáu triệu: "Được rồi, giờ tôi cần biết ai là kẻ tạo ra trận chiến, mục đích của hắn và nơi hắn ở?"


"Tốt thôi! Kẻ tạo ra cuộc chiến này là Lucifer. Không ai biết hắn từ đâu đến, và mục đích chính là mua vui cho kẻ khác."


"Mua vui cho... kẻ khác?"


"Đúng." Khương Lạc đáp: "Phía trên thế giới này có một chủng loại còn cao cấp hơn loài người. Chúng nằm ngoài không gian mà ta biết và coi ta như những con bọ cánh cứng. Thần Ân chính là phần thưởng cuối cùng."


"Chúng... thực ra là thứ gì?"


Viên thám tử vỗ nhẹ mặt bàn, điềm tĩnh nói: "Anh Huy. Anh đã đi quá hợp đồng rồi, nếu muốn thì có thể thêm tiền!"


Huy dừng hẳn, một phần là anh cảm thấy vẻ nghiêm túc của gã thám tử này. Anh biết mình đã phạm phải điều cấm trong giao tiếp nên lùi xuống vài bước và đưa tay thể hiện sự cảm ơn trước khi rời văn phòng.


Sau khi tên đần nhiều chuyện kia đi mất, Khương Lạc mới thở dài một phen. Gã điều chỉnh bản thân một chút rồi mở cuốn sổ ghi quen thuộc. Bên cạnh cái tên đã bị gạch trước đó đã có thêm thông tin của một người nữa, chính là tên bác sĩ đần độn kia - Trần Quốc Huy, 22 tuổi. Thằng đần... Lucifer gì chứ? Chẳng phải chỉ là Satan sao? Không bào một chút thì không phải mình rồi!


Chừng hơn hai mươi phút, cánh cửa văn phòng lại được mở ra lần nữa. Nhưng lần này khách hàng lại là một gã đàn ông trung niên, thân hình như gấu, bước đi hùng hồn.


"Mày nói con nhỏ đó ở đâu? Nói lại tao nghe!"


Khương Lạc hạ bút, thản nhiên trả lời gã bặm trợn. "Toàn bộ thông tin về Đinh Lý Tường Vy tôi đã đưa hết cho anh. Có chỗ nào khiến anh không hài lòng nhỉ?"


Gã giang hồ hùng hổ vồ lên bàn làm việc: "Mày đưa con mẹ nó tao không tìm ra. Mau trả tiền tao."


Gã cũng đứng dậy, mặt đối mặt với tên lưu manh: "Anh cũng biết câu tiền trao thì cháo múc nhỉ? Tôi đã giao thông tin, anh giao tiền. Còn cô ta rời đi thì liên quan gì đến tôi?"


"Mày còn cãi!" Tên to con hét lớn, đồng thời vung một đòn móc ngược từ dưới cằm. Nhưng một kẻ đã trở thành Knight, mang trong mình sức mạnh của Darkhell thì sao có thể chịu đòn của một gã giang hồ tay mơ. Gã nghiêng đầu, tia sáng lạnh lẽo lướt qua đồng tử, thành công thoát khỏi cú đấm làm bóng đèn thủy tinh đằng sau bùng nổ khi va chạm với kẻ bặm trợn.


"Có vẻ anh đã đi quá hợp đồng rồi!"


Chỉ trong chốc lát, cánh cửa văn phòng lại mở ra lần nữa. Lần này là một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, lịch sự. Không nói nhiều, gã lặng lẽ đặt một cọc tiền dày cộp lên bàn, từng tờ tiền xếp ngay ngắn thành một “cục gạch”. Giọng gã trầm trầm, chỉ thốt ra một yêu cầu ngắn gọn cho việc điều tra cái chết bí ẩn của người em trai. Còn về tên lưu manh ban nãy bây giờ đang lủi thủi bên dưới tòa nhà với hai mắt thâm tía:


"Mày chờ đấy!"


Người đàn ông mặc măng-tô đen tháo cặp kính râm trên mắt, thuật lại câu chuyện của người em sau khi gặp một cô gái tên Đinh Lý Tường Vy. Anh ta không muốn động đến cảnh sát vì bản thân đang làm một công việc lương cao ngoài vòng pháp luật. Và mục đích lần này cũng là dò tìm tung tích cô gái vì tình nghi là hung thủ. Xong xuôi, gã cũng rời đi nhanh chóng, chỉ để lại số tiền lớn trước mặt tên thám tử cùng với danh thiếp của mình.


Khương Lạc chầm chậm mở cuốn sổ tay, ngay trang phía trước đã là toàn bộ thông tin về người con gái này. Rõ ràng, cô ta cũng là một Knight.


"Lại là cô sao? Tường Vy?"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout