Ethan nói gì, tôi không hiểu. Tôi mà là phù thủy ư? Thật nực cười.
Từ bé đến giờ, cuộc sống của tôi vẫn bình thường như bao cô cậu bé khác. Cũng cắp sách đến trường, cũng về nhà ăn cơm mẹ nấu. Tôi sinh ra giữa chốn phồn hoa đô thị, giữa những con người vội vã để dòng đời cuốn trôi đi. Đáng lí ra, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như thế, nếu tôi không tình cờ tìm ra cuốn sách quỷ quái kia.
Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng nhìn gương mặt bàng hoàng của Ethan, tôi chẳng thể cất tiếng thanh minh. Cậu đã đứng dậy, lùi lại vài bước, giọng run run như đang kìm một tiếng thét:
- Ngay từ đầu Thư đã nói dối, đúng không? Cậu không hề bị lạc…
Tôi mím chặt môi, những lời Ethan nói đều đúng. Quả thật là tôi không bị lạc, cũng chẳng hiền lành gì cho cam, nhưng tôi hành động để bảo vệ bản thân mình. Như thế thì có gì sai?
- Nhưng tôi không phải phù thủy! – Vừa phản bác, tôi thấy lòng mình đau nhói trước vẻ kinh sợ của Ethan. Cậu nhìn tôi như một thứ quái vật đáng khinh, như con quỷ dữ có thể hại chết cậu bất cứ lúc nào.
“Không được khóc”- Tôi tự nhủ. – “Tìm đường về nhà mới là mục tiêu thực sự, đừng để ai làm mày dao động, Thư à”.
Giữ bí mật về dấu ấn trên cổ, tôi chẳng thèm nói rằng chính nó đã tạo nên đôi cánh lửa kia. Còn lâu tôi mới đi phân bua với kẻ coi mình như ghẻ góc. Phù thủy thì phải biết làm phép chứ, mà tôi có biết gì đâu!
“Làm phép ư?”
Những khoảnh khắc vụn vặt chợt vụt qua tâm trí tôi như chùm sao băng. Cụm pháo hoa đầy màu sắc phóng ra từ lòng bàn tay trong giấc mơ khi ấy, cả ánh mắt ấm áp của ông, tất cả đều ùa về như đã trực sẵn đâu đây.
- Con cũng muốn làm được như ông! Ông chỉ cho con với! – Một bé con tinh nghịch reo lên, vẫn là bài ca nài nỉ muôn thuở.
Ông nó cười:
- Được thôi, nhưng con phải tập trung một chút. Hình dung rõ ràng thứ mà con muốn tạo ra, miễn là trong giới hạn thì nó sẽ thành hiện thực.
Cô bé bèn nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc lâu. Xòe đôi bàn tay mũm mĩm, nó reo lên khi thấy vài bông hoa cúc họa mi trắng muốt thi nhau bung nở.
- Thư có thiên phú đấy! – Trong cơn phấn khích, nó chỉ nghe loáng thoáng lời ông khen.
Tôi ngồi bệt trên nền đất ẩm, sững sờ vì thước phim đang chạy trong đầu mình. Mọi thứ diễn ra quá thật, từ giọng nói, nụ cười cho tới quang cảnh xung quanh, thậm chí tôi có thể mường tượng rõ từng bụm nắng nhảy nhót bên khung cửa sổ. Tôi như sống lại trong viễn cảnh huyền ảo ấy, tìm ra mảnh kí ức từ lâu đã bị chôn vùi.
Tôi… rốt cuộc là thứ gì vậy?
Ngọn đuốc cháy bập bùng thắp sáng cái hố sâu tối mịt. Tia lửa tí tách bắn lên phá vỡ không gian im lặng, soi rõ đôi tay lấm lem đang cầm đuốc của Ethan. Cậu nhìn thẳng vào tôi:
- Nhiều năm nay, vương quốc Mimaz này thường bị lũ rồng bên dãy núi Hiverlay đến tàn phá. Chúng thiêu rụi làng mạc, tấn công người dân, để lại con số thương vong rất lớn.
Ánh đỏ dữ dội của ngọn lửa hắt lên đôi mắt trong veo. Cái nhìn từng ấm áp của Ethan giờ đây lại ẩn chứa lòng căm thù sâu sắc.
- Tôi không rõ nguồn cơn bắt đầu từ đâu. Nhưng tất thảy người dân nơi đây đều tin rằng…
- Phù thủy đã gọi rồng tới.
Ethan nghiêng mình, giơ cao cây đuốc chiếu sáng bức tường đất đỏ thẫm sau lưng. Những đôi cánh nhọn hoắt đầy gai nhọn, mấy cái đầu hung tợn phun lửa được khắc tỉ mẩn dần lộ diện trong ánh lửa chập chờn.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên váy áo, len lén giấu một mảnh đá vỡ sắc nhọn sau chiếc mũ vành. Cơn giận tràn lên, tôi liếc bức phù điêu rồng thần rồi trừng mắt lườm Ethan:
- Cứ coi tôi là phù thủy đi! Từ giờ tôi chẳng dám làm phiền cậu nữa. – Lần đầu tiên đôi môi này nói câu độc địa. – Mà nếu tôi có khả năng gọi rồng thì cậu chẳng còn đứng ở đây đâu!
Ethan cau mày. Lẳng lặng, cậu tiến vào đường hầm tối om. Tôi đi một sau Ethan một quãng, nơm nớp lo sợ thú dữ tấn công, nhưng thật may là chẳng có gì. Càng bước tiếp, lối đi càng hẹp lại. Chúng tôi phải khom lưng, tay sờ soạng từng vách đá. Sau một quãng, Ethan đột ngột dừng lại, còn tôi thì theo quán tính húc đầu vào lưng cậu ta.
- Đường cụt. – Ethan thì thầm. – Có một hố nước lớn, chắc nó thông với hồ hay con sông nào đó.
- Thế chúng ta phải bơi lên à? – Tôi hỏi, giọng đầy lo lắng. Không biết nó dẫn tới đâu, đâm đầu nhảy vào cái hố đó thật quá liều lĩnh.
- Nó là lối thoát duy nhất đối với tôi. Còn cậu, cứ dùng phép bay lên tháp đi?
Không do dự, Ethan đưa tay chụp thẳng vào tâm ngọn lửa cháy rực ở đầu đuốc. Nó phát ra vài tia sáng le lói rồi tắt phụt, trong khi tay cậu chẳng hề hấn gì. Trước sự kinh ngạc của tôi, cậu thả người xuống làn nước đen ngòm, nhanh chóng lặn mất.
Tôi đứng một mình trong bóng tối, lòng hoang mang tột độ. Tôi nên làm gì bây giờ? Mới biết nguyên lí vận hành sức mạnh, việc tự mình bay lên tòa tháp gần như bất khả thi. Lựa chọn thông minh nhất bây giờ có lẽ là chờ Ethan quay lại giúp sau khi cậu ta thành công thoát ra ngoài.
Tôi khựng lại. Ờ, chắc gì Ethan sẽ cứu tôi? Ethan căm ghét tôi, coi tôi là phù thủy cơ mà.
Môi mím chặt, tôi cầm viên đá sắc lẹm trên tay, cắt phăng cái đầm dài thườn thượt. Đuôi váy giờ lỉa chỉa như cỏ dại, cụt ngủn trên đầu gối, từ đầm công chúa lộng lẫy hóa thành bộ cánh hoang dại của người rừng. Lấy phần ruy băng trên nón cột chặt vào viên đá, tôi quấn nó quanh đùi, buộc lại. Trông tôi chắc giống đả nữ lắm rồi.
Tôi ngụp cả người xuống hố nước lạnh ngắt, tay chân tê đi. Mắt cay xè, tôi cố bơi thật nhanh theo cái hang nhỏ gạch đá lởm chởm. “Lối ra kia rồi!” Không có ánh sáng cuối đường hầm, miệng hang vẫn nhuốm màu đen kịt, âm u tựa vùng đất chết ngập trong biển nước sâu thăm thẳm.
Bơi thật nhanh ra ngoài, tôi chợt rú lên, uống một ngụm nước lớn. Phía trước, Ethan đang chống trả quyết liệt, tay chân quậy đục ngầu đáy hồ trong khi bị vô số tảo biển quấn chặt. Đám tảo ấy như có tri giác, chúng phát hiện ra tôi, bám vào chân, dìm tôi xuống.
“Ọc…ọc…”
Nước tràn vào phổi, lạnh buốt. Tôi không đủ sức vùng vẫy như Ethan, bị tảo quỷ siết chặt tới mức để lại vết hằn đau điếng, đè xuống nền đất nhão nhoét. Hoảng loạn, toàn thân tôi cứng đơ, cho tới khi mảnh đá giắt bên đùi hiện lên trong tâm thức. Trước đây, một cuốn sách đã dạy tôi rằng khi đối mặt với cái chết, con người ta có thể vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi cũng vậy, với ham muốn sống mãnh liệt, tôi vung tay giật phắt mảnh đá, cắt gọn bàn tay độc địa của tử thần.
Tôi cố bơi lên thật nhanh, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Trồi lên khỏi mặt nước, cái con nhỏ từng nghĩ mình yếu đuối ấy thở hồng hộc, run rẩy, hớp lấy chút dưỡng khí rồi lại lặn xuống. Muốn lên bờ lắm đó chứ, nhưng tôi không nỡ để Ethan chết trước mắt mình.
Dưới đáy hồ, Ethan không còn chống cự. Cậu đã ngất đi, gương mặt trắng bệch lặng im vây quanh bởi đám tảo quái dị. Tôi lao tới, cầm mảnh đá như một lưỡi dao, chém liên tiếp vào nhiều lớp rong rêu nhớp nháp. Bị tổn thương, chúng điên tiết vùng lên, siết lấy eo tôi mặc cho bao nhánh tảo bị cắt đôi dưới bàn tay rỉ máu. Vài nhánh tảo lén cướp lấy mảnh đá, quấn chặt cổ tôi đến nghẹt thở.
Một viên đá đen tuyền với nhiều lằn ranh đỏ rực rơi ra từ túi quần của Ethan, trông nó khác hẳn với đá đánh lửa mà cậu dùng ở nhà. Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra tảo quỷ đang cố né xa viên đá, chúng sợ hãi vì một điều gì đó chăng? Nhân cơ hội, cánh tay tôi vươn ra để với lấy tia hy vọng cuối cùng. Tôi nhớ tới lúc Ethan dùng tay không dập lửa, tin rằng viên đá này mang một sức mạnh đặc biệt.
“Xoẹt!”
Cứa mạnh viên đá vào lớp rong trên người Ethan, tôi nhắm mắt cầu nguyện điều kì diệu xảy ra. Đúng như mong đợi, một ngọn lửa dữ dội bùng lên giữa trùng trùng biển nước, thiêu rụi tảo quỷ và bọc lấy Ethan như một quả cầu phòng thủ. Ethan không hề bị phỏng, cậu vẫn bình yên trong cơn mê, chẳng hay biết một trận hỗn chiến đang diễn ra nơi vực nước. Số tảo lành lặn ghì chặt tôi bỗng nơi lỏng, để tôi thoát ngay trước khi bị đốt trụi thành tro. Ngọn lửa xem chừng cũng có ý thức, nó tách ra khỏi Ethan rồi vẫn vũ phá phách y hệt một đứa trẻ. Tôi quàng cánh tay Ethan qua vai, gồng gánh cơ thể mềm nhũn của cậu rồi tập trung đạp mạnh để nổi lên.
Ngạt thở, toàn thân thì rã rời, tôi cứ nửa tỉnh nửa mê mà vẫn tiếp tục bơi để bám lấy hi vọng sống. Ethan nặng quá, vác theo cái cục nợ này khéo tôi chết đuối chứ chẳng chơi. Thế sao tôi vẫn không chịu bỏ cậu ta lại?
Tôi khóc, khóc và khóc, vì nỗi sợ và tuyệt vọng cùng cực. Mọi khi tôi giữ thể diện, cố kìm lấy giọt lệ cứ chực rơi trên khoé mi. Giờ sắp chết rồi, cái danh dự này cũng đâu cứu được ai. Nước mắt tôi hoà với nước hồ lạnh lẽo, liệu chúng có hoá thành ngọc trai nếu tôi bỏ mạng xứ này?
[Ethan]
Tôi mở mắt ra, thấy bầu trời đã chi chít sao đêm. Lồng ngực nhức buốt, bụng thì quặn lại, nó thúc tôi ói ra mấy bãi nước lạnh ngắt lên nền cỏ.
Tôi đang ở trên bờ hồ, quần áo ướt sũng còn đầu óc thì choáng váng. Thư, có lẽ Thư đã cứu tôi. Nhìn qua bên cạnh, tôi hoảng hồn phát hiện cô nàng nằm co ro, toàn thân run rẩy với đôi môi tím ngắt.
“Vẫn còn thở!” Tôi mừng thầm. Ép bụng Thư để đẩy nước trào ra, tôi bế xốc cô trên tay rồi chạy băng băng qua nhiều con đường tấp nập. Ai nhìn gì, nói gì mặc họ, tôi phải cứu được Thư, dù cô có là phù thuỷ đi chăng nữa. Cô vẫn cầm chặt đá “Gardosh”, làm tôi lờ mờ đoán được chuyện đã xảy ra lúc tôi ngất đi dưới hồ.
Mẹ tôi đã chờ sẵn trước cửa nhà. Thấy bóng dáng đứa con trai, bà lao ra:
- Ethan, con đi đâu giờ này mới về? – Bà hớt hải. – Còn cô bé này là sao?
- Con sẽ giải thích sau!
Tôi đưa Thư vào phòng, đặt cô nằm trên chiếc ghế sô-fa gần lò sưởi. Mẹ ngạc nhiên lắm, bà sờ tay lên trán Thư rồi nói:
- Kiệt sức và giảm thân nhiệt, dẫn đến sốt nhẹ. Con kéo rèm cửa sổ rồi lên lầu ngồi chờ đi, mẹ lấy quần áo thay cho con bé đã.
Tôi làm theo, nhanh hơn mức cần thiết. Chắc Thư sẽ ổn thôi, vì mẹ tôi là một Medicus – tức bác sĩ của hoàng gia. Ngồi một mình trong phòng, tôi vắt óc nghĩ ra lí do bao biện. Nếu bà biết Thư là phù thủy thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng tôi không nỡ để ân nhân của mình bị đối xử như vậy.
Mân mê viên đá Gardosh vừa lấy từ Thư, tôi lẩm bẩm:
- Ta sẽ hỏi chuyện ngươi sau.
***
Ánh lửa lờ mờ chiếu vào mắt tôi, tiếng than hồng tí tách vang lên từ lò sưởi. Nó đã cháy suốt đêm. Tôi cựa mình, thấy cổ ê ẩm. Hôm qua, tôi thức để trông Thư rồi thiếp đi trên ghế lúc nào chẳng hay.
Thư đã tỉnh giấc, cô ngồi đối mặt tôi, đắp chăn ngang hông còn tay thì bưng li trà nóng. Đồng hồ quả lắc trên tường chỉ mười giờ trưa, mẹ tôi đi làm rồi.
- Cảm ơn nhé. – Thư thì thầm, vẫn không ngước lên. – Hồi nãy mẹ cậu kể tôi nghe rồi. Cậu mang tôi về đây, còn nói dối về thân phận của tôi nữa nhỉ?
- Ừ. – Tôi chép miệng, vươn vai. – Cậu là trẻ mồ côi sống ở trong rừng ngoài tường thành, đi lạc vào Mimaz rồi cứu tôi khỏi chết đuối. Nghe hơi khó tin, thế mà mẹ tôi chấp nhận mới lạ chớ.
Tôi đứng lên, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Thiếu ngủ khó chịu thật.
- Tại sao cậu liều mạng đến vậy? – Vừa kéo rèm ra cho thoáng đãng, tôi hỏi. – Chẳng phải cứ để tôi chết đi thì sẽ không ai biết cậu là phù thủy sao?
Thư không nói gì. Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại thản nhiên đáp:
- Ừ nhỉ, biết thế tôi để mặc cậu cho rồi.
- Thật luôn? – Tôi xoay người lại.
- Ai biết được. – Cô cười. Ánh ban mai chiếu sáng gương mặt hồng hào, trông Thư xinh đến lạ. – Nhưng nếu tôi bỏ mặc cậu, tôi sẽ thẹn với chính mình.
Bình luận
Chưa có bình luận