Chương 1



Ánh sáng đêm phủ lên mỗi cung đường u tịch trong cái tiết trời như ma như quỷ. Lạnh lẽo, đáng sợ và khó chịu là những gì đang hiển hiện ở đây. Phòng khám tư nhân quận Ba Đình lại trở về thời điểm rùng rợn hơn bao giờ hết. Người ta đồn rằng: nơi đây đã từng có một bác sĩ tài năng bị sát hại ngay chính căn phòng này, những gì để lại chỉ còn là bàn tay với chiếc đồng hồ đắt tiền, ngoài ra không còn gì khác, chẳng có thi thể cũng không tìm ra hung khí. Mà hôm nay, trời bất ngờ trở lạnh. Mùi thuốc khử trùng xộc lên nồng nặc, máu và băng gạc trộn lẫn vào nhau khiến cảm giác tanh hôi phủ kín căn phòng. Hẳn là chỗ này vừa mới kết thúc một ca mổ nhỏ. Trên chiếc tivi bên cạnh vẫn còn đang chiếu lại bản tin thời sự tối qua về tên sát nhân hàng loạt đã bị tống vào ngục sau nhiều lần trốn thoát. Hắn là Lương Tuấn Nghĩa, kẻ đã nhẫn tâm sát hại hơn ba mươi phụ nữ mới chỉ ngoài hai mươi. Theo thông tin điều ta trên thì thi thể nạn nhân đã được hắn phân mảnh, làm thành những món đồ trang trí ngay trên chính hang ổ của mình. Chẳng biết đã trót lọt bao nhiêu lần, có lẽ số nạn nhân sẽ con cao hơn là những gì điều tra được.


"Thật may là hắn đã không còn lởn vởn quanh đây nữa!" Vị bác sĩ thở dài.


Anh là Trần Quốc Huy - bác sĩ của phòng khám. Huy liếc bãi máu và đống lộn xộn bên dưới, uể oải ngáp dài một hơn trước khi dọn cái "khu ổ chuột" kia. Anh luôn miệng gọi phòng khám là "khu ở chuột" mỗi khi đến cuối giờ, bởi vì lượng khách kéo đến quá đông so với một phòng khám nhỏ, một mình anh buộc phải điều trị cho lượng lớn bệnh nhân mà không có nổi một phụ tá.


Xong xuôi đâu đấy thì cũng đã hơn một giờ sáng, Huy cố vươn đầu ra ngoài, hít thở chút khí trời êm ái lúc nửa đêm, lặng lẽ dặn dò trước khi quay lại phòng trọ.


"Bác Tú, lát nữa giúp cháu để ý mấy cái xe nhé. Nay anh Quang ở qua đêm."


Ông bác bảo vệ già nua chẳng hề nhìn đến chàng trai, chỉ vẫy tay một cái đơn giản rồi mở cổng, để Huy trở ra khỏi tòa nhà.


Bản thân vốn không phải là người con của Hà Nội. Huy đến từ một vùng đất xa xôi phía miền ngược, sau đỗ Cao đẳng Y song lại vì hoàn cảnh không cho phép nên chỉ đành sống qua ngày nhờ công việc bán thời gian tài quầy bánh mì nhỏ, khi tốt nghiệp thì làm trong một bệnh viện khá có tiếng nhưng vì một phút lỡ lầm mà phải về làm cho một phòng khám tư nhân cấp thấp. Với mức lương ấy, mỗi tháng anh cũng chỉ vừa đủ cho tiền nhà và chút chi tiêu hằng ngày, đôi lúc cũng sẽ dư ra một chút nhưng vẫn chẳng dành giụm được bao nhiêu.


Ngôi làng mà Huy từng sống trồng rất nhiều lúa, những cánh đồng trải dài mênh mông giống như đang muốn nuốt cả gương trời. Mỗi lần thức dậy anh đều được rửa mũi bằng mùi lúa chín, mùi đất dịu dàng và cả nét phù sa tươi mát quanh mình.


Huy sống cùng mẹ từ nhỏ. Hằng ngày, cứ mỗi xế chiều, anh đều thu mình trong nhà thờ và thành tâm cầu nguyện cho người mẹ đã xế tuổi vẫn còn cật lực ngoài kia, hai mắt nhắm nghiền, run run thành khẩn. Cũng giống như hiểu được đức tin ấy, Chúa đã mở ra một con đường khác cho tín đồ của mình sau lần thất bại ở bệnh viện lớn. Dù Huy không kiếm được quá nhiều nhưng ít ra anh đã có thể tự lo cho mình, để mẹ không còn phải khó nhọc như trước.


Chiếc xe điện Xmen vẫn đang chạy bon bon trên cung đường phố quen thuộc, nhưng hôm nay có vẻ phòng khám nhộn nhịp hơn mọi hôm. Biển người tụ tập kéo dài cả trăm mét, vây kín toàn bộ. Huy chợt cảm thấy có gì không đúng, anh chạy vội qua đám người, mặc kệ chiếc xe bên cạnh và chen vào, bởi vì thứ anh nhìn thấy đằng sau đám đông kia chính là xe cảnh sát.


"Cho tôi xin phép." Huy vượt qua từng kẻ hóng hớt một, chớp mắt đã vào bên trong.


"Chuyện gì vậy? Đồng chí làm gì trong phòng khám của tôi thế?" Huy hét lớn, lao vồ vập vào đống thủy tinh dưới sàn. Đó là những ống nghiệm do anh điều chế, tất cả đều là công sức, kiến thức của một vị y sĩ muốn cứu người. Hiển nhiên là nó đã không còn, hợp chất ám dài dưới sàn đá. Bấy giờ, một viên thanh tra dáng người nhỏ gọn, nét mặt non nớt hệt như mấy chàng học sinh cấp ba vẫn còn thơ ngây và mơ mộng bước chậm tới. Huy mới tiến lên, thấp giọng hỏi:


"Đồng chí là cảnh sát?"


"Không!"


"Thế anh làm gì ở đây?" Huy gằn giọng quát: "Vậy còn chiếc xe kia sao lại ở chỗ này? Anh còn phá đồ của tôi nữa."


Thanh niên kia vẫn từ tốn nói: "Chiếc xe cảnh sát đó cũng vừa mới tới, tôi đã gọi họ."


Huy nhăn mặt, đứng lên vùng vằng với thanh niên trẻ: "Tôi nói cậu đấy! Cậu gọi cảnh sát đến là có ý gì, tôi đâu có phạm pháp? Với cả, cậu là ai? Tuổi còn nhỏ thì không nên nói dối!"


Gã thanh niên chẳng đáp lại lời Huy, phủi tay rồi lấy từ trong ví ra một mảnh giấy ném thẳng vào mặt tên bác sĩ. Nhìn tờ giấy, đây hẳn là danh thiếp của người này.


"Khương Lạc - Văn phòng thám tử Gấu Trúc?"


Khương Lạc gật đầu nhìn Huy, giật mạnh tấm danh thiếp lại, nét mặt khó chịu bảo Huy nên quay về bởi nơi đây đã có một vụ án mạng trong đêm qua, và gã chính là người phát hiện ra thi thể.


Biết phòng khám của mình mau chóng trở thành hiện trường vụ án, dù rất cay cú nhưng Huy vẫn buộc phải trở về trước khi chờ lệnh triệu tập đến thẩm vấn. Ai mà ngờ được, nơi đã cứu rỗi mình lại là hiện trường vụ án!


Rất nhanh, những nét phấn đã được vẽ thành hình thi thể. Trước hết thì có vẻ như hiện trường có tới hai nạn nhân, một người đã biến mất và kẻ còn lại chỉ lưu xuống một bàn tay. Mọi điểm nhìn đều dồn thẳng vào hình vẽ cái xác giữa phòng mà không ai kịp để ý nét mặt ơ thờ của Khương Lạc. Lực lượng cảnh sát rất nhanh đã phong tỏa hiện trường, kiểm tra xung quanh một lượt và sớm đưa viên thám tử vào phòng riêng để tiến hành lấy lời khai. Không ngoài dự đoán, mọi thông tin mà tên này biết đều chẳng mang đến bất kỳ manh mối nào dù cho có ép cung đi chăng nữa. Và sự thật chỉ có một mình gã biết về cảnh tượng lúc đó.


Trở lại vào đêm qua, ngay sau khi Huy rời đi không lâu, lão bảo vệ chợt cười gằn lên quái dị, dáng đi âm u. Lão lọm khọm, lăm lăm con dao bầu chạy vào phòng khám. Bấy giờ, trong phòng chỉ còn mỗi Quang - chủ của phòng khám và cũng là lãnh đạo của Huy. Thoáng cái đã vang lên tiếng kêu liên hồi, âm thanh đổ vỡ phá tan cái không gian lạnh lẽo và Khương Lạc đã chứng kiến tất cả. Ngay khi tiếng thét của lão bảo vệ dứt lại có thứ âm thanh chói tai từ đâu ập đến, và chỉ trong phút chốc, căn phòng trở nên yên tĩnh đến rợn.


"Kết thúc rồi. Drag."


Nói xong, gã cũng vặn ga, phóng chiếc mô-tô đi mất.


Cũng giống Khương Lạc, Huy rất mau đã được triệu tâp để lấy lời khai. Mọi thông tin mà anh cung cấp dù thế nào cũng không đáp ứng được phía cảnh sát. Sau đêm đó, anh cũng chẳng dám lại gần phòng khám thêm lần nào nữa. Một phần vì sợ hãi linh hồn anh quản lý tên Quang, một phần cũng lo sợ rằng kẻ sát nhân kia có khi nào đã trốn thoát và tiếp tục gây án?


Chàng bác sĩ trẻ trung thẫn thờ, vốn là một phòng khám yên bình thì nay lại trở thành nơi cho đám tội phạm. Trong lúc nhất thời, anh đã dừng chân trước một quán bar từ lúc nào chẳng hay. Đây là lần đầu tiên anh buông thả như vậy.  Sau khi thất bại, cuối cùng bản thân cũng tìm được cánh cửa mới nhưng giờ nơi ấy lại sớm đổ sập. Nhìn những cô nàng lắt léo trên chiếc cột, những gã đàn ông say mèm con hưởng lạc, đầu óc Huy cũng dần mụ mị theo, gọi rượu đến liên tục, hòng xóa đi toàn bộ cú sốc mấy ngày qua. Sau việc này, làm gì còn ai đến chờ anh khám bệnh được nữa chứ?


Huy gật gù, ánh mắt từ bao giờ đã dán lên cô gái bên cạnh. Cô này đang thả mình chốn nhộn nhịp, ôm ấp mấy gã trai một lúc. Trong lúc buông thả, chỉ có anh nhìn thấy những ngón tay điêu luyện. Cô ta dần dần mạnh bạo hơn, giật bung mấy chiếc cúc trên cùng hòng khoe khoang phần thân hình gợi cảm trước đám yêu râu, động tác ngày càng thuần thục. Họ quấn lấy nhau một hồi, mặc kệ tiếng nhạc rôm rả bên ngoài đã át đi cái âm thanh trụy lạc, phút chốc “xử đẹp” ba gã đàn ông. Trên cổ mấy tên nào cũng có một dấu vết hoẻn đỏ, hẳn là thuốc mê do cô gái trẻ chuẩn bị. Một điều rõ ràng, ba tên đó giờ đã thành kẻ vô sản.


Trong gương mặt thiếu nữ, hơi rượu vẫn còn quấn lấy nét mê hồn. Vẻ mặt cô quay ngoắt một đường, lạnh lùng mặc đồ lên, khinh bỉ nhìn ba tên trước mặt. Rồi cô chợt đánh mắt sang chàng y sĩ, tiến đến thật nhanh tới trước gương mặt rượu cồn.


“Thế nào? Có muốn em làm với anh giống như họ không?”


Huy đang còn mê man trong rượu chợt lạnh cả người. Mặt gã đã đỏ rất nhiều giờ lại bừng cháy hơn nữa. Chứng kiến toàn bộ hành vi móc túi đó, gã đã nhanh bình ổn lại tâm trạng, cố gắng khuyên nhủ.


“Bên ngoài có nhiều việc tốt sao cô không làm? Sao lại làm việc này? Còn đến cái chốn tệ hại như vậy?”


Vẻ mặt cô gái bẫng lạnh, đứng thẳng dậy rồi hét mạnh vào mặt Huy: “Anh nghĩ anh là ai? Chẳng phải chính anh cũng vào cái nơi tệ hại này sao? Đừng có dạy đời tôi!” Cô gằn mạnh từng chữ, thẳng tay hất ly rượu vào vẻ mặt ngô nghê kia rồi rảo bước, bỏ mặc tên ngố dám phán xét mình.


Thời gian cứ chầm chậm trôi, cho tới nay đã được ba ngày. Thông tin bên pháp y cũng đã báo với tổ trọng án rằng nạn nhân khi tử vong không hề để lại chút manh mối nào ngoài căn bệnh ung thư, mọi thứ cứ giống như đột nhiên mà chết chứ chẳng hề liên quan đến cánh tay đứt lìa kia. Cuối cùng thì bên phía cảnh sát cũng chỉ đành kết luận nguyên nhân tử vong là một cơn đau tim dẫn đến. Nhưng chỉ có Khương Lạc biết, mọi thứ đều do một tay gã sắp xếp. Hung thủ thật sự không phải lão bảo vệ, cũng chẳng là gã lãnh đạo. Mà là Draghell. 


Tên thám tử dừng xe giữa cầu Nhật Tân, kiểm tra cuốn sổ tay khi mới tựa lưng lên thành cầu, cuối cùng là dừng lại ở một trang kín chữ.


Nguyễn Văn Quang, 35 tuổi, là doanh nhân bất động sản kiêm quản lý khách sạn. Mục tiêu là muốn có được cơ thể trường sinh. Tình trạng: Ung thư giai đoạn cuối.


Rồi gã dừng lại ngay dòng cuối cùng: Drag Knight.


"Còn hai ngày nữa, nếu không sẽ có thêm một Knight khác vào cuộc."


Tự nhẩm, gã vừa cất cuốn sổ lại trong túi trước khi xé đi tờ giấy. Cuối cùng là đứng vững vàng trên thành cầu rồi gieo mình xuống lòng sông lạnh ngắt.


Vừa lúc Huy cũng chạy xe qua cầu. Anh lờ mờ thấy gã thám tử mình gặp hôm trước đang đứng nguy hiểm bên trên thì phi vội tới, hét lớn với gã. Thế mà, có vẻ mọi thứ đã quá muộn, chiếc Xmen vừa đến thì gã đã hoàn toàn bỏ lại thành cầu thô cứng.


Nhìn Khương Lạc rơi xuống mặt sông lạnh lẽo, lòng Huy như cứng lại, anh lại thẫn thờ, nghĩ rằng tại sao lại như vậy? Người thanh niên đó lẽ nào vì vụ án kia mà tự sát?


Chàng y sĩ đã rất muốn cứu anh bạn thám tử. Biết đâu anh ta đang còn một người mẹ già, một đứa con thơ thay một nàng vợ kiều diễm chờ ở nhà. Huy nghĩ thế. Và anh càng không khỏi tự dằn vặt vì đã bỏ lỡ cơ hội cứu người. Suốt hai ngày qua, vụ án tại phòng khám đã khiến Huy đã mấy đêm không ngủ, thoáng nhìn vài cái mà cặp mắt đã trở nên ngờ nghệch, tự gắng mình trong dòng chảy tội lỗi. Nếu như lúc đó anh không về trọ thì...


Ngẩn ngơ hồi lâu, chẳng hiểu vì sao mà Huy cũng giống tên kia. Nếu đã chặn hết đường sống rồi thì chỉ còn cách này để giải thoát. Anh mím chặt môi, hai mắt nhắm nghiền, hít một hơi rồi cũng thả mình xuống dưới.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout