Con... không muốn



Chương 4:

[Thư]

“Lách tách…”

Ngọn lửa đỏ rực reo vui bên lò sưởi hồng, được đánh lên từ viên đá kì diệu đã cứu mạng chúng tôi. Trước đó, Ethan đã lấy nước dập tắt đống lửa cũ, thay gỗ mẹ cậu mua đêm qua, bảo có thứ thú vị muốn cho tôi xem:

- Ngươi lộ mặt được rồi đó, Gardosh!

Tôi ngơ ngác, không hiểu Ethan đang trò chuyện với ai. Tôi là Thư kia mà. Vừa định mở miệng hỏi cho ra lẽ, tôi giật bắn mình, lùi lại vài bước, hoảng hồn nhận ra một cái miệng rộng cười khanh khách dưới đôi mắt màu than thù lù trên ngọn lửa. Cha mẹ ôi, lửa cũng có… mặt!

- Hế lô cô bé! – Nó chào tôi, cũng khá lịch sự đấy chứ. Tôi đứng thộn ra, chẳng thèm đáp lại. Tôi quay qua nhìn Ethan, cái nhìn sắc lẹm yêu cầu một lời giải thích.

- Ờm… - Cậu đằng hắng. – Nó tên Gardosh, chỉ được tạo ra bởi viên đá này thôi. Nó có thể kháng nước, gió và nhiều yếu tố khác, cậu đã thấy rồi đó. Nhưng lúc nào thích thì nó tự dập tắt được, khi nào đốt lại thì nó tái sinh.

- Hai người “dừa dừa” thôi nha! – Gardosh bỗng nhiên hét toáng lên, vài tia lửa nhỏ phun ra từ miệng nó. – Tính cho tui ra rìa hả - Mà nhá, cái tên Gardosh thằng nhóc này đặt nghe quê bỏ xừ, tui muốn được gọi là Lucifer hay Averagus!

Tôi cười khúc khích. Lửa mà biết phản đối cơ đấy, ngộ thật! Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng lạ đời như vậy. Lúc giận dỗi, Gardosh cũng phình to hơn, như kiểu người ta phồng mang trợn má. Mà nha, ăn nói ngang tàng vậy tôi chứ coi bộ hắn ta còn trẻ con lắm.

- Mấy cái đó dài ngoằng, đọc mệt chết. – Ethan làu bàu. Chủ tớ cứ thế cãi qua cãi lại một hồi, không ai chịu thua ai.

- Thôi kệ xác nhà ngươi! Còn con nhỏ này… - Gardosh quay sang tôi, hai mắt nó mở to đầy ngạc nhiên. – Sao hôm qua ngươi biết ta cháy được dưới nước hả?

Tôi khựng lại một chút, nhớ lại câu chuyện li kì mà không kém phần nguy hiểm đã xảy ra. Thật may là tôi đã sống sót, chứ không là ở lại với hà bá rồi.

- Ở trong hang, Ethan dùng tay không dập tắt ngươi dù có vũng nước ngay trước mặt, nên ta mới ngờ ngợ thôi.

- Thông minh! – Gardosh cười khà khà. Nếu nó có tay để vỗ thì chắc sẽ có thêm tiếng lốp bốp. – Mà vụ đó là công ta không đó, ta đã quét sạch đám tảo nhớp nháp kia không chừa một mống!

Hai tên kia lại chí chóe. Lúc ấy, tâm hồn tôi lại bay tận phương nào. Đã bị đề cập tới khả năng chống lửa siêu phàm rồi, tại sao Ethan không bình luận gì thêm? Người dân nơi đây đều bình thường, nếu không họ đâu sợ phù thủy đến vậy. Ethan đặc biệt, vậy cậu ta khác gì tôi?

Không tin tưởng ai hoàn toàn, đó là điều mà từ khi bước vào thế giới này, tôi đã tâm niệm. Trước đây, tôi đã lầm lì, sống khép kín, thậm chí còn chẳng chịu mở lòng, tính khí ấy đến giờ chưa hề thay đổi. Dù sao, cảnh giác cao độ cũng cần thiết mà.

Tôi đã kể Ethan về cây cổ thụ, về nơi tôi sinh ra. Có điều, các thiết bị hiện đại và xã hội văn minh đều không được nhắc đến, chỉ để tránh rắc rối thôi. Tôi phải tìm mọi cách để về nhà, nên Ethan có bí mật gì cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi là đủ.

- Thư đừng kể chuyện Gardosh cho mẹ tôi hay ai khác biết. – Ethan dặn. – Họ sợ mấy thứ kì lạ lắm.

- Cậu cũng vậy mà? – Tôi thăm dò. – Về phù thuỷ và năng lực của tôi.

Ethan trầm ngâm, cậu đưa mắt nhìn về nơi đâu xa xăm lắm. Ngoài cửa sổ, mấy khóm hoa nhỏ xíu bay lả tả trong gió, rụng nhiều như sao đêm. Cuộc sống của những người vô can kia vẫn tiếp diễn, họ đâu biết có hai thiếu niên đang dần cuốn vào guồng quay số phận?

- Tôi không sợ, hay ghét phù thuỷ. Chỉ là…

Ethan bỏ lửng câu nói, còn tôi cũng tảng lờ đi. Gợi chuyện lại, lỡ cậu ta đổi ý thì chết. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức món bánh mì nóng hổi với mứt dâu, cuwcj kì hợp với khẩu vị của một con nhóc hảo ngọt. Trà đào thơm lừng đến nức mũi, toả bầu không không khí ấm cúng ra khắp gian phòng.

Tôi khoác lên mình chiếc đầm suông màu nâu mà mẹ Ethan mới mua. Sáng nay, khi vừa mới tỉnh dậy, bác ấy đã bắt chuyện:

- Ôi, Thư dậy rồi đấy hả? – Với nụ cười tươi tắn trên môi, người phụ nữ giới thiệu. – Bác là Helen, mẹ của thằng quỷ kia. Hôm qua nó thức cả đêm trông cháu đấy!

- Mà Ethan kể rồi, cháu cứu nó đúng không? Cái thằng ngốc đó chả hiểu sao lại đâm đầu xuống hồ. Mà cháu không có gia đình, vậy cứ ở lại đây đi.

Bác Helen rất đẹp với mái tóc xoăn vàng óng ngắn ngang vai, nhưng đồng thời cũng nói khá nhiều. Như một khẩu súng liên thanh, bác ấy nổ một tràng dài, tay cầm một đống quần áo mới trên tay:

- Hồi nãy bác mới chạy đi mua váy cho cháu nè! Mấy bộ này xinh mà đơn giản, có vận động nhảy nhót gì cũng dễ, chắc chắn sẽ rất hợp. Đó giờ bác luôn mong có mụn con gái để sắm sửa cho nó, nên cháu đừng ngại nhé.

Tôi lí nhí cảm ơn, người gì đâu mà nhiệt tình, xởi lởi ghê! Giờ mặc vào rồi mới thấy bộ đồ này thoải mái thật. Chỉ có vậy thôi mà lòng cũng vui phơi phới.

Chúng tôi thả bộ trên con đường tấp nập, nay đã bớt lạ lẫm hơn sau một ngày tung tăng tìm hiểu xung quanh. Tuy vậy, bản tính tò mò khó chữa vẫn cứ bám rịt lấy tôi, ép tôi tỉ mỉ tiếp nhận thế giới này như nghiên cứu một đoạn vi-đê-ô xưa cũ. Từng cái phất tay cho áo choàng bay phấp phới, tiếng vó ngựa vang giòn khắp phố phường, tất thảy đều hiện lên đầy màu sắc. Qua lăng kính bay bổng đến lãng mạn của cô gái ngấp nghé tuổi trăng rằm, vạn vật đều tạo nên âm hưởng riêng.

Tôi và Ethan dừng bước trước một tòa thư viện cổ kính. Nó có mái vòm nhô cao như đài thiên văn, mọc trên nhiều tầng ngói xanh sẫm dốc đứng. Các khung cửa sổ đều được lắp loại kính đặc biệt, có thể thay đổi màu sắc từ lam sang tím tùy theo góc nhìn, biến một nơi tẻ nhạt tưởng chừng chỉ chứa đựng tri thức thành buổi triển lãm nghệ thuật đặc sắc. Còn vị khán giả say đắm vẻ đẹp thì chắc chắn là tôi rồi.

Sau một đoạn hành lang ngắn, thứ đập vào mắt tôi mang dáng dấp của thiên đường: một gian phòng tròn, rộng như sân vận động, được lấp đầy bởi hàng triệu cuốn sách trên các dãy kệ cao vút lên đến tận trần nhà. Để chạm tay vào số “báu vật” ở trên cao, ắt hẳn tôi phải leo lên các bậc thang đá đen tuyền cuộn mình như vỏ ốc. Đấy là chuyện ở trên trời, còn dưới mặt đất á, từng chiếc bàn gỗ dài xinh xắn với ghế con được sắp xếp gọn gàng, quá đủ hài lòng những con người khó tính nhất. Thư viện lác đác người, cũng tốt thôi, yên tĩnh mới dễ tập trung đọc sách.

Chạy ùa lên cầu thang, tay tôi lướt nhẹ qua số gáy sách. Chúng đều được bọc da kĩ lưỡng, chữ trên bìa còn có mạ vàng hẳn hoi. Dù viết bằng một ngôn ngữ lạ, tôi vẫn có thể đọc, hiểu được hết, kì thật đấy. Nhưng không sao, được đọc thoả thích là tôi vui rồi, thắc mắc làm chi cho mệt.

Chúng tôi tìm hết những cuốn liên quan đến thực vật, huyền thoại,… Mất cả buổi trời, chồng sách cao ngất ngưởng trên bàn đã được duyệt qua, thế mà chẳng có gì liên quan đến cái cây cổ thụ chết tiệt đó. Người ta cứ lượn qua lượn lại, ném cho hai đứa trẻ vật vờ mấy cái nhìn tò mò.

- “Tổng hợp 2000 loài thực vật ở Mimaz”, “Các huyền thoại lâu đời và liên hệ lịch sử”… Cả cái thư viện rộng lớn như này mà không có nổi một dòng chữ về nó à? – Tôi than thở, nằm gục xuống bàn. Đừng thắc mắc tại sao đoạn trên tôi còn hào hứng mà ngay sau đó lại ỉu xìu như bún thiu. Người trần mắt thịt ngấu nghiến hết cái đống này là siêu lắm rồi.

“Bịch”

Ethan thả một cuốn sách dày cộp xuống bàn, coi bộ nó nặng như nỗi sầu của tôi vậy. Cậu ta nhìn tôi, an ủi:

- Ráng đi! Kiểu gì cũng tìm ra thôi mà.

Tôi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút thì cũng có chết ai. Ethan vẫn còn kiên trì lắm, cậu “nghiên cứu” phần mục lục, rồi lại cặm cụi đọc phần nào “khả nghi” nhất.  Đó là cách mà chúng tôi làm nãy giờ, tuy tiết kiệm thời gian nhưng chẳng rõ có hiệu quả hay không.

- Ê, có đoạn này nè! – Ethan reo lên, mặt cậu ta rạng ra tựa có ngàn tia nắng chiếu vào.

- Đâu, đâu!? – Tôi chồm tới, dí sát mặt vào trang sách cổ.

- “Hơn 1000 năm trước, vào đêm trăng tròn cheo leo giữa màn sương cô tịch, một vị nữ thần mang vẻ đẹp nức lòng thiên hạ giáng trần. Tại vùng đất trũng sâu tách biệt với thế giới bên ngoài, người đã dựng nên dãy núi Hiverlay để loài rồng sinh sống, tạo thác Vitaus cùng hồ Selene dẫn dòng nước mát lành đến cho muôn loài. Thấy địa thế thuận lợi, con người cũng chọn nơi đây làm chốn định cư. Vị lãnh đạo tài ba đã khai hoang chốn này được tôn lên làm vua, từ đấy lập ra vương quốc Mimaz” – Ethan đọc thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe. Ủa mà cậu ta đang huyên thuyên cái gì vậy? Chuyện cổ tích à?

- “Đến tận bây giờ, các nhà sử học vẫn không xác minh được tính xác thực của câu chuyện trên hay danh tính nữ thần. Người luôn được nhân dân tôn sùng, hằng năm tổ chức lễ tưởng niệm. Còn một điển tích ít ai biết đến, đó là trong đêm huyền thoại ấy, nữ thần đã gieo trồng hạt giống đầu tiên, nằm giữa mô đất ở một cái hồ nhỏ vô danh phía Đông Nam…”

- Cái hồ nào? – Tôi buột miệng hỏi.

- Selene là cái chỗ đám tảo làm mình mém chết, ở ngay đó có thác nước mà, nhớ không? – Ethan nói. Ờ, hình như lúc đó tôi có nghe tiếng nước chảy ào ào thật, nhưng giờ phút sinh tử ai lại đi để ý tiểu tiết làm gì. – Còn cái hồ nhỏ là nơi tui mình gặp nhau, cây cổ thụ đưa Thư tới đây cũng được nhắc đến này.

- À… - Tôi hí hửng. Không ngờ cái cây đáng ghét đó được đích thân nữ thần trồng cơ đấy. Vốn si mê cái đẹp, ước gì tôi có cơ hội diện kiến vị thần sắc nước hương trời ấy, dù chẳng biết người có thật hay chỉ là hư vô.

- Ơ. – Tôi bỗng giật mình. – Chỉ thế thôi á? Còn gì liên quan tới cái cây nữa không?

- Hết rồi. – Ethan thở dài, ngả người ra sau ghế, gác tay lên mặt.

Chán thật chứ, sáng giờ lụi cụi trong thư viện chỉ để đọc mấy dòng này. Người ta nói “có còn hơn không”, nhưng trong trường hợp này thì cái “thành quả” đó chẳng làm chúng tôi vui lên được.

Dù sao thì, tôi cũng nên cảm ơn Ethan chứ nhỉ? Cậu đã giúp tôi mà, thậm chí rất hăng hái nữa. Vừa định mở lời, tôi lại thấy ngài ngại, thế là đành đổi mẫu câu:

-Cậu làm vậy để giữ lời hứa đấy à?

- Ờ. Chữ “tín” rất quan trọng đấy, hơn nữa tôi cũng muốn đền ơn.

- Thế không sợ tôi gọi rồng tới sao? – Tôi khịa nhẹ, giọng nửa thật nửa đùa. Dĩ nhiên là thì thầm để tránh lọt vào tai người xung quanh.

- Có chớ. – Ethan cười xòa. – Nhưng nếu Thư là người xấu thì tôi đã mất mạng từ hôm qua rồi. Và một cô gái lương thiện chắc không nỡ ra tay triệu hồi rồng đâu.

- Ngây thơ! – Tôi ngúng nguẩy, quay mặt đi chỗ khác. Dễ tin người như vậy, có ngày bị hại cho coi!

Bỗng Ethan chao người, nghiêng qua một bên. Trên vai cậu, một bàn tay đen sạm lù lù đập cái “bốp”, coi bộ đau phết chứ chả đùa. Cái mặt nhăn nhở của một cậu trai da màu với mái tóc xoăn tít lộ diện, cậu ta cười khà khà:

- Nay bày đặt vô thư viện đọc sách nữa hả mày! Còn dắt nhóc này theo nữa chớ!

Ê, nhóc nào? Tôi cúi gằm mặt xuống đất, cố giấu đi ánh mắt đầy sát khí. Nhìn cậu ta cỡ mười lăm là cùng, mà tôi sinh tháng một, tức mười bốn tuổi rưỡi, trở thành thiếu nữ hẳn hoi. Đến bài học cơ bản “đừng đánh giá người khác theo vẻ bể ngoài” mà hắn cũng không biết, vậy thì lớn kiểu gì!

Ethan nhấn đầu cậu bạn đó xuống bàn, quay qua tôi, cười khổ:

- Đây là Malik, bạn từ nhỏ của tôi. Thằng này khùng lắm, Thư đừng để ý.

- Ê ê, giới thiệu tao với “người iu” kiểu đó hả!? Thế mà cô bác láng giềng ai cũng khen mày học giỏi tốt bụng… Ui da!

Ethan cốc đầu Malik một cái rõ to. Trưa rồi, xung quanh chúng tôi chẳng còn ai ngoài bà thủ thư, bà ta nguýt một cái thật dài, ngụ ý kiểu: “Trật tự giùm đi.”

- Yêu đương gì tầm này! – Cậu hạ giọng, gầm gừ. – Thư là con nuôi mới của mẹ tao đó.

Tôi ngây mặt ra. Ồ, con nuôi luôn, vinh dự quá trời. Thôi thì nói vậy cũng hợp lí, như thế người ngoài nhìn vào cũng sẽ không soi mói nhiều, đồng thời bớt thắc mắc về một con nhóc từ trên trời rơi xuống.

Hai tên ngốc đó đấu khẩu liên hồi. Tôi lặng im quan sát – vui thật. Ước gì một đứa khô khan như Lê Minh Thư cũng có bạn.

Trước đây, tôi lúc nào cũng lủi thủi một mình. Nhiều lúc thấy người ta nô đùa, cái hạt mầm ghen tị đã nảy mầm trong trái tim khao khát yêu thương. Đứng giữa sân trường đông đúc mà cảm thấy như không có ai, những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai lại bất chợt rỉ máu. Tại sao ở cái thế giới này, nơi kẻ lạc loài phải ẩn mình che giấu thân phận, tôi lại tìm được thứ mình mong mỏi từ lâu?

Cứ như vậy… có khi tôi chẳng muốn về nữa.

- Mà chiều nay mày tập đấu kiếm với tao không? – Malik hỏi.

- Ờm… - Ethan liếc tôi. Gật đầu, tôi ra hiệu cho hai người cứ thoải mái đi, tự tôi tiếp tục tìm cũng được.

  • Nhóc, ý lộn, Thư đi chung luôn đi!

Cả ba người, hai nam một nữ, cùng sóng bước trên những cung đường nhộn nhịp, luồn lách qua lòng thiên hạ mà rượt đuổi nhau khắp phố phường. Hòa mình vào không khí rộn ràng của đôi bạn trẻ, tôi bỗng thấy lòng mình cũng vui lây. Chúng tôi quay lại cái hồ nước nhỏ nối từ nhánh phụ của dòng sông, nhảy lên mô đất bên cây đa già. Malik rút ra hai thanh gươm gỗ nãy giờ vẫn giắt ngang lưng, thế là hai cậu trai miệt mài đấu kiếm, cạnh khóe nhau không ngừng.

- Mới nghỉ có mấy hôm mà mày lụt nghề rồi hả con? – “Đầu xù” vung kiếm, có lẽ cậu tưởng mình là đấu sĩ thứ thiệt, gầm lên như con sư tử đang diễu võ dương oai. Này nhé, trong mắt “nhóc” này, cái tên đó chỉ là con gà đang chạy lăng quăng thôi.

- Còn lâu! – Ethan chặn đòn dễ dàng rồi liên tiếp tung chiêu. Chỉ vài giây sau, Malik đã khụy chân trên nền cỏ xanh rì, hai tay cầm kiếm giơ cao quá đầu, đỡ lấy đòn đánh của đối thủ.

Phần thắng nghiêng về phía Ethan (chắc vậy). Ngay sau đó, hai người lại đứng lên quần thảo hệt lũ trâu điên, không chừa một phút giây để ngưng nghỉ. Tôi hững hờ dõi mắt theo cái tấm lưng nhễ nhại mồ hôi ấy Áo chùng tím than giắt ngang đùi, còn tâm hồn thì lơ lơ lửng lửng, cùng vài chiếc lá trôi dạt theo dòng nước chảy quanh.

***


Màn đêm khoác lên không gian bộ cánh đen thẫm, lắc rắc lên trời cao nhiều đốm sáng li ti tựa cả dải ngân hà. Ở trong một căn nhà đá khang trang sáng bừng ánh đuốc, tôi thưởng thức bữa tối thịnh soạn bên Ethan và mẹ của cậu chàng.

- Ngon không Thư? – Helen ân cần. -  Nay cô nấu đủ món luôn đó, chỉ lo không hợp khẩu vị cháu thôi.

Tôi cắn phập miếng thịt xông khói thơm lừng, vội nuốt xuống khi bị hỏi. Phải công nhận tài nấu nướng của bác Helen là “số dzách”, không chê vào đâu được. Nồi súp hầm rau củ bốc khói nghi ngút; đĩa thịt dê nướng cháy cạnh; bánh mì vàng ươm, giòn rụm; tất cả quyện lại tạo nên một bữa ăn khó cưỡng.

- Dạ ngon lắm ạ! – Tôi cười, phen này phải học tập bác ấy mới được.

  • Ây dà, mà bác cũng chỉ nấu cho hai đứa bây hôm nay được thôi. – Bác Helen nhìn qua Ethan. – Mai mẹ phải vào Điện ngọc bích rồi ở trong đó dài dài, hoàng đế dạo này ốm yếu lắm. Hôm qua xin về được là may lắm rồi.
  • Con nhớ chăm sóc bé Thư, cấm bắt nạt nó nghe chưa!

Ethan nhăn mặt, cậu cảm thán:

- Mẹ làm như con côn đồ lắm không bằng!

Tôi cố nín cười, ngồi nghe hai mẹ con này nói chuyện mà cứ như xem tấu hài vậy. Bác Helen còn dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất, thi thoảng lại ghẹo thằng quý tử một câu. Thong thả nhâm nhi “sơn hào hải vị”, lâu lâu tôi lại “dạ” một cái mỗi khi được nhắc tên.

“Cạch”

Cánh cửa gỗ nặng trịch được mở tung, theo sau là một bóng người cao lớn bước vào. Ông ta mặc trên mình bộ quân phục nâu đậm, tấm áo chùng xanh thẫm thêu họa tiết một loài sinh vật kì dị loẹt quẹt sát đất. Cũng mái tóc vàng chanh, ông ta lại “trang bị” thêm bộ ria lún phún trên mép và đôi mắt sắc lạnh như dao găm. Cả người tôi sởn gai ốc dưới cái nhìn đầy sát khí, bất giác thu mình sau Ethan.

- Con chào cha.

- Mình về rồi đấy à?

Cái ông trung niên đáng sợ đó là bố của tên ngốc hiền khô này!? Thiệt luôn? Tôi cũng lí nhí chào hỏi cho phải phép, mắt liếc ngang liếc dọc. Gian phòng ấm cúng hồi nãy đâu mất tiêu rồi.

- Con bé này là ai? – Ông liếc tôi, cau mày khi nhận ra sự hiện diện của nhân tố lạ. Không biết vô tình hay cố ý, mọi cử chỉ của con người lực lưỡng ấy đều dọa tôi sợ xanh mặt.

- Đây là bé Thư em mới nhận nuôi. – Bác gái đỡ lời. – Thư nó mồ côi, em thấy thương lắm. Em cũng muốn có con gái nữa.

Tôi mím chặt môi. Ba mẹ còn sống sờ sờ, vậy mà giờ tôi lại mang tiếng là “trẻ mồ côi”, nghe có giống đang báng bổ không? Sợ cha Ethan nhận ra biểu cảm bất thường của mình, tôi cúi gằm mặt xuống, đồng thời tránh cái nhìn dò xét khó chịu.

Chúng tôi tiếp tục bữa tối, dù bàn ăn đã tăng thêm một người. Bác Helen là người duy nhất trò chuyện thoải mái với chồng – Harvey, một vị tướng lĩnh của hoàng gia. Cũng như vợ mình, ông ta bận tới nỗi hiếm khi về nhà, để Ethan tự mình lo liệu mọi thứ.

- Tháng tới có lễ kết nạp vào binh đoàn, từ mười lăm tuổi là có thể đăng ký tuyển chọn. – Harvey cất giọng ồm ồm. – Ethan, với thực lực của con, ta tin con có thể vượt qua dễ dàng. Chọn Lục quân hay Bạch quân tùy ý.

Ethan chẳng nói gì, chiếc muỗng đầy súp dừng lại trên không trung. Tôi liếc mắt sang, thấy các cơ mặt cậu đều đông cứng, con mắt xanh vô hồn nhìn chằm chằm xuống khăn trải bàn. Biểu cảm vậy là sao? Hồi sáng thấy còn hăng hái luyện kiếm, tôi tưởng cậu ta phải nhảy cẫng lên khi nghe tin này chứ.

- Con… không muốn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout