Mọi thứ đều đảo lộn trong thế giới đó, một nơi hoàn toàn xa lạ và chống đối mọi quy tắc vật lý. Những tòa cao ốc xếp ngược, từng mặt kính lật ngang theo mỗi hướng, đủ để soi mọi góc chết trên gương mặt thiếu nữ. Thậm chí ngay cả bầu trời cũng chẳng còn nét trong xanh như trước mà thay vào đó là một sắc ánh kim tối sầm, nơi ánh bình minh đã không đủ sức tỏa rạng mà rỉ máu theo từng lớp dao cùn siết trên da thịt.
Trong nội thành Hà Nội, ta có thể thấy rõ ràng những tòa Landmark bị bẻ ngược lên hệt như ngọn giáo găm ngược bởi tòa kiến trúc cổ điển, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng một bãi đỗ trực thăng chỉ bằng cách ngước lên và ngắm. Những đám mây vốn thơ mộng trong ký ức đã trở nên cứng cáp, yên lặng tạo thành nền đất lạnh lẽo, và những khoảng trời không mây lại biến thành mặt nước của thế giới này, phản chiếu luồng sáng cháy bỏng từ cõi trên. Thậm chí là cả mặt trời bây giờ cũng chỉ là chiếc đèn sáng khổng lồ rọi từ dưới đại dương. Tất cả những gì có thể thấy ở đây bây giờ đều là thứ ánh sáng được mượn tạm từ trái đất, một thế giới vốn xinh đẹp nay đã bị lật ngược như lời kết của cuốn sách thần thoại.
Trong cái thế giới hỗn loạn ấy, một bóng người đơn độc rảo bước giữa những tầng mây, chẳng ai biết gã đến từ đâu, toàn bộ đều là đột nhiên xuất hiện - một kẻ sinh ra từ hư vô. Khuôn mặt gã được bao bọc bởi một chiếc mặt nạ kỵ sĩ, thoạt nhìn có nét giống với một con bọ cạp. Trên thân gã là một lớp giáp đen tuyền, sáng bóng như kỵ sĩ của màn đêm, thoang thoảng chút ánh sáng của tử thần cùng với thanh kiếm bạc trên tay.
Gã không ai khác chính là viên thám tử lúc nãy trong bộ giáp bọ cạp, hay còn có tên gọi khác là Dark Knight. Có nghĩa là, một thế giới đảo lộn thế này sẽ không một ai có thể sống sót nếu không có bộ giáp bảo hộ, kể cả có được sự cho phép của nó đi chăng nữa.
Dark lang thang một hồi, chợt dừng lại giữa chùm mây trắng ngọt, một cảm giác lạ lùng mà cũng rất quen thuộc lướt qua tâm trí. Có vẻ như gã đã đúng, sau đó quay đầu nhìn lại: Draghell đang ở gần đây?
Một Hell có dáng của một con nhện đã lao ra từ tầng khí mờ mịt và phóng sợi tơ cứng cáp vào người Dark. Cảm giác đau nhói nhanh chóng cắt xé cơ thể nhỏ bé và xâm chiếm tâm trí gã. Sợi tơ mảnh vòng qua eo, rồi luồn đến trên cổ và siết lại thành từng vòng.
Đám quái vật ở đây được gọi là Hell, chúng có rất nhiều chủng loại. Có thể sẽ là nhện, châu chấu, cá, chuột, hay bất kỳ hình dáng ghê tởm gì mà con người có thể nghĩ đến. Mà Khương Lạc sau khi khoác lên mình bộ giáp đã diệt không biết bao nhiêu Hell khi ở trong cái thế giới đảo cực ấy. Nếu không chiến đấu thì sẽ chết! Gã không còn sự lựa chọn khác ngoài săn giết bọn chúng. Dark Knight vung thanh kiếm bạc hình ngọn giáo một cách gọn gàng, cắt phăng đi sợi tơ đang trói mình. Ánh sáng tỏa ra trên những sợi tơ, vỡ vụn và lấp lánh như những ánh sao linh hồn đã được cứu rỗi.
Hắc kỵ sĩ tung cước vào cằm con quái nhện, sau đó hất người ngược ra sau rồi kích hoạt Lancer Gate. Cơ thể gã mau chóng đc bao bọc bởi chiếc áo choàng đêm, đồng thời sử dụng Sword Gate và gọi thêm một thanh gươm hình sấm sét từ hư vô lao đến tay còn lại, bên trên là biểu tượng bọ cạp giống với thanh kiếm bạc.
Dark Knight mượn đà từ đám mây bên cạnh, nhảy vọt về phía con nhện và chém bay đầu nó bằng cả hai món vũ khí, tạo vệt sáng giữa không trung như một ngôi sao băng.
"Ăn tạm đi!"
Darkhell cứ như một bóng ma chớp nhoáng, xuất hiện trông y như màn biến hóa của nhà ảo thuật. Nó lướt đi theo từng nhịp chớp mắt, thoắt cái đã cắm phập răng vào thân thể kia, dùng càng xé xác và ăn thịt. Darkhell chính là Hell khế ước của Khương Lạc, là một Hell bọ cạp với một màu bạc sấm, đôi càng sắc ngọt và cái đuôi hình tia chớp được mở làm ba mảnh. Gã với Darkhell tuy là sống cộng sinh nhưng nó lại chẳng hề bị ràng buộc. Nếu như gã bỏ mạng, Darkhell cũng chẳng hề hấn gì. Thậm chí, nếu đói khát đến mức tận cùng, nó cũng sẽ không ngần ngại mà biến vị chủ nhân thân thiết thành bữa tiệc tối thịnh soạn trước khi tìm khế ước mới. Nhưng với gã thì ngược lại, nếu Darkhell chết thì âm ti cũng chính là đích đến cuối cùng.
Mục tiêu lần này của Khương Lạc không phải con nhện nhỏ ban nãy mà chính là Draghell - Hell khế ước của một Knight xấu số đã bỏ mạng. Gã tiếp tục lang thang giữa trời mây, dù thế nào thì con nhện kia vẫn không thể thỏa mãn Darkhell, bởi vì thức ăn chính của nó chỉ có thể là đám đồng loại, là một Hell loại bọ cạp. Đã gần một tuần Darkhell phải ăn giống loài khác, nếu không kịp thời cho ăn thì Khương Lạc sẽ là bữa thay thế.
Rõ ràng là Darkhell có thể giết mình bất cứ khi nào nó muốn.
Chợt sau lưng Dark truyền tới một trận buốt nhói, giống như có gì đó thật sự găm xuyên cơ thể từ đằng lưng, rồi liền lúc đó là một cảm giác tê cứng lan khắp cơ thể. Một Hell khác đã đánh lén gã từ đằng sau. Tuy nhiên, Dark đã phản ứng rất nhanh, ngọn giáo bạc vẫn kịp thời phóng ra, khoan thủng hộp sọ con quái bọ cạp, cũng kịp gọi Darkhell ra giúp đỡ trước khi bản thân hoàn toàn tê cứng bởi chất độc. Gã thở dài sau chiếc mặt nạ, thật may vì đây chỉ là Hell bọ cạp. Nếu là Hell rắn thì gã sẽ không đơn giản là chỉ bị tê cứng mà có thể thân xác này sẽ bị ăn mòn, một lỗ sẽ đục ngay trước bụng gã bởi sức mạnh chết chóc của tử thần. Gã hét lớn với Darkhell.
"Ăn đi, bữa trưa đấy."
Darkhell sau nhiều ngày ốm đói đã thẳng thừng vứt bỏ miếng mồi quái nhện còn tươi mới kia, một mạch chuyển sang món khác, gặm lấy vồ vập. Chắc chắn nó đã bị bỏ đói rất lâu, và nếu muộn hơn một ngày, kế cục của Dark cũng sẽ giống như anh chàng Drag kia. Bởi, ít nhất quái vật khế ước cũng phải được một bữa trong tuần để thỏa mãn.
Khương Lạc bắt đầu rên rỉ, cơ thể đã bị chất độc ngấm đẫm như điện giật. Nếu như hoàn toàn bất động trong thế giới này, sớm muộn gì nguy hiểm cũng sẽ tìm tới. Gã bắt đầu gồng chút sức lực cuối cùng, mượn đà lăn xuống bầu trời gần nhất ngay khi Darkhell hoàn thành bữa ăn.
Con người không thể tồn tại trong thế giới này quá lâu, cũng như sự nguy hiểm khi bị đứng bất động.
Vòng xoáy điên loạn liên tục hút chàng kỵ sĩ xuống nơi tận cùng, cảm giác về thời không chớp mắt đã rời khỏi tâm trí. Chỉ vụt một cái, Khương Lạc đã thoát khỏi bộ giáp và nằm dài trên bãi đá sông Hồng, để làn gió đêm buốt giá đánh thức tâm trí. Gã đã thuận lợi thoát khỏi không gian đảo cực, hay còn gọi là Reverse World.
Khương Lạc, hay còn có cái tên khác là Dark Knight - là một cựu cảnh sát, cũng là một thám tử mới vào nghề. Cuộc sống của viên thám tử thoáng cũng rất nhẹ nhàng. Ngồi yên vị lại trên bãi đá, gã từ từ mở điện thoại, bên trên là ảnh của một người phụ nữ với mái tóc nâu kết lệch.
Nguyễn Minh Ánh!
Gã và Ánh là một đôi đầy hứa hẹn, mọi thứ sẽ mãi như thế vào hai tháng trước, trước khi bản thân trở thành Dark Knight.
Dark Knight sinh ra cũng vì Ánh, khoảng một tuần sau khi đánh mất cô. Vào hôm đó, gã đã có ý định kết thúc mọi thứ, mất đi Ánh đã khiến gã thêm quằn quại. Sự thật đã giằng xéo tên thám tử, buộc gã phải chấp nhận.
Cơ thể Khương Lạc vốn đã rất gầy, giờ đây lại còn khô khoắt hơn, nom chẳng khác gì bộ xương biết đi. Sự sống còn sót lại duy nhất chỉ là thứ ánh sáng mờ nhạt dưới đôi mắt gã. Nếu tiếp tục bỏ bữa, bộ xương ấy sẽ chìm sâu vào tận cùng của bóng tối. Và rồi, tia sáng đó sẽ tan biến bên trong bức ảnh Ánh, lặng nhìn nụ cười dịu dàng đã bay đi.
Nhưng cuối cùng, Khương Lạc vẫn chọn con đường tự sát. Vào cái ngày ấy, tên thám tử cũng ăn bữa đầu tiên sau bao nhiêu ngày tự bỏ đói. Gã ăn hết những gì mình thích và cả những món mà cô ấy cũng từng mê, sau đó gã chạy một hơi về nhà, giam mình trong bóng tối và đánh một giấc thật sâu để bản thân đủ tỉnh táo trước khi xuống tay.
Đêm đó là một đêm tịch mịch, nó yên tĩnh và buốt giá đến rợn người. Kẻ si tình bước ra giữa cầu Nhật Tân vào nửa đêm trong khi đang ngước nhìn vầng trăng khuyết chói rực trong tâm hồn u tối. Nhưng đến chân cầu thì mọi thứ lại trở nên kỳ lạ, gã như lạc vào một thế giới khác. Con đường này đã được chạy qua cả nghìn lần, không lý nào mà lại có thể đi lạc trên chính nơi mà mình quen thuộc nhất như vậy được.
Nhưng những đám mây đã che tầm mắt mơ hồ. Làn khói đen nghịt từ đâu bốc lên, phủ kín tầm nhìn và đưa gã vào một điện thờ cổ kính.
Khương Lạc không thể di chuyển, thứ này đã trói chặt gã và nhốt vào một cái lồng kín sương đen. Và rồi đám mây tách ra, dẫn đến một cung đường mù mịt, nơi xuất hiện điện thờ kỳ quái. Bức tượng hình nữ đang khỏa thân, trên tay ôm một bình nước trước ngực với sáu cánh xòe ra sau lưng nhưng phần thân dưới lại là đuôi của một con cá và cặp sừng gớm ghiếc phía trên khiến điện thờ này trông chẳng giống thiên đường mà cũng không phải địa ngục. Trong thoáng chốc, Khương Lạc cảm giác nơi đây như điện âm phủ, gã đã tự sát và được đoàn tụ với Ánh. Nhưng rồi gã nhận ra tất cả.
Mình chưa chết. Nơi này không phải âm phủ, thậm chí mình còn chưa kịp làm gì.
Cánh cửa cũ kỹ đã rỉ sét từ lâu khẽ mở, để lại thứ âm thanh rùng rợn đang mời chào gã. Bên trong điện thờ là một không gian vô tận, mặt sàn phẳng lặng, sáng bóng như tấm gương thủy mặc, mở lối cho gã đi sâu vào. Điểm cuối của không gian là một bia đá với những dòng chữ máu. Và rồi, phía trên mặt đá thô thiển bốc ra một làn khói trắng, đối lập với đám mây đen bên ngoài, cuối cùng là tụ lại thành hình của một con thú.
"Viết lên điều ước, và chiến đấu vì nó."
Một kẻ đã định sẽ chết, tất không hề sợ hãi, gã nhìn thẳng vào cái bóng và làm theo lời nó. Dòng chữ máu dần hiện hình trên đá, hòa trộn vào những khát khao, dục vọng của loài người, nó dần thấm sâu vào bên trong, hiển hiện toàn bộ mong ước của kẻ sa đọa. Và rồi, một dấu ấn mang biểu tượng của bọ cạp được in hẳn trong đôi mắt biếc, những dòng chữ vô tình nhảy vọt ra trước thứ ánh sáng mờ ảo trên cặp mắt vô hồn:
Luật chơi của Reverse World:
Một, chiến đấu và chỉ một người sống sót để nhận được thần ân.
Hai, sau khi lập giao kèo phải cho Hell ăn trong một tuần.
Ba, nếu không thức ăn của nó sẽ là chủ nhân của mình.
Bốn, thức ăn của nó chính là đồng loại hoặc con người.
Năm, chỉ có thể tồn tại 24 giờ trong Reverse World.
Sáu, phải sử dụng bộ giáp để tồn tại trong Reverse World.
Bảy, thời gian trong Thế giới Đảo Cực là bất đồng so với thế giới thực.
Tám, không được chiến đấu ngoài thế giới thực.
Chín, vật phẩm đặc biệt sẽ rơi ngẫu nhiên để sử dụng.
Mười, vết thương sẽ không bảo lưu giữa hai thế giới.
Mười một, cưỡng chế hủy khế ước sẽ chết nếu không có người kế nhiệm.
Mười hai, Knight tiền nhiệm sẽ tử vong hoặc mất toàn bộ ký ức về cuộc chiến.
Mười ba, trong ba ngày mất giao kèo, quái vật sẽ trở nên suy yếu cho đến khi có khế ước mới hoặc vĩnh viễn rời khỏi cuộc chiến.
Khương Lạc làm theo những gì mà dòng chữ hiện lên. Gã vốn không phải người tin vào thần thánh, nhưng những điều kỳ ảo diễn ra trước mắt buộc bản thân phải tuân theo, hoặc ít nhất đó là lựa chọn duy nhất vào lúc này. Nhiệm vụ chỉ có một: chiến đấu, và chiến thắng. Nếu muốn nhận được thần ân, ta buộc phải đánh đổi bằng thứ mang giá trị tương đương dựa trên quy luật trao đổi đồng giá, hay nói cách khác là các định luật bảo toàn. Cảm giác thần ân giống như một phần thưởng cho chức vô địch, và người chơi sẽ là những vận động viên trong một đấu trường được dựng lên để thỏa mãn khán giả. Nếu xét ra thì việc này nom không kém gì một việc làm công ăn lương bình thường, chỉ là mức giá phải trả có lẽ sẽ hơi đắt.
“Mình phải bắt được nó. Drag.”
Đã một thời gian trôi qua, chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì chàng y sĩ cũng tỉnh lại sau cơn mê man dưới lòng sông buốt giá. Huy ngờ nghệch nhìn lên trần nhà rối bời, cũng không biết bản thân lúc đó nghĩ gì, xem chừng là quá kích động, khó giữ bình tĩnh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, mùi hăng sát khuẩn quen thuộc văng vẳng quanh mũi khiến Huy bừng tỉnh, anh ngỡ ngàng bật dậy trên chiếc giường bệnh, tay vô thức sờ vết kim chuyền còn đau rát bên kia. Anh chẳng nhớ mình đã làm gì, là ai đã cứu mình. Những mảnh vụn ký ức dần giằng xéo Huy, tấn công tâm hồn đang mất ổn định. Chàng y sĩ ôm đầu, lờ mờ nhớ lại hình dáng vị ân nhân ấy. Đó, chẳng phải là gã thám tử sao? Huy tự hỏi.
Rất nhanh, sự bình tĩnh đã quay về với tâm trí. Là một bác sĩ, anh biết rõ về tình trạng của bản thân hơn ai hết. Kim chuyền được tháo, vết kim băng bó hoàn hảo và bộ đồ bệnh được phủ lên bởi bộ quần áo lúc trước. Huy cẩn thận uống một liều thuốc an thần, trấn tĩnh bản thân một hồi trước khi rời khỏi bệnh viện và lững thững trên cung đường quen thuộc về khu trọ trong khi nghĩ về những việc vừa xảy ra.
Tại sao anh ta lại tự tử? Tại sao lại cứu mình? Và hơn hết, tại sao điều quái quỷ ấy đã xảy ra? Rõ ràng chính mắt mình nhìn thấy anh ta nhảy xuống mà?
Song, điều an ủi anh duy nhất lúc này vừa hay lại là hình ảnh của cô gái trong vũ trường. Anh cũng không hiểu bản thân vì gì lại nghĩ đến cô ấy, bất giác cười mỉm một điệu lướt qua như cánh ruồi thoang thoảng.
Chợt một làn sương đặc quánh phủ kín người Huy trong đêm, hệt như trường hợp của Khương Lạc. Anh bước chậm vào trong điện thờ trước mặt, tâm thái bình thản giống như chuyện thường ngày. Tên này thế mà lại chẳng quan tâm gì cả, mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên.
Chàng y sĩ bước vào điện thờ, khác với không gian bao la và tĩnh lặng như Khương Lạc, thứ mà anh bước vào lúc này là một biển lửa với hai luồng thái cực. Một bên thì nhẹ nhàng nhưng vẫn chói lóa như ánh dương ngoài kia, thoang thoảng lời thánh ca hùng tráng. Bên còn lại thì rực rỡ, xem chừng có thể thiêu rụi mọi thứ, phía trong phảng phất tiếng thét gào rùng rợn nơi địa ngục.
Nhìn bia máu ở trung tâm, Huy chớp mắt tự nhủ rằng mình đã gặp ảo giác khi tinh thần chưa ổn định. Anh rất tự nhiên vẽ lên bia đá mong ước của bản thân - một điều ước về một cuộc sống no đủ, nơi mà mẹ sẽ không phải cực khổ như trước. Ngay khi điều ước khắc sâu vào bia đá, tròng mắt Huy cũng dần hình thành một biểu tượng rõ rệt của một con rồng đang cuộn tròn. Và rồi luật lệ của Reverse World hiện lên trước mắt cùng với lực hút vô hình dội lên cơ thể khiến anh choàng tỉnh ngay sau đó, và trong một khắc vô định, anh đã xuất hiện trong cái thế giới chết chóc ấy lúc nào chẳng hay.
Huy đã trở thành Drag Knight kế nhiệm.
Bên trong thế giới đảo chiều tồn tại nhiều cá thể dị biệt. Những con quái vật không ngừng cắn xé lẫn nhau như thể bản năng sống còn chính là sự tàn sát và cắn nuốt. Mỗi kẻ đều mang những hình dạng đặc biệt cùng với chức năng rõ rệt: Có những con quái nhện nhả tơ dệt bẫy hay những con chuồn chuồn bay vút giữa các tầng mây với cặp mặt đỏ rực và niềm khát máu tột độ. Huy lúc này cũng kịp phát hiện bộ giáp Drag trên người mình. Anh cuống cuồng gắng tháo bỏ chiếc mặt nạ rồng trong vô lực bởi chuyện này rất khó thở, buộc phải tháo bỏ chiếc mặt nạ kín mít để hai lá phổi có thể hít lấy chút dưỡng khí mong manh.
Và rồi, một bóng hình đen tuyền, pha sẵn chút sắc tím đang tiến lại từ phía xa.
"Muộn rồi sao? Mà thôi kệ, giết thêm lần nữa vậy." Dark vừa bước vừa kích hoạt Dark Sword, hai thanh kiếm đan chéo vào nhau, chực chuẩn bị găm vào người Drag.
Dark chẳng nói chẳng rằng, hai mũi kiếm vút ngang cơ thể Drag. Rất may trong lúc hoảng loạn, Drag vì cảm thấy luồng sát khí mà ngã phịch xuống, lưỡi kiếm vừa vặn lướt qua đỉnh đầu.
“Chờ đã... có sự nhầm lẫn gì không?” Huy thét lớn, hai chân theo phản xạ đẩy người lùi về sau: “Chúng ta đâu có biết nhau, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường. Tôi muốn trở về.”
“Hử?” Dark tặc lưỡi sau chiếc mặt nạ. Có vẻ gã đã nhận ra điều gì, nhưng đôi tay vẫn lăm hai thanh kiếm xuống, chẳng hề do dự. Nhưng Huy vẫn tránh được, Dark Knight thuận thế gạt cước ngang hông Huy, hất văng anh ra xa.
Drag Knight cảm thấy máu huyết sôi sục, cổ họng sớm đã ứa vị chua của dịch dạ giày. Anh nhân lúc bị đánh văng liền bật dậy, ôm chặt lấy hông gã đàn ông trước mặt rồi đẩy lùi về sau.
“Bình tĩnh đã. Có lẽ anh nhầm tôi với ai rồi!” Kẻ đã xác định tự tử nay lại trở nên sợ hãi trước cái chết.
Huy hét to, mặc cho bầu trời đầy gió, chặn đứng âm giọng khô cứng của mình. Nhưng dù vậy, anh vẫn tiếp tục gào thét, ít nhất hãy để gã kia nghe thấy và dừng việc hành hung lại. Nhưng Dark vẫn không quan tâm, gã tiếp tục thụi một hồi chuôi kiếm lên lưng Huy cho đến khi anh gục xuống những đám mây. Ngay khi lưỡi gươm hình sấm sét vung lên thì có một lực cản nào đó chặn gã lại.
“Hết giờ rồi?” Dark thu lại hai thanh kiếm, phẩy chiếc áo choàng quay đi sau khi tha cho con mồi lần này. Drag gắng gượng mò đầu dậy, chỉ thấy người kia nhảy xuống bầu trời trong vắt và biến mất vào hư vô.
“Lối ra?” Huy cố gắng lết thân theo bước gã đàn ông và chìm xuống bầu trời đêm. Rất nhanh, anh bỗng cảm nhận được một thứ xúc cảm kỳ lạ, một thứ gì đó vỡ vụn trong không gian xung quanh, như thể bản thân đang bị cuốn đi qua khe hở giữa hai thế giới. Và rồi, khi sự tỉnh táo dần quay lại, Huy bỗng nhận ra mình không còn ở nơi ấy nữa. anh nhận ra rằng bản thân đã trở về thế giới thực. Xung quanh không còn cái điện thờ nào cả, mà lại là một quán nước bên ngoài bệnh viện. Rồi Huy chợt nhận thấy cơn đau đang giằng xé cơ thể yếu đuối, tiếng than vãn vang lên giữa đêm thanh. Không phải mơ. Tên đó đã muốn giết mình.
Nuốt cơn đau vào trong, Huy vật vờ ngồi lên chiếc ghế đá dưới sảnh bệnh viện. Anh nhắm mắt, dần điều chỉnh nhịp thở rồi từ từ cố sắp xếp lại từng chi tiết một theo thứ tự xảy ra trong đêm nay. Nhưng dòng suy nghĩ ấy đã bị cắt ngang bởi một tiếng giày cứng cáp trong bóng tối. Và ngay sau đó, một người đàn ông dáng người nhỏ con dần hiện lên dưới ánh đèn chập chờn. Người này chính là gã thám tử với gương mặt non nớt anh gặp ở phòng khám mấy ngày trước.
Khương Lạc tiến đến gần Huy, mãi cho đến khi hai người chỉ cách nhau nửa mét.
“Anh đã muốn tự tử cơ mà. Tại sao còn chống cự?”
Huy giật mình nhìn lên, chững lại một hồi cho tới khi nhận ra giọng nói quen thuộc.
“Anh là gã bọ cạp đó?” Huy ngả người ra sau khi nhận ra kẻ trước mặt, cẩn thận để ý mọi chi tiết mà gã này cử động. Anh tự nhủ rằng nếu như gã tiếp tục làm bậy thì bản thân sẽ nằm trong tình huống nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Khương Lạc không đáp, cũng chẳng có biểu hiện gì. Bởi vì nguyên tắc của cuộc chơi chính là không được động thủ với nhau ở thế giới thực. Anh liếc nhẹ gã bác sĩ trước mặt, nhếch môi xem thường toan rời đi. Nhưng xem ra mọi chuyện không dễ như vậy. Tên bác sĩ ấy dù đang cố cảnh giác, lại bất ngờ lấn tới, không hề có ý định buông tha. Cảm giác của Khương Lạc lúc này giống như đang đối mặt với một kẻ bám riết lấy một mục tiêu, giống như mấy kẻ đeo bám phụ nữ thường gặp.
“Khoan đã, sao anh lại làm vậy? Anh đã cứu tôi, và tại sao giờ lại muốn giết tôi? Còn nữa, bầu trời đấy là gì? Rõ ràng là anh biết điều gì đó.”
Huy liên tục hỏi, mặc kệ gã đàn ông trước mặt đang lộ rõ nét mặt chán nản và xem thường. Anh không quan tâm gì hết, bây giờ anh chỉ muốn giải đáp mọi nghi vấn của bản thân.
“Đây là công việc mà anh lựa chọn. Anh đã đặt nguyện vọng, và sống sót đến cuối cùng chính là công việc của anh.”
“Khoan đã, sống sót đến cuối cùng là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau? Nhưng sao lại phải thế? Sao lại phải trở thành kẻ giết người như vậy?”
Khương Lạc nhăn mặt, lộ rõ vẻ khó chịu sau khi quay sang dúi một quyền vào bụng Huy.
“Bớt giảng đạo lý với tao. Với cả mấy thằng đạo đức giả như mày làm tao rất ngứa mắt.”
“Gì cơ?” Huy bỏ mặc nỗi đau vẫn còn lảng vảng quanh thân, chồm dậy bám lấy vai Khương Lạc. “Tôi đang muốn ngăn mọi người tự tàn sát đó. Có lẽ cuộc chiến này là do những kẻ phản động dàn xếp để chia rẽ chúng ta...”
Khương Lạc hất tay Huy, đẩy anh nằm lăn xuống nền gạch lạnh lẽo.
“Phản con mẹ mày. Mày thì biết cái gì? Nếu không đánh thì chuyển nhượng Drag cho tao. Giống như Drag Knight đời trước ấy.”
“Drag Knight?”
“Chính là gã đã chết trong phòng khám ấy. Phải rồi, để gài được tên này cũng tốn kha khá thời gian, còn kéo theo một lão bảo vệ chết chung nữa. Nếu muốn, tao sẽ giúp mày giống gã đó.”
“Chờ đã, là anh đã giết anh Quang sao?” Huy vội vùng lên, đanh thép hỏi gã thám tử: “Trả lời tôi mau, đừng hòng rời đi như thế!”
Nhưng đáp lại anh lại là một cước giáng ngang ngực, trực tiếp khiến Huy bất tỉnh nhân sự.
Bình luận
Chưa có bình luận