[Thư]
Tôi đi về căn phòng bác Helen chuẩn bị sẵn, đứng tựa lưng trên cửa. Thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh, tôi không hiểu nổi hành động của mình.
Đã quyết tâm là sẽ không hoàn toàn tin tưởng ai, vì đó là cách sống còn trong thế giới này, vậy sao tôi lại đi hứa với Ethan? Trong vô thức, trái tim này đã mở lòng với cậu ta, chỉ vì nghĩ hai đứa giống nhau.
Ai biết được sau này Ethan có tố giác tôi, nếu con nhỏ vô tình bộc phát sức mạnh?
Nhìn đôi bàn tay này đi, nó đâu còn bình thường nữa.
Gạt chuyện ấy qua một bên, tôi còn phải tìm cách về nhà. Dưới ánh nến lập lòe, đôi mắt này thấy được viễn cạnh ba mẹ đang chạy đôn chạy đáo ở nơi xa, tuyệt vọng tìm đứa con mất tích. Nhưng làm sao họ biết được, rằng sẽ chẳng ai tìm thấy được gì, vì tôi đã lạc sang một chân trời khác.
Có cuốn sách và chiếc chìa khóa nhỏ trên bàn – thứ đã đưa tôi tới đây. Hôm qua, tôi còn để nó ở dưới lầu, chắc Ethan hoặc mẹ cậu đã đem lên.
Tự nhiên, trong đầu lại nảy ra ý nghĩ quái đản.
Liệu ba mẹ có còn muốn nhận lại tôi, khi biết đứa trẻ mang sức mạnh của quỷ?
Đã từng như bao người, nhưng giờ tôi không còn hồn nhiên nữa.
“Chẳng lẽ… cậu là phù thủy?”
“Thư có thiên phú đấy!”
Nếu đôi cánh kia là do dấu ấn trên cổ, thì từ nhỏ tôi đã không thể tạo ra hoa. Ở đây, ai cũng căm ghét thứ năng lực này hết, người ta tin rằng nó có thể gọi rồng.
Mồ hôi rịn ra từ chân tóc, tôi thấy sợ.
Có mấy cái bóng đen hiện ra từ góc phòng, chúng tạo thành gương mặt của ba và mẹ. Họ không có hình dạng hẳn hoi, chỉ mờ ảo như sương khói. Từng bước, hai người đến bên tôi, đôi mắt rỗng tuếch xám xịt.
- Thư… con đây rồi.
- Chúng ta tìm con mãi.
Quỵ gối, chân đập mạnh xuống sàn gỗ.
Một cái bóng khác nữa, cao hơn, cứng cáp hơn, đứng ở phía sau. Là Ethan?
- Nó… là phù thủy đấy.
“Ba mẹ” sửng sốt, trợn tròn con mắt đỏ ngầu như máu. “Mẹ” đưa tay đặt lên gò má tôi, nó lạnh như băng, nhão nhét, chảy ra thành từng vệt dầu loang lổ.
Không, không phải như thế…
Tôi thở gấp, cố trấn tĩnh lại. Suy nghĩ đi, động não đi.
- Các người… là sức mạnh của tôi?
Những hình hài ấy tan vào làn khói, như thể chưa từng xuất hiện, để lại tôi bơ vơ một mình. Rõ rồi, chúng đến từ trí tưởng tượng và nỗi sợ, được hiện hữu hóa bởi ma thuật. Chỉ cần mất kiểm soát trong suy nghĩ…
Ôm mặt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi còn là con người không?
Thứ sức mạnh này là gì?
Ông ra đi, không một lời giải thích. Giờ chỉ còn mình con nhóc này, tự tìm đường về nhà trong vô vọng.
“Tôi là ai?”
Người thường, phù thủy hay đơn giản là đứa trẻ lạc loài?
Có lẽ… tôi đến đây để tìm kiếm lời giải đáp.
***
Ánh sáng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi khắp gian phòng. Lê từng bước chân nặng trịch xuống cầu thang, đập vào mắt tôi là hình ảnh Ethan cặm cụi nấu ăn bên bếp lửa.
- Đảm đang dữ ta. – Tôi mở lời. – Hai bác đâu rồi?
- Đi từ sáng sớm. – Ethan hờ hững đáp lại, mà cậu cũng muốn né xa cái chủ đề gia đình thì phải – Nay ăn bánh mì với trứng ốp la nhé.
- Gì cũng được mà. – Tôi cảm kích, bụng cồn cào nãy giờ. Không có chuông báo thức, tôi ngủ từ đêm qua tới tận chín giờ trưa.
Ngồi bên chiếc bàn gỗ, hai đứa cùng nhau ăn sáng. Cái bình sứ đã được thay hoa mới, lần này là bó Tulip hồng e ấp như thiếu nữ đôi mươi. Lần đầu được nếm thử tay nghề nấu nướng của Ethan, tôi bất ngờ trầm trồ: Ngon thật!
- Này. – Ethan nhìn chằm chằm. – Mắt Thư sưng đỏ lên rồi kìa. Cậu mới khóc à?
Tôi bất giác sờ lên mắt mình. Suối lệ đêm qua đã khô từ lâu, nhưng đến giờ khóe mi vẫn còn hoe hoe đỏ. Dưới vầng trăng vằng vặc, tôi đã ngồi khóc đến khản giọng, nức nở vì bao nỗi lo giấu tận trong tim.
- Thiếu ngủ thôi, chứ ai khóc bao giờ. – Tôi chống chế. Xấu hổ chết đi được.
- Thật không? – Ethan cà khịa. – Hay Minh Thư là đồ mít ướt?
“Cái tên này… bộ thấy đây hiền quá nên lấn tới hả?” Tôi làu bàu:
- Còn lâu!
Theo lời Ethan, ở con hẻm nhỏ gần đây có một cụ già ngót nghét trăm tuổi - “trên thông thiên văn, dưới tường địa lí”, nghĩa là cái gì cũng biết. Nghe đồn, cụ ấy nắm giữ nhiều thông tin quan trọng trong công cuộc tìm đường về nhà.
Tầm mười giờ trưa, chúng tôi đến nhà cụ, cầm theo vài ổ bánh mì thơm lừng làm quà. Đó là một ngôi nhà xây bằng đá tảng với mái gỗ sập xệ, nằm im lìm trong con hẻm vắng hoe.
“Leng keng…”
Tôi nhón chân, tính kéo sợi dây nối với chuông đồng nhưng không với tới. Thấy thế, Ethan nhanh nhảu bước đến cạnh bên, kéo giùm. Cậu ta vốn rất cao, ước chừng cỡ một mét tám, trong khi tôi có ba mét bẻ đôi, đứng cạnh nhau càng thấy rõ sự cách biệt. Bỗng tôi thấy tự ti ghê gớm.
- Cụ Huge hơi… lập dị một chút. Thư cứ để tôi nói chuyện cho.
Một lão già râu dài thườn thượt lấp ló sau cánh cửa. Trái ngược với bộ râu đầy ấn tượng, đầu cụ lại trụi lủi tóc, tay chân thì gầy gò, ốm yếu đến nỗi phải để cây gậy chống đỡ thân mình. Nếu tinh ý, có thể nhận ra đôi mắt xám sắc sảo ẩn sau vẻ ngoài đã bị tuổi tác bào mòn.
- Chúng cháu chào cụ ạ. – Cả hai cùng cười thật tươi. Có lẽ Ethan thấy vui thật, còn đối với tôi, cái đường cong cong trên môi chỉ là giả tạo.
Cụ Huge vẫn im lặng, nhìn chúng tôi chằm chằm rồi đi thẳng vào nhà, để cửa nẻo mở toang hoang. Ethan bước vào trước, tôi theo sau, cậu ta từng đến đây nhiều lần, không còn bất ngờ trước cách tiếp khách khiếm nhã này nữa.
Bên trong, nơi đây cũng bề bộn chẳng kém. Sàn nhà phủ đầy bụi như chưa lau dọn nhiều năm, cái ghế sô pha thì nát tươm, lòi cả bông ra ngoài. Trên trần, mắt có cận nặng cũng thấy một đại gia đình nhện giăng tơ làm ổ. Lão già này dị thật, y như lời đồn, làm tôi càng thêm ái ngại.
Ethan lăng xăng trong bếp như chốn quen thuộc, tỉ mỉ rửa chén đĩa cho sạch rồi dùng dao cắt lát từng ổ bánh mì, đem ra mời ông cụ. Cậu đẩy vai tôi:
- Dạ, đây là Thư, mẹ cháu mới nhận nuôi bạn ấy gần đây thôi.
- Cháu nghe Ethan kể nhiều điều về cụ… thành ra cũng tò mò muốn đến thăm hỏi ạ. – Tôi cũng hùa theo, cẩn trọng chọn lựa từng từ.
Cái đôi mắt sáng quắc tựa vầng trăng ấy thoáng dao động nhẹ, đồng tử nở ra, xoáy thẳng vào mặt tôi. Không chắc là tưởng tượng hay thật, từng ngón tay nhăn nheo của cụ khẽ run lên, cố nắm chặt vào cây gậy để trấn tĩnh. Tôi vờ than nóng, đưa tay quệt lên cổ như lau mồ hôi, thật ra là để che đi dấu hiệu ngọn lửa.
“Ông lão… biết điều gì đó.”
- Dù sao thì, nơi đây đẹp thật đấy, cụ nhỉ? Có núi, có sông, cả thác nước nữa. Riêng cháu thì thích nhất cây đa già bên hồ nước. Cụ đã từng nghe câu chuyện gì về nó chưa ạ?
Cái không khí ngột ngạt bao trùm lấy gian phòng, không ai nói gì dù đang để ý nhất cử nhất động của đối phương. Ethan đằng hắng, cậu biết cuộc đối thoại sẽ chẳng đi về đâu.
- À mà, cụ cứ để chúng cháu dọn nhà cho ạ.
Suốt ba tiếng đồng hồ, tôi lom khom quét, lau sàn nhà đầy đất cát, vứt đi đống rác chất đầy khắp mọi xó xỉnh. Lưng mỏi nhừ, lâu lắm rồi con nhỏ đỏng đảnh này mới làm việc nhà, bởi hồi trước toàn đùn đẩy cho bà giúp việc. Nhìn lên trên, Ethan đang bắc thang dọn sạch đống mạng nhện, rồi còn “tiện tay” vệ sinh mấy bức tranh treo tường.
“Nhiệt tình như vầy, chắc ông cụ sẽ mở lòng thôi” – Tôi tự trấn an, thở phào khi cuối cùng cũng xong việc. Ngôi nhà này giờ gọn gàng, sáng sủa hơn hẳn, thế này mới đáng để sống chứ.
Nãy giờ, tôi làm nhiều việc, nhưng Ethan còn nhanh tay lãnh nhiều hơn. Với tài tháo vát của mình, cậu ta đã nấu một nồi cháo thịt bò bổ dưỡng, tiền nguyên liệu dĩ nhiên là tự bỏ ra. Múc ba chén đầy, chúng tôi ngồi ăn lấy sức, và “vị chủ nhà khó tính” cuối cùng cũng chịu động đến thức ăn.
Làm sao để gợi lại chuyện cái cây đây? Tôi hoang mang, ngồi ăn mà đầu óc bay đi tận đâu đâu. Thứ nhất là cây đa, thứ hai là phù thủy, tôi phải hỏi cho bằng hết.
- Nó được gọi là Thần Thụ. – Cụ Huge cất giọng khàn khàn, làm tôi giật nảy mình.
- Theo một số tài liệu cũ đã thất lạc trong hỏa hoạn, Thần Thụ được coi là “cánh cổng” nối với nhiều cõi. Nhưng cần có nguồn năng lượng khổng lồ để kích hoạt nó.
Một khoảng lặng kéo dài tận vài phút. “Hết rồi sao?”
- Thế ạ. Cháu không ngờ cây đa ấy lại đặc biệt như vậy.
- Vương quốc Mimaz thật yên bình, nhưng cháu nghe đâu từ xưa, dân làng đã có chung một nỗi sợ…
- Phù thủy. – Tôi nhấn mạnh.
“Choang”
Chén cháo húp dở trượt ra khỏi tay, rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Mặt cụ Huge cứng đờ, từng thớ thịt co giật như bắt điện. Ethan cúi mình thu gom mảnh sành, dặn cả hai ngồi im.
“Bắt được rồi nhé.” – Tôi cười thầm.
Cụ Huge, trong vô thức, đã lia mắt liếc nhìn khung ảnh trên kệ tủ. Tôi kín đáo dò xét, đó là một bức tranh trắng đen, vẽ cô gái với mái tóc ngắn cá tính khoác vai chàng trai bên cạnh. Họ đều cười, trông rất thân thiết.
***
Đến chiều, chúng tôi ra về. Sau biến cố ấy, không ai đả động gì tới hai chữ “phù thủy” hay “Thần Thụ”, chỉ có Ethan là thật lòng hỏi thăm sức khỏe cụ ông. Giờ đây, hoàng hôn đã ập xuống, buông lơi mấy cụm mây đỏ rực trên nền trời. Vẫn cái vẻ tấp nập đó, người đi đường hối hả lướt qua nhau. Dù ở thế giới nào, thời đại nào, con người cũng như vậy.
- Cậu biết thêm được gì chưa? – Ethan hỏi.
- Chút chút. Nhưng còn mơ hồ lắm. – Tôi trả lời. – Có điều, chắc chắc chắn cụ Huge dính dáng tới phù thuỷ.
Chúng tôi lại băng qua các con phố đông đúc để về nhà. Bỗng nhiên, Ethan thở dài, tiếng nói như vọng lên từ nơi đâu xa lắm:
- Liệu… có cách nào để vượt qua nỗi sợ không?
Tôi sững người, chợt nhớ ra bi kịch của Ethan. Ừ nhỉ, cậu ấy sợ rồng mà, hẳn phải muốn tìm cách thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy chứ.
- Không ai, hay cuốn sách nào giúp cậu được cả. Cậu phải tự tìm cách riêng mình thôi.
- Vậy à… - Nét muộn phiền thoáng hiện diện trên màu mắt xanh ngời. Ethan không than phiền, nhưng đâu khó để nhận ra, một tâm hồn gai góc cũng có thể chất chứa đầy tâm sự.
Chạy nhanh lên phía trước rồi xoay người lại, tôi nhìn thẳng, đối mặt với Ethan. Một nụ cười thật tươi liệu có đủ để sẻ chia?
- Mà nè! Tôi tin rằng một lúc nào đó, Ethan sẽ đối mặt được với nó thôi!
- Á!
Nhiều tiếng hét thất thanh cùng lúc vang lên, nghe chói tai vô cùng. Tôi mở mắt nhìn trừng trừng, sau lưng Ethan, tức hướng về dãy núi cao sát tầng mây, một đàn rồng sải đôi cánh dài lượn lờ trên nền trời đỏ tía.
Bình luận
Chưa có bình luận